Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đến một quán cafe thân quen, cả hai bước vào, họ chọn một chỗ vắng người ngồi rồi gọi đồ uống.
- Uống gì thì gọi đi! - Jimin hất cái menu đồ uống về phía Aeri.
- Trời ơi, không ngờ có ngày được Yu tổng bao.
- Thôi, cậu đừng có mỉa tớ nữa! Tớ có việc cần hỏi cậu đây.
- Việc gì thì tớ cũng phải có lãi trước đã. - Aeri cười tươi nói, cái gì cũng có cái giá của nó chứ.
- Haizz, cái đồ...... nhà cậu. - Jimin biết trước Aeri sẽ nói như vậy nhưng vẫn giả bộ giơ nắm đấm lên, trừng mắt nói.
- Cậu biết tính tớ mà, với lại chuyện của cậu cũng mất khá nhiều thời gian và kiến thức trên trường của tớ rồi đấy. - Aeri bắt đầu có những biểu hiện của việc tăng giá.
- Nè, không phải do chuyện này cần cậu giúp thì tớ đã đánh cậu rồi đó. - Jimin nghiến răng hâm doạ.
- Tớ cho cậu 3 giây!
- Ây... từ từ đã nào.
- 1! - Aeri bắt đầu đếm.
- Khoan, đừng nóng mà! - Jimin cười trừ, nếu mà để Aeri đếm đến 3 là Chị chết á
- 2! - Aeri nhếch mép nhìn bạn mình đang cuống cuồng hết cả lên.
- À.... ừm.... bao 1 tháng ăn uống miễn phí.
- Hừm, cậu còn ra giá cao hơn tớ đấy! Coi vẻ chuyện quan trọng lắm đây.
- Vậy mình vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tớ muốn biết Minjeong là ai? Con bé có xuất thân như thế nào? Ba mẹ con bé đâu? Con bé có ai thân thích ở cùng không?? - Jimin đưa ra những câu hỏi rất chi là khó hiểu đối với Aeri.
- Tự nhiên hỏi về Minjeong chi zợ??? Hay là yêu nó phải hông?? - Aeri nghi hoặc nhìn Jimin.
- Giờ không phải là lúc để đùa đâu. Tập trung vào trọng tâm và trả lời cho tớ biết mau lên.
- Được rồi, gắt thấy bộ. Để từ từ xem nào, cậu hỏi nhiều như thế ai mà trả lời nhanh thế được. - Aeri nhăn mày
- Cậu chắc chắn muốn biết phải không? - Aeri do dự hỏi.
- Ừ, chắc chắn! - Jimin chắc nịch
- Rồi, nể bạn thân trí cốt của mình nên mình mới nói ra đó. Cậu nhớ, tuyệt đối, tuyệt đối không được nói chuyện này với ai! Nghe chưa? - Aeri giọng cực kì nghiêm túc dặn dò.
- Được rồi mà, tớ biết rồi! - Jimin nói đại cho qua chuyện.
- Ờm... bắt đầu từ xuất thân của con bé đi ha? Con bé là con ruột của gia tộc nhà họ Kim, nổi tiếng thông minh, lanh lợi từ nhỏ. Năm Minjeong 4 tuổi, ba mẹ em ấy do lục đục nội bộ trong gia tộc và bị các gia tộc khác ghen ghét nên vì bảo toàn và muốn con bé có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác nên đã gửi con bé sống với cô chú. Còn ba mẹ em ấy.... vẫn biệt tích từ đó đến giờ.
- Từ từ nhớ, cậu nói có sai không vậy?? Cái gì mà thông minh, lanh lợi từ nhỏ??
Tớ thấy con bé còn tụt lại một lớp kia kìa.
Jimin khó hiểu, hỏi lại.
- Không sai đâu, tớ là chị nó mà! Những gì cậu thấy chỉ là vỏ bọc che dấu con người bên trong của con bé thôi. Chỉ là... ảnh hưởng tâm lí quá lớn khiến cho con bé trở nên vậy đó. Tớ và mọi người cũng khuyên nó nhiều rồi mà không có khá khẩm hơn tí nào. - Aeri giọng đầy buồn bã nói.
- Vậy còn người thân của con bé??
- Hiện tại con bé chỉ còn cô chú là những người thân còn lại. Nhưng.....
Aeri nói đến đây thì ngập ngừng đôi chút làm Jimin nóng vội hơn
- Nhưng làm sao???? - Jimin quát nhẹ.
- Nhưng cô chú con bé chỉ để ý đến khối tài sản mà ba mẹ con bé để lại. Ban đầu cũng là do có ganh ghét và đố kị nên lòng tham ngày một trỗi dậy. Sau này, không biết ai tung tin ba mẹ Minjeong mất, nhưng toàn bộ tài sản lại để lại cho một mình em ấy thì tức giận lắm! Trong lòng họ luôn cố tình tìm mọi cách để hãm hại con bé, lúc đó, họ có thể đường đường chính chính cầm tiền và cao chạy xa bay.
- Sao họ lại có thể như vậy được chứ?? - Jimin bức xúc mà đập bàn nhẹ một cái.
- Như thế đã là gì??? Con bé hằng ngày con bị chú say rượu đánh đập, cô thì suốt ngày chửi rủa, nhục mạ gia đình của Minjeong.
- Nhưng tớ làm gì có thấy con bé có vết thương nào đâu.
- Ngốc ạ?? Em ấy trang điểm che hết rồi.
Jimin trầm ngâm, lai lịch cô bé này quả thật không tầm thường.
- Mà sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?? Con bé Minjeong liên quan gì đến cậu sao?? Tớ thấy hai người có thân thiết với nhau lắm đâu nhỉ??
- Chả là hôm qua cậu nhờ tớ đưa Minjeong về, mà con bé lại quên khoá trong nhà, cô chú chắc bận nên khoá cửa ngoài. Thế là tớ đành để con bé về nhà mình, lúc ăn cơm á, mẹ tớ có nói chuyện với con bé. Mà nói cái gì thì em nó đều có biểu cảm kinh ngạc và liên tục bảo đúng.
- Mẹ cậu nói gì??
- Thì đại loại là nói sơ qua về bản thân của em ấy, xong nói về vết sẹo sau gáy, rồi cái gì nữa ý. Tớ không có nhớ!
- Jimin này, tớ nhờ cậu chút việc này được không??? - Aeri bỗng chuyển sang giọng nhờ vả, nhưng nghe đâu đó như khẩn thiết, cầu xin.
- Chuyện gì?? Cậu cứ nói đi! - Jimin nghe giọng đối phương dịu hẳn xuống thì thấy không quen.
- Chẳng là tuần sau tớ bay sang Anh để giải quyết một chút việc, lần đầu tiên tớ để Minjeong xa khỏi sự vòng tay nên không an tâm cho lắm! Cậu có thể.... chăm sóc em nó trong khoảng thời gian tớ đi được không??
- Ừm, chuyện này....??? - Jimin ngập ngừng, suy nghĩ
- Tớ xin cậu đó, chỉ có cậu là đáng tin cậy nhất thôi, con bé thật sự rất mong manh, rất dễ tổn thương. Tớ chỉ an tâm giao nó cho cậu thôi!
- Sao cậu không cử vệ sĩ hay bảo vệ gì đó cho em ấy?? - Không trả lời câu hỏi ban nãy của Aeri, Jimin thắc mắc hỏi.
- Họ đơn thuần chỉ có thể ở bên em ấy khi em ấy ở ngoài thôi, còn khi về nhà á, nó khó có được an toàn lắm.
- Vậy cậu làm như tớ ở cùng em ấy 24/24 được??
- Tớ biết, tớ biết rõ chứ! Nhưng ít nhất, cậu có thể ở bên chăm sóc con bé mà không bị nó giữ khoảng cách.
- Giữ khoảng cách??? - Jimin lặp lại câu nói hồi nãy.
- Đúng rồi, con bé sẽ không thoải mái khi ở bên cạnh người lạ. Con bé đặc biệt muốn được một người lớn tuổi hơn mình  luôn ở bên, săn sóc, yêu thương và bảo vệ con bé.
- Phải lớn tuổi hơn luôn á hả?? Con bé này lạ lùng ha??
- Tính nó thế đó, tớ ở cùng nó lâu nên cũng biết. Con bé thích người lớn hơn nó là vì nó luôn quan niệm người lớn luôn phải quan tâm, nhường nhịn người bé. Và đó cũng chính là lý do những cuộc đi chơi của hai chúng ta bị bỏ dở đó.
- Hèn chi, đang đi chơi mà sau một cuộc điện thoại cậu đã tức tốc chạy về. Hoá ra là vì con bé hả??
- Ừm. - Aeri đáp lại ngắn gọn
- Mà cậu đi bao giờ về??
- Tớ chưa biết được, chuyện này đặc biệt quan trọng nên thời gian mà tớ trở về chắc cũng sẽ lâu lắm đó! Nếu như để êm xuôi tất cả thì tầm... ừm... tầm nửa năm.
- Cái gì?? Cậu đùa tớ sao?? Nửa năm lận á? - Jimin trợn to mắt, kinh ngạc
- Bình tĩnh nào, chỉ là nếu thôi! Công việc mà xong sớm thì tớ sẽ về luôn.
- Nghe vậy còn được, tớ không muốn ở với đồ mặt cún kia đâu. - Jimin làm bộ dạng phồng má chu môi bất mãn.
- À, suýt thì quên, cậu phải lưu ý kĩ cho tớ khi con bé có những biểu hiện này nhớ! Đầu tiên là nếu có ở gần nhau mà thân thiết thì không sao, nhưng nếu được một thời gian mà nó tự dưng hay hờn dỗi, nũng nịu và đặc biệt bộc lộ tính khí trẻ con của mình thì cậu cứ liệu.
- Ủa, là sao??? - Jimin ngơ ngác
- Lúc đấy con bé đã coi cậu như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó nên nếu cậu mà chỉ không xuất hiện một ngày thôi, là con bé sẽ xù lông đó. Tớ khuyên cậu là đừng để nó xảy ra, tớ không lường trước được hậu quả đâu.
- Con bé này ngộ ha? - Jimin lắc đầu khó hiểu.
- Điều thứ hai, là cậu tốt nhất đừng có thân mật quá với bất kì ai kể cả là nam hay là nữ trước mặt nó khi điều đầu tiên xảy ra. Con bé có tính chiếm hữu rất cao, kể cả nó có coi cậu chỉ là một người chị đi chăng nữa thì nó vẫn rất ghen tuông khi thấy cậu cười nói vui vẻ cùng người khác.
- Lại ngộ nữa nà!
- Con bé cũng thường như vậy với tớ và NingNing nên cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi!
- Cậu quên tớ là ai à?? Tớ là Yu Jimin, mà Jimin này không gì là không thể làm. - Jimin tự cao nói
- Đừng vội khinh thường em nó, ông trời luôn tạo cho ta những bất ngờ trong cuộc sống này.
- Còn gì nữa thì dặn nốt đi! Ngồi đây mất nửa tiếng rồi đó.
- À, đúng rồi, cái này không phải là dặn dò nhưng tớ muốn nói là, nguy cơ hai người sẽ trở thành người yêu lên đến 99,99% đó.
- Cậu còn đùa được?? - Jimin quát
- Ây, có cơ sở đàng hoàng tớ mới dám nói ấy chứ.
- Tớ cho cậu 5 phút trình bày trước khi tớ dán băng để bịt cái miệng nói chuyện linh tinh của cậu.
- Nè nhá, tớ thử hỏi cậu, khi mình đau khổ, khi mình tuyệt vọng, khi mình cảm thấy đơn độc nhất mà bỗng có một người đến bên an ủi, động viên và che chở cho mình thì làm sao??
- Chẳng làm sao cả. - Jimin thả người dựa vào ghế nói một câu khiến Aeri cũng phải chào thua trước tảng băng này.
- Tớ chịu cậu lun đó! Lúc đó mình sẽ cảm giác được yêu thương và bảo vệ, sẽ cảm thấy được bình yên khi ở cạnh người đó!
- Nhưng cũng phải tuỳ người chứ!
- Tuỳ là tuỳ thế nào được??
- Thì đây nhá, cậu và NingNing cũng hay như vậy với em ấy mà, sao em ấy không yêu hai người???
- Cậu bị dở hơi à?? Con bé chỉ coi tớ và Ning như người thân, chị em trong gia đình thôi, không hơn không kém.
- Ờ.. thế bây giờ ví dụ không phải là tớ đi, mà là một người lạ mặt, hoặc là một người em ấy không ưa mà đến gần an ủi em ấy thì em ấy cũng yêu luôn chắc??
- Ừ... thì....
Aeri đuối lý thật rồi, Jimin thấy cô bạn ngập ngừng rồi không nói gì nữa thì cười một trận hả hê.
- Này thì có cơ sở!
- Nè ít nhất là tớ nói đúng chứ nói không có sai đâu nhá! Để rồi xem, Mindoongie nhà tớ từ trước đến nay muốn cái gì là có cái đó, thứ em ấy không có được thì người khác cũng đừng có mà nằm mơ.
- Ủa, khoan, tưởng câu này phải dành cho những ai có tiền chứ??
- Suỵt, vấn đề nhạy cảm, nói nhỏ thôi! Đâu phải cứ có tiền mới nói được câu đấy, quan trọng hơn hết là phải có quyền.
- Cậu nói thế tức là... con bé yêu tớ hả?
- Theo thái độ của con bé đối với cậu thì tớ chắc chắn, nhưng để nói là yêu thì chắc hơi quá, tạm dùng là thích đi! Ít ra thì cậu cũng đã lọt vào mắt xanh của con bé, không cần lo vòng gửi vé xe.
- Tào lao, ai thèm con bé đó làm người yêu. Tớ là tớ chỉ yêu những em chân dài, nhỏ có 1m6 mấy mà đòi làm người yêu của Yu Jimin này á?? Mơ đê!!!
- Vậy là cậu chưa biết lời nguyền nhà họ Kim rồi!
- Là sao?? - Jimin nhướng chân mày, khó hiểu.
- Tương truyền, gia phả tổ tông nhà họ Kim đã crush ai thì chắc chắn sau này cơ duyên sẽ cho họ làm vợ, làm chồng của nhau.
Aeri ghé sát xuống tai Jimin nói với cái chất giọng như kiểu ở địa ngục âm ti vậy.
- Kinh thế! - Jimin không sợ cái mà Aeri nói, mà thứ Jimin sợ là cái chất giọng trầm kia.
Aeri nhìn phản ứng của Jimin mà trong lòng chỉ muốn cười thành tiếng. Làm gì có chuyện đấy chứ, tổ tông gia phả họ Kim ngoài Kim Minjeong thì Aeri cũng có biết ai nữa đâu.
- Mà khoan, cậu nói thế có nghĩa là con bé thích tớ thật à???
Jimin vẫn nghĩ đây là một trò đùa
- Ừ, còn phải hỏi lại.
Aeri nói rất thản nhiên, như không có cảm xúc vậy.
- Vậy đây chỉ là kế hoạch để cậu đẩy thuyền tớ với con bé thôi đúng không???
- Cũng có nhiều chút. - Aeri cười trừ
- Sao cậu không nhờ NingNing ý! Tớ thấy hai đứa nó cũng thân nhau mà.
- Nhờ được thì tớ đã không ngồi đây để nói chuyện với cậu rồi. Để hai đứa trẻ này ở chung với nhau để chúng nó phá hả? Ning tính tình trẻ con, lại không hay để ý nên tớ không an tâm. Minjeong lại rất là ham chơi nên nếu mà cấp bách lắm tớ mới nhờ NingNing.
- Nhưng mà Minjeong là người như thế nào???
- Biết vậy còn chưa đủ hả???
- Không, để tớ biết mà đối phó với con nhóc đó thôi!
- Tự tìm hiểu nhớ, tớ biết bao nhiêu thì tớ kể hết với cậu rồi còn đâu nữa! Nó ít khi bộc lộ tính cách ra ngoài lắm nên tớ không biết được.
- À, ok. Vậy bao giờ cậu đi??
- Sáng ngày mai, tầm 7 giờ.
- Đi sớm vậy?? Cậu đã nói với Minjeong chưa??
- Tớ có nhắn rồi mà không thấy con bé seen.
- Vậy chúng ta hết chuyện rồi phải không???
- Nếu cậu đồng ý chuyện của tớ!!
- Rồi, đồng ý! Chuyện của cậu to tát lắm hay sao mà nhắc hoài??
- Cậu sẽ biết nó to đến cỡ nào khi tớ đi!
- Thôi nào, về đi, ngồi trong đây ngột ngạt quá!
- Chính cậu đưa bọn mình đến đây mà!
- Không thèm nói chuyện với cái đồ nhà cậu nữa, ra xe chờ đi, tớ đi thanh toán!

____________________
Tui nào có ngờ hai bạn nói chuyện hết hẳn 1 chap đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com