chap 12
không kịp thu dọn hành lý, minjeong cứ vậy kéo tay chị chạy ra khỏi thành phố. đến gần vùng ngoại ô, lúc này đôi chân đã rã rời, mồ hôi mồ kê tuôn như rạ. em thở dốc, nhìn jimin khó khăn hít thở, minjeong liền nhanh chóng dìu cô ngồi tạm ở trạm dừng xe bus. quần áo xộc xệch, đầu óc rối mù.
một phạm nhân và người tình mà cô ta vừa cướp được, họ nắm tay cùng nhau chạy trên phố trong sự trầm trồ của nhiều người. chẳng bao lâu nữa, trang bìa mặt báo sẽ in đầy tin tức như vậy. minjeong không sợ, cái em sợ chỉ là jimin. nếu cô ấy tình cờ đọc nó, tâm lý chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng. em biết chạy trốn trong lúc này là chuyện rất tức cười, như quyển sách đã biết trước kết cục. em chỉ là đang níu kéo những gì dư thừa. riêng lần này thôi, minjeong muốn được ích kỷ cho mình. ngày tháng mơ mộng có lẽ sẽ dài đến tận trăm năm nhưng thực tại tàn khốc, chỉ có thể được tính bằng từng giây, từng phút đồng hồ ngắn ngủi, thời gian hữu hạn, một ngày được bên nhau đã là hạnh phúc. và ngày nào em còn nắm tay chị, thì ngày ấy chính là trăm năm.
" chị không sợ sao ?"
em ngồi trên ghế, mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm. gương mặt gợn chút buồn man mác, viền mắt ửng hồng vì mệt. kim minjeong không biết vì sao lại hỏi thế, giống như em do dự, do dự trước quyết định của mình.
" sợ "
giọng chị nhẹ tênh, một chữ sợ lướt qua tai khiến cả cơ thể em run lên bất chợt, em có thể đưa chị đi, cũng có thể đưa chị về.
" sợ em trên đường đi sẽ buông tay chị mất"
jimin khẽ tựa vào vai em, bình thản nhắm mắt lại, thuyền xuôi dòng khó khăn lắm mới tìm thấy bến đổ, em không chứa chị thì ai chứa chị. kim minjeong hiền lành như cục đất, cả thế gian này chỉ có chị mới bắt nạt được em. đừng cảm thấy tội lỗi, em chính là sự cứu rỗi mà chúa ban tặng. là ánh sáng giữa màn đêm tăm tối, là kim minjeong của chị.
đan tay, jimin chủ động tìm đến tay em như một lẽ thường tình. cô ấy triệt để giao bản thân mình cho em rồi, giống như một con mèo vâng lời. cô ấy ngoan ngoãn trong lòng em.
" sẽ rất khó khăn đấy..."
cô ấy khẽ gật đầu.
" chị chắc chứ..."
cô ấy tiếp tục gật đầu.
" em không chắc..."
chưa kịp dứt lời, cô ấy trao cho em một nụ hôn, tuy ngạc nhiên nhưng em nhanh chóng bắt kịp nhiệt độ, đôi môi quấn quýt, cô ấy tiến thì em lùi, cô ấy đẩy thì em chặn, nhịp nhàng đều đặn. một nụ hôn cháy bỏng, đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí mới luyến tiếc mà tách rời.
cô áp tay lên đôi gò má của em, cười nhạt.
" chị sẽ ổn thôi"
" chúng ta sẽ ổn thôi"
.
mây trời lồng lộng, gió đìu hiu.
khoảng sân nhà rộng bằng hai mảnh đất cũng đủ so ra vị thế uy phong của nơi này. vinh thự tráng lệ, bao vây là hàng rào kẽm gai kiên cố. nhà của bộ trưởng bộ cảnh sát đúng là không tồi chút nào.
minjeong nói em cần lấy lại một số món đồ, thế là em dắt tay chị đến trước cửa nhà bộ trưởng bộ cảnh sát, chuyện thật như đùa. jimin trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên, minjeong cũng thật quá đáng, một mạch đến đây chẳng giải thích tiếng nào. trước cổng, mấy gã bảo vệ mặc âu phục đen vội vàng " nghênh đón". em nhìn qua chẳng để vào mắt, thuần thục lấy ra tấm card bạc. trông thấy tấm card, tên nào tên nấy đều kính cẩn cúi chào em, rõ là kim minjeong có quan hệ gì đó với tên bộ trưởng này. em quen đường đi, lối vào và cả mật khẩu vào nhà gã. mãi cho đến khi đứng trước cánh cửa gỗ sặc mùi tiền của vinh thự, em mới dám mở lời.
" ông ta là... bạn của ba em, khi xưa ông ta nợ ba một số tiền rất lớn, hôm nay em đến để lấy nó lại"
jimin không muốn làm khó em, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. minjeong cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
chỉ thấy gã bận âu phục cảnh sát, huân chương khen thưởng đính đầy ngực áo, móc cả vào ống quần phía dưới. gã già rồi, gương mặt lốm đốm những vết đồi mồi, khoé mắt nheo lại, đến chân cũng không đứng vững, phải dựa vào xe lăng để di chuyển. gã ngồi trên xe chờ sẵn ở đại sảnh, vừa nhìn thấy bóng dáng của em, đôi mắt đục ngầu liền trở nên sáng rực, gã trưng ra nụ cười hiếm có. quản gia đứng bên cạnh thấy gã lần đầu cười tươi đến vậy, trong lòng lấy làm lạ.
" kim minjeong"
gã không nhịn được mà gọi tên em, chất giọng khàn đặc của người già. từng chữ phát ra đứt đoạn, chập chờn. rất khó nghe.
minjeong nhìn gã, tâm tình có chút giao động, đã lâu rồi kể từ cái lần gã gửi lá thư đó. bây giờ trong gã già yếu quá độ, phong độ cũng khác xưa. thời gian đã lấy đi quá nhiều những thứ thuộc về gã, con cháu của gã chắc cũng lặp gia đình hết rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời, gã vẫn còn luyến tiếc vậy sao.
" em... con đến rồi sao "
minjeong cười ngượng, cúi chào gã. là một người biết lễ nghi, jimin bên cạnh cũng lễ phép chào theo. cô vội giới thiệu.
" chào ông, cháu là jimin, bạn của minjeong"
" à... thì ra là vậy"
gã gật đầu vài cái, xong ánh mắt vẫn luôn hướng về phía minjeong. thấy mình sắp trở thành bóng đèn, jimin cũng không tiện ở lại.
" ông ơi, nhà vệ sinh ở đâu đấy, cháu xin đi nhờ một lát"
chớp thời cơ, gã liền sai quản gia dẫn cô đi, trong cái vinh thự rộng lớn này, không khéo jimin lại lạc mất.
.
" đó là người mà em không muốn phải hối tiếc sao ?"
" phải, nhờ có anh mà em mới tìm được chị ấy"
" vậy là em đã đi học, thấy sao, môi trường học tập rất thú vị đúng không ?"
" ừm, quả thật rất thú vị"
cuộc trò chuyện của hai người bỗng chốc thay đổi. từ ánh mắt, giọng điệu đến cả cách xưng hô. tưởng chừng như đã quen biết từ lâu, minjeong khẽ chạm lên những vết nhăn trên mặt gã, không nhịn được mà thốt nên lời.
" seojin, anh già rồi"
.
khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, em ấy vẫn là một dân thường, bình thường nhất trong số những người bình thường. còn anh ta là lính tập sự ở phía sau tiền tuyến. anh ta gầy gò, yếu ớt, cầm khẩu súng trên tay mà không ngừng run rẩy, anh ta tự ti nhiều phần, vốn biết sức lực bản thân không thể cứu nước, cứu dân. anh ta ngày nào cũng chạy đạn dược cho phía tiền tuyến, nhờ thân hình nhỏ con mà nhanh nhẹn hơn người khác một chút. lần nọ, khi vô tình chạy ngang qua cánh đồng ngô, anh ta thấy quân địch đang bắn hạ những người dân trong làng. cắn răng nhìn từng người bị đạn bắn xuyên đầu, anh ngồi trong bụi cây khóc không thành tiếng, thề rằng sẽ có ngày đòi lại món nợ máu này.
phát súng cuối cùng vang lên, bọn chúng rút về căn cứ, anh lúc này mới dám bò ra khỏi bụi cây. tiến đến chỗ những thi thể được chất thành đống, anh ta quỳ xuống, oà khóc như đứa trẻ. địa ngục ở giữa trần gian, sinh mệnh chẳng qua chỉ là ngọn cỏ bên đồi, một thoáng lướt ngang đã vội tàn. xác người còn ấm hiểm, máu vẫn chưa khô, lòng anh đau xót đến cùng cực. rồi anh ta nghe thấy tiếng động lạ, từ bên trong những cổ thi thể chồng chất. anh như phát điên lên, vội lao đến chỗ đó, tay không ngừng đào bớt tìm kiếm một chút hy vọng. rất lâu, rất lâu, anh ta nhìn thấy thi thể của một cô gái, cả người dính đầy máu, phát đạn đã bắn vào tĩnh mạch ở cổ, sớm không thể cứu chữa. thất vọng, anh chán nản nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, lực bất tòng tâm.
định quay đi thì đột nhiên cô ấy ho lên mấy tiếng, làm anh ta giật thót tim. anh ta sững sờ nhìn người nọ, một tay ôm chỗ đạn bắn, một tay chống người đứng dậy, gương mặt không chút biến sắc, giống như cô ấy chưa hề bị bắn vậy.
" qu... quỷ"
anh ta lắp bắp thét lên. cô ấy đứng bên cạnh không chịu được mà che tai lại, đợi anh ta thét xong mới lên tiếng.
" anh là ai ?"
kim minjeong. em đã xuất hiện một cách thật hào nhoáng, để lại trong tim anh một đoá hoa nở rộ. kim minjeong lạnh nhạt, vô tình, em ấy cả ngày chẳng nói tiếng nào, cuộc sống xem qua vô cùng tẻ nhạt. thấy seojin làm việc trong quân đội, em ấy cũng tham gia góp vui. một tiểu đội năm mươi mấy người bị em ấy quét sạch, xong minjeong không nhận chiến công, em nói em không cần cái danh hiệu vô dụng đó, một mực đẩy sang cho seojin, thế là anh ta thăng hạng vù vù. bí mật của em, chỉ có anh ta biết. anh ta giữ kín đến tận bây giờ, quả thật là người có tình có nghĩa.
chiều tháng mười, ngày hành quân qua rừng thông phủ đầy tuyết trắng.
anh ta trên tay cầm lá thư viết vội, ngại ngùng nhét nó vào tay em. minjeong đọc xong, gương mặt vẫn không thay đổi, em trả lại lá thư, ngước nhìn những bông tuyết bay cao vời vợi, em thở một hơi thật dài.
" seojin, em không thể. lời nguyền sẽ giết chết anh, cũng như những người xung quanh em, anh biết mà. seojin, nó thật sự rất tàn ác"
đêm minjeong từ chối anh, em ấy đã theo làn tuyết trắng tan biến khỏi nơi này. lá thư duy nhất em gửi lại, nói rằng em đã rất vui khi ở cạnh anh, như một người bạn, chiến hữu, người thân. minjeong rời đi rồi, anh vẫn ngồi đó nhìn tuyết trắng, khoé mắt cay nồng.
.
" seojin, em đến lấy đồ"
" anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ đến nữa. minjeong, anh rất vui"
" em cũng vậy "
minjeong cười, nụ cười tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của gã. như nắng hạ, xuân về. em ấy xinh đẹp đến chết người.
bóng dáng jimin từ phía xa, minjeong càng cười tươi hơn, nụ cười tưởng chừng chỉ là hão huyền, em ấy cười khi thấy người mình yêu, em ấy đã yêu, seojin ghen tị không thể giấu.
" em phải đi rồi, chúng em không có nhiều thời gian"
" haha... em vì cô ấy mà không thể nén lại với anh chút sao"
minjeong nhìn jimin, ánh mắt em phản chiếu lấp lánh, tựa như dãi ngân hàng ngoài vũ trụ bao la, em lặng lẽ nhìn cô ấy. lặng lẽ buông đôi chữ.
" phải"
em cúi người, hôn lên má gã. đây là lần gặp cuối cùng, seojin, hãy sống hết quãng đời còn lại trong hạnh phúc. tuy chúng ta không thuộc về nhau, nhưng được quen biết nhau, đã là một may mắn.
jimin thấy cảnh em hôn gã, con cháu hôn người già thì có gì lạ. nhưng jimin thấy lạ, trong lòng có chút ngột ngạt. chả lẽ cô ghen ? ghen với một ông cụ chân đứng còn không vững. jimin lắc đầu xua tan thứ suy nghĩ hồ đồ của chính mình. cô đến chào gã ra về, vết son mờ nhạt của em vẫn còn đọng lại trên má. đôi mắt cô thấy vướng bận, trái tim cô thấy khó chịu. trước giờ yu jimin không tồn tại tính chiếm hữu, gặp minjeong rồi, cái gì cũng thay đổi. vốn dĩ jimin chỉ cần chào gã, nhưng cô lại cúi người, hôn lên chỗ son mờ nhạt đó. hành động ngẫu hứng khiến em và cả ông ta ngạc nhiên, jimin hôn xong, hài lòng nhìn vết son của mình trên má gã, không quên đệm thêm vài câu bông đùa.
" tuy mới gặp lần đầu, nhưng cháu thật sự thích ông lắm, và cả ngôi nhà của ông nữa"
cả hai đã rời đi được hồi lâu, gã cứ ngồi đó bần thần trông theo về phía cửa. chạm lên gò má, gã đột nhiên cười phì.
" trẻ con"
" hunno, anh đoán xem, đoán xem em ấy có hạnh phúc không ?"
hunno- quản gia. anh nhìn gã khó hiểu, sự tình bên trong nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta.
" tôi không thể đoán thưa ngài "
gã xoay lưng lại, phiền muộn trong tim như được trút đi hết, gã thỏa mãn cười.
" minjeong, đây là lời vĩnh biệt. em nhất định sẽ hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com