Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

chúa đáng kính, xin ngài trên trời cao hãy nghe thấy lời cầu khấn từ tận đáy lòng của con.

con như kẻ xác thịt bị thối rữa, hãy để mọi người xa lánh con.

con như kẻ mù loà, đừng để vạn vật hiện hữu trước mắt con.

xin người hãy biến con thành kẻ què quặt, để con chẳng bao giờ có thể đi được.

hãy lấy đi đôi má của con, để nước mắt không lăn trên đó nữa, cả môi và lưỡi con, hãy nghiền nát chúng, chúng xứng đáng bị trị tội. lột lớp da thịt trần trụi này ra, để con sống trong nổi cùng cực đến thê lương.

xin người hãy rút hết móng tay và móng chân, để con không thể cầm nắm bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất.

xin người, xin người hãy giết chết con. hãy ban lòng thương xót, con muốn được chết trong sự ân sủng hèn mọn của ngài.

trên ngọn đồi cao, nơi hướng gió thổi mạnh về phía đông bắc, mang theo những mảnh tro tàn còn xót lại sau trận bi kịch khủng khiếp. lửa đỏ nóng rực bao chùm khắp bồn địa, xác người cháy đen, chất thành núi. kết thúc sự huy hoàng của một gia tộc lẫy lừng, em đứng đó với đôi mắt tuyệt vọng, trong về phía thành sandong, ngôi nhà đã cháy rụi thành tro. minjeong quỳ xuống đất mẹ, gào thét lên những lời nguyền rủa đáng sợ mà em dành cho chính mình. sự đau đớn giày xé con tim này, giọt máu này, cơ thể này, tất cả đều thuộc về quỷ dữ. chúa bỏ rơi em rồi, ngài đã hết cách cứu chữa. quỷ sẽ nuốt chửng linh hồn em, như cách mà nó đã làm. gậm nhấm nỗi đau như một thú vui bất tận, và rồi nhấn chìm em trong địa ngục, nơi vòng lặp đau khổ được bắt đầu một lần nữa, bào mòn tâm trí và cơ thể em. đến khi nó biết thoả mãn, nhưng chúa tôi ơi, quỷ đã bao giờ thoả mãn đâu.

thời seojang phát triển, chính quốc được chia thành nhiều quận. mỗi quận đều tồn tại ít nhất hai đến ba gia tộc lớn, chấn giữ nhiều vùng quan trọng của đất nước. phía đông xa xôi, tướng quân namjung nổi tiếng lẫy lừng, người đứng đầu gia tộc kim. gia tộc danh giá, nổi tiếng lúc bấy giờ. ngài uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời. kết duyên với nàng haesoo, con gái của một phú hào trong vùng. đôi uyên ương tuyệt sắc, sánh bước bên nhau. họ yêu nhau tha thiết, chàng ngày đêm chăm sóc nàng, ân cần tỉ mỉ, tình ý mặn nồng khiến bao kẻ ghen ghét. được quý nhân phù trợ, haesoo mang thai một bé gái đầu lòng, nàng vui lắm, mong sao con được ra bình an vô sự, cùng thời điểm đó, một gã tự xưng là tu sĩ xuống núi xin nhờ tá túc phủ nhà nàng. haesoo hiền từ, để gã ở trọ một đêm. gã vừa nhìn cái thai trong bụng liền phán.

" tội nghiệp, tội nghiệp. đứa trẻ ắt sẽ gặp đại nạn lớn"

haesoo không tin lời gã nói, khước từ lời cảnh báo. đêm đó mây to, gió lớn, nàng vỡ nước ối, người hầu liền mang bà mụ tới. sinh con ngay trong đêm. namjung nghe tin tức tốc chạy về, chàng đợi bên ngoài suốt đêm, thấy gã tu sĩ sắp rời đi, chàng tốt bụng tặng gã một chút lương khô, gã cười nhạt rồi nói với chàng.

" con của ngươi không qua khỏi đâu, đó là báo ứng của ngươi. giết người đền mạng, huống hồ gì là ngươi, một tướng quân lẫy lừng, hãy chấp nhận sự thật này đi"

gã bình thản nói, cùng lúc này, bên trong vang lên tiếng thét thê thảm, namjung chạy vào, đã thấy vợ ôm xác con gái. đứa con của chàng chết ỉu, nó đã tắt thở ngay khi vừa chào đời. nàng đau đớn ôm con vào lòng, khóc không thành tiếng.

namjung chợt nhớ đến gã, vội vàng phi ngựa tìm kiếm. mong gã có thể cứu giúp con chàng, gã đứng trên cánh đồng cỏ, chỉ tay về phía đền thờ ở núi wansang. mồm lẩm bẩm câu.

" tôn thờ chúng ta, kính trọng chúng ta. ước nguyện của ngươi, ắt thành sự thật"

namjung mang vợ con và tuỳ tùng lên núi, trên đỉnh xuất hiện một ngôi đền quái dị, đền thờ tối mù, xung quanh không mọc một bóng cỏ dại. chàng bước vào đền, thấy bao quanh tứ phía đều là tượng quỷ dữ. con quỷ ngồi trên chính điện như có linh tính, nó thì thầm vào tai chàng.

" mang cho ta, máu và thịt, người ngươi muốn sẽ được hồi sinh"

namjung trong lúc nóng giận, chàng suy nghĩ không thông suốt, liền thẳng tay chém chết một cận vệ bên cạnh chàng, hắn vừa ngã xuống, một trận mưa to đùng đùng kéo đến, trên đường hộ giá về thành, kì tích đã xảy ra, đứa trẻ đột nhiên cất tiếng khóc, nó sống lại trong niềm hân hoan vô bờ bến của nàng. haesoo vui mừng ôm lấy con gái, đặt tên là kim minjeong.

minjeong lớn lên trong sự dưỡng dục của cha và mẹ, em trầm tính, ít nói. suốt ngày lầm lì trong phòng. từ ngày em sống lại, gia tộc kim diễn ra vô số chuyện không lành. con quỷ báo mộng cho chàng, bắt namjung phải mang cống nạp cách mỗi ba thu, nếu không nó sẽ ám hại cả dòng tộc của chàng. namjung cắn răng chịu đựng, chàng giết người ngày một nhiều, địa vị và gia thế họ kim chẳng biết từ lúc nào cũng bắt đầu lung lay, namjung mất đi phong độ, gia tộc kim lâm vào cảnh suy tàn, dần dần người trong thành ít đi, không đủ để cống nạp cho quỷ dữ nữa. nó nổi cơn thịnh nộ, sai khiến tướng chủ láng giềng xâm lăng, chỉ trong một đêm duy nhất, cả thành liền trở thành bình địa, minjeong trong một đêm duy nhất trở thành đứa trẻ mồ côi khắc chết cha mẹ, vú nuôi kể lại hết sự thật cho em nghe, bà ta nguyền rủa em sống không bằng chết. minjeong bị chủ soái đâm một nhát vào tim, đến lúc tỉnh lại thì cả gia tộc đã không còn, em nghe tiếng nó bên tai thầm thì, những lời ghê rợn khắc sâu vào tận xương tuỷ em.

" máu, mồ hôi và nước mắt. tất cả mọi thứ mà ngươi có được, đều phải trả giá. chạy đi kim
minjeong, trước khi ta tìm thấy ngươi và ăn tươi nuốt sống. chạy đi kim minjeong, trò chơi của ta và ngươi đã bắt đầu"

ba trăm năm dài đằng đẵng, kim minjeong đã làm gì. em hay ngồi vật vờ bên bờ biển, hay nằm trên đồi cao ngắm mây trời, hay gieo mình xuống sông sâu để vơi đi nỗi cô độc dai dẳng này. em không thể chết, chí ít cơn ngạt thở đuối nước sẽ mang cho em một cảm giác khác lạ. thời thế xoay chuyển, minjeong cũng không thể suốt ngày làm một con ma lượn lờ khắp nơi. em học theo người ta, làm nhiều công việc kiếm sống. trước chiến tranh thì làm nông, bom đạn nổ ra thì làm cho quân đội, kết thúc rồi thì làm bác sĩ, nhà hàng... công việc nào minjeong cũng từng làm qua. em làm chăm chỉ bất kể ngày đêm, đồng nghiệp lúc nào cũng ganh tị với em, họ bảo em có tài lại còn siêng năng tháo vát. chỉ có mỗi em là biết rằng, hễ buông tay ra thì kim minjeong sẽ lại buồn chán, hai từ " cô độc" gắn liền với cuộc đời em như hình với bóng.

những ngôi mộ phủ cỏ xanh rì, tự tay em đã chôn cất biết bao người bạn, từ lúc nấm mồ còn là cồn cát đến lúc được đắp bê tông đàng hoàng, từ lúc hoang mạc đến lúc trở thành nghĩa địa ngợp xác người. nỗi đau khi phải chứng kiến người mình yêu thương chết đi, là nỗi đau đã thấm vào huyết quản em. minjeong không còn khóc nữa, đôi mắt chai lì với sự tổn thương, em chật vật từng ngày tìm ra lẽ sống của đời mình. dẫu biết đó là điều vô nghĩa, dẫu biết em sẽ tìm kiếm trong vô vọng, nhưng minjeong vẫn làm, vì biết sao được, em có quá nhiều thời gian thừa thãi.

" em có biết lần đầu khi tôi nhìn thấy em, trong đầu tôi đã nghĩ gì không"

" ..."

" một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như vậy, mỏng manh như vậy. mà sao đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn sự cô độc"

kim minjeong, cuối cùng em cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
.
nắng ban mai le lói qua khung cửa, lặng lẽ soi sáng hai thân ảnh vẫn đang say giấc nồng. tấm lưng mượt mà, trắng nõn, nằm trơ trọi giữa chốn hồng trần. người có nốt ruồi ở khoé môi, thoải mái gối đầu lên tấm lưng tuyệt đẹp ấy, người kia chẳng có chút phiền hà, vô ưu khép chặt mi mắt. nụ cười vương vấn trên môi.

đôi chim sẻ tìm thấy chốn nghỉ ngơi, chậm rãi tận hưởng từng giây phút bên nhau một cách bình dị nhất.

để jimin nằm trên người,
minjeong tỉnh giấc khi nắng vàng lấp ló bên khung cửa, em cựa quậy, làm người đang ngon giấc trên lưng em bừng dậy, cô khó chịu dúi mặt vào lưng em, mưu cầu thêm chút thời gian ngủ nướng.

" mấy giờ rồi chị ?"

minjeong dùng giọng ngáy ngủ hỏi cô, chất giọng khàn đặc, trầm ấm. nghe qua vô cùng đáng yêu.

" ai quan tâm chứ"

jimin lười biếng đáp lời, cô bận áp mặt trên lưng em nằm ngủ, tối qua kịch liệt quá nên bây giờ cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào, nằm như vậy, năng lượng sẽ nạp nhanh hơn chăng? minjeong cười phì, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm điện thoại gần đầu giường. mới đó mà đã bảy giờ sáng rồi, em vẫn chưa mua đồ ăn, tất cả là tại yu jimin vô lại, bắt người ta chơi trò cao bồi suốt đêm, toàn thân minjeong ê ẩm, rã rời. có chỗ nào mà yu jimin kia chưa đụng tới. nghĩ tới những hình ảnh mãnh liệt tối qua, em vừa hối hận vừa xấu hổ.

" jimin... dậy đi, em còn phải đi mua đồ ăn, hay chị muốn ăn cháo trắng kho quẹt"

jimin nhăn mặt, cô chường người hôn dọc theo sống lưng cong vút của em, sau đó tiếp tục nằm lên trên, đánh một giấc ngon lành.

trong thấy yu jimin lì lợm quá mức, minjeong quyết định sử dụng biện pháp mạnh, dứt khoát xoay người một trăm tám mươi độ, khiến người kia đập mặt xuống giường. kim minjeong cứ thế tiêu soái ngồi dậy, vơ đại chiếc áo dưới sàn, nhẫn tâm bỏ mặc con người còn ngáy ngủ ở đó.

" minjeong... kim minjeong... em quay lại đây đi... minjeong à"

bị em bỏ rơi, cô tuy nhắm mắt mà miệng thì không ngừng gọi tên em, gọi đến khàn cuốn họng mà người ta không thèm trả lời, jimin mệt mỏi ngồi dậy, mang theo khí tức âm hàn ra ngoài xem thử em đang làm gì.

phòng bếp. bóng lưng nhỏ nhắn bận bịu rán trứng, trông em tập trung lắm, chẳng để ý có người đang tiến lại gần. jimin tuỳ tiện dựa cằm lên vai em, choàng tay ôm lấy minjeong từ phía sau, hít lấy hít để mùi hoa mộc lan ngào ngạt trên cổ em.

" em bỏ chị"

" em nào dám"

" tàn nhẫn"

" vô lại"

" keo kiệt"

" âm hiểm"

" cay nghiệt"

" em không chơi với những người chuyên văn như chị"

" thế à..."

màn đấu khẩu có một không hai làm cô hoàn toàn tỉnh mộng, cả người bừng bừng khí thế. nhanh như chớp, jimin liền chui vào áo em, lớp áo rộng thùng thình, dư sức chứa thêm một người nữa, cô tinh nghịch dùng lưỡi quét một đường quanh bụng, minjeong bên ngoài run rẩy không thôi, hai má đỏ bừng, em loạng choạng dựa vào thành bếp. trứng còn chưa chiên xong mà yu jimin đã vội phát tiết rồi.

" em mặc áo chị ?"

" em... em lấy đại"

minjeong mặc xong mới biết là mình lấy nhầm áo, nhưng em quá lười để trở vào trong, nên quyết định mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của jimin. trách ai được, chỉ trách cô ấy cao hơn em một cái đầu mà thôi.

" không mặc bra ?"

" có gì lạ sao"

" không"

yu jimin chỉ được cái nói em, nhìn xem, cô ấy còn chẳng thèm bận quần áo, con gái con lứa, mặc mỗi nội y, mặc vậy cho ai nhìn.

" chị mau đi thay đồ, đừng phá em nữa"

" con người em chẳng có một chút lãng mạn nào sao, vô tình đến vậy sao"

" em là người thực tế, nếu chị còn ở đây thì... trứng rán sẽ trở thành trứng bóng đêm mất"

jimin cười trừ, cô có thể không ăn bữa sáng, nhưng không thể không ăn bữa chính. đồ ăn đã dâng đến tận miệng, không nuốt xuống thì thật uổng phí quá.

jimin nắm lấy vạt áo hai bên hông, kéo mạnh lên trên. lớp áo kéo đến đâu, phần da thịt mịn màng lộ ra đến đó, theo quán tính, jimin nâng vải áo về phía hai cánh tay em, đừng lại ở cổ tay, cô xem nhúm vải như còng sắt, khoá chặt phần thân của minjeong.

" vô lại"

" người là do em nhặt về, giờ em muốn chối bỏ trách nhiệm sao"

sự tình sau đó, bốn bề núi rừng còn hiểu rõ. cảnh tượng hoan ái vừa rồi chỉ là chuyện thường ngày như cơm bữa, tình cảm con người đơn thuần rất dễ đoán, khi hạnh phúc sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, khi yêu sẽ không ngừng phát cẩu lương cho nhà nhà người người cùng xem, nếu vạn vật có tri giác, sớm chiều ngồi xem đôi bạn trẻ phát cẩu lương cũng đủ uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com