chap 16
trò chơi trốn tìm giữa con người và quỷ dữ. kẻ tìm kiếm chính là một phần quan trọng. suốt ba trăm năm qua, minjeong đã lưu lạc khắp nơi trên đất nước này. lẫn trốn con quái vật đang ngày đêm tìm kiếm tung tích em, nó không thể dừng lại, cũng như cái trò chơi chết tiệt đó. giữa em và nó có một mối liên kết đặc biệt, mãi cho đến bây giờ minjeong vẫn không thể lý giải nổi đó là gì.
jimin khẽ gật đầu, mọi chuyện đều làm theo sắp xếp của em.
hít một hơi thật sâu, minjeong mở cửa. chỉ thấy nó đứng giữa sân nhà, kéo hết sáu cái đồng tử đỏ ngầu nhìn về phía em.
" kim... minjeong... ta đang đợi ngươi đây"
như tiếng cửa kẽo kẹt, âm thanh nhầy nhụa đó luôn làm người ta rợn sống lưng. em tức giận thì thầm trong miệng.
" con quỷ chết tiệt"
nó nghiêng cái đầu về một phía, thích thú quan sát người con gái đang đứng cạnh em, đồng tử đỏ ngầu di chuyển tán loạn, như ánh mắt của một kẻ sát nhân biến thái đang ngắm nghía nạn nhân rên rĩ trong tuyệt vọng, chưa bao giờ em thấy purzul phát điên như lúc này.
" đồ... chơi mới, kim minjeong, ta thích nó"
minjeong không có thời gian để tán gẫu, em ra hiệu cho chị chuẩn bị chạy đi.
" kim minjeong"
rít lên một tiếng chói tai, purzul lao đến như con thú hoang, giơ cánh tay sắt nhọn của nó về phía em. nhưng minjeong đã dự tính mọi thứ, chỉ cần nó đâm trúng em. jimin sẽ có một chút thời gian để chạy khỏi đây. em bắt đầu thả lỏng cơ thể, bình thản đón nhận nhát đâm từ nó. nào ngờ purzul đột nhiên đổi hướng tấn công, mục tiêu lúc này lại chính là chị. nguy hiểm, minjeong hoảng hốt chạy đến, em lao người xoay lưng lại, hai tay vịnh lấy cột nhà làm chỗ dựa.
một cú xé toạc da thịt, đôi tay dài của purzul xuyên thủng bụng em, máu đỏ tung tóe khắp nơi, không gian bỗng chốc toát lên mùi máu tanh nồng, có vài giọt bắn lên gương mặt thanh tú của cô. trong khoảnh khắc ấy, trái tim jimin đã hoàn toàn bị kinh sợ làm cho quặn thắt lại, hàng lông mày nhíu chặt, bất lực nhìn người mình yêu gào lên đau đớn. huyết dịch đua nhau chảy thành dòng, cả người em đầm đìa máu.
minjeong thổ huyết kịch liệt, khoé miệng trào ra từng ngụm, từng ngụm máu đỏ tươi, em giữ chặt lấy cánh tay của nó, khó khăn cất lời.
" chạy.. đi"
.
" kim minjeong... ngươi thích nó ?"
" kim minjeong... ngươi quả là một con người dối trá"
vết thương trên bụng rất nghiêm trọng, lá lách, tụy, và thận đều vỡ nát, người bình thường đã chết từ lâu rồi. em đổ gục xuống đất, thoi thóp như cá mắc cạn. minjeong đoán chừng cô đã chạy rất xa nơi này, em khẽ cười mãn nguyện, thầm hy vọng mọi thứ đều đi đúng quỹ đạo của nó.
" đi thôi kim minjeong, ngài ấy nóng lòng gặp ngươi rồi. sẵn tiện ngài ấy đang ở rất gần đây. nhưng trước hết, hãy chơi một lát đã"
purzul nắm lấy chân em, sốc mạnh. nó nâng cả cơ thể nhỏ bé lên giữa không trung, hai tay vặn ngược, tư thế tựa như vắt khô quần áo, làm cho bắp chân nhanh chóng liền trở nên co rút biến dạng. những khối thịt bị nhàu nát xoắn lại thành vô số đường cong vặn vẹo, hoà lẫn trong da thịt là tiếng xương gãy vỡ vụng, từng mảnh nhỏ chồi lên khỏi lớp da mỏng, chân phải của em đã biến thành một đống bầy nhầy kinh dị, không biết đâu là thịt, đâu là xương.
minjeong đau đớn tột cùng, cổ họng gào thét đến sắp dứt lìa cả thanh quản, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, âm thanh thống khổ ấy vang vọng khắp sườn núi. đám quạ đen trong khu rừng cũng vì thế mà tỉnh giấc, chúng ráo riết tranh nhau bay lượn thành vòng trên bầu trời tối mịt. purzul tận hưởng cảm giác tuyệt vọng và đau đớn như tận hưởng một bửa ăn thịnh soạn. nó cười vui sướng. đối với một con thú hoang mà nói, chơi đùa với con mồi chính là mĩ vị tuyệt nhất trần đời.
" đi thôi kim minjeong"
nắm lấy bên chân lành lặn, nó cứ thế kéo lê cơ thể em trên đường lớn. vệt máu dài chảy dọc theo dấu chân nó, purzul muốn đưa em lên đỉnh của ngọn núi. nơi ngôi đền quỷ quái vẫn còn hiện diện. minjeong bất lực để mặc nó kéo lê thân em trên đường, gương mặt đờ đẫn, không chút kháng cự. đôi mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. nỗi đau này, sự cô độc này sẽ tan biến hết thảy, nhưng sao trái tim em lại ngập tràn hụt hẫng, mưu cầu thứ tình yêu mà em không xứng đáng có được, bầu trời đầy sao giống hệt đôi mắt chị. em biết mình thua rồi, thua trong chính trò chơi mà em tạo ra.
" kim minjeong tới nơi rồi"
chính điện sặc mùi nhan khói, những kẻ tế thần vẫn luôn ngày đêm cung phụng nơi này. minjeong bị bắt quỳ trước tượng thờ, hai tay trói chặt. vết thương trên người em đã hoàn toàn bình phục, em căm phẫn nhìn pho tượng quỷ kia, hận không thể đập nát nó thành từng mảnh.
" ta bắt được ngươi rồi, kim minjeong"
.
con đường dài lê thê, không biết cô đã chạy bao lâu, đôi chân trần ma sát đến rỉ máu. jimin mồ hôi nhễ nhại, giữ chặt con dao bạc mà chạy không ngừng. lúc này cảnh sát nghe tin báo đã bao vây khắp tỉnh sandong, thấy ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt, jimin bối rối dùng tay che lại. cảnh sát trên xe thấy vậy liền bước xuống xe xem thử, cô sững sờ giây lát, cả người đông cứng như đá. viên cảnh sát trưởng ngay lập tức nhận ra jimin, ông ta thét lớn.
" cô yu jimin, là yu jimin đúng không"
jimin hoảng hốt, vội vàng quay đầu chạy đi. lũ cảnh sát ráo riết đuổi theo sau, cô chạy về nhà, thấy khắp nơi đều là máu, vệt máu dài kéo về hướng ngọn núi. jimin không chần chừ mà đuổi theo sau, trái tim cô nghẹn lại, máu nhiều như vậy, em có sao không, nỗi lo lắng lấn át cơn đau từ lòng bàn chân thô rát. jimin cắn sức chạy theo dấu vết để lại lên tận đỉnh đồi, nơi có đốm lửa thắp sáng cả một mảng trời rộng lớn.
.
" giết ta đi"
" ta không thể giết ngươi. kim minjeong ngươi bất tử mà, quên rồi à"
" trò chơi kết thúc rồi, ngươi còn muốn gì nữa"
" hahaha... kim minjeong ta thật sự rất thích ngươi, nhìn dáng vẻ này xem, xinh đẹp, khả ái, ngươi còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. hãy phục tùng ta, mang cho ta nỗi thống khổ tuyệt đẹp của con người. ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc"
minjeong cười khinh bỉ, tặng cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, em thà để hắn đâm chết còn hơn.
" không quy phục, ta sẽ xé xác ngươi cho chó ăn"
" vậy thì để xem ngươi xé xác ta thế nào"
minjeong bẽ gãy một đốt tay, thành thục cởi trói. em nhanh chóng rút khẩu súng trong người ra, chỉa thẳng về phía tượng quỷ.
" haha... ngươi không thể giết ta được"
minjeong biết ác quỷ là vĩnh cửu, dù có thế nào đi nữa, tâm hồn con người vẫn luôn tồn tại góc tối vô tận. và em cũng biết, một viên đạn nhỏ không thể nào bắn chết được purzul. nhưng dự tính ban đầu của em không phải bọn chúng, từ lúc đầu khi mới vừa vào đây, em đã quan sát tỉ mỉ từng ngóc ngách của đền thờ, trải qua hằng thập kỷ, nơi này vốn đã không còn vững chắc như xưa. chân cột trụ cũ nát, nơi bốn góc đền đều bị lung lay, em đoán chỉ cần bắn chính sát vào điểm trọng tâm. cả đền thờ này sẽ như rắn mất đầu, đổ nát tan tành.
minjeong ngắm chuẩn vị trí, nổ bốn phát súng liền. purzul lập tức ép sát em vào tường, đâm liên tục vào bụng em. trong tiếng cười điên loạn của nó. minjeong ôm chặt lấy thứ mà em căm ghét nhất, thì thầm những lời cuối cùng.
" ba trăm năm qua, ta vẫn luôn nghĩ đến cảnh tượng lúc này, ta đã đặt cho ngươi cái tên purzul, trong kinh thánh có nghĩ là quái vật tay dài, nó bị ngọn lửa của chúa thiêu rụi cho đến chết"
trần nhà bỗng chốc đổ sụp xuống, đè lên cả nó và em, những pho tượng vỡ nát, thi nhau rơi vãi khắp sàn nhà. minjeong cười lớn, em cuối cùng cũng trả được thù cho ba mẹ. xương người từ những tầng trên gác mái vụng vỡ tứ phía, hằng trăm sinh mạng đã bỏ xác tại nơi đây, minjeong chờ lâu như vậy, chờ mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, cũng chỉ vì khoảnh khắc này đây.
" ngươi có biết photpho trong xương người khi phân huỷ sẽ ra sao không... chúng sẽ tạo thành ngọn lửa tuyệt đẹp nhất, ngọn lửa tiêu diệt ác ma"
minjeong bật ngòi lửa, theo không khí, những hạt phấn trắng nhỏ bốc cháy thành tia lửa. đám cháy bùng lên dữ dội, thắp sáng cả một đỉnh núi, ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi nơi này thành đống tro tàn. minjeong cố hết sức bò ra khỏi phế tích, lẳng lặng nhìn ngắm ngọn lửa đẹp nhất cuộc đời em. dường như trong ánh lửa, em thấy ba và mẹ đang cười mãn nguyện. minjeong sắp được đoàn tụ với họ rồi, em cười toe toét. đứa trẻ đáng thương này nhớ mẹ vô cùng.
" kim minjeong"
cô gọi tên em, âm thanh quen thuộc khiến minjeong chập chững xoay người lại. yu jimin vui mừng ôm chặt lấy em, mùi hương bạc hà quen thuộc ấy khiến em bật khóc. giọt nước mắt lăn dài trên má. kim minjeong, em đã rất cận kề thành công rồi.
" kim... minjeong, đừng hồng trốn thoát, ta sẽ giết ngươi"
từ trong đống đổ nát, purzul mang theo chút hơi thở yếu ớt của nó bò ra ngoài. minjeong không đáng để tâm, em vẫn víu chặt trong lòng người trước mặt. tha thiết cầu xin thêm một chút thời gian ít ỏi.
" yu jimin... con người ngươi quá ngốc rồi. nó chỉ là đang lừa ngươi thôi, kim minjeong, nó chưa từng yêu ngươi, tất cả đều nằm trong dự tính của nó hết rồi"
cô không muốn nghe những lời vô bổ của nó, jimin cũng giống em, víu lấy người trước mặt như thể sinh mệnh. chỉ là lần này khác trước, kim minjeong đột nhiên đẩy cô ra xa, em lau vội giọt nước còn đọng lại trên mí mắt, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. người này không còn là kim minjeong của cô nữa rồi.
" sao vậy minjeong..."
" nếu như em nói những lời của nó là sự thật thì sao, chị có tin không"
" em đang nói gì vậy"
jimin trợn tròn mắt, em không phải là người thích đùa cợt, những lời này, rốt cuộc có ý nghĩa gì.
" yu jimin chị bị lừa rồi, vốn dĩ trước giờ, tôi chưa từng yêu chị, chỉ là lợi dụng một chút, lợi dụng để có được tình yêu"
" ..."
" tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân giả vờ yêu một người nào đó, yêu đến cuồng nhiệt, điên loạn. bên cạnh, an ủi tâm hồn họ thì tôi sẽ có được tình yêu. suốt hằng trăm năm qua, nỗi cô độc thống trị trong lòng tôi càng nhiều, tôi càng khát khao có được nó. tình yêu, một thứ đẹp đẽ của con người. có được nó, nỗi cô đơn này của tôi sẽ không còn. yu jimin chị là con cờ thí mạng, chị mắc nợ tôi nên phải trả, tôi có được tình yêu rồi thì tất nhiên nên vứt đi chứ, dù sao tôi cũng nếm trải đủ rồi"
lời cay độc đã thốt ra, jimin nhất thời rơi vào thế bị động. cô lùi về sau, run rẩy ngước nhìn người đêm đó đã nói yêu cô tha thiết. trái tim jimin nhận lấy một cú đập thật mạnh, hơi thở siết lại, viền mắt cay nồng. cô chưa bao giờ hiểu được con người em, kẻ bí ẩn mãi là kẻ bí ẩn. con sói ấy không chỉ ăn thịt mà còn giỏi lừa gạt, lừa mất trái tim cô rồi mà nó vẫn còn dửng dưng vênh mặt. yu jimin thật sự quá ngốc rồi chăng.
" yu jimin... tôi đói rồi, nên giải quyết con mồi cuối cùng thôi"
minjeong tiến một bước, cô lùi một bước. trong lúc tâm trí bấn loạn, jimin vội vã cầm con dao bạc mà em đã đưa cho cô lên, mũi dao nhọn hoắt chỉa thẳng vào ngực em.
minjeong cười to, không sợ mà tiếp tục bước tới. jimin tuyệt vọng rồi, những hồi ức đẹp đẽ tua lại trong đầu cô như một cuốn băng quay chậm. em nói đôi chân mày cô rất đẹp, em dùng ngón trỏ vuốt ve nó mỗi đêm, em nói mắt cô như bầu trời đầy sao, em thích ngắm nó thay vì ra ngoài xem sao thật, em nói ước gì mình già đi, em muốn được cùng cô đầu bạc răng long. lời em nói đến một chút giả dối cô cũng chẳng nhận ra. lời em nói cô đã tin không sót một chữ nào. kim minjeong, em thật khốn nạn, nếu đây là kết thúc của chúng ta. tôi mong em đừng bao giờ hối hận.
"nhân danh cha, con và thánh thần. thánh michael, tổng lãnh thiên thần. xin bảo vệ chúng con khỏi sự xung đột của quyền lực, bảo vệ chúng con khỏi kẻ thống trị bóng tối và những trận chiến với quỷ từ địa ngục, bảo vệ con chiên của người khỏi cám dỗ. xích loài rồng và con rắn quỷ quyệt, quỷ satan và đám lâu la, đày chúng xuống địa ngục bởi sức ..."
kinh thánh trừ tà, từng câu mà jimin nói ra đều như ngàn mũi kim châm chích vào da thịt em, minjeong khựng lại, em như chờ đợi điều gì đó, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng trước kia, em trở về làm một kim minjeong thường ngày, gương mặt hiền lành, phúc hậu. những chữ cuối cùng trong kinh thánh, lời trừ tà mà bao linh mục đời trước nối tiếp nhau thực hiện. môi cô bỗng dưng nghẹn lại, không biết sau khi đọc xong em sẽ như thế nào. jimin ngập ngừng chẳng dám thốt nên lời.
không thể chờ đợi thêm lâu, em giơ tay nắm lấy cán dao, dứt khoát kéo mạnh. lưỡi dao ngọt sớt đâm xuyên qua người em, cô hoảng hốt định rút dao ra thì bị em giữ chặt lại, hai tay nắm chắc vào tay chị, dùng sức đâm sâu vào trong. cùng lúc đó, minjeong đã kịp nói hết kinh thánh, là em khẳng định lại lời cô ấy nói.
" ...đày chúng xuống địa ngục bởi sức mạnh của chúa toàn năng"
dứt lời, minjeong thổ huyết không ngừng, em đưa đôi tay dính đầy máu của mình khẽ chạm lên má cô. vuốt ve đôi chân mày mà em yêu thích. minjeong thở dốc.
" phải, là em lừa chị. nhưng jimin à, em từ sớm đã thua rồi, em lừa chị cũng chính là lừa bản thân mình. tình cảm này nhen nhóm trong lòng em lúc nào không hay"
" yu jimin... em yêu chị, chưa từng giả dối một lời nào"
cánh môi mỏng áp sát vào nhau, minjeong tặng chị một nụ hôn cuối cùng, em thậm chí chỉ có thể lướt nhanh qua trên cánh môi anh đào ấy, sức lực trên người cạn kiệt, cả cơ thể em đổ gục trong phút chốc, để lại cô đứng trơ người lặng lẽ.
bàng hoàng, kinh ngạc, sững sờ. hoen mắt đổ lệ sầu, jimin đau đớn quỵ xuống nền đất, loay hoay tìm kiếm hơi ấm còn xót lại trên người em. hơi thở đứt đoạn, trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh.
" kim... minjeong.... minjeong"
vết thương của em không lành nữa, máu liên tục tràn ra ngoài. cô nấc lên từng cơn, run rẩy dùng tay chặn miệng vết thương lại.
" không được... kim minjeong em không được ngủ đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com