Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sept


"Này Minjeong"

"Minjeong"

"Cún con"

"Này"

"YAH, KIM MINJEONG!"

"Ui trời đất ơi cái gì vậy, Taylor Swift tới trường mình hả, bà hàng xóm hết hát vừng lá me bay rồi hả, ông chú bán kem hết bán kem rồi hả, hả, hả, hả?"

Minjeong đang ngồi thẫn thờ cạnh chiếc mâm đồ ăn thì bị Somi kêu lớn tên cúng cơm làm cho 3 hồn 7 vía của em đang lạc ở ngoài sông Mê Kông lập tức quay về với thân xác, bị liệu mà liệu cũng nghệ ghê.

"Hả hả cái đầu mày, liệu gì mà liệu khủng khiếp vậy?"

"Rồi làm cái gì mà cứ ngồi im như trời tròng vậy má, đồ ăn nguội mẹ nó hết rồi kìa, năng lượng armamenter hằng ngày của mày đâu?"

Somi lấy cánh tay trắng trẻo của mình "chạm" nhẹ cái bốp vào vai Minjeong, nãy giờ con bé muốn tẩn em một trận lắm rồi, đi ăn mà cứ lo dòm ngó đâu đâu không, không lo ăn gì hết.

"Thì tao đang suy nghĩ về chuyện chị Jimin, hồi khuya nhắn tin với tụi bây xong tao đéo ngủ lại được, thức tới giờ này, giờ tự dưng buồn ngủ gần chết, không có miếng sức để ăn luôn nè"

Cho vừa, cho vừa, bày đặt tơ tưởng tới gái đẹp làm chi, rồi mắc bệnh tương tư người ta, ăn không ngon ngủ không yên, hahahahahaha.

"Shhhhh, tao mệt mày ghê á, rồi sao, mày nghĩ cái gì mà cả đêm ngủ không được, nói nghe coi, á à, hay là mày đang nghĩ làm sao để "thịt" chị ấy đúng không, hé, mày hé...á...ui da...đau"

Somi à, cái miệng hại cái thân quả là không sai, chưa dứt câu đã bị Minjeong tặng cho bạt tay vô vai, ừ thì coi như là huề cái hồi nãy đi.

"Thịt cái đầu mày, đầu óc mày suốt ngày chỉ biết nghĩ tới mấy cái đó thôi hả, sao đẹp mà bị ngáo vậy?"

Đâu có ai sinh ra là hoàn hảo đâu, được cái này thì cũng mất cái kia cho cân bằng, đẹp mà ngáo đang là mốt 2022 đó chứ.

"Ủa chứ sao má, đẹp hay ngáo thì kệ tao đi, mà nếu không phải như tao nghĩ thì mày nghĩ cái gì?"
Somi ôm vai xoa xoa, nhếch mỏ hỏi lại, tự luyến cũng vui chứ bộ.

"Ừ trời ơi, tao không có đen tối như mày ha, với lại tao là người đàng hoàng chân chính, không phải động vật sống bằng thân dưới đâu mà nghĩ tới cái chuyện ấy ấy, tình cảm của tao dành cho Jimin unnie là tình cảm trong sáng đó, sư bố con điên"

Minjeong nhướng đôi lông mày, đường đường chính chính đính chính lại cho cô bạn xinh đẹp mà ngáo kia biết, cũng phải thôi, tình yêu đâu nhất thiết đi đôi với tình dục.

"Xía, chọc xíu làm gì căng?"

Bị đánh muốn sụi bại đụi mà cũng chưa hết nhây, đẹp thì không có tội nhưng mà nhây và ngáo quá thì thấy hơi uổng cho cái sự đẹp này ghê. Cũng may căn tin đông người, tiếng ồn nhiều, hai bạn trẻ nói chuyện lớn thì cũng vừa đủ cho cả hai nghe chứ lỡ mà có thêm ai khác thì toang.

"Haizz, tao chán quá đi, tao muốn chị ấy làm người yêu tao quá mày ơi, tao không ngờ tình yêu sét đánh lại có thật luôn á, tao đổ chị ấy từ cái hôm thi thể thao á trời"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Minjeong nhớ ra một ý trong đầu, bất chợt Somi cũng nghĩ đúng như vậy, cả hai đồng thanh nói không sót một chữ, tâm linh tương thông đồ đó nói đi.

"U là trời, chính xác là vậy luôn mày ạ"

"Tao không ngờ trái tim mình dễ rung động đến thế"

Minjeong cầm nĩa ghim vào miếng thịt đã hơi lạnh lạnh, tay kia thì lấy thìa xới ít cơm cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm, hai cái má phồng lên đáng yêu vô cùng, ăn thêm mấy thìa liền thì cũng dần hết thức ăn trong dĩa.

"Chuyện này cũng không phải hiếm gặp, trước đây tao cũng từng như mày rồi, nhưng mày thấy đó, chẳng đi vào đâu hết, trường hợp của tao là ngoại lệ hay sao á, hmm"
Somi nghe Minjeong nói vậy cũng nhớ ra chuyện tình của mình năm xưa.

"À, người đó là chị Sejeong đúng không?"
Minjeong hỏi Somi sau khi uống xong một ngụm nước.

"Đúng rồi, chị ấy thẳng ơi là thẳng luôn, chẳng biết sao tao lại đi mê cho được, đâm đầu vô rồi khổ thân, haizz"

Visual 11-6 được nhiều người theo đuổi nhưng cũng có lúc đau đầu vì một chị gái thẳng, đúng là cuộc sống đâu lường trước điều gì.

"Mà mày cũng đừng lo quá, dù gì cũng là chuyện cũ của tao thôi, đã qua rồi, mày cứ tập trung cua chị Jimin đi, tao tin là sẽ được mà"

Somi thấy bạn mình có vẻ hơi buồn, đoán ngay ra được em lại lo sợ về việc thích tiền bối, nàng nở nụ cười công nghiệp mà vỗ vai Minjeong để an ủi.

"Tao biết rồi nè, cảm ơn mày, nhưng mà Somi này, đừng vì chuyện kia mà bi quan quá, rồi mày sẽ gặp được chân ái của đời mình thôi mà"

"Ừa, thì cứ chờ thôi, tao chỉ hơi tiếc cho ngần ấy năm của tao chứ không quá buồn đâu"

"Ò thôi mình đi lên lớp, sắp vô học rồi"

"Được rồi đi thôi"

Hai người 1 cao 1 thấp hơn rời khỏi căn tin, ra giữa sân trường còn bày trò đẩy đẩy nhau cho té lăn vù vù chơi, haizz, thật là trẻ nghé mà.

...

"Ê ê bài này giải sao, chỉ tao coi"

Sungchan xách cuốn tập 200 trang dày cộm hơn cả quyển sách đến ngồi kế chỗ Hitomi đang cặm cụi viết bài, vừa hết tiết 1 là đến tiết tự học nên tất cả học sinh ngồi ở trong lớp và tự học chứ sao nữa trời, có gì lạ đâu.

"Áp dụng công thức đạo hàm đi, ghi ra dữ liệu rồi thế số vô bấm máy tính"

"À cái này có f(0) nè, đạo hàm của f(0) là f(1) hả?"

"Cái gì, ở đâu ra vậy cha, mày mở sách ra coi, cái định nghĩa nó ghi sao mà mày đọc chớt quớt vậy thằng này?"

Hitomi đang cố gắng dùng công phu tuyệt đỉnh của mình để ngăn bản thân không đấm phù mỏ Sungchan, áp dụng công thức là ra mà, có khó gì đâu cái môn này.

"Thì thì nó để là, à à, so ri, tao lộn xíu hehe, dịch bệnh nhiều quá cái tao bị liệu luôn, đi đâu cũng f0 f0"

Ờ thì do dịch bệnh không trách được nhưng mà ở đâu ra cái logic này thế nhỉ Sungchan?

"Ơi là trời, tao lạy mày, mày bớt khùng giùm tao đi!"

Hitomi chấp hai tay lạy Sungchan, bái phục cái sự học Toán của anh bạn ngáo ngơ này, ai đó cứu Hitomi đi, ét ô ét.

"Rồi rồi, nghiêm túc lại nè, để tao tính cái bài này"

Sungchan bấm máy tính cạch cạch chứ hông lẽ bạch bạch, dò kĩ từng con số sau đó ấn nút bằng.

"A, ra kết quả rồi nè, ok cảm ơn bạn yêu nhiều, về chỗ đây hí hí"

"The pónk cười was too stunned to speak"

Hỏi xong thì chàng ta cũng xách đít về chỗ ngồi ngay ngắn, còn ở đây Hitomi như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, thay vì niệm nam mô a di đà Phật thì nữ nhân này lại niệm câu cửa miệng quen ơi là quen của giới bede hay lướt tóp tóp.

...

Minjeong gom sách vở bỏ vào cặp, vừa hết tiết 4 là em vội vàng bước ra khỏi lớp chỉ để dành hết 15 phút ra chơi phụ đi dạo quanh trường một mình, đi đến dãy phòng ở khu B, nơi mà em rất thích.

"Là tiếng đàn piano"

Minjeong nghe có âm thanh phát ra từ phòng thanh nhạc và đạo cụ, lập tức tiến gần hơn để nghe cho rõ, hình như hôm nay có người đến để luyện tập thì phải.

"Now I believe
Rarallarallara bureuneun norae
Chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa
My, oh my, oh my, oh nae sarang
Be my only love"

(Song: Only - Leehi)

Giọng ca du dương, trong trẻo cùng tiếng đàn piano vang lên nghe thật xao xuyến khiến Minjeong không khỏi mê đắm, em đi tới cánh cửa chính của phòng, đứng sang một bên nhìn từ cửa sổ vào trong, Minjeong há mồm sửng sốt khi thấy được dáng vẻ người vừa đánh đàn vừa hát đó không ai khác chính là Jimin, tiền bối kiêm crush của em, người mà em đã yêu bởi một tình yêu sét đánh.

"Jimin unnie..."

"Georeo georeoganeun balgeoreummada
Gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata
My, oh my, oh my, oh nae sarang
Be my only love"

"Ôi trời đất ơi, giờ mình mới biết luôn á, sao chị ấy lại có thể hát hay tới vậy chứ, đã thế còn đàn giỏi nữa, xem kìa, bàn tay đánh đàn của chị ấy thật chuyên nghiệp, aaaaaa, yêu quá đi mất"

Vâng, quý vị không lầm đâu, là Kim Minjeong đang u mê crush đó ạ, cô bé sợ có người nào đó bất chợt đi ngang đây rồi tưởng mình khùng nên không dám nói câu nào hết, chỉ âm thầm đứng xem và khen trong lòng thôi, liêm sỉ thì rớt bộp bộp xuống sàn hết rồi.

"Ể, xong rồi sao, gì có một đoạn vậy nhỉ, hay tại mình đến trễ quá"

Jimin sau khi hát xong cũng dừng lại ngón tay đang di chuyển trên phím đàn, tắt những nút còn phát sáng trên đàn, thu dọn bản hợp âm rồi bỏ vào balo của mình, chuẩn bị đi về lớp, cún con vẫn đứng ở ngoài quan sát hành động của Jimin.

"Ủa, Minjeong, sao em ở đây? Giờ này cũng gần vô tiết rồi"

Jimin thấy Minjeong đứng một góc, thắc mắc vì sao em có mặt ở đây, giờ này lẽ ra các học sinh đã tập trung trước tiết 5 rồi.

"Dạ, nãy ra chơi em có đi dạo vài vòng, lúc em tới đây có nghe tiếng ở trong phòng nên em đi đến xem là ai đang tập luyện, không ngờ là chị, Jiminie, chị hát hay thật đó, còn đàn giỏi nữa"

Minjeong giải thích cho Jimin biết về lý do có mặt có mình, miệng thì nói nhưng thi thoảng lại cúi đầu ái ngại.

"À, chị cảm ơn bé Minjeong nè"

Jimin cười cười, mà nụ cười này không phải nụ cười bình thường, đây là nụ cười có thể giết chết hàng triệu trái tim thiếu nữ bede luôn á trời đất ơi.

"Aaaaaa, chết tiệt, chị ấy lại nữa rồi, Jimin à, chị có biết mỗi lần chị kêu em là bé làm em quắn quéo lắm không hả?"

"Dạ, không có gì đâu ạ, nhưng mà khi nãy em chỉ nghe được có một đoạn thôi, có lẽ chị đã tập trước khi em đến đây rồi đúng không?"

"Đúng rồi, khi nãy tiết đầu tiết 2 chị có xin giáo viên bộ môn cho xuống phòng để tập, vì chị sắp đi dự thi trên tỉnh"

*Note: Các phòng ở khu B đều có hệ thống ngăn âm thanh quá lớn, tránh ảnh hưởng đến các khu khác, những khu còn lại cũng có hệ thống như vậy*

"Wow, gần 2 tiếng sao?"

"Vâng, thì ra là vậy"

Minjeong nghe Jimin nói thì cũng hiểu ra được chứ không hiểu nữa thì thôi luôn, thầm cảm thán sự giỏi giang này, crush của cún con đỉnh thế cơ mà, on the next level yeah.

"Mà chị có mệt lắm không, gần 2 tiếng đồng hồ lận đó unnie"

"À cũng không mệt lắm, chị tập như này được 2 buổi rồi, cũng đã quen hơn rồi"
Jimin lấy chai nước suối, vừa vặn nắp vừa trả lời câu hỏi của em.

"Vâng ạ, à mà em về lớp nha, tiết sau là tiết cô chủ nhiệm, không vô nhanh là cổ ghi sổ đầu bài em nữa, tạm biệt Jiminie"

"Tạm biệt em, Minjeong"

Ai trên đời mà không sợ bị ghi sổ đầu bài chứ, lớp phó thì cũng bị ghi như thường thôi nên Kim Minjeong của chúng ta phải xách háng đi lên lớp thật nhanh trước khi chuông reo, à, dĩ nhiên là em cũng không quên chào tạm biệt crush yêu dấu của em rồi.

"Đáng yêu thế nhỉ"

Jimin uống xong ngụm nước, nhìn theo bóng lưng Minjeong đang khuất dần, miệng vô thức cười khi thấy dáng đi của em, tiền bối Yu nhà ta cảm thấy mến bé Minjeong rồi nha.


___________________

Phản ứng hoá học của hai người cứ bị cute í 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com