Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảng lặng

Màn hình điện thoại sáng nhạt, hắt ánh trắng dịu lên gương mặt Jimin vẫn còn đẫm mồ hôi và nước mắt. Ở đầu dây bên kia, Minjeong im lặng một thoáng, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng như đang muốn kéo chị ra khỏi vực sâ

"Unnie... chị còn nhớ cái lần đầu tiên mình liều mạng trốn lịch tập để đi ăn gà rán không?"

Jimin khựng lại, đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng khóe môi khẽ run.
"...Em còn nhớ chuyện đó à?"

"Em nhớ chứ. Nhớ rõ từng chi tiết luôn." – Minjeong bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. – "Chị nhớ không? Chị cứ thì thầm với em như đang làm nhiệm vụ đặc biệt: 'Đi sát theo chị, đừng để ai bắt gặp. Nếu bị phát hiện thì chị chịu hết.' Nghe oai lắm. Nhưng cuối cùng..."

Jimin khẽ cười, chưa kịp nói thì Minjeong đã bật cười thành tiếng:
"...chị là người làm rơi miếng gà đầy dầu xuống áo mới mua. Em còn nhớ cái mặt chị lúc đó, vừa ngượng vừa luống cuống, lau mãi không sạch. Còn em thì ngồi bên cạnh cười muốn ngất."

Jimin đưa tay che nửa gương mặt, một nụ cười khẽ run rẩy thoáng qua. Ký ức ấy hiện về rõ rệt như vừa mới hôm qua.

"Ừm... ồn ào ghê." – Chị lẩm bẩm, giọng thấp đi.

Em đã nghĩ, nếu lúc nào cũng có thể ở cạnh chị thế này, chắc chẳng bao giờ thấy mệt nữa." – Minjeong cười, rồi lại nói thêm, giọng tinh nghịch – "À, chị còn nhớ hôm đi ăn tokbokki không? Chị nói dối quản lý là đi mua băng cá nhân. Nhưng thật ra mình lại chạy ra quán gần kí túc. Cuối cùng khi về, miệng chị toàn mùi ớt cay xè. Bị phát hiện rồi bị chị quản lý mắng cho một trận."

Jimin bật cười thành tiếng, lần này rõ ràng hơn, nhưng cũng nhanh chóng nghẹn lại trong lồng ngực.
"Chị... hậu đậu thiệt chứ."

Minjeong gật đầu đồng tình, ánh mắt chan chứa yêu thương. – "Nhưng em lại thích sự hậu đậu đó. Bởi vì nó là chị, không phải ai khác.Jimin ah... Em biết chị luôn muốn bảo vệ mọi người, nhưng cũng vì thế mà chị ôm hết tất cả áp lực vào người mình. Ngay cả chuyện chẳng liên quan đến chị... chị cũng tự trách bản thân mình."

Lời nói của Minjeong rơi xuống chậm rãi, nhưng nặng nề như từng giọt nước nhỏ vào ngực Jimin. Tim chị co thắt lại. Hình ảnh Minjeong nằm bất động trên đường, ánh sáng đèn xe loé lên, tiếng kim loại va chát chúa—những ám ảnh ấy vẫn bám riết. Chị cắn chặt môi, siết mép chăn đến trắng bệch.

"Unnie..." – Minjeong khẽ gọi. – "Tai nạn đó... chưa bao giờ là lỗi của chị. Em chưa từng trách chị một giây nào cả. Và em cũng không muốn chị tự hành hạ bản thân mình nữa."

Jimin run rẩy hít một hơi, cổ họng nghẹn lại. Chị muốn tin, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn như một tảng đá trĩu nặng đè lên lồng ngực. Nụ cười chị gượng gạo, yếu ớt:
"Ừm... chị biết rồi. Em yên tâm đi, chị ổn mà. Chị sẽ ngủ sớm."

Minjeong nhìn qua màn hình, ánh mắt vẫn như xuyên thấu mọi lớp vỏ ngoài. Em biết Jimin chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em không vạch trần, chỉ nghiêng đầu khẽ nói:
"Hứa với em nhé. Ngủ ngon nhé. Và nhớ là... dù ác mộng có quay lại, thì khi chị mở mắt ra, em vẫn ở đây."

Màn hình tắt dần. Jimin ngồi lặng rất lâu, ánh sáng vụt tắt để lại bóng tối ôm lấy căn phòng. Điện thoại lạnh ngắt trong tay, và trong khoảng lặng ấy, chị không biết mình đã ngồi bao lâu—chỉ cảm nhận rõ nhịp tim vẫn đập gấp gáp, còn lòng thì ngập trong nỗi dằn vặt chưa buông.

--------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm sau.

Ở kí túc xá, Ningning tay ôm hộp gà nóng hổi, vui vẻ gõ cửa phòng Jimin:
"Jimin unnie, tụi em có gọi đồ ăn rồi! Ra ăn chung nè!"

Không có tiếng trả lời.

Ning ghé tai sát cửa. Chỉ nghe tiếng nước chảy đều đặn. Nghĩ chắc chị đang tắm nên cô bé nhún vai, quay lại phòng khách. Vừa ngồi xuống, Ning mở hộp gà, ngáp một cái dài, tiện tay rút miếng nhỏ cắn thử. Vừa nhai vừa liếc điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt non trẻ còn vương vẻ hồn nhiên.

Năm phút. Mười phút. Rồi mười lăm phút. 

Ning bỏ dở điện thoại, đưa mắt nhìn về phía hành lang. Trong đầu thoáng qua một cảm giác kỳ lạ. Cô bé đứng dậy, xỏ dép, bước tới cửa phòng Jimin thêm lần nữa. Lại áp tai vào cánh cửa. Tiếng nước vẫn chảy, đều đặn, như thể thời gian bên trong đã dừng lại.

"Unnie? Chị có nghe không? Em để gà ngoài bàn rồi nè!"

Vẫn im lặng.

Nỗi lo lắng chầm chậm len vào. Ning gọi lớn:
"Aeri unnie! Aeri unnie!"

Aeri vội chạy đến, tóc còn hơi rối. Nghe Ning kể, cô cau mày, gõ cửa vài cái rồi áp tai sát vào. Tiếng nước vẫn chảy, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào khác.

Aeri hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay siết lấy nắm cửa đã hơi run. Ning thì quýnh quáng, mắt mở to, giọng bắt đầu lạc đi vì sợ.

Một thoáng nhìn nhau, cả hai đều nhận ra cùng một nỗi lo dâng ngập.

Trong phòng tắm—

Jimin ngồi yên trong bồn, nước đã ngập lên gần đến cằm. Tóc chị ướt sũng, dính bết vào má. Hơi nước mỏng tang phủ trên bề mặt, nhưng cơ thể chị lạnh ngắt.

Chị nhìn vào mặt nước, thấy phản chiếu một gương mặt phờ phạc, hốc hác, đôi mắt rỗng không. Tiếng thì thầm từ cơn ác mộng lại vang vọng đâu đó trong đầu:

"Đồ giả tạo."
"Không bảo vệ nổi ai hết."
"Tất cả đều tại mày."

Mỗi câu như một mũi kim đâm xuống, khiến lồng ngực chị nặng trĩu.

"Nếu chị biến mất..." – Jimin khẽ nghĩ, hơi thở run rẩy – "có lẽ Minjeong sẽ không phải lo cho chị nữa. Có lẽ mọi người cũng sẽ nhẹ nhõm hơn..."

Đôi mắt Jimin mờ đi bởi nước mắt và hơi nước. Chị để cơ thể nghiêng dần xuống, mặt gần như chạm hẳn vào làn nước lạnh buốt.

Bên ngoài, tiếng đập cửa vang dồn, dồn dập hơn lúc trước.

Giọng Ning vỡ ra, hoảng loạn:
"Unnie! Chị mở cửa đi, em xin chị!"

Aeri gõ mạnh hơn, vai bắt đầu đập vào cánh cửa, sự bình tĩnh mong manh trong ánh mắt đã rạn vỡ.

Trong bồn tắm, tiếng nước vẫn chảy, hòa cùng từng nhịp tim của Jimin đang chậm lại, chậm dần...

Nhưng giữa tiếng gõ cửa dồn dập, chị chỉ nghe thấy một khoảng lặng mênh mông, như thể cả thế giới đang dần trôi xa khỏi tầm tay mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com