Chap 18 - Lặng lẽ như một bản tình ca
Sáng hôm đó, trời Seoul đổ cơn mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên cửa sổ lớp học, phản chiếu ánh đèn nhạt nhòa. Không ai nói gì nhiều, không khí như trầm lắng hẳn đi.
Jimin chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở một chiếc ô vàng nổi bật giữa sân trường. Là Minjeong – cô bé luôn đi sớm, luôn yên lặng bước từng bước chậm rãi.
Aeri nhìn theo ánh mắt bạn thân:
— “Sao cậu không nói gì đi?”
— “Gì cơ?”
— “Chẳng hạn như... cậu đang nhớ ai đó?” – Aeri trêu, giọng nửa thật nửa đùa.
Jimin cười nhạt, tay vẽ mấy vòng tròn vào mép vở.
— “Không có gì đâu. Mình chỉ... thấy yên bình thôi.”
Cô không nói ra, nhưng trong đầu là hình ảnh Minjeong sáng nay. Cô gái ấy đội mưa, tay ôm cặp sách sát ngực, tóc ướt lòa xòa, áo khoác đồng phục che kín một bên vai. Dù không nghe thấy tiếng mưa, nhưng từng bước chân nàng bước vẫn dịu dàng đến lạ.
---
Giờ ra chơi, Jimin lén đi xuống thư viện. Không phải để đọc sách, mà là… để tìm ai đó.
Và đúng như dự đoán, Minjeong đang ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, tay lần trang sách bằng đầu ngón tay như vuốt ve từng con chữ.
Jimin bước lại gần, không làm nàng giật mình mà ngồi đối diện, cẩn thận mở điện thoại ra và viết một dòng chữ:
> “Cậu vẫn ổn chứ?”
Minjeong ngẩng đầu, mắt nàng ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười khẽ, gật đầu.
Cô đặt điện thoại xuống, viết vào cuốn sổ tay và nghiêng về phía Jimin.
> “Hôm nay trời mưa, nên mình thích ở nơi yên tĩnh. Ở đây, mình có thể nghe được… trái tim mình.”
Jimin đọc xong thì bất giác siết nhẹ ngón tay lại.
— “Cậu biết không,” – cô thì thầm, như thể chính mình cũng không nghe rõ lời mình – “mình nghĩ… tim mình cũng đang nói về cậu.”
Dĩ nhiên Minjeong không nghe. Nhưng cái cách Jimin nhìn nàng – dịu dàng và đượm ấm – đủ khiến tim ai đó khẽ lệch một nhịp.
---
Chiều đến, trời vẫn âm u. Buổi học kết thúc sớm, cô giáo chủ nhiệm bảo cả lớp tranh thủ ôn bài để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới.
Aeri rủ NingNing đi mua đồ ăn vặt ở cửa sau trường. Jimin định đi cùng, nhưng rồi ánh mắt lướt qua Minjeong đang thu dọn đồ chậm rãi.
— “Cậu đi trước đi, mình lát ra sau.” – Jimin nói với Aeri.
Aeri nhướng mày, rồi chỉ vào tim Jimin:
— “Chỗ này có vấn đề rồi nha.”
Jimin chỉ cười, không phủ nhận cũng không giải thích.
---
Minjeong đang đứng trước tủ giày thì bị một nhóm học sinh lớp trên đi ngang qua va phải. Một cô bạn lên tiếng:
— “Ơ, xin lỗi nha... ủa mà con bé này bị gì vậy? Sao không chào hỏi gì hết?”
Bạn khác thì thầm:
— “Nghe nói bị điếc với câm á. Mà nghe đâu gần đây cứ bám theo Jimin lớp mình hoài.”
Jimin bước ra đúng lúc đó. Cô không nói gì, chỉ bước tới chắn giữa Minjeong và nhóm bạn kia.
— “Tôi nghe hết rồi đấy.” – giọng cô đều đều nhưng rõ ràng – “Nếu không biết tôn trọng người khác thì đừng nói gì cả.”
Cả nhóm lớp trên im bặt, quay đi với vẻ khó chịu.
Minjeong vẫn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, chỉ cảm thấy bờ vai Jimin khẽ run lên.
Cô quay sang nhìn Jimin, ánh mắt thắc mắc. Jimin chỉ mỉm cười nhẹ, rồi chậm rãi ký hiệu:
> “Mình xin lỗi. Nhưng mình không thể im lặng khi người ta tổn thương cậu.”
---
Tối hôm đó, nhóm bốn người tụ tập ở một quán gà rán nhỏ gần trường. Không khí vui vẻ trở lại với những miếng gà nóng hổi, nước ngọt có ga và tiếng cười vang khắp bàn.
— “Minjeong, cậu thích phần cánh hay phần đùi?” – NingNing viết ra giấy rồi đưa cho nàng.
Minjeong vẽ hình đôi cánh nhỏ rồi chỉ vào đó.
— “Cánh đúng không? Giống mình nè!” – Jimin nói, mắt sáng lấp lánh.
Aeri chậm rãi gắp phần đùi cho NingNing, không nói gì nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
NingNing hơi đỏ mặt, quay đi.
---
Lúc chia tay, Jimin đi bộ về cùng Minjeong. Đường phố sau cơn mưa loáng nước, đèn đường vàng như rót mật lên mái tóc ai.
Bất chợt, Minjeong dừng lại.
Jimin nghiêng đầu:
— “Sao vậy?”
Minjeong không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay cô – rồi siết nhẹ.
Lần đầu tiên, Jimin không chỉ nắm lại. Cô khẽ kéo Minjeong lại gần hơn, tay cô ôm quanh vai nàng như một thói quen đã chờ từ rất lâu.
Không một lời nào vang lên.
Chỉ có sự tĩnh lặng rất vừa vặn — như bản tình ca được viết bằng ánh mắt, cử chỉ, và những điều không cần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com