Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

chân cầu nagra.
địa điểm lí tưởng để kết thúc một sinh mạng. người tự tử ở đây nhiều đến nổi, chính phủ phải dựng lên rào chắn dọc hai bên vệ đường. họ tưởng vậy là đủ, suy nghĩ non nớt đó khiến minjeong bật cười. ý định tự sát dễ dàng buông bỏ vậy sao ? rào sắt phản tác dụng, giống như khối xích sắt trói buộc họ, trước mặt là tự do thì phải làm sao? phải vượt ngục, đấu tranh chứ sao.

hàng rào dựng lên một đằng, họ trèo qua nhảy xuống một nẻo. chứng kiến cảnh người ta nở nụ cười mãn nguyện rồi rơi xuống. minjeong lúc đầu còn bối rối về sau em chỉ thở dài cho qua, em hiểu cảm giác của họ, muốn được giải thoát thôi mà.

em mang trên vai chiếc balo lớn, trèo qua thanh chắn, mon men theo đường mòn đi xuống chân cầu, tỉnh nagra bao vây tứ phía là những cánh rừng dày đặc, dưới chân cầu là khu rừng nagrari. người dân địa phương hay gọi là rừng tử thần. lý do thì ai cũng biết rồi. nghe thầy trừ tà trong làng nói, âm khí của khu rừng này rất nặng, ai bước vào đều không thấy trở ra nữa. đám thú dữ trong rừng lại càng hung hăng gấp bội, thấy xác người chết rơi xuống liền bổ nhào vào cắn xé, người không chết vì độ cao thì cũng bị thú dữ nuốt chửng. ngoại trừ những người muốn chết, dân làng chẳng ai dám bén mảng đến khu cấm địa này.

minjeong nhẹ nhàng luồn qua những tán cây nhọn hoắc. bước chân vào nơi cấm địa u ám, mùi xác chết thối rữa sộc thẳng vào mũi em, nhíu mày, em ghét nhất là mùi hôi của xác chết. đằng sau bụi rậm là một thi thể nam đang phân huỷ, con chó hoang gầm gừ khi thấy con mồi của nó bị đe doạ. minjeong quan sát cổ thi thể bốc mùi, ước chừng được hai ngày rồi, lũ dòi bọ đang bò lúc nhúc trên lớp biểu bì bong tróc.

minjeong khẽ cười, may mà em đến kịp lúc. ngày thứ ba chúng sẽ ăn sâu vào trong xương thịt, lúc đó thì uổng công chuyến này rồi. em tiến đến gần hơn, con chó hoang hung hăng nhe răng ra, vồ thẳng về phía em.

minjeong vẫn đứng im chờ nó, em giơ tay, động tác nhanh như tên bắn, nắm thóp vào ngay cuống họng nó. em nhấc bổng cơ thể nó giữ trên không trung. con chó hoang phát tiết kêu ư ử không ngừng, càng giãy giụa kiệt liệt, móng nó cào sâu vào trong da thịt em. máu tươi đỏ thẫm bắt đầu tuông ra. minjeong trừng mắt nhìn nó, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. vật tay dứt khoát, tiếng ư ử tắt hẳn. chú chó tội nghiệp được em tiễn về trời, cổ nó gãy ngang, cả cơ thể sụi lơ. minjeong vứt xác nó qua bên cạnh. trực tiếp tiến hành nhiệm vụ chính. em đeo bao tay, tỉ mỉ dùng dao loại bỏ lớp biểu bì lớp trên cùng. từng thớ thịt đỏ hỏn hiện ra trước mặt, minjeong rạch một đường lớn bên hông mạn sườn. luồn tay vào sâu, cẩn thận moi ra những nội tạng chưa bị dập nát, em chia mỗi thứ vào những chiếc hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn. không quên note lại tên của từng bộ phận.

xong việc, em đem bộ hài cốt của người này đem chôn tập kết chung với những người khác. nhiều năm trôi qua, nếu em không chôn cất họ thì có lẽ nagrari đã trở thành khu chất đầy xương cốt người chết rồi. minjeong thắp một nén nhang, thành tâm khấn ba cái rồi lặng lẽ rời đi. vác trên mình khối thịt nặng chục cân, em chậm rãi bước trên con đường vắng bóng người.

bỗng, trời mưa tí tách, nước trút xuống ồ ạt. minjeong không kịp trở tay, em vội chạy vào trong bệnh viện kangmo cách đó không xa. trước cổng, em dựa mình vào cột đá, phủi phủi những hạt mưa lấm tấm trên vai. minjeong giương mắt nhìn về khoảng không vô tận.

ngày mưa, tầm tã.

chúng ta luôn gặp nhau khi trời đổ cơn mưa, trời có đang khóc thương cho em ? hay chỉ bật cười đến rơi lệ. tình yêu đơn phương của con người quả thật rất đau.

ba mươi năm trước, khi làm trong bệnh viện này, em phát hiện, con người có thể chết vì yêu. hội chứng " trái tim tan vỡ", lần đầu tiên em nghe đến cái tên kì lạ thế này. đọc một lược sơ đồ chẩn đoán, thế giới quan của em như được khai sáng, bác sĩ khoa nội không ngại những ca phẫu thuật khó, chỉ sợ họ mắc tâm bệnh, đáng sợ hơn vi rút gấp nhiều lần, dần dần cơ thể con người bị bào mòn, kiệt quệ rồi ra đi lúc nào không biết. nỗi đau giày xé tâm hồn lẫn thể xác. tâm bệnh là vua của các loại bệnh.

bác sĩ kim minjeong thời đó rất giỏi chữa tâm bệnh, đến lúc chính mình mắc phải thì lại bó tay.

phải trải qua bốn kì địa chất thì con người mới hát hay như chim và chết vì yêu.

thế nên kim minjeong phần nào cũng hãnh diện, vì em cũng đang tiến hoá như con người đấy thôi.

" xin lỗi đã bắt em chờ lâu nhé, bác sĩ lấy xong hai người nữa là tới lượt em ngay"

" vâng ạ "

giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ ưu tư, âm thanh trong trẻo từ thiên đàng vọng xuống. minjeong bất giác xoay đầu ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng mà em hằng thương nhớ.

jimin...

tiếng thỏ thẻ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, em thấy chị rồi, người thương yêu dấu của em. chị đang ngồi vào hàng chờ trước cửa phòng khám. đôi gò má phủ một lớp mây hồng, trời lạnh vậy mà mặc có mỗi chiếc áo thun mỏng manh. minjeong nhìn mà xót, bụng em cồn cào, như thể hàng trăm con bướm đang ngọ nguậy bên trong. lòng ngực bồn chồn, nao núng. em ngắm chị từ xa, không chút động đậy, đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp tắt. minjeong ngây ngốc hồi lâu, em muốn nhìn chị thêm một chút nữa thôi, một chút cũng đủ mãn nguyện rồi.

" người tiếp theo"

jimin vội đứng dậy, cô bước vào phòng khám, để lại em bên ngoài ngóng trông. minjeong lo lắng không biết vì sao chị phải đến bệnh viện, em cứ nhìn chầm chầm cánh cửa thật lâu. khi jimin lần nữa trở lại, em để ý thấy tay chị dán băng y tế, vết tiêm sâu khoảng độ ba phân. bác sĩ minjeong đoán chị đến đây để hiến máu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. lát sau, cô y tá đưa cho jimin một cái phong bì lớn, minjeong bất giác cau mày, em biết hoạt động trước mặt là gì, tuy không phi pháp nhưng chính phủ tuyệt đối không khuyến khích người dân bán máu kiếm tiền. kim minjeong là một trong những người tiên phong trong phong trào bãi bỏ hoạt động trục lợi này.

yu jimin gầy đi rất nhiều, xương cổ tay lộ rõ mồng một, dáng vẻ muôn phần tiều tụy. em lo xót vó, người sắp thành bộ xương khô còn ráng chịu đến bệnh viện bán máu là sao. jimin cần số tiền đó để làm gì, gia cảnh nhà chị chẳng phải rất tốt sao. đầu em hiện lên vô số câu hỏi cần được giải đáp. em thương chị, cầm lòng không đặng. lén lút đi theo sau jimin, minjeong cố giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể, vừa trông thấy người thương vừa đảm bảo đối phương không nhận ra.
.
nhà chị, hàng rào gai thép vây kín mặt, cỏ mọc um tùm. ngôi nhà trơ trọi giữa phố nhỏ, mục nát, sập sệt. đoán chừng chục năm chưa ai động đến, muốn trùng tu ngôi nhà chi bằng đập nát xây lại còn có lí hơn.

" jimin, tiền đâu, mau đưa tao "

gã say rượu loạn choạng trước cửa. thấy mặt cô liền sắn tới hỏi ngay.

jimin đưa cho hắn cái phong bì, hắn cười tươi rói, rón rén xem kĩ bên trong.

" sao ít thế, tao nhớ hôm trước được nhiều lắm mà, mày giấu tao phải không ?"

cô cắn môi, liên tục lắc đầu. cảm nhận được nỗi sợ hãi trực tràng bên trong chị, em vô thức, siết chặt tay đến rỉ máu.

" con đ*, mày lừa tao. mau đưa tiền đây"

hắn quát, trực tiếp xô ngã chị xuống đất. gã đập một cái, chửi một cái. xong còn thô bạo nắm tóc chị kéo mạnh, lôi vào trong nhà. em sửng sốt, cảnh tượng hãi hùng khiến lòng người chết lặng. đây là cuộc sống của chị sao.

" mẹ nó, hôm nay tao không đánh mày, tao không phải cha mày "

thô bạo quật vào tường. gã ép sát người jimin. liên tục tung những cú đá vào bụng cô. gã phát tiết, điên loạn làm càng. xem jimin không bằng một con chó, đánh đập không chút thương tiếc.

" mày bán ít quá đúng không ? hay để tao rạch một đường rồi đem bán"

gã vơ lấy con dao nhỏ trên bàn, dí vào cổ tay cô. hăm doạ. jimin bất lực nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.

" ừ, ông rạch đi, cho tôi chết luôn cũng được"

" má, mày thách tao hả "

bực tức quá độ, gã định tặng cô thêm mấy cú đá nữa. nào ngờ vừa bắt chớn, jimin liền dùng chân gạt mạnh khiến gã ngã nhào về sau. tiếp đất một cú đau điếng, đầu gã choáng váng, còn chưa kịp định hình thì cả người cô đã ngồi bệt trên bụng gã. jimin trên mặt lạnh câm, dùng tay bót chặt hai bên gò má. mệt nhọc cất giọng.

" cả cuộc đời tôi đều bị ông huỷ hoại. mẹ tôi chết vì sự nhu nhược của ông, ông bà ngoại tôi chết cũng vì còng lưng trả nợ cho ông. ông lấy cái quyền gì mà sống trên đời này. giới hạn của tôi sụp đổ rồi, tôi muốn ông gặp mẹ tôi nhanh một chút, sám hối cho bà. khốn nạn, hèn hạ, vô liêm sĩ. cả đời yu jimin tôi không có người cha như ông"

nhát dao đâm vào tĩnh mạch chủ ở cổ. máu tuông như rạ. bắn lên khắp gương mặt cô. jimin chẳng bận tâm, rút dao đâm thêm vài nhát nữa vào ngực trái, vai và bụng. chất lỏng màu đỏ sậm lênh láng khắp sàn nhà. jimin run rẫy tựa vào tường. gã tắt thở rồi, tự tay cô đã giết chết gã. tên cầm thú bị trừng trị rồi, jimin không tự chủ mà bật cười thành tiếng. khoé mắt cay nồng, cảm xúc hỗn loạn.

giết người là tội tày trời, giết cha ruột thì chốn nào thứ tha. đường cùng, mọi đau khổ, bất hạnh, buồn sầu, đều đã thấm sâu vào trong huyết mạch. jimin vui vẻ đóng nhận cái chết như một sự cứu rỗi linh hồn cô. nhịp thở đều đặn, jimin bình thản vung dao lên.

" đừng..."

nắng hạ chói chang xuyên qua khung cửa, bàn tay em ấm áp lạ thường. kim minjeong bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. run rẫy nắm chặt lưỡi dao, mặc cho những giọt máu đào nhỏ xuống thành dòng, đôi mắt em vẫn chăm chú vào chị. một khắc cũng không rời.

" cầu xin chị... xin chị đừng chết"




* ba mươi năm trước, minjeong là bác sĩ trong bệnh viện mà jimin đến hiến máu. vì tính chất đặc thù của cơ thể, em không thể làm một công việc trong thời gian dài. sự trẻ hoá bất thường sẽ khiến người khác sinh nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com