neuf
"Nếu bạn yêu ai đó, hãy bày tỏ với họ, đừng lo lắng việc tình cảm của bạn có được chấp nhận và hồi đáp hay không. Miễn là bạn đã dũng cảm yêu, đã chân thành yêu, đã hết lòng yêu, thì đó đã là đoạn thời gian vô cùng tốt đẹp của bạn rồi. Bạn không cần phải hối tiếc hay tự trách mình về bất cứ điều gì cả"
Trích 'Tôi đã yêu người âm thầm như thế'
Tác giả Anna Turner
Cả tuần nay học hành cật lực, hiếm khi được ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, bài tập cũng đã làm xong xuôi hết sáng nay rồi, nên Minjeong tìm đến thú vui em hay làm đó là đọc sách. Vốn dĩ sẽ rất bình thường cho đến khi em đọc tới phần đó, chán nản chẳng còn hứng thú nữa. Minjeong đặt tấm thẻ kẹp ngay trang sách mà mình mới đọc xong, ủ rũ gấp quyển sách lại rồi đặt lên kệ tủ cạnh giường, chụm hai chân lại ngồi cái tướng như mấy bà bán cá ngoài chợ, tì cằm lên chân đang co lên mà suy nghĩ.
"Mình nên làm gì đây nhỉ?"
"Chẳng lẽ phải nói ra thật sao?"
"Sách nói cũng có lý nhưng làm sao mình dám nói cơ chứ?"
"Mình còn chưa biết liệu chị ấy có thích con gái hay không!"
"Hmm, làm sao bây giờ?"
"Aisssssssss, chết tiệt, Minjeong ơi là Minjeong!"
Quý vị đang chứng kiến cảnh một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang độc thoại ngoại tâm, tự đúm vào đầu mình, sau đó vò vò làn tóc rối bờ môi khô hàng mi buông mắt đen thật buồn khi mãi suy nghĩ không ra được hướng giải quyết nào hết.
Thích một người thì có mẹ gì sai đâu, nhưng mà không đủ can đảm nói ra thì hơi bị sai luôn á má.
"Aloooooooo, Ningning à, đi chơi với chị đi, chị có chuyện muốn tâm sự nè"
Suy nghĩ mãi không xong thì mình kiếm quân sư thôi, thế là bé cún Minjeong chọt ngay vô cục tròn tròn có chấm xanh lá để gọi cho đứa em yêu dấu.
"Hic, em cũng muốn đi chơi lắm nhưng mà bị nhị vị phụ huynh bắt ở nhà trông nhà, hai người họ đi du lịch ở đảo Jeju 3 ngày 3 đêm, tịch thu chìa khoá cửa ngoài, chỉ để lại một chìa cửa trong và 1 thẻ đen cho em thôi, chu mi ngaaaaaaaa"
Ningning đáng thương, thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm kiểu gì cũng phải ở nhà làm con gái cưng, em ước gì bây giờ có phép thuật Winx để bay ra khỏi nhà và đi tung tăng quẩy banh xóm làng.
"Ôi, tội nghiệp thế, tiếc ghê, định rủ em đi ăn bún đậu mắm tôm, mà thôi ráng ở nhà đi, có cái thẻ đen bên cạnh cũng vui rồi"
Thì vậy đó, không vui sao được, ngồi ngắm cái thẻ đen cả ngày cũng phấn chấn tinh thần rồi.
"Hic, em không sao, chị yêu cứ đi ăn đi ạ, em sẽ đặt bún đậu online về ăn, thế nhá người anh em, có muốn tâm sự thì nào chị về cứ nhắn tin cho em"
"Ok chị biết rồi Ning sữa bò, boái boai, ăn ngon miệng"
*Tút tút* cái gì mà *tút tút*, gọi bằng insgram chứ có phải gọi sim đâu, lêu lêu.
"Vậy mình sẽ gọi cho Rosé unnie"
Minjeong mở lại box chat, bấm vào tên Rosé để gọi, lần này mà bận rộn hay là bị bắt ở nhà giống Ningning chắc nghỉ rủ rê bạn bè nào nữa quá.
Rosé Park, 25 tuổi, giáo viên tiếng anh lớp Jimin, vì hai gia đình vốn thân nhau nên cả hai người trẻ cũng coi nhau như chị em ruột thịt.
"Alo, chị nghe đây Minjeong"
"Park Bơ unnie, chị rảnh không, đi chơi với em đi, em chán quá, có chuyện muốn tâm sự dày cộm với chị nè, ghé quán bún đậu gần trường nha"
Đồng ý đi ạ, nội tâm em đang chán lắm người ơi, ở nhà thì cũng nằm chèo queo thôi, ra ngoài cho thoải mái mát mẻ.
"À, được, chị đang rảnh nè, em tới đó trước đi, tầm 15 phút chị sẽ tới sau"
"Ok ok ok unnie dấu yêu, em sẽ soạn đồ rồi đi nè, em đợi chị, bái bai lát gặp"
May quá đi trời ơi, cứu tinh đây rồi, làm em sốt sắng nãy giờ, và bây giờ thì được rồi đi thôi, đồng chí Minjeong, lên đồ, đi ăn bún đậu mắm tôm và đi tâm sự mỏng mòng mong cùng đồng chí Rosé.
"Ok lát gặp"
...
"Trời ơi coi nó ăn kìa, xám hồn luôn"
Rosé bất lực sửng sốt ngã ngửa khi nhìn thấy Minjeong kêu thêm phần bún đậu thứ hai, ừ thì đi tâm sự đó, nhưng mà người xưa có câu 'có thực mới vực được đạo' nên Minjeong dù gì thì cũng phải làm một bụng no nên cái đã rồi tính tiếp, đi ăn có 2 người thôi nhưng lát tính tiền phần 3 người.
"Chị ăn chung với em đi nè"
"Mày nghĩ bụng chị còn chứa nổi không hả em, 1 mẹc bún thôi là tao no muốn ói ẻ rồi, sao trông mày nhỏ con mà ăn nhiều thế hả em?"
"Tại vì cả người em được lắp đầy bởi sự dễ thương rồi nên mỡ không lọt vào được, ăn bao nhiêu cũng không béo moahahahaha"
Rosé à, ổn chứ? Nếu đang bị ép thì hãy đưa ra tín hiệu cho chúng tôi đến giải cứu. Những người khách xung quanh đang nhìn chằm chằm vô chỗ hai chị em này, mà nói đúng hơn là đang nhìn mình ên Minjeong, họ nhìn bằng ánh mắt như kiểu "gì vậy trời, nhỏ này thần kinh lung linh hả?"
"Còn cái quần nào không Minjeong, cho chị đội cái đi, chị từ chối nhận em là người quen kể từ giây phút này"
Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá mỏi rồi, dừng lại đi Minjeong à. Khi bạn không ngại thì người ngại sẽ là người đi cùng, vâng, quý cô Rosé cho biết.
"Hehe, lâu lâu cũng phải có triệu chứng tâm thần chứ"
Ừ, lâu lâu thôi mà, chắc là hết 24/24 Minjeong đều có triệu chứng như vậy, định nghĩa lâu lâu của em đó cả nhà.
"Thần linh ơi, cứu con"
Thần linh cũng không cứu được đâu Rosé thân yêu à, từ từ rồi sẽ qua thôi, không cần quá mệt mỏi đâu, tận hưởng phút giây quê xệ này cho vui.
"Được rồi, em không nhây nữa, chị không ăn nổi nữa thì em ăn, đợi một xíu thôi em sẽ kể về nỗi lòng mình"
"Ăn lẹ lẹ đi bà nội, tao tức ghê!"
Rosé trề môi, nhếch mỏ, 3 phần cục súc 7 phần muốn kí đầu Minjeong sưng chù vù chứ tức quá rồi, thôi thì ngồi check in sống ảo xíu.
...
"Đó, chuyện là vậy đó chị"
Minjeong kể ra hết những tâm tư trong lòng mình, từ lúc mình crush Jimin cho đến hiện tại, no nê rồi nên tốc độ và ngữ điệu nói chuyện cũng nhanh nhẹn, rành mạch hơn, sức mạnh của đồ ăn thật vĩ đại, à mà vì quá vĩ đại nên em đã lôi quân sư tỷ tỷ của mình vô quán KFC gần đó để ăn kem, uống trà sữa trân châu đường đen.
"Hmm, muốn biết xu hướng tính dục của một người cũng không phải là khó, hoặc là em lựa dịp để trực tiếp hỏi, hoặc là em hỏi bạn bè gì đó của nó, còn không thì thử làm điệp viên điều tra xem"
"Em không dám hỏi, em ngại lắm trời ơi, rồi cái gì mà làm điệp viên chứ chị, thôi thôi em thật sự không thể làm đâu"
"Ơ hay, cua gái mà nhát quá vậy nhỏ này, rồi sao tán đổ người ta đây hả? Lisa lúc cua chị dạn lắm, chứ không có thỏ đế như em đâu!"
Lisa là giáo viên thể dục của trường, 25 tuổi, kiêm luôn người yêu super lý tưởng của Rosé, đẹp gái, cao to trắng thơm, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là cướp lấy trái tim Rosé Park.
"Mỗi người mỗi khác mà bà, em nhỏ bé mong manh dễ vỡ lắm, hông có dám bày tỏ tình cảm với Jimin"
Minjeong nói mà hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, điệu bộ thiếu nữ dịu dàng e thẹn làm Rosé muốn ói ẻ tới nơi nhưng ráng kiềm chế lại mắc công có bãi chiến trường ở đây.
"Mắc địc quá má ơi, tha tao!"
Thật ra mắc địc thôi chưa đủ, Rosé đã dùng nghệ thuật ẩn dụ để diễn tả nỗi bất lực và xa lánh đối phương một cách chân thành nhất và không khiến đối phương mích lòng.
"Mày bớt khùng đi em, khùng điên vậy mà đòi cua gái, ai mà dám yêu mày hả em?"
"Làm gì không ai yêu chứ, em xinh đẹp giỏi giang hiền lành thế cơ mà, nhưng em chỉ cần Jimin yêu em là đủ rồi"
Girl mê bún đậu, Kim Minjeong 11-6, đẹp và đa tài, nhất kiến chung tình, mãi mãi yêu crush.
"Ừa, hay lắm, chỉ giỏi tự luyến, mà em thích nó cũng đúng, con bé Jimin này không những xinh lại còn tài giỏi, không gì là nó không thể làm được, mẫu người yêu lý tưởng của hàng vạn người luôn đấy"
Là giáo viên dạy bộ môn cho lớp 12-4 cũng được 3 năm kể từ khi tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ, ít nhiều gì Rosé cũng hiểu rõ về Jimin, học trò cưng của mình, một học sinh chuyên cần, giỏi toàn diện của lớp, không ai là không yêu thích, mến mộ.
"Đấy đấy, nên em mới mê chị ấy dữ dằn"
Minjeong vừa nói vừa tròn xoe đôi mắt, chắc nịch với sự u mê vô điều kiện của mình, chỉ cần là Jimin thôi, những ai khác có như thế nào thì em cũng đều mặc kệ, Jimin của em là nhất.
"Rồi em định như thế nào đây, không hỏi về xu hướng của đối phương, cũng không dám tỏ tình, chẳng lẽ cứ ở mức bạn bè vậy hoài ư?"
"Em cũng chả biết, bây giờ em rối ren quá chị à, không suy nghĩ được gì hết"
"Hmm, thiệt bó tay luôn, em không biết thì ông nội chị cũng có biết đâu"
Làm quân sư cho Minjeong cũng nhàn lắm, đưa ra một loạt lời khuyên, kinh nghiệm tình trường đầy mình có bao nhiêu truyền hết cho em nó rồi nhưng mà em nó cứ ca cái bài ca 'em không biết, em không dám, em nhát lắm, em sợ lắm' làm hoài làm tới, ok, Rosé Park ổn. Minjeong ngồi gãi gãi đầu, nở nụ cười 3 phần bất cần đời 7 phần hoi hong có nhớ, hong biết, hong có nhớ nữa, 100% vô tri.
"Thôi, giờ chị phải đi công chuyện rồi, khi nãy Lisa nhắn tin nhờ chị qua làm giúp một số báo cáo nộp gấp cho trường, em có muốn về luôn không hay vẫn còn muốn ở đây chơi?"
"Dạ không, em sẽ ở đây, chị bận thì cứ về trước đi, dù sao hôm nay cũng cảm ơn chị đã đi ăn với em, tâm sự loài chim thuỷ tổ với em"
"Rồi vậy chị về nhé, có lẽ đến tối mới online được, có gì thì tối hãy nhắn tin cho chị nhé"
"Vâng, tạm biệt unnie"
Rosé khi nãy có nhận được tin nhắn từ Lisa nên giờ phải tạm ngưng chuyến đi chơi lại để về giúp đỡ bồ, để Minjeong ở lại một xó như con cóc chơ vơ lạc lõng, thấy cũng tội mà nói chứ sao kệ nó được, từ từ rồi bàn chuyện tình của em sau.
"Cho em một matcha đá xay ạ, em cảm ơn anh"
"Ể, giọng nói này là..."
"Jimin...là tiền bối ư?"
"Ủa Minjeong, trùng hợp quá ta, không ngờ là gặp em ở đây luôn"
Minjeong quay sang nhìn xem đó là ai thì oh my god, thần linh nghe được tiếng lòng yêu đương thiết tha của em nên đã không phụ lòng em, Jimin đến bắt chuyện khi nhìn thấy em đang ngồi đó.
"Dạ, Jimin-ssi, cũng trùng hợp thật"
Ai đó cứu Minjeong đi, ết âu ết, ngoài mặt tỏ ra nhẹ nhàng, cười ngại chứ trong lòng em khoái muốn chết luôn, mọi lo âu cũng tan biết từ lúc em thấy Jimin.
"À, chị ngồi chỗ này được không?"
Jimin nhìn thấy bên cạnh Minjeong còn dư trống một cái ghế, cất tiếng hỏi em rằng mình có thể ngồi vào không.
"Dạ được, chị cứ ngồi đi"
"Cảm ơn em"
Jimin cười cười cảm ơn em, thong thả ngồi vào chỗ.
Minjeong ơi bình tĩnh nào, hít thở sâu vô, chỉ là tiền bối cười thôi mà, là crush cười thôi mà, gì đâu run chứ, mạnh mẽ cường tráng à không, dạn dĩ lên, Kim Minjeong 11-6 mãi đỉnh.
"Mà em đi một mình hay đi với bạn, chị thấy có mình em mà lại 2 cái ghế nè"
Jimin thắc mắc hỏi.
"Dạ em đi với cô Rosé, cô ấy có việc đột xuất nên đã về trước rồi á chị"
Minjeong nhẹ nhàng đáp, mắt long lanh nhìn Jimin, hôm nay cô xinh cực kỳ luôn, với Minjeong thì crush lúc nào cũng xinh nhưng hôm nay đặc biệt xinh hơn mọi ngày.
"À à, mà em với cô Rosé có quen biết với nhau hửm, tại chị thấy cũng hơi tò mò"
Jimin nghe thế cũng có chút thắc mắc, tiện miệng hỏi em.
"Dạ đúng rồi, gia đình cô Rosé với gia đình em thân nhau lắm, nên tụi em xem nhau như chị em ruột vậy đó, ở trường có gặp thì chào hỏi qua lại rồi xưng hô là cô - em, còn ở ngoài thì chị - em, chị chị em em đồ đó"
"Ra là vậy, chị hiểu rồi nè"
Jimin bật cười, có chút vui vì bộ dạng đáng yêu của Minjeong khi nói chuyện.
"Còn chị, nay chị đi chơi một mình hả"
Minjeong thấy Jimin chỉ đi có một mình vô quán nên cũng tò mò hỏi.
"Đúng rồi, nay chị đi một mình"
Jimin gật đầu đáp, vuốt vuốt lại tóc, chỉnh lại áo mà không biết con cún trước mặt đang nhìn mình nãy giờ, mê quá mê rồi, tém tém lại đi Minjeong ơi.
"Matcha đá xay của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng"
Anh nhân viên đặt món Jimin gọi khi nãy xuống bàn, nở nụ cười công nghiệp chính hiệu nhìn Jimin sau đó quay trở lại quầy phục vụ.
"Cảm ơn anh ạ"
Jimin nhận lấy cốc đồ uống rồi nhẹ nhàng cảm ơn chứ ai đâu cọc cằn cảm ơn trời ơi.
Jimin múc một muỗng matcha lên cho vào miệng, thấy Minjeong cứ nhìn mình không chớp mắt nên lên tiếng hỏi.
"Sao vậy Minjeong, mặt chị dính gì hả?"
"Dạ...dạ không có, em xin lỗi, em bị đứng tròng nên đơ đơ nhìn một chỗ vậy á hihi, chị đừng để ý nha, chuyện thường tình ý mà"
Bị đứng tròng đúng chỗ ghê, đơ đơ ngay vị trí trung tâm luôn, cái nhan sắc của crush đẹp quá mà, kể cả lúc ăn uống cũng đẹp nữa, sao mà rời mắt đi được.
"Thật ra là có, mặt chị dính nhan sắc"
Tiếng lòng thôi, đâu dám nói ra, sợ bị crush xa lánh xanh lá rồi sao, ai đâu mà cứ nói mấy câu thả thính sến sẩm như thế, có ai đâu, có ai đâu, có Kim Minjeong giấu tên thôi chứ có ai nữa trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com