Chương 4: Vẫn ở đây
Tiếng xì xào dấy lên từ khoảng tối mơ hồ. Những gương mặt mờ nhòe như hiện ra từ làn khói, miệng mấp máy những lời độc địa.
"Đồ giả tạo. Cái kiểu cười đó ai mà tin nổi."
"Cứ ra vẻ trưởng nhóm gương mẫu, hóa ra chỉ là loại hai mặt."
"Chảnh chọe với staff rồi còn bày đặt khóc thương fan à? Buồn cười thật."
Giọng nói mỗi lúc một gần, một sắc hơn. Tiếng chế giễu, tiếng chửi rủa thẳng thừng, xen lẫn những tràng cười dài đầy khinh bỉ.
"Đồ giả tạo!"
"Đáng bị tẩy chay!"
"Không xứng đáng đứng trên sân khấu đâu!"
Jimin bị bao vây giữa bóng tối, xung quanh chỉ toàn là gương mặt vô hình đang chỉ trỏ. Những lời mắng mỏ dội thẳng vào lồng ngực, nặng nề đến mức chị không thở nổi.
Rồi bất chợt, bóng tối tan đi. Trước mắt chị, ánh sáng đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố vắng. Không gian lặng ngắt. Và ở đó—Minjeong đang đứng, một mình.
Em mặc chiếc áo kẻ caro quen thuộc, tóc thả tự nhiên, một bên tai cắm tai nghe, khẽ gật gù theo nhịp nhạc từ chiếc máy ghi âm cũ. Ngón tay xoắn nhẹ sợi dây, ánh mắt thi thoảng ngước về phía trước như đang chờ ai đó.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những lời chửi rủa vừa rồi tan biến. Jimin chỉ còn thấy Minjeong—dáng vẻ bình dị nhưng dịu dàng đến nao lòng. Đôi mắt em sáng dưới ánh đèn, đôi môi thoáng cong thành một nụ cười nhỏ.
Trái tim Jimin lặng đi. Chị muốn chạy đến, muốn gọi tên em.
"Minjeong à..."
Tiếng động cơ rít gào cắt ngang. Ánh đèn pha loé sáng. Một chiếc xe chao đảo mất lái lao thẳng về phía vỉa hè.
Thời gian như chậm lại. Jimin thấy rõ ánh sáng quét qua gương mặt em, thấy đôi mắt chưa kịp hướng về nơi chị đứng.
"MINJEONG!"
Chị lao người về phía trước, tim đập dữ dội đến nghẹt thở. Nhưng khoảng cách quá xa. Tiếng va chạm chát chúa, cơ thể em đổ xuống nền đường, tai nghe bật tung, giai điệu dang dở dang vào khoảng không.
Mọi thứ xé rách tĩnh lặng, rồi vụt biến mất.
"Không... MINJEONG!"
Jimin bật dậy, thở dốc. Trán ướt đẫm mồ hôi, lưng áo lạnh ngắt. Căn phòng chìm trong ánh vàng lờ mờ từ đèn ngủ, nhưng trái tim chị vẫn đập cuồng loạn như vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng.
Chị ôm lấy đầu, nước mắt trào ra không ngăn được. Hình ảnh Minjeong ngã xuống, tiếng xe va chạm, ánh sáng loé lên—tất cả bám riết lấy chị. Nỗi day dứt lại trỗi dậy, như vết thương chưa từng lành.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay, những ngón run rẩy gõ dòng chữ:
"Minjeong ah... Nếu như chị đến sớm hơn... thì mọi chuyện có thay đổi không?"
Chị nhìn dòng tin nhắn, tim co thắt. Trời đã khuya. Nếu em đọc được, em sẽ lo lắng mất thôi. Jimin vội vã định bấm thu hồi, nhưng màn hình đã sáng lên. Tin nhắn đã gửi đi.
Chị cắn môi, tim nện dồn dập. Một khắc sau, điện thoại rung.
"Unnie...? Chị sao vậy... Chị lại gặp ác mộng đó sao?"
Đôi mắt Jimin nhòe đi. Em hiểu. Chỉ một câu mơ hồ, Minjeong cũng hiểu được điều mà chị giấu kín bấy lâu.
Phải. Từ sau tai nạn, Jimin đã sống trong bóng tối của dằn vặt. Những cơn ác mộng từng hành hạ chị suốt nhiều tháng, cho đến khi chị tập quen với việc mỉm cười, giấu đi tất cả. Chị đã tin rằng mình ổn... cho đến khi ác mộng trở lại, dữ dội như ngày đầu.
Điện thoại lại rung.
"Unnie... chị có thể nói với em mà. Em vẫn ở đây, vẫn lắng nghe chị. Mình video call nhé?"
Jimin khựng lại. Một phần muốn từ chối—chị không muốn em nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe này. Nhưng những dòng chữ mang đầy lo lắng kia khiến chị không thể.
Màn hình sáng lên với cuộc gọi đến. Chuông reo từng hồi. Jimin run rẩy, rồi cuối cùng nhấn nút nhận.
Minjeong hiện lên, tóc xõa tự nhiên, đôi mắt tràn ngập lo lắng.
"Unnie..." – em gọi khẽ, giọng dịu dàng nhưng run run. – "Chị vừa khóc, đúng không?"
Jimin giật mình, quay mặt sang bên, cố che đi quầng mắt thâm. Nhưng Minjeong nhìn rõ tất cả: bờ vai nhỏ bé run nhẹ, đôi môi mím chặt.
"Chị lại mơ thấy chuyện đó... đúng không?" – em hỏi, giọng trầm xuống.
Jimin siết chăn đến trắng bệch khớp ngón tay. Cố gắng lắc đầu, nhưng hơi thở dồn dập đã nói thay.
Minjeong nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt dịu dàng đến kiên định:
"Unnie, em vẫn ở đây. Tai nạn đó... chưa bao giờ là lỗi của chị. Em không hề trách chị."
Những lời ấy khiến trái tim Jimin thắt lại. Nước mắt lại trào ra. Chị che miệng, nấc nghẹn.
"Chị... chị sợ lắm, Minjeong à..." – lần này, giọng Jimin yếu ớt thoát ra, run rẩy như sắp tan vào khoảng không. – "Sợ một ngày... em biến mất trước mắt chị lần nữa."
Khoảnh khắc ấy, Minjeong chỉ khẽ mím môi. Đôi mắt em ánh lên sự dịu dàng lẫn quyết liệt, như muốn chạm qua màn hình để ôm lấy chị.
"Em không đi đâu cả." – giọng Minjeong trầm xuống, chậm rãi, từng chữ một như đóng vào khoảng trống trong tim Jimin. – "Dù ác mộng có quay lại bao nhiêu lần, chỉ cần chị mở mắt ra... em vẫn sẽ ở đây."
Jimin nhìn vào màn hình, nơi gương mặt em hiện lên mờ ảo trong ánh đèn phòng tối. Nước mắt nhòe tầm nhìn, nhưng chị vẫn thấy được nụ cười khẽ nơi khóe môi Minjeong—cái nụ cười dịu dàng đến mức khiến lồng ngực chị đau nhói.
Bàn tay Jimin siết chặt góc chăn, trong lòng dấy lên một khao khát mãnh liệt: được bước ra khỏi màn hình, được ôm lấy em ngay lúc này. Nhưng tất cả chị có thể làm chỉ là đưa tay run run chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc điện thoại.
Bên kia, Minjeong cũng khẽ giơ tay lên, áp vào màn hình. Một cử chỉ ngốc nghếch, nhưng mang theo sự an ủi âm thầm.
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng thở nghẹn ngào của Jimin hòa cùng hơi thở đều đều từ Minjeong. Không ai vội vàng nói thêm.
Chỉ có ánh nhìn, có khoảng cách vô hình bị siết lại bởi một nỗi sợ chưa buông, và một sự kiên định chưa kịp trao trọn.
------------------------------------------------------------
Sao thấy truyện càng lệch đi xa thế nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com