Chap 7: Sự mạnh mẽ đôi khi chỉ là lớp vỏ
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ màu nắng vàng nhạt lên từng vòm cây ven đường, gió cũng nhẹ tênh, không lạnh cũng chẳng nóng. Một ngày lý tưởng để đi dạo, nếu lòng người không bị bận lòng bởi những thứ chẳng ai lường trước.
Minjeong đứng sau quầy hoa. Tiệm không đông khách vào giờ này, chỉ có tiếng radio khe khẽ vang lên, giai điệu jazz nhẹ như từng đợt sóng trôi ngang lòng phố. Trên bàn là bó hoa nhỏ em vừa gói, vài cành đồng tiền trắng và lavender tím nhạt - màu mà em biết Jimin thích.
Nàng đã nói hôm nay sẽ ghé đón em, sau ca mổ kết thúc vào lúc bốn giờ chiều.
Minjeong nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ mười phút.
"Có lẽ chị ấy bận..."
Em thầm nghĩ, cố giữ cho bản thân không kỳ vọng. Jimin là bác sĩ, em hiểu. Công việc của nàng không phải thứ có thể dễ dàng dứt ra được chỉ vì một buổi hẹn. Nhưng không hiểu sao, ngực em cứ trĩu xuống như thể một đám mây u ám đang kéo tới từ đâu đó.
Em lấy điện thoại, mở tin nhắn gần nhất.
[Yu Jimin - 14:17]
"Chị sẽ xong trước bốn giờ. Hôm nay trời khá lạnh, nhớ mặc ấm"
Đầu ngón tay lướt lên bàn phím, em soạn một dòng.
"Chị xong chưa?"
Nhưng chưa kịp gửi, em đã thấy ngón tay mình khựng lại. Có gì đó không đúng. Không giống nàng. Không giống cách một người như Jimin luôn giữ lời.
Minjeong chưa từng là kiểu người đặt kỳ vọng vào bất cứ ai, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng với Yu Jimin, người phụ nữ em chỉ vừa gặp vài lần, lại khiến em thấy bản thân đang trở nên khác. Em không biết đó là cảm giác gì. Chỉ biết, mình đã cẩn thận gói bó hoa ấy, chờ đợi trong thinh lặng suốt hai giờ đồng hồ, mặc cho từng phút trôi qua đều nặng như đá.
Em gọi.
Lần một. Không ai bắt máy.
Lần hai. Vẫn là chuông dài vô vọng.
Lần ba...
"Xin chào, đây là điện thoại của bác sĩ Yu Jimin. Tôi là y tá Han Jiyeon tại khoa phẫu thuật. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"
Giọng nói lạ vang lên bên kia đầu dây khiến tay Minjeong khựng lại.
"Tôi là... bạn của chị ấy. Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
Giọng y tá trở nên dịu hơn, hơi chậm lại như đang cân nhắc lời nói.
"Bác sĩ Yu vừa ngất xỉu sau ca mổ. Hiện chị ấy đang nghỉ ngơi tại phòng y tế của nhân viên. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là kiệt sức. Nhưng chị ấy vẫn còn hơi yếu, chưa thể về được ngay"
Toàn thân Minjeong như mất đi trọng lượng. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Cả thế giới xung quanh bỗng trở nên quá im lặng như chỉ còn nghe tiếng đập rối loạn trong lồng ngực.
Không kịp nghĩ thêm, Minjeong vội vàng khóa tiệm, ôm theo bó hoa chưa kịp trao, bắt chuyến taxi đầu tiên đến bệnh viện nơi nàng đang làm việc.
Trái ngược với sự xô bồ của khoa cấp cứu, khu phòng nghỉ dành cho bác sĩ nằm ở một dãy hành lang vắng lặng, sáng trắng và lạnh như một lớp sương đọng.
Khi Minjeong gõ cửa khẽ, một nữ y tá trẻ mở cửa, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy em.
"Chị là... người gọi điện phải không?"
Y tá hỏi nhỏ.
Em gật nhẹ đầu.
"Bác sĩ Yu đã tỉnh nhưng vẫn hơi chóng mặt. Chị có thể vào nhưng xin đừng làm chị ấy mệt hơn"
Khi cửa phòng được đẩy mở bởi y tá Han, mắt em lập tức bắt được bóng dáng quen thuộc đang nằm nghiêng trên giường.
Yu Jimin.
Vẫn là dáng người ấy, thanh mảnh và kiêu hãnh, giờ đây lại lọt thỏm trong chăn trắng, nhợt nhạt đến mức Minjeong phải nín thở khi bước vào.
Jimin nghe tiếng mở cửa, hơi nghiêng đầu về phía em, ánh mắt chậm rãi lướt qua. Trong đôi mắt ấy là mệt mỏi nhưng khi thấy người đang đứng trước cửa là ai, hàng mi dài khẽ run lên.
"Minjeong...?"
Em bước tới, ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường. Tay em run nhưng vẫn cố nắm lấy tay nàng, bàn tay mà em từng né tránh vì sợ thân mật.
Hôm nay, em lại là người chủ động chạm vào.
Tay Jimin lạnh, rất lạnh.
"Sao chị lại thành ra như vậy?"
Giọng Minjeong khàn đi vì nghẹn, như thể em đang trách móc một người không còn tỉnh táo để biện minh.
"Chị nghĩ mình có thể chịu được. Chị đã quen với việc này..."
Jimin cười nhợt nhạt, mắt vẫn không nhìn vào em.
"Chị quen với việc bỏ qua bữa, phẫu thuật mười mấy tiếng liên tiếp, uống rượu mỗi đêm thi thoảng lại châm thêm vài điếu thuốc để quên đi mệt mỏi? Chị tưởng sức khỏe là thứ muốn lấy lại lúc nào cũng được sao?"
Minjeong không hét lên. Nhưng từng từ em thốt ra đều như dao rạch trong lòng mình và có lẽ, cả trong lòng người nghe.
Jimin nhắm mắt lại.
Nàng không phản bác. Cũng không xin lỗi.
Vì nàng biết, Minjeong nói đúng.
Một lát sau, Minjeong thở dài, giọng dịu hơn.
"Em không rõ những năm ở Anh chị đã trải qua những gì. Nhưng nếu mọi thứ mệt mỏi như vậy... chị đáng ra phải được nghỉ ngơi rồi"
Jimin quay đầu sang, mắt khẽ mở.
"Chị từng nghĩ... nếu bản thân bận rộn, nếu cứu được thêm nhiều người... thì mình sẽ không có thời gian để cảm thấy trống rỗng"
Minjeong im lặng. Em không biết nên nói gì. Nhưng tay em vẫn giữ chặt tay nàng, lòng chỉ mong hơi ấm trong bàn tay mình có thể xoa dịu phần nào cái lạnh nàng đang mang trong tim.
"Em đã tưởng... chị mạnh mẽ đến mức không cần ai lo lắng"
"Nhưng hôm nay em sợ thật sự. Chị không được phép biến mất như vậy..."
Jimin khẽ cười, lần đầu tiên chủ động siết nhẹ lấy tay em. Giọng nàng mỏng và yếu như một lớp khói tan.
"Chị xin lỗi... đã làm em sợ rồi"
Im lặng kéo dài.
Rồi Minjeong cúi đầu, tựa nhẹ vào mép giường.
"Lần sau, nếu mệt... chị hãy nói cho em biết, có được không?"
Jimin gật đầu.
Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng Minjeong biết, lần này nàng sẽ không gục ngã một mình nữa.
Đêm hôm đó, Minjeong không về nhà. Em ngồi trong phòng nghỉ ấy, nghe tiếng thở đều đều của Jimin, nhìn từng ngón tay gầy của nàng nằm yên trong lòng tay mình.
Bó lavender trong bình vẫn chưa héo, vẫn còn tỏa hương.
Và trong tim em, một điều gì đó cũng bắt đầu dịu lại, rất nhẹ nhưng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com