Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: trực giác là con dao hai lưỡi

jimin rời khỏi phòng họp vào lúc gần chín giờ tối. hành lang trụ sở vắng lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt quét xuống nền gạch trắng. bước chân cô chậm, không phải vì mỏi mà bởi thứ gì đó đang kéo nặng từ bên trong.

cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. trưởng ban điều tra, cấp trên trực tiếp của cô, cùng hai sĩ quan cao cấp khác, trong đó có han jisoo, đã liên tục xoáy vào các hành động mờ ám gần đây của jimin: thay đổi hướng điều tra không báo trước, xóa một số dữ liệu tạm, và đưa ra suy luận thiếu căn cứ về "nghi phạm từ khu hậu cần tầng dưới".

"chúng tôi sẽ giám sát hoạt động điều tra của cô trong thời gian tới" một giọng nói đều đều vang lên trong phòng họp, không mang cảm xúc, nhưng lạnh như lưỡi dao.

jimin chỉ gật đầu. cô không thanh minh, không cãi lại. bởi vì cô biết, họ đã bắt đầu nghi ngờ.

____

đêm hôm đó, cô không về thẳng nhà mà ghé qua căn hộ của minjeong. không gọi trước, cũng không nhắn tin. cô chỉ đứng trước cửa, bấm chuông một lần duy nhất.

minjeong mở cửa sau vài giây, em không ngạc nhiên, cũng không hỏi lý do jimin đến.

ánh mắt hai người gặp nhau trong im lặng, trước khi minjeong nhẹ nhàng lùi bước, nhường cô vào trong.

căn hộ nhỏ sáng ánh đèn vàng, hương trà hoa nhài lơ lửng trong không khí. trên bàn là quyển kịch bản mở dở và một cây bút đang rơi nghiêng.

"em đang tập thoại?" jimin lên tiếng, giọng khàn nhẹ.

"ừ, vai mới là một họa sĩ bị trầm cảm, cũng không khác em ngoài đời lắm" minjeong mỉm cười, nhưng mắt em không cười theo.

jimin ngồi xuống ghế sofa, thở ra thật dài. "anh ta... seojun... có liên quan đến đồng hoa"

minjeong ngước nhìn cô, đôi mắt mở lớn trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu. "em biết"

"vậy sao em không nói gì?"

minjeong im lặng, rồi bước đến, ngồi cạnh jimin. "vì em không biết chị sẽ tin em hay không. hay sẽ nhìn em như một nhân chứng... hay một nghi phạm"

jimin quay đi, ngón tay siết lại.

"chị có tin em không?" minjeong hỏi một lần nữa, nhẹ đến mức như một lời thì thầm.

một khoảng lặng dài. rồi Jimin đáp, không nhìn em. "lúc này... chị không biết mình có quyền tin ai nữa"

câu trả lời như một mũi kim xuyên qua da thịt, minjeong cười nhạt. "thì ra, cuối cùng chị cũng giống như tất cả những người khác"

jimin ngoái đầu lại. "em nói vậy là sao?"

"chị nghĩ em đến gần chị... là để khiến chị không điều tra em nữa" minjeong cất lời, lần này là giọng lạnh.

gió ngoài ban công xào xạc. trong phòng, không khí đặc quánh như ngưng đọng.

jimin không đáp. và sự im lặng ấy làm đau hơn cả những lời buộc tội.

"chị nghĩ em... giả vờ yêu chị?"

"không" jimin đáp, giọng khàn đi. "chị chỉ không biết... chuyện giữa chúng ta, bắt đầu từ đâu là thật"

minjeong bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra trước. "thật ra em cũng từng tự hỏi vậy, nhưng giờ thì em chắc rồi. em thích chị. thích cái cách chị cười gượng khi lúng túng, cách chị im lặng mỗi khi bị tổn thương. em thích cả cái cách chị đứng giữa ranh giới thiện ác mà vẫn cố gắng giữ một chút lòng tin cuối cùng trong mắt"

jimin ngước lên. cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

minjeong đứng dậy, đi về phía ban công, tựa vào lan can. dưới phố, ánh đèn xe chớp tắt như một dòng ký ức trôi ngược. gió hất tung tóc em, làm lộ ra một đoạn cổ tay, nơi hình xăm dấu chấm phẩy nằm yên.

jimin nhìn thấy, lần nữa.

nhưng lần này, thay vì đau đớn, trong cô chỉ còn một cảm giác chấp nhận đầy mệt mỏi.

_____

sáng hôm sau, han jisoo gọi jimin đến văn phòng riêng.

"thanh tra yu" jisoo đẩy tập tài liệu về phía trước. "tôi mong cô giải thích tại sao cô xoá bản sao dữ liệu tầng 28 khỏi server phụ"

jimin nhìn thẳng vào mắt cô ta. "tôi nghĩ không cần thiết, đoạn đó quá mờ để phân tích thêm"

"cô không có quyền quyết định điều đó một mình" jisoo đáp lạnh lùng. "cô đang hành xử như thể... cô có điều gì đó cần che giấu"

jimin mím môi. "tôi chỉ đang làm theo trực giác"

jisoo nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn, tiến gần. "trực giác là con dao hai lưỡi, yu jimin. nó có thể cứu mạng hoặc đâm ngược vào tim cô"

jimin đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. "tôi biết"

khi cô quay lưng rời khỏi phòng, jisoo gọi với theo, giọng đầy ẩn ý. "hãy nhớ, mọi hành động của cô bây giờ... đều nằm trong hồ sơ giám sát"

jimin không quay lại. cô bước nhanh hơn, trái tim đập chậm rãi nhưng đều đặn, như tiếng đồng hồ đếm ngược trong lòng.

____

đêm hôm đó, minjeong ở một mình trong phòng. điện thoại em hiện lên tin nhắn chưa đọc từ jimin:"đừng ra ngoài một mình, có thể em đang bị theo dõi".

em đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lặng lẽ trôi về phía khung tranh đang vẽ dở. em vẽ jimin, nhưng khuôn mặt ấy vẫn chưa hoàn chỉnh. không phải vì em không nhớ, mà vì em không biết nên bắt đầu bằng đường nét nào.

một người luôn mang gương mặt lạnh, nhưng lại có đôi mắt ấm nhất trong đám đông.

minjeong vùi mặt vào hai tay.

em biết, mình không thể trốn mãi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com