Chương 7: Trở về
Ngay khi taxi vừa dừng bánh, Minjeong đã nghe thấy tiếng ồn ào dậy sóng trước cổng bệnh viện. Từng luồng ánh flash lóe sáng không ngừng, phóng viên chen chúc thành từng lớp, micro và máy quay chĩa thẳng vào bất kỳ ai vừa bước xuống xe.
Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt, hòa cùng hơi thở dồn dập khiến lồng ngực em như muốn vỡ tung. Chỉ kịp kéo quai túi xách lên vai, Minjeong cắm đầu chạy thẳng về phía cửa chính, gót giày nện lộc cộc trên nền gạch.
Trước mắt là khung cảnh hỗn loạn như cơn ác mộng. Hàng chục cánh tay giơ máy ảnh, ánh flash loạn xạ. Tiếng gọi tên "Karina"vang dội, tiếng hỏi dồn dập, quản lý và vệ sĩ cố gắng che chắn tạo lối đi.
Trong cơn lóa mắt, em thoáng nghe ai đó gọi tên mình, nhưng mọi âm thanh hòa thành một khối hỗn độn. Thứ duy nhất Minjeong cảm nhận được là những ánh nhìn soi mói đang bủa vây, như muốn lột trần tất cả quá khứ mà em đã chôn vùi.
Đúng vậy — họ đã nhận ra em.
Minjeong từng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh các thành viên aespa trong những buổi tập, từng thấp thoáng trong vài bức ảnh, thậm chí có lần còn bị quay lướt qua. Cả bốn người khi ấy đã được chuẩn bị cho một đội hình debut hoàn chỉnh. Nhưng chẳng bao lâu, cái tên Kim Minjeong biến mất.
Không một lời giải thích chính thức. Chỉ những mẩu tin đồn lẻ tẻ trên diễn đàn: "có lẽ chấn thương", "có thể do thực lực chưa đủ", "hay là mâu thuẫn nội bộ". Tất cả chỉ là phỏng đoán. Công ty chưa từng lên tiếng.
Minjeong đã cố tự nhủ mọi chuyện chưa từng tồn tại. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn chớp nhức mắt, giữa đám đông phóng viên, quá khứ ấy lại trỗi dậy, siết chặt lấy cổ họng em đến nghẹt thở.
Ngón tay run run bấu lấy mép áo, Minjeong gần như gào lên:
"Xin tránh ra đi!!!"
Đám đông vẫn dồn ép, một phóng viên va mạnh vào vai khiến em loạng choạng. Cú va chạm làm chân Minjeong nhói buốt. Cơn đau lan từ đầu gối xuống cổ chân — nơi từng chịu chấn thương trong vụ tai nạn năm ấy. Mồ hôi lạnh túa ra, mỗi bước chen lấn như dẫm lên vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.
Trong cơn choáng váng, giọng gọi quen thuộc vang lên:
"Minjeong? Là em đúng không?"
Quản lý của aespa thoáng sững người, rồi lập tức lao tới. Một tay chắn trước ống kính, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay em:
"Đi với anh! Cố lên! Anh giúp em đi vào."
Không kịp suy nghĩ, Minjeong để mình bị kéo đi. Ánh flash vẫn dội thẳng vào mắt, tai ù đi vì tiếng gào hỏi:
"Có phải thực tập sinh cũ không?"
"Em có biết gì về tình trạng Karina không?"
Tim em đập loạn, hơi thở ngắn và gấp, như muốn ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng bàn tay quản lý siết chặt, kéo Minjeong xuyên qua hành lang trắng sáng nồng mùi thuốc sát trùng.
Chỉ đến khi thoát khỏi đám đông, em mới nhận ra mình đã đứng trước cửa cấp cứu. Cánh cửa khép kín, đèn đỏ nhấp nháy, phía trong vang vọng tiếng giày chạy và tiếng thiết bị lách cách.
Chỉ một lớp cửa mỏng, nhưng Minjeong cảm thấy xa cách đến vô vọng. Đầu gối run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát. Hình ảnh Jimin tái nhợt trên băng ca, ánh flash phủ kín gương mặt ướt đẫm, vẫn còn in hằn trong mắt.
Nếu cánh cửa này không bao giờ mở ra nữa thì sao?
Nếu khoảnh khắc vừa rồi là lần cuối em được nhìn thấy Jimin thì sao?
Minjeong ôm chặt lấy vai mình, cố gắng giữ cho cơ thể không đổ gục.
Ở góc hành lang, em nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Ning ngồi sụp xuống ghế nhựa, gương mặt đỏ bừng, mắt sưng húp, vai run rẩy theo từng tiếng nấc. Đôi bàn tay bé nhỏ dính nước, bấu chặt vào vạt áo như tìm kiếm chút níu giữ mong manh.
Aeri ngồi cạnh, lưng thẳng nhưng toàn thân căng cứng. Đôi mắt chị đỏ hoe, ngón tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Ning, cố gắng trở thành điểm tựa duy nhất.
Khi Minjeong tiến lại gần, cả hai ngẩng lên. Ning lập tức òa khóc lớn, lao vào ôm chặt lấy em:
"Em... em không biết phải làm gì hết... Jimin unnie... chị ấy..."
Aeri im lặng, chỉ nhìn Minjeong bằng ánh mắt chất chứa ngàn lời chưa kịp thốt.
Minjeong ôm lấy Ning, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lưng cô bé. Nhưng chính em cũng chẳng còn sức lực. Nhìn về phía cánh cửa cấp cứu, đôi chân bỗng mềm nhũn, Minjeong ngồi sụp xuống cạnh hai người, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt.
Không gian chỉ còn tiếng bước chân vội vã và tiếng khóc nghẹn. Thời gian như dừng lại, kéo dài vô tận và tàn nhẫn.
Trong tay Minjeong là chiếc máy ghi âm nhỏ bé — kỷ vật Jimin từng tặng. Vỏ kim loại lạnh lẽo, vết xước hằn sâu, mỗi đường như cứa vào tim. Em run run bấm nút phát.
Âm thanh rè rè vang lên, rồi giọng hát quen thuộc tràn đến — mộc mạc, ấm áp. Tiếp sau là tiếng cười giòn tan, sáng như nắng. Hàng mi Minjeong khẽ run, nước mắt rơi ướt mu bàn tay.
Em cúi gập người, ôm chặt chiếc máy, nghẹn ngào thì thầm:
"Unnie... nếu em có thể quay lại... em sẽ không để chị phải thế này..."
Ngay khoảnh khắc ấy, điều lạ lùng xảy ra.
Âm thanh quanh em đột ngột biến mất. Không còn tiếng loa nội bộ, tiếng giày chạy, thậm chí cả tiếng nấc của Ning. Chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức Minjeong nghe rõ từng nhịp tim mình.
Rồi luồng sáng trắng lóa tràn xuống. Hành lang bệnh viện vặn xoắn, kéo dài vô tận rồi vỡ nát thành từng mảnh.
Minjeong hét lên, nhưng không một âm thanh thoát ra. Em chỉ kịp siết chặt máy ghi âm vào ngực, nước mắt hòa lẫn vào ánh sáng.
... Bóng tối.
Một cơn gió mát phả qua. Không còn mùi thuốc sát trùng, thay vào đó là mùi chăn ga quen thuộc, mềm mại.
Minjeong thở hổn hển, cơ thể run rẩy. Khi mở mắt, em không còn ở bệnh viện. Trước mắt là căn phòng ký túc xá quen thuộc, ánh sáng ban mai dịu dàng len qua khe rèm.
Tim em đập dồn dập. Minjeong bật dậy, mắt mở to, hít thở khó nhọc. Tất cả — mùi chăn ga, tiếng máy điều hòa cũ kỹ — đều thật đến mức khiến em không dám tin.
Vẫn còn chiếc máy ghi âm trong tay, lạnh ngắt. Nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.
Một giọng gọi khẽ vang từ bên ngoài:
"Minjeong à... dậy thôi, còn phải luyện tập nữa kìa."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tim em thắt lại.
Là Aeri.
Minjeong sững người, đôi mắt mở lớn. Không khí như đông cứng quanh em. Mọi giác quan rối loạn — hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một lời.
Âm thanh ấy... quá thật. Quá gần. Giống hệt như những buổi sáng năm xưa, khi Aeri vẫn thường gõ cửa gọi em dậy đi tập.
Bàn tay Minjeong run rẩy siết chặt chiếc máy ghi âm, lạnh buốt áp vào ngực. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên, vừa hoảng loạn vừa khát khao đến tuyệt vọng:
"Không thể nào... nhưng... chẳng lẽ... mình đã thật sự quay về quá khứ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com