Chap 𝟏𝟑: Sau một nụ hôn là một nỗi nhớ
Tiết trời Seoul trở lạnh.
Sáng sớm, những giọt sương còn vương lại trên cánh cửa kính tiệm hoa, nhòe nhoẹt trong ánh nắng mỏng manh như sợi chỉ. Minjeong cúi đầu tỉa những cành thược dược vừa nhập, từng đường kéo cắt nhẹ qua thân lá nghe rất khẽ, rất dịu. Em vẫn còn mang theo dư vị của chuyến đi Busan vừa rồi, cái se lạnh của gió biển, tiếng sóng vỗ lăn tăn qua từng vạt tóc, và ánh mắt của người con gái đã bên em cả một ngày dài.
Jimin.
Tên nàng cứ như một mảnh ký ức còn chưa kịp nguội, bám lấy tâm trí Minjeong từ lúc trở về đến giờ. Từng câu nói, từng cái chạm, cả nụ cười nhẹ như gió, em đều nhớ. Không ngờ, trái tim vốn khép kín suốt bao năm của em lại có thể rung lên vì một người như thế, dịu dàng nhưng sắc sảo, lạnh lùng mà ấm áp đến không ngờ.
Chuông gió khẽ rung.
Minjeong ngẩng lên. Và như một phần quen thuộc của ngày mới, Jimin đang đứng đó - áo măng tô be phủ ngoài chiếc blouse trắng, tay cầm túi bánh nhỏ.
"Chào buổi sáng"
Nàng mỉm cười. Nụ cười khiến cả tiệm hoa như sáng bừng lên.
Minjeong luống cuống đứng dậy.
"Chị đến sớm vậy..."
"Chị có ca trưa nên rảnh chút. Ghé đưa em cái này"
Nàng đưa túi bánh ra.
"Mousse xoài, tiệm em thích đấy"
Em khựng lại. Nhìn túi bánh, rồi ngước mắt lên.
"Chị nhớ... em từng nói à?"
"Ừm, nhớ chứ"
Jimin cười khẽ, mắt ánh lên vẻ gì đó rất mềm.
"Chị hay quên bệnh án, chứ em thì... khó quên lắm"
Câu nói làm tai em nóng bừng. Minjeong cắn môi, cúi đầu, vờ như đang sắp xếp lại bình hoa gần đó.
Jimin ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.
"Sáng nay lạnh quá, em có mặc đủ ấm không?"
Minjeong khẽ gật đầu.
"Có ạ"
Nàng tự nhiên chống cằm, ngắm em cắm hoa. Em thấy hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Thược dược đẹp thật"
Nàng nói, ngón tay mân mê cành hoa bên bàn.
"Sao em hay cắm loại này thế?"
"Vì nó là loài hoa mọc trong mùa lạnh nhưng lại có màu ấm"
Em đáp khẽ.
"Giống như... dù trời có lạnh đến mấy, nó cũng không bỏ cuộc"
Jimin nhìn em thật lâu. Rồi gật đầu như đồng ý.
"Giống em nhỉ?"
Minjeong im lặng. Tim em đập mạnh. Em không biết phải nói gì, chỉ biết đôi má mình đang nóng dần lên.
Sau khi đã ngắm cô chủ tiệm bán hoa đủ lâu, Jimin cũng nhanh chóng đến bệnh viện để chuẩn bị cho một ca mổ. Chiếc áo blouse trắng được nàng cài cúc chỉnh tề, bước chân vẫn bình thản như thường. Nhưng không ai biết, hôm nay nàng trang điểm kỹ hơn một chút, mái tóc cũng được chải nhẹ nhàng, còn môi thì điểm chút hồng nhạt. Lý do? Vì hôm nay nàng có hẹn ăn tối.
Với Minjeong.
Sau ca mổ kéo dài từ trưa đến chiều, Jimin lau mồ hôi trên trán, bước ra khỏi phòng phẫu thuật với gương mặt hơi mệt. Nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy tin nhắn đến từ Minjeong.
"Chiều nay em sẽ ở tiệm tới 6h30. Chị cứ đến lúc nào tiện nha"
Nàng nhìn dòng chữ đơn giản ấy, bất giác mỉm cười. Lòng thấy nhẹ hẫng như gió đầu hè.
Chiếc ô tô đen sang trọng của Jimin dừng lại trước tiệm hoa khi trời vừa ngả hoàng hôn. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên tấm bảng gỗ nhỏ có khắc dòng chữ "Winter's Flower".
Jimin tháo dây an toàn, vừa bước xuống thì đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc bên trong cửa kính: Minjeong đang nghiêng đầu cắm hoa, mái tóc nâu sẫm mềm buộc hờ bằng chiếc kẹp vải, xinh đẹp, vô cùng.
Nhưng nàng chưa kịp đẩy cửa bước vào thì một cô gái lạ tiến đến gần Minjeong. Cao ráo, nước da sáng, ánh mắt long lanh và nụ cười đầy tự tin. Cô ta vừa cười vừa chỉ vào bó hoa trong tay Minjeong, giọng nói như tan vào không khí.
"Em chọn hoa khéo ghê. Hoa đẹp, người cũng đẹp nữa. Có thể cho chị xin số điện thoại được không, biết đâu sau này còn nhờ em cắm giúp vài bó như thế này nữa?"
Jimin đứng khựng lại ở cửa tiệm, bàn tay cầm tay nắm cửa khẽ siết lại.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi cô gái ấy - người có nét đẹp hiện đại và vô cùng cuốn hút. Nhưng điều khiến nàng khó chịu hơn là ánh nhìn ấy luôn đặt vào Minjeong, như thể có một điều gì đó hơn cả lời cảm ơn khách sáo.
Minjeong thì vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng rõ ràng hơi lúng túng. Em cười nhẹ.
"Vâng... nếu chị cần đặt hoa thì cứ liên hệ qua số hotline cửa hàng cũng được ạ"
"Nhưng chị muốn đặt từ chính tay em cơ"
Cô gái tên Miyeon nghiêng đầu cười, ánh mắt tinh quái nhìn Minjeong không rời.
Và lúc ấy, Jimin bước vào.
"Tiệm hôm nay đông khách nhỉ"
Giọng nàng trầm, nhẹ nhưng đầy uy lực. Miyeon quay sang, ánh mắt sững lại khi thấy một người phụ nữ quá sức nổi bật: áo sơ mi trắng ôm sát người chỉ cài hờ hững vài cúc, áo khoác măng tô đen vắt gọn trên tay, dáng đứng cao ráo và lạnh như gió mùa đông.
Minjeong hơi giật mình.
"Jimin..."
Jimin mỉm cười, bước đến cạnh Minjeong.
"Chị đến đúng giờ rồi đúng không?"
Miyeon nhìn hai người vài giây, rồi lịch sự gật đầu với Minjeong.
"Thôi, chị không làm phiền nữa. Hy vọng sẽ sớm gặp lại"
Và cô ta rời đi nhưng không quên liếc nhìn Jimin lần cuối. Cái liếc ấy chẳng giấu được sự tinh ý: một lời thách thức nhẹ nhàng, vì cô ta hiểu rõ, giữa hai người kia chưa hề có một danh phận.
"Chị quen cô ấy à?"
Minjeong hỏi khi đã đóng cửa tiệm.
Jimin lắc đầu.
"Không. Nhưng trông như kiểu người quen xin số em hơi bị thường xuyên"
"Không có đâu..."
Em cười, lí nhí.
"Em cũng chỉ... bán hoa thôi mà"
Jimin nhìn em, ánh mắt sâu hơn thường lệ.
"Bán hoa nhưng nét đẹp dịu dàng thế này cũng đủ khiến người ta rung động rồi..."
Minjeong bất giác im lặng. Không gian giữa họ chợt trở nên mềm mại như cánh hoa buổi sớm. Nhưng thay vì tiếp tục, Jimin khẽ ho một tiếng, quay mặt ra phía xe.
"Đi ăn thôi, hôm nay chị không muốn nhịn đói đâu"
Minjeong bật cười nhỏ, bước theo nàng.
Trên xe, không khí dịu dàng hơn. Jimin mở nhạc nhẹ, là bản ballad tiếng Pháp, đủ để không gian không trống vắng. Minjeong đặt túi trên đùi, tay mân mê dây áo khoác như để che đi sự bối rối.
"Chị thấy... cô gái hồi nãy khá xinh"
Jimin buột miệng, nửa đùa nửa thật.
Minjeong cười nhẹ, không quay sang.
"Ừm... cũng xinh thật"
"Em thích mẫu người như vậy à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Minjeong khựng lại. Em liếc sang Jimin, thấy nàng đang tập trung nhìn đường nhưng đôi môi lại mím chặt. Em biết Jimin không vô tình hỏi vậy.
"Em... không nghĩ tới chuyện đó nhiều"
Em đáp, chậm rãi.
"Nhưng... nếu để thích một người, chắc là em cần thời gian"
Jimin gật đầu, ánh nhìn chùng xuống.
"Chị hiểu"
Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái hơn. Jimin gọi nhiều món ngon, còn Minjeong thì lần đầu thấy nàng ăn uống với tâm trạng rõ ràng như vậy.
Lúc về, trời đã tối hẳn. Jimin mở cửa xe cho Minjeong, ánh mắt nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Em vẫn còn hơi ngại mỗi lần chị đến tiệm"
Minjeong khẽ nói khi cài dây an toàn.
"Vì sao?"
"Vì... em không biết phải cư xử thế nào... khi chị cứ đến và mang theo cảm giác ấm áp như vậy"
Jimin quay sang em, ngắm em dưới ánh đèn xe. Đôi mắt Minjeong long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm Seoul.
Nàng bất giác đưa tay lên, khẽ vuốt lọn tóc rơi trước trán em.
"Chị cũng không biết phải làm gì nữa... khi mỗi lần gặp em là chị lại muốn gần thêm một chút"
Bỗng nàng hơi khựng lại khi thấy vết trầy nhỏ ở khóe môi em bỗng trở nên đỏ ửng, có thể là vừa nãy do ăn đồ ăn bị nóng quá.
"Em vẫn còn đau à?"
Minjeong chớp mắt.
"À... không sao đâu ạ, chỉ là vừa nãy ăn súp em đã không để ý—"
"Chờ chút"
Nàng lục trong túi xách, lại lấy ra tuýp thuốc bôi vết thương quen thuộc và nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phía ghế lái phụ nơi em ngồi.
"Ngồi yên nhé"
Bàn tay nàng rất ấm, chạm lên da mặt em nhẹ như gió. Em có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoảng qua, mùi cam bergamot dịu nhẹ và hơi thuốc sát trùng từ bệnh viện.
Jimin thoa thuốc thật chậm. Đôi mắt nàng hơi nhíu lại như đang tập trung lắm, rồi bất giác, ngón tay dừng lại... Ánh mắt nàng dời xuống môi em, cái nhìn sâu như chạm tới tận tâm can.
Nàng khẽ nghiêng đầu, định cúi xuống...
Lại một lần nữa à ?!
Minjeong lập tức lùi nhẹ.
"Chị... đừng"
Jimin khựng lại, đôi mắt ngỡ ngàng thoáng bối rối.
"Xin lỗi... chị không có ý—"
Jimin đang định rút tay lại, lẩm bẩm xin lỗi khi tưởng Minjeong không thoải mái vì mình quá gần. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Minjeong bất chợt nghiêng người, thật nhanh, hôn nhẹ lên má nàng một cái.
Không gian như đông cứng trong khoảnh khắc ấy. Minjeong cũng sững người sau hành động vừa rồi, ánh mắt mở to như chính bản thân em cũng không tin mình vừa làm vậy. Hai má em ửng đỏ tức thì, đến cả vành tai cũng nóng ran.
Khi chính chủ sở hữu nụ hôn má bất ngờ ấy còn chưa kịp hoàn hồn, Minjeong đã nghiêng đầu, nói khẽ như thở.
"Em... chỉ là... chị thoa thuốc lên khoé môi em mà cứ hôn như vậy... thì thuốc đâu có ngấm được..."
Jimin tròn mắt, thoáng ngơ ngác trước lời giải thích ấy. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khoé môi nàng. Không phải cười trêu chọc, mà là một kiểu dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện khẽ rung.
"Ừm... lỗi chị"
Giọng nàng mềm đi.
"Lần sau chị sẽ thoa thuốc đàng hoàng hơn..."
Minjeong vẫn không dám ngẩng đầu lên. Trong khoang xe nhỏ, chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của cả hai vang vọng đâu đó trong không khí. Sự ngại ngùng bao trùm lấy họ, nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Jimin nhìn người bên cạnh một lúc lâu, rồi khe khẽ quay mặt đi, cười mím môi. Má nàng vẫn còn nóng bừng vì cái hôn bất ngờ nhưng trong lòng thì lại mềm đến mức không biết giấu vào đâu.
Minjeong bối rối bước xuống xe vội vào nhà, xoay người lại định chào tạm biệt thì không biết Jimin cũng đa xuống xe từ lúc nào, nàng đưa tay lên, khẽ xoa đầu em một cái nhẹ nhàng.
"Chị về nha, Minjeong ah"
Nàng nói, giọng như cố giữ sự bình thản nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mềm lòng.
Minjeong mím môi gật nhẹ. Nhưng Jimin chưa rời đi ngay. Ánh mắt nàng dừng lại một chút trên gương mặt em, như có điều gì đó đang lấn cấn.
"Ngày mai..."
Jimin chậm rãi nói.
"Chị có một ca mổ tim. Trường hợp này... khá nguy hiểm. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền... nên chị đang hơi căng thẳng"
Minjeong nghe xong, thoáng sững người.
Không cần suy nghĩ, em bước lại gần, vòng tay ôm lấy Jimin trong một động tác đầy bản năng.
"Ổn mà"
Em khẽ nói khi tựa đầu vào vai Jimin.
"Chị là một bác sĩ giỏi. Chị làm được..."
Vòng tay em không quá chặt nhưng lại khiến Jimin thấy lòng mình được lấp đầy.
Nàng khẽ gật đầu, tay khẽ đặt lên lưng Minjeong, siết nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó trong nàng như được xoa dịu, không phải bằng lý trí, mà bằng chính sự dịu dàng của người con gái nhỏ đang ở trước mặt.
Rồi Minjeong chậm rãi lùi lại, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Jimin.
Bất ngờ, em nhón chân, một lần nữa hôn nhẹ lên má nàng, nhanh đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua rồi quay ngoắt đi ngay lập tức.
"Chị, ngủ ngon nhé..."
Em nói lí nhí rồi lập tức quay người chạy vụt vào trong, để lại cánh cửa nhẹ khép sau lưng và tiếng tim đập của cả hai người vẫn còn vang vọng trong lòng ngực.
Jimin đứng yên trước cửa một lúc lâu, chạm tay lên má mình - nơi vừa được hôn nhẹ, gương mặt đỏ bừng một cách không kiểm soát.
"Em này..."
Nàng lẩm bẩm, môi bất giác cong lên.
Rồi nàng quay bước đi, trái tim vẫn còn lấp lánh những rung động vụng về như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Và lần đầu tiên, Jimin dám nghĩ đến một điều...
Liệu mình có thể giữ em lại cho riêng mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com