Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày cuối thu

'' cảm ơn mùa thu vì đã mang chị đến''

mẫn đình lúc nào cũng yêu mùa thu của hà nội, dù chân tay em dễ bị lạnh, nhưng em chẳng bao giờ quan tâm tới điều đó. em yêu mùa thu, như cách mẫn đến với cuộc đời em. ngày trước, em đã bao lần tưởng tượng ra cảnh chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, rằng người ấy sẽ mặc vest bảnh bao rồi  bước đến cạnh em với nụ cười tươi rói. nhưng rồi mẫn đến, không phải chàng hoàng tử, cũng chẳng mặc vest đến cạnh em. mẫn đến với quần jeans, đến với áo len, với chiếc khăn quàng lúc nào cũng thơm mùi vỏ quýt, với nụ cười tươi rói, mẫn đến, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim em. mẫn bảo mẫn yêu mùa thu hà nội như cách mẫn yêu em, lãng mạn và đẹp đẽ. mẫn yêu mùa thu lắm, mẫn yêu những ngày trời âm u lạnh lẽo, để được thỏa thích tận hưởng cái lạnh sau những ngày khổ sở vì nắng nóng, mẫn yêu những chiếc khăn len, yêu cả chiếc áo ấm áp lúc nào cũng đủ rộng để ôm em vào lòng, mẫn còn yêu cả những ngày cuối thu, vì đó là ngày mẫn gặp được em.

ngày ấy, khi còn là du học sinh ở toronto, mẫn đã bao lần ao ước được trở về hà nội, dù mẫn cũng yêu mùa lá phong và cái lạnh ở canada, nhưng đó không phải nơi cô thuộc về. mùa thu ở thủ đô lúc nào cũng thật khác, lúc nào cũng làm mẫn mong ngóng không thôi. dạo trước, mẫn bảo cô thích mùa thu, vì mùa thu có hương hoa sữa, có mùi cốm thơm thoang thoảng, có cái se lạnh và li trà gừng ấm nóng chào đón mẫn, nhưng bây giờ, mùa thu còn có cả em. 

mẫn hay bảo em là cô gái của mùa thu, của hà nội, vì em xinh lắm, mẫn đình như thể hiện thân của một mùa thu lãng mạn trong mắt cô, em dịu dàng, rạng rỡ và thuần khiết như ánh bình minh vừa chạm mặt hồ. từng ánh mắt em nhìn, từng nụ cười trao như giấu cả trời thu, giấu cả những sắc màu rực rỡ mà hoàng hôn không thể chạm đến. nhưng chỉ một mình mẫn biết, rằng ẩn sâu sau những nụ cười dịu dàng ấy là cả một trời bão giông. 

mãi đến tận bây giờ, mẫn chưa bao giờ kể với em, về cái ngày mẫn tận mắt nhìn thấy em gục khóc trên băng ghế với bộ dạng say khướt. và có lẽ em cũng không biết rằng, lần gặp nhau đầu tiên là lúc mẫn đưa em về trong cơn say chứ không phải ở buổi giao lưu của sinh viên ở toronto. ngày ấy, đình bé bỏng chỉ vừa bước đến tuổi mười tám đôi mươi, em cũng như bao người trẻ khác, em có một thanh xuân tươi đẹp, có nhiệt huyết của tuổi trẻ và có cả những rung động đầu đời. người kia đến, trao cho em hi vọng về một tình yêu đẹp đẽ, về một người mà em tin có thể vỗ về em cả đời. nhưng rồi đình cũng nhận ra, rằng thứ người kia muốn không phải tình yêu của em, mà là sự quan tâm em dành cho họ. em trao người ta hết thảy chân tình, em yêu bằng mọi thứ em có, thậm chí lặn lội lúc nửa đêm đi mua đồ chỉ vì một lời nói của người kia để rồi chẳng nhận lấy nổi một lời cảm ơn. em thương người ta bằng tất cả những gì em có nhưng người kia chẳng bao giờ đáp lại em một cách đúng nghĩa, khiến em nghĩ rằng mình luôn sai, khiến em tin rằng bản thân mình là kẻ tệ bạc và sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương nữa. em cứ thế thu mình lại, ôm lấy bóng đen trước mặt mà không có lấy cánh cửa thoát thân. nhưng rồi mẫn đình nghe thấy, một thứ âm thanh từ nơi sâu thẳm ấy, để rồi khi em ngước nhìn lên lại nghe thấy tiếng trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh. mẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến ôm lấy em, mẫn dùng trái tim không mấy lành lặn của mình yêu lấy em, mẫn kiên nhẫn từng chút một, nhặt lại những mảnh vỡ trong em rồi dịu dàng hôn lấy. mẫn yêu em, dù trái tim em đã gần như vỡ nát.

- mẫn đừng yêu em, trái tim em tan vỡ rồi

- vậy thì để mẫn giúp em ghép lại từng mảnh vỡ đó, rồi chờ ngày trái tim em lành lại, đến lúc đó, em cho phép mẫn yêu em nhé?

và rồi em thấy tiếng trái tim mình một lần nữa mềm lòng.

trí mẫn sinh ra vào mùa xuân, nên cơ thể lúc nào cũng ấm áp, và trùng hợp làm sao, khi mẫn đình lại chẳng chịu nổi cái lạnh của trời thu. dù vậy, đình vẫn yêu mùa thu lắm, bởi mỗi khi trời trở gió, sẽ có mẫn đến bên em, cô sẽ ôm lấy em, ủ ấm em trong chiếc áo khoác lông rộng thùng thình còn vương mùi quýt, rồi hai đứa lại cùng nhau làm đủ thứ trên đời. đối với mẫn, đình là điều quý giá nhất trên đời, cô yêu em, nên cũng yêu cả những vết xước trong tim em, yêu ánh mắt em dù cho ánh mắt đó đã từng đổ vỡ, yêu em cả những lúc tóc em không phồng, môi em không đỏ, má em không hồng. vậy nên, mẫn lúc nào cũng dịu dàng với em, vì cô biết đình chịu nhiều tổn thương, nhưng mẫn chẳng bao giờ phàn nàn về những điều tiêu cực trong em mà chỉ dịu dàng xoa lấy, vỗ về trái tim tưởng chừng chẳng thể yêu thêm ai nữa, mẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng yêu em, đợi đến khi em thoát khỏi nơi tăm tối ấy, rồi bước đến bên em, nói với em, rằng mẫn yêu em lắm và nhẹ ôm lấy em. rồi mẫn chợt nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn rã khi nhận được cái ôm đáp trả và giọt nước mắt em rơi trên vai áo.

- cảm ơn mẫn

- vì điều gì hả em?

- vì đã kiên nhẫn ôm lấy muộn phiền trong em dù cuộc sống của chị cũng chẳng dễ dàng

- vậy em cho phép mẫn yêu em nhé

- ừ, em cho phép mẫn yêu em cả đời

mùa thu ở hà nội có vẻ đã vơi đi phần lạnh giá và mẫn lại thấy yêu thêm những ngày cuối thu, vì đó là ngày mẫn được có em trong đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chữa lành sau khoảng thời gian thi và deadline ngập mặt =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com