Chương 1: Mất trí nhớ
Đêm khuya, Kim Minjeong ngồi trên sofa, ôm gối ôm chốc chốc lại chuyển kênh TV.
Tiết mục buổi tối của đài truyền hình tính ra thật nhàm chán, không phải phát lại mấy chương trình phim truyền hình chán ngấy thì là quảng cáo dài lê thê, duy nhất coi được là tin tức buổi chiều thì lại quá mức nghiêm túc, bản mặt phát ngôn viên cùng biểu tình đông cứng đều đều tụng niệm bản thảo làm cho cả người đều buồn ngủ.
"Cheonsim Shopping Plaza do Tập đoàn JM đầu tư chính thức khai trương ngày 7 tháng 7, Tổng giám đốc tập đoàn JM - Yu Jimin, CEO Công ty Quản trị Đầu tư Tài chính Cheonsim cùng đại diện các nhãn hàng lớn và đại diện truyền thông tham dự lễ khánh thành. . . . . ."
Nghe được đại danh vợ mình, Minjeong hai mắt trống rỗng phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chăm Jimin đang đối diện màn hình mỉm cười.
Nàng không khỏi siết chặt gối ôm.
Trong toàn bộ trình tự nghi thức, Jimin gặp mặt đại biểu, bắt tay đối tác, cắt băng khánh thành, chụp ảnh chung. . . . . . Biểu cảm trước sau như một, khóe miệng gợi lên vừa đủ, lộ ra một nụ cười chức nghiệp tiêu chuẩn.
Cùng với nụ cười thời điểm về nhà ba năm trước rất giống nhau.
Minjeong bỗng nhiên cảm thấy bề mặt gối ôm có chút lạnh lẽo, không kiên nhẫn vứt xuống bên cạnh. Chiếc gối va vào nửa còn lại, khiến cho cặp gối hình trái tim tình yêu có cánh nhỏ ghép vào nhau, nằm trên ghế cách đó không xa nhìn nàng.
"Haizz!" Minjeong khó chịu chồm qua tách ra đôi gối ôm mới vừa hợp lại, xoay đầu xem đồng hồ.
Kim đồng hồ đã sắp chỉ mười một giờ.
"Sao lại lâu như vậy..." Minjeong lấy di động, phủi phủi nửa ngày, mới bấm gọi Jimin.
Jimin không tiếp, tiếng chuông nhưng lại loáng thoáng từ ngoài cửa sổ truyền đến.
Minjeong sửng sốt, vội đi đến bên cửa sổ xoay người nhìn, chính là nhìn thấy Jimin đang từ cổng đi vào. Đợi nửa ngày rốt cục có kết quả, nàng mở cửa ra, không để ý gió đêm lạnh bên ngoài tạt vào mặt, câu lên một cái mỉm cười, "Chị về rồi."
Jimin giương mắt nhìn đến, không lên tiếng trả lời, đi đến trước mặt mới nói, "Em không cần chờ tôi."
Minjeong giúp lấy dép lê, nhắm mắt theo sát đối phương, "Tôi nói hôm nay có chuyện rất quan trọng, chị đã quên rồi sao?"
"Nhớ rõ." Jimin đi đến sofa, đem hai chiếc gối phân tán hai bên đặt ngay ngắn ở giữa, lại vuốt vuốt các nếp nhăn, đảm bảo hình trái tim xinh đẹp đoan chính ngồi nơi đó, làm xong một loạt động tác mới lên tiếng, "Bằng không tôi đã không về."
Minjeong không để ý đến cặp gối hình trái tim tình yêu được ghép lại ngay ngắn, chỉ cảm thấy chứng OCD sửa sang đồ vật này nọ của Jimin lại tái phát, trợn mắt xem thường, "Chị đã về nhà, cũng không phải đang gọi điện thoại, có thể nhìn tôi mà nói chuyện có được hay không?"
Jimin không để ý châm chọc của nàng, thuận theo xoay người, mặt mày bình tĩnh.
"Em nói đi."
"Yu Jimin." Minjeong thở sâu, "Chúng ta có còn tình cảm hay không?"
Jimin im lặng một lát, nâng tay để lộ ra chiếc nhẫn cưới, "Đây là nhẫn cưới em tự tay thiết kế cho chúng mình, gặp ai cũng khoe, em quên rồi à?"
Minjeong cười khổ, "Tôi nói hiện tại."
"Minjeong, gần đây tôi bề bộn nhiều việc," Jimin vĩnh viễn không có thời gian nói chuyện cảm tình này nọ, thích thì đưa ra hứa hẹn, cô rút di động xem xét nhật trình công việc, yên lặng tính toán thời gian rồi nói, "Cheonsim vừa mới bắt đầu thôi, ngày khởi công giai đoạn II gần kề rồi, đợi đến cuối năm, tôi có thời gian sẽ lên kế hoạch đi chơi với em, có thể chứ?"
"Cuối năm? Chỉ có công tác của chị mới quan trọng sao?" Minjeong nghe giọng điệu Jimin như đang giải quyết việc công, khẽ cười nhạt.
Jimin nhíu mày, "Có ý gì?"
"Tôi đã không còn linh cảm, sáng tác không ra tác phẩm!" Minjeong hoàn toàn chịu không nổi thái độ lạnh lùng của vợ, oán hận cầm lấy một chiếc gối ôm ném đi, "Chủ đề lần này chính là tình yêu, trong đầu tôi thì trống rỗng, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới chị, chị có hiểu không!"
Ánh mắt Jimin hướng theo chiếc gối vô tội bị ném tới trên mặt đất, đi đến nhặt lên, lại đâu vào đấy phủi phủi bao gối, "Minjeong, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được tùy ý ném đồ đạc."
Minjeong nhìn thấy đối phương mặt mày lạnh nhạt, bỗng nhiên ý thức được tình yêu của mình thậm chí trọng yếu không bằng một cái gối ôm.
Ý niệm níu kéo cuối cùng của nàng, theo gió mà tan đi.
"Tôi cũng nói qua rất nhiều lần, tôi cũng không muốn sống như thể mình góa vợ." Minjeong hạ quyết tâm, tháo chiếc nhẫn tự mình thiết kế ném xuống đất, "Yu Jimin, chúng ta ly hôn đi."
Động tác Jimin đang sửa sang gối ôm dừng lại, đi qua nhặt lên chiếc nhẫn đáng thương bị ném lên đất, giương mắt nhìn nàng, "Em xác định rồi?"
"Xác định." Minjeong nhẫn tâm nhắm chặt mắt, đi đến ban công.
Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục có được đáp án.
"Được."
——
Tòa nhà Namjong tầng 22, trong một văn phòng rộng lớn, hai người chia ra ngồi ở hai đầu bàn lớn, im lặng kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tường tích tắc qua lại.
"Chín giờ rưỡi." Minjeong đánh vỡ trầm mặc, gõ gõ xuống bàn, "Xin hỏi luật sư Lee, thân chủ của ngài khi nào mới đến?"
Luật sư Lee mặt không chút thay đổi nhìn nhìn đồng hồ xác định thời gian, hắng giọng cất tiếng, "Cô Kim, phiền cô chớ vội, Yu tổng luôn là người đúng giờ, cho dù có việc trì hoãn cũng sẽ mau chóng đến ký đơn ly hôn cùng cô."
Minjeong nhún nhún vai, "Được thôi, tôi chờ cũng đã quen, nhiều thêm một lần cũng chả sao cả."
Nàng là đang tự giễu, nhưng luật sư Lee nghe vào lại hiểu lầm thành châm chọc, hơi bất mãn mà liếc nàng một cái.
"Yên tâm, chúng tôi là đồng thuận ly hôn." Minjeong cười tủm tỉm rút ra tờ đơn, "Ông xem, tài sản chúng tôi đã phân chia hết cả, chị ấy còn hào phóng tặng tôi căn biệt thự tôi thường ở nữa kia, vô cùng hòa bình tốt đẹp nha."
Luật sư Lee ánh mắt nhìn tờ đơn vài giây, sau đó rơi vào ngón áp út của nàng vẫn còn lưu lại dấu vết đeo nhẫn.
Minjeong cảm thấy không được tự nhiên, buông tờ đơn ly hôn, lật tay trở lại che lấp.
Nàng có chút hối hận vào cái đêm nói ly hôn đã đem nhẫn vứt đi.
Minjeong là một nhà thiết kế trang sức, lúc trước dựa vào chuyện tình yêu của mình mà thiết kế ra đôi nhẫn cưới độc nhất.
Nhẫn kim cương sáu chấu trùng với ngày kết hôn trong tháng sáu, mặt bên của viên kim cương được một vòng cung lượn sóng ôm lấy, giống như gió thổi mơn man qua khu rừng ngày gặp nhau. Hình chạm trổ là ý tưởng của Jimin, dùng dấu nhắc lại trong ký hiệu âm nhạc cách điệu mà thành, hy vọng mỗi ngày sau khi kết hôn cuộc sống đều hạnh phúc giống như tân hôn ngày đó.
Tác phẩm đạt được một loạt giải thưởng vinh dự, cũng trở thành nhẫn kết hôn của hai người.
Minjeong vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc trao nhẫn, vào ngày hạnh phúc nhất của mình, bàn tay nàng vuốt ve tác phẩm, gương mặt ánh lên nụ cười tự hào.
Nghĩ đến chiếc nhẫn rơi vào tay Jimin, nàng có hơi lo lắng, cái tay tổng giám đốc tập đoàn JM không có tình người kia sẽ xử trí thế nào.
Đưa cho trợ lý Go xử lý? Tùy ý đặt trong góc văn phòng? Hay là cất vào ngăn kéo nào đó trong nhà?
Mặc kệ làm sao, Minjeong đều cảm thấy không hài lòng, hối hận mình đã làm chuyện ngu xuẩn.
Nàng lấy ra di động nghĩ muốn hối thúc Jimin.
Sau khi ký đơn xong, các nàng còn phải đi cục dân chính làm thủ tục, trễ nãi như vậy sẽ muộn giờ làm việc hành chính rồi làm sao?
Nàng chuẩn bị một bụng oán giận bấm gọi, thì nghe được âm báo "Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được".
Minjeong bực dọc mở trò chơi trên di động ra giết thời gian.
Lại qua nửa giờ.
"Sao lại thế này?" Luật sư Lee cũng sốt ruột, một lát còn hẹn khách hàng khác, "Điện thoại cũng không thông... Sẽ không phải là đổi ý không muốn ly hôn chứ."
Minjeong trong lòng lộp bộp, ngơ ngác nhìn luật sư Lee đang phiền não trước mặt, quên cả dùng đạo cụ đâm bong bóng đang phình lên trong trò chơi.
Luật sư Lee chưa kịp đợi nàng hỏi, đột nhiên nói, "Ôi! Bắt máy rồi. Yu tổng, ngài..."
Minjeong nén xuống nghi hoặc, thật sự lắng tai nghe.
Luật sư Lee sắc mặt trở nên trắng bệch dưới cái nhìn chăm chú của nàng, thanh âm run lên, "Cái gì? Bệnh viện nào?"
Bệnh viện?
Minjeong bật dậy, không để ý làm phất bay đơn ly hôn trên bàn, bắt lấy tay áo phẳng lì không một nếp gấp của luật sư Lee mà hỏi liên thanh, "Yu Jimin vô bệnh viện? Sao lại thế? Cái gì mà bệnh viện?"
"Vâng, tôi biết rồi." Luật sư Lee ra dấu bảo nàng đừng nói.
Minjeong ở bên cạnh lo lắng, ánh mắt tan rã, trong lúc vô tình nhìn thấy trò chơi trong điện thoại nằm một bên không ai quản, trên màn hình hiện ra hai chữ "Game Over".
Tâm tư đâu mà lo chuyện đó, nàng đang sợ hết hồn đây.
Minjeong bối rối lay lay cánh tay luật sư Lee, không tự chủ giọng bắt đầu run run, "Có phải Yu Jimin đã xảy ra chuyện hay không, ông nói cho tôi biết a..."
"Vâng, hiểu rồi." Luật sư Lee nói vào điện thoại, bất mãn quét mắt qua, "Gặp lại sau."
Điện thoại ngắt, Minjeong lại hỏi liên tục, "Yu Jimin làm sao vậy? Ông nói cho tôi biết mau!"
"Không có việc gì!" Luật sư Lee bị nàng bức đến nóng nảy, thuật lại toàn bộ sự việc, "Yu tổng vì vội tới đây ký đơn ly hôn mà chạy hơi nhanh gây ra tai nạn, đang ở bệnh viện Seoul điều trị, không có gì trở ngại, chỉ trầy da chút đỉnh."
Lượng tin tức tuôn ra quá lớn, Minjeong nghe xong sửng sốt một hồi, khi kịp phản ứng mới đem nước mắt ép xuống.
Vội chạy tới ký đơn ly hôn, gây ra tai nạn xe?
Minjeong không thể tin lời mình vừa nghe được.
Trong ấn tượng của nàng, Yu Jimin là người lái xe đặc biệt để ý an toàn, mặc kệ ngồi ở đâu cũng phải thắt dây an toàn, nắm chặt tay lái, mặt mày khi lái xe cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trước, bị nàng hỏi hai ba câu còn nhíu mày bảo, "Minjeong, tôi đang lái xe."
Một con người như vậy, vì vội vàng ly hôn mà có thể chạy xe quá tốc độ, khiến cho bản thân phải vào bệnh viện?
Minjeong cảm thấy bản thân mình mới nãy vội vàng khóc lóc truy hỏi luật sư Lee quả thực khôi hài.
Nàng suy nghĩ minh bạch một hồi, phản ứng đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi nhủ thầm:
Yu tổng thật đúng là sốt ruột a.
Minjeong buông tay áo luật sư Lee, rất săn sóc vỗ vỗ vuốt phẳng, lượm lại tờ đơn trên mặt đất tươi cười nói:
"Luật sư Lee, xin phép mượn ngài thêm một chút thời gian có được không? Chúng ta đi bệnh viện Seoul ký đơn ly hôn."
——
Bệnh viện Seoul.
Minjeong xông vào đầu tiên, một đường rảo bước vội vàng, nắm trong tay tờ đơn ly hôn vung vẩy.
Nàng rất muốn Yu Jimin kí tên ngay.
Luật sư Lee ở đằng sau cố sức rượt theo, nhịn không được giữ chặt Minjeong nói phải quấy, "Vừa rồi bác sĩ nói, Yu tổng bị va vào đầu..."
"Ý thức thanh tỉnh," Minjeong nói thay, "Chỉ là rách chút da trên trán, chú ý sau này không để lại sẹo thôi. Tôi nghe được rất rõ ràng, có vấn đề gì sao?"
Luật sư Lee hắng giọng, "Cô kích động như vậy, giọng to như thế, làm kinh sợ Yu tổng thì phải làm sao?"
Minjeong nghĩ nghĩ cũng có lý, ở ngoài phòng bệnh hít sâu mấy hơi, chơi một ván game cho bình tĩnh, ở trong lòng nói thầm: không được quá kích động, nhỡ đâu làm Yu Jimin sợ hãi, cô ta ngất xỉu không kí tên được thì phải làm sao?
Không biết là do quá sốt ruột hay là như thế nào, trò chơi Minjeong tùy tiện chơi lại vượt qua level mà mấy tháng rồi không qua nổi.
Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nàng trông có vẻ cũng rất vui, "Tôi đã bình tĩnh, có thể đi vào được chưa?"
"Được rồi." Luật sư Lee nói, "Như vậy rất tốt, không giống như là đến đánh nhau."
Minjeong liếc mắt xem thường, đẩy cửa đi vào, nhìn đến Jimin ngồi trên giường bệnh.
Một thân đồ bệnh nhân, mái tóc ngắn thường được chăm sóc tỉ mỉ giờ có chút hỗn độn, có chỗ còn rối lên, ngồi trên giường rất thả lỏng, thân mình hơi gầy tựa vào gối đầu, hai tay buông rũ ở hai bên, tựa như không có khí lực.
Bản thân quen nhìn bộ dáng cường thế của vợ, lúc này Minjeong nhìn cô như vậy, lời nói ra miệng đột nhiên cũng mềm mại đi, "Yu. . . . . . Jimin ~"
Jimin quay đầu nhìn lại, trông thấy nàng thì ngây ngẩn cả người.
"Tôi đến xem chị thế nào." Minjeong bị ánh mắt mê mang kia làm giật thót, không biết làm sao lại đem tờ đơn ly hôn giấu phía sau lưng, giương lên một nụ cười chậm rãi đi qua, "Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
Jimin lắc đầu, làm lộ ra băng gạc trên trán.
"Như thế nào lại vội vàng như vậy," Minjeong nghiêng đầu nhìn nhìn, "Miệng vết thương lớn không, có chảy máu nhiều không?"
Jimin đưa tay ra dấu một đoạn chiều dài nho nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, "Không nhiều lắm, cỡ như này."
"Ừm." Minjeong mím mím môi, đối với Jimin mặt mày tái nhợt nói không nên lời chia tay, bối rối đưa mắt nhìn chung quanh phòng bệnh.
Ánh mắt nàng chuyển động một vòng mới trở lại trên mặt Jimin, phát hiện đôi mắt kia chăm chú nhìn mình, cảm thấy không được tự nhiên, "Chị nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?"
Jimin mỉm cười, "Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi một vấn đề không?"
Thật xin lỗi?
Minjeong cảm thấy những lời này rất kỳ quái, đột nhiên có dự cảm không tốt, "Vấn đề gì cơ?"
Jimin nháy mắt mấy cái, thập phần chân thành hỏi:
"Em là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com