1.
dù là hiện tại hay sau này, tôi vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc quý báu này, tôi vẫn sẽ yêu cô ả thật đậm sâm. hệt như tuyết đầu mùa, đến bất thình lình làm người ta chẳng kịp đề phòng, bông tuyết phủ khắp thủ đô, bám vào vai áo người ta, nhiều vô số kể, bông tuyết đầu mùa vương vãi mọi nơi, rơi vào mảnh ký ức tôi những tháng năm.
giữa lòng thanh phố phồn hoa, đâu đó trong khu ổ chuột trong lòng thủ đô.
tôi lê lết tấm thân đầy thương tích, mệt mỏi, rã rời. từ lồng ngực trở xuống ổ bụng chỉ toàn cảm giác đau đớn thi nhau bủa vây .
chẳng có gì làm lạ, cái kiếp sang hèn cứ tồn tại chen chúc trong cùng một thành phố. đã quá quen với cái cảnh bên kia ánh đèn phố thị là nơi dinh thự đầy ấp vật chất, còn phía bên kia cây cầu bắt qua sông Hàn, dưới lòng sông lạnh ngắt ấy, tuyết đầu mùa dù chưa biết đã đến hay chưa mà đã có vô số kẻ khổ vội tìm cách kết thúc cuộc đời trong làn nước đục ngầu, giá buốt cứ thế ăn sâu vào da thịt, thế là đi một kiếp người, u uất, cô đơn, chẳng ai mà để tâm đến những kẻ thấp cổ bé họng, trong cái xã hội bất công ấy thì vốn đã là điều hiển nhiên.
.
trong một căn phòng hiu quạnh, tôi bê bết nào máu và mồ hôi, cứ hòa quyện vào nhau ấy, cái mùi tanh tưởi, tôi nhớp nháp, nằm trong khu nhà đầy bẩn thỉu, cái kiểu muốn chết cũng xong mà muốn sống cũng chẳng được.
thị giác dần trở nên yếu ớt hẳn đi, còn chút tỉnh táo xót lại, tôi thấy cái gã đàn ông vừa lúc nãy đương có ý định dở trò đồi bại với tôi đã nằm im bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, cổ họng gã đã rách tươm. về phần mình, tôi thấy chẳng còn tha thiết sống, quần áo nhàu nát, xộc xệch, trên bụng, cái vết thương âm ỉ ấy chưa có cơ hội lành lại giờ lại thêm một nhát dao mới cóng xuyên vào tận lục phủ ngủ tạng.
tôi thấy đầu óc mình say sẩm và mê mang ghê hồn, khốn nạn đời tôi, hôm nay là ngày ra mắt của yu jimin mà.
.
-hôm nay được bao nhiêu?
gã đàn ông già xụ, ngồi trong một góc nhà ở khu ổ chuột seoul, cặp mắt nâu ẩn dưới mái tóc bờm xờm. thanh âm lạnh ngắt, hơi thở đầy mùi thuốc lá và đồ cồn, hắn ta là kẻ cầm đầu tôi cùng với mấy đứa nhỏ mồ cồi ở đây. cơm ngày cho chẳng đủ ba bữa, thường là bánh mì mốc và sữa lên men, ấy thế mà gã ta lại đưa đám con nít cơ nhỡ không cha không mẹ này hành cái nghề táng tận lương tâm, buôn thuốc, móc túi, cướp giật ngay lòng thành phố.
tùy theo độ tuổi, cứ lớn dần thì mức độ phạm tội sẽ khác nhau, hồi đó tôi còn có một người chị lớn hơn một tuổi, chị ta sẽ đi giao thuốc đến mấy quán bar ở seoul vào buổi đêm, lấy tiền về và nộp cho gã. nhưng vài năm trước, theo lời gã ta kể lại là vì tò mò thứ chất cấm nên chị tôi đã trót sử dụng để rồi bị cánh du côn hành hung rồi dìm đầu xuống sông Hàn mãi mãi, nên dù tôi chẳng phải là đứa lớn nhất trong đàn trẻ mồ côi, nhưng từ ngày mất chị, tôi trở thành đứa đầu đàn, sau này từ cướp giật, đến buôn thuốc đều một tay tôi nhúng tràm.
cách giao tiếp duy nhất của cái gã ấy, chỉ có giật tóc, đánh đấm và đòn roi. chúa ơi, và thật 'phước phần' cho tôi khi là kẻ chịu' giao tiếp' nhiều nhất với gã. một phần cũng vì bởi tôi là một trong những đứa lớn nhất trong đàn nên có thể chịu đau giỏi hơn những đứa còn lại, cứ ngày ba bữa hoặc thưa thớt trong bốn năm tuần gì đó, tôi sẽ bị đập cho một trận nhừ tử vì không làm theo lời gã.
hôm nay cũng không ngoại lệ.
-tuần này mày thậm chí còn kiếm ít hơn cả tuần trước, sống sung sướng quá nên mày giở chứng lười biến hả?
gã đàn ông nhìn một xấp tiền lẻ trên tay nó, đếm qua đếm lại mấy won rách nát từ việc móc túi người qua đường. gã ta bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng trừng, coi bộ như sắp có một cơn thịnh nộ quen thuộc sẽ ập lên đầu nó. mà cũng chắc mười mươi phần trăm là nó sẽ bị đánh cho nhừ tử trong ngày hôm nay rồi. dạ dày bị tổn thương vì ăn đồ hỏng hốc, thiếu ngủ, bị hành hung ngày qua ngày thì làm gì còn đủ tỉnh táo để mà đi ăn cắp nữa.
gã ta quắc mắt nhìn nó đang đứng im ỉm trước mặt, cái mặt nó dửng dưng xem như là đang coi thường mấy lời nói của gã. ánh trăng len lỏi qua những vết nứt trong căn nhà ọp ẹp, hắt lên khuôn mặt nó đã vô hồn. nó giương tai nghe gã trút cơn thịnh nộ bằng lời mắng chửi mà mặt không biến sắc.
má nó, chắc sắp bị đánh đến nơi. nó nghĩ thầm khi thấy gã đùng đùng đứng dậy.
-khốn khiếp, chỉ có việc vặt đó cũng làm chả ra hồn.
thế là gã ta vừa gào lên, có vẻ hằn học ghê gớm, gã bắt đầu vung chân đạp túi bụi vào người nó. còn nó thì đã nằm bẹp dí trong góc tường đầy bụi bẩn, đầy rong rêu. thân thể nó ốm yếu, héo ho. chẳng có sức phản khán, nó chỉ đưa đưa tay lên đỡ lấy cái đầu nhỏ trước những đòn tung cước của gã. trong tiếng mắng chửi xối xả và cơn thịnh nộ ấy, nó lờ mờ nhìn thấy những ánh mắt của mấy đứa mồ côi nhỏ tuổi hơn, đang nép trong một góc của ngôi nhà mà nức nỡ nhìn nó. cũng phải, mấy đứa nhỏ đấy nó xem như là em, nên ngoài để bản thân nó chịu trận nhiều hơn thì nó còn làm được gì khác, thôi coi như là nó bị đánh nhiều hơn để chịu thay phần tụi nhỏ.
căn nhà sau một hồi náo loạn, gã ta có vẻ đã thấm mệt, cuối cùng gã kết thúc trận đánh đập bằng việc đá vào bụng nó một cái rồi dửng dưng bỏ đi, trước khi rời đi hắn còn ném vào mặt nó vài ba đồng bạc lẻ rồi nói là để mua rượu và thuốc lá.
.
cái cửa hàng tiện lợi đầu ngã tư ấy, lạ gì cái mặt đầy vết thương của nó, cứ dăm ba bữa nửa ngày là nó lại lê cái mặt như bị ai giật nợ ấy, thêm mấy cái vết tứa máu và bầm dập mới ở đầu ngón tay và đầu gối, cả sau lưng nữa. nó sẽ bước vào cửa tiệm trước những ánh nhìn đầy e dè của con người ta, cái ánh nhìn nó cảm thấy phát ngấy và ghê tởm.
con người chỉ là đồ gian dối cả thôi, chẳng ai đi hỏi han khi nhìn thấy một đứa trẻ mình đầy thương tích như nó cả, một chút quan tâm cũng không, ở đời, bởi người ta cho rằng phàm thứ không phải là việc của mình thì chứ nên day dưa vào. nên họ muốn vô liên can với nó, động vào đứa đầy bầm dập mình mẩy như vậy, có ngày bị cảnh sát sờ gáy thì rắc rối to.
nó đến cái kệ bông băng và đồ sát trùng, tiện thể tạc ngang qua quầy thuốc lá với rượu. đó là thói quen của nó rồi, bông băng và đồ sát trùng là cho nó còn thuốc lá với rượu là cho lão già kia. chẳng biết nó đã đặt chân đến hai quầy này bao nhiêu lần, chỉ biết thu ngân cũ và quản lý của cửa hàng tiện lợi đã nhớ cái mặt lầm lì của nó và ngán đến tận cổ khi thấy người nó bê bết mà vô cửa hàng tiện lợi, nhìn nó cứ như thể sẽ nổi khùng lên nếu có ai sáp lại gần và rồi sẽ đập phá cái tiệm này bất cứ lúc nào nên thu ngân lúc nào cũng được quản lý dặn dò nên cẩn thận với cái loại như nó, phải cư xử chừng mực, không thắc mắc nhiều, vốn đã là điều lệ từ trước đến giờ.
ấy vậy mà hôm nay cửa hàng tiện lợi ở đầu ngã tư đường lại có một sự thay đổi mới. còn nó, vẫn là xuất hiện với gương mặt rướm máu, quần áo xộc xệch, nhàu nát, máu tứa ra nhiều nhất là ngay khóe môi, rồi ngày mai, ngày mốt, nó vẫn sẽ đi cướp giật, chạy hàng thuốc phiện như thế đó, rồi sẽ bị đánh bầm dập và cuối ngày lại mua bông băng và rượu ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. như một vòng lập vô tận, mẹ khiếp, nó lẩm bẩm trong đầu, nó làm đếch gì nó còn có tương lai, sông Hàn tháng 12 lạnh không, hay là mua thuốc lá và rượu về thôi cho đỡ tiền rồi cứ ra sông Hàn rồi kết thúc cuộc đời như chị nó, aisshhh muốn chết khuất đi cho xong.
- vị thành niên thì không uống rượu và dùng thuốc lá nhé.
một giọng nói hơi trầm sượt qua tai nó, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ chết chóc vừa rồi.
-đã trên 18 tuổi rồi, chứng minh thư đây không thấy hả?
nó vừa nói, vừa rút chứng minh thư được làm giả từ trong túi áo, mặt vẫn cắm vào màn hình điện thoại. như bao ngày, nó lại lấy cái bài quen thuộc ấy để lừa lọc thu ngân, cái chiêu cũ xì ấy với những người trước có vẻ rất hiệu nghiệm, không biết người ta tin nó thật sự đã qua tuổi vị thành niên nhờ chứng minh thư hay vì cái vẻ ngoài chẳng khác gì côn đồ nên muốn làm nhanh cho xong chuyện.
-chẳng ai trên 18 tuổi mà mặt lại non choẹt như em, chưa kể nhìn là biết chứng minh thư giả, muốn báo cảnh sát gô cổ lại không?
người thu ngân nọ cảnh cáo, nghe đến hai chữ 'cảnh sát' nó hơi chột dạ vì trước giờ nó toàn làm chuyện phi pháp. từ nãy đến giờ nó cứ cúi gầm mặt vào cái màn hình điện thoại đã chi chít vết nứt nẻ, đeo một bên tai nghe. thế rồi sự hoài nghi làm nó buộc phải ngước mặt lên chuẩn bị đôi co với thu ngân.
-asihh, có bán không thì bảo, nhiều chuyện vã-
nó chưa kịp nói hết câu đã bỗng nhiên cứng họng, thì ra hôm nay cửa hàng tiện lợi đổi thu ngân mất rồi, có bà lão già già trước kia đi đâu mất, hay đã hóa thành một người trông có vẻ trẻ tuổi hơn, còn cao hơn nó một cái đầu.
người đứng đối diện nó, trong bản tên ghi là yu jimin, nhân viên part-time. có nước da hơi trắng, tóc dài đến vai, khóe môi có một nốt ruồi nhỏ. mắt đang đăm đăm nhìn nó. chẳng hiểu sao vừa ngước nhìn lấy đối phương, nó đã vội cúi mặt xuống, nhanh chóng dùng tóc che phủ gương mặt bối rối của mình, mẹ khiếp, cái dáng vẻ ngượng ngùng này tự nhiên lại hiện lên trên mặt nó.
-thôi, không lấy rượu với thuốc lá là được chứ gì, tôi lấy bông băng.
nó ấp úng rồi đưa tay đẩy bông băng lên phía trước, tay còn lại vội vã đeo tai nghe và bật âm lượng bài hát nó đang nghe lên cao hết cỡ. trong bài nhạc được phát xoay vòng hình như nó cảm thấy người thu ngân kia vẫn chưa rời mắt khỏi nó.
-từ từ đã, em có quên gì không?
yu jimin lại gặng hỏi nó. như bị trúng tim đen, nó giật lùi về phía sau rồi bắt đầu chửi thề.
-má nó, quên cái gì nữa, đừng có mà bắt bớ người khác.
-em chưa thanh toán kimbap.
người thu ngân mới tên yu jimin đanh mặt lại, mắt chị vẫn dán chặt lên người nó, hồi sau chị lại nhìn về phía túi quần của nó đang phồng lên.
như túm được đuôi mèo, nó giật mình rồi đùng đùng quay mặt bỏ chạy về hướng cửa ra vào, nhưng có lẽ yu jimin nhanh hơn nó một bước vì chị cao hơn nó một cái đầu, chân dài hơn và phản xạ cũng nhanh hơn nó. rất nhanh yu jimin đã túm được tay nó dù cho nó có vùng vẫy hay la ó đủ kiểu. thu ngân mới là loại người gì, vì chẳng những biết nó dùng chứng minh thư giả lại còn biết nó lén lấy trộm kimbap của tiệm, cái điều trước đây nó đã vô số lần thực hiện trót lọt, để lắp đầy cái bụng cồn cào vì nó không đủ tiền mua nổi thức ăn cho mình.
- chị buông tôi ra!!!
nó bắt đầu hất vai chị ra, rồi giằng co với yu jimin, nhưng mà trong mắt chị thì nó mất sức lắm rồi. người thì đầy thương tích, kiệt sức, chạy còn không kịp chứ huống hồ chi bây giờ còn đi vật lộn với yu jimin.
yu jimin nhờ học qua teakwondo từ lâu, nên rất nhanh chị đã vật nó xuống sàn nhà, khống chế tứ chi của nó. nó bất ngờ bị vật xuống, lưng gầy gò đập mạnh xuống nền nhà, những vết thương từ trước nay bị tác động, nên dội ngược đau dớn vào da thịt nó, một trong vô số miệng vết thương từ những lần hành hung trước chưa kịp lành bất ngờ bị rách ra, thế rồi đỗ máu loang lổ sàn nhà.
yu jimin đang khống chế nó bỗng nhiên thấy áo đứa nhỏ thấm đầy máu, chị vội vã đỡ người nó dậy, sốt sắng.
' chết dở, hình như hơi mạnh tay.'
.
-em cởi áo ra đi, chị sát trùng cho.
sau một hồi vật lộn trên sàn nhà, người thu ngân mới tên yu jimin đã làm khách hàng quen của quán chảy máu đầm đìa ngay quầy thanh toán. nhưng nguyên nhân sâu xa là vì lúc nãy chị phát hiện ra sau khi lấy rượu, nó đã không chịu thanh toán mà còn ghé qua quầy cơm nắm rồi tiện tay nhét mấy cái vào túi.
nó nằm trên cái giường xếp ọp ẹp trong kho nhân viên, đang chờ yu jimin sát trùng vết thương cho, cũng là vì lúc nãy chị ta lỡ tay quá nên làm miệng vết thương cũ bỗng nhiên rách ra. nó thì ré lên như một con mèo hoang, chưa kể còn nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt yu jimin.
-hồi nãy hơi mạnh tay, cho chị xin lỗi nha,
chị là yu jimin, còn em?
yu jimin rón rén tiến lại gần nó, vì lúc nãy máu đã thấm hết áo của nó nên chị đành bắt nó lột ra để sát trùng. và thế, tấm lưng trần mỏng manh của nó từ bao giờ đã lộ ra trước mặt chị, nó quay mặt về phía bức tường, im lặng thin thít như bị ma quỷ giấu lưỡi. chỉ có mùi hoa quýt của của yu jimin là lững lờ trước cánh mũi nó, bất giác nó lại nhớ về mẹ của mình.
hiếm ai nó gặp trong đời lại có mùi hoa quýt hệt mẹ nó. người ta hay bảo trí nhớ con người hoạt động tốt nhất là nhờ ghi nhớ mùi hương, con người ta thì hay gán những tên mùi hương dễ nhớ cho những người quan trọng trong đời để không thể quên đi,
yu jimin nhìn tấm lưng chi chít vết bầm tím của nó, không khỏi nhíu mày, nhìn sơ qua là biết bị đánh đập nhiều lần. còn nhớ trước khi yu jimin xin làm ở đây, chủ quán có dặn chị là thường ngày sẽ có một đứa nhóc mình mẩy bầm dập hay đến đây mua bông băng và thuốc, tốt nhất là nên lờ nó đi, người ta bảo nó là kẻ du côn nên nhìn thương tích là chuyện thường.
-asih, bộ chị định giết tội luôn hả, sát trùng có cần dặm bông mạnh vậy không.
nó bỗng ré lên khi yu jimin không hỏi han gì trước đã dí bông gòn ngay miệng vết thương của nó, khiến nó đau thót.
- vậy hả, chị tưởng hóa ra nãy giờ em bị câm, hỏi gì cũng không thấy trả lời.
-kim minjeong.
nó lầm lì phát ra âm thanh được gắp ra cuống họng nhưng vì ở trong kho hàng, không gian im thin thít, yu jimin đã biết đứa trẻ trước mắt có một cái tên thật đẹp, là kim minjeong.
-băng bó xong rồi thì ăn kimbap nhé, chị thanh toán cho em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com