[Chap 22] - Mình muốn nụ cười cậu hôm nay là vì mình
Một ngày giữa xuân, trời trong và nắng nhẹ. Hành lang trường ngập ánh sáng vàng dịu, nhưng trong lòng Jimin lại rộn ràng hơn thường ngày.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Minjeong.
Không ai trong lớp biết. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không nhắc. Minjeong không nói với ai cả.
Nhưng Jimin thì biết.
Cô biết, vì tình cờ thấy ngày sinh nhật của Minjeong ghi nhỏ trong quyển vở ghi chú nàng hay vẽ. Một ô vuông nhỏ vẽ bánh sinh nhật, bên cạnh dòng chữ bằng nét bút chì nhẹ tênh: “Hôm nay, chúc chính mình một năm yên bình.”
Jimin biết, một cô gái sống trong thế giới không âm thanh… có thể cô độc đến mức nào. Vậy nên lần này, cô không muốn Minjeong phải tự chúc mừng chính mình nữa.
---
— “Ê, Jimin, cái túi bánh kem đâu?” – NingNing thì thào bên góc lớp.
— “Ở đây, ở đây. Còn nến nữa, đưa mình.”
— “Lát tới canteen giả vờ ăn trưa, rồi dẫn Minjeong qua khu sân sau nha!” – Aeri thì thầm.
— “Kế hoạch ‘Ánh sáng nhỏ’ bắt đầu!” – Jimin nở nụ cười lém lỉnh.
Cô đặt tên kế hoạch là “Ánh sáng nhỏ”, vì trong đầu cứ nghĩ đến Minjeong giống như một ngọn nến lặng lẽ — không ồn ào, không rực rỡ, nhưng vẫn đủ ấm áp để sưởi ấm tim người khác.
---
Giờ ra chơi trưa, Jimin giả vờ kéo Minjeong xuống căn-tin như thường lệ. Họ mua vài món ăn nhẹ, rồi cô giả vờ “quên” một cuốn sách ở sân sau – lối nhỏ nằm phía sau dãy lớp học ít ai qua lại, nhưng lại rợp bóng cây và có ghế đá.
Khi hai người bước đến, Minjeong hơi bất ngờ vì đã thấy Aeri và NingNing đứng sẵn đó. Trên bàn đá là chiếc bánh kem nhỏ, cắm hai cây nến đang cháy lấp lánh, cùng một tấm bảng ghi bằng chữ lớn:
> “Chúc mừng sinh nhật, Minjeong!”
Nàng tròn mắt, đôi tay run nhẹ.
Jimin bước tới, đặt lên tay nàng một bó hoa baby nhỏ – trắng muốt và tinh khôi như chính nàng vậy.
Cô đưa điện thoại cho Minjeong đọc dòng chữ hiện trên màn hình:
> “Hôm nay là ngày cậu được sinh ra trên thế giới này.
Mình thật may mắn vì được ở cạnh cậu.”
Minjeong nhìn Jimin, ánh mắt hơi ướt, rồi cúi đầu như thể không thể che giấu niềm xúc động. NingNing vỗ vai nàng, cười híp mắt:
— “Tụi mình không biết cậu thích gì, nên… chỉ chuẩn bị những điều đơn giản nhất.”
Aeri đẩy chiếc bánh về phía nàng:
— “Cậu không cần ước. Vì tụi mình sẽ giúp cậu biến ước mơ thành thật.”
Jimin bật nến. Lửa bập bùng nhẹ. Cô ra hiệu:
> “Cậu không cần thổi. Mình sẽ làm giúp.”
Minjeong gật đầu. Jimin mỉm cười, rồi cúi người thổi nhẹ hai cây nến nhỏ. Ánh sáng tắt, nhưng những khuôn mặt ấm áp vẫn hiện lên rõ trong ánh nắng chiều.
---
Sau đó cả nhóm cùng ăn bánh, trò chuyện bằng giấy, điện thoại và cả ký hiệu. Jimin thi thoảng lại lén nhìn Minjeong, rồi quay mặt đi như thể vừa bắt gặp ánh hoàng hôn sớm.
— “Mình không biết cậu thích vị nào nên chọn vị vani đơn giản.” – Jimin viết.
Minjeong cầm bút ghi vào sổ:
> “Mình thích vì… là cậu chọn.”
Tim Jimin như ai bóp nhẹ.
Nàng vẫn yên lặng, vẫn là cô gái sống trong thế giới không âm thanh. Nhưng hôm nay, Jimin lại thấy Minjeong rực rỡ lạ thường – như một bông hoa chỉ nở duy nhất một lần trong năm.
---
Trước khi quay về lớp, Jimin gọi Minjeong dừng lại một chút.
Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc nàng, rồi dùng ngón tay ra dấu:
> “Mình mong hôm nay…
…nụ cười của cậu là vì mình.”
Minjeong nhìn cô, rồi bất ngờ đưa tay chạm lên má Jimin. Một cái chạm khẽ, nhẹ như gió. Và nàng mỉm cười – nụ cười không âm thanh, nhưng đủ khiến tim Jimin lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com