2
'sao chị lại thanh toán kimbap cho tôi.'
nó mang theo vết thương nặng trĩu trong lòng, từ thuở còn ấu thơ, thật ra khi đó nó đã không trực tiếp hỏi chị rằng tại sao lại thanh toán cho nó kimbap, nó chỉ tự bịa đặt ra một câu hỏi trong khối óc của mình rồi vẻ ra chục cái viễn cảnh về câu trả lời của chị. nhưng chung quy lại nó nghĩ là không khi không mà yu jimin lại giúp nó như vậy.
nó chỉ ngồi trong góc phòng, khoác tạm bợ chiếc áo gió của người thu ngân mới cho nó, chị bảo nó rằng kho hàng lạnh nên tốt nhất nó nên mặc cái gì đó vào người chứ không phải là bán khỏa thân trước mặt chị hay là mặt lại cái áo phông đã thấm máu kia.
minjeong im thin thít, chẳng còn cau có với chị như lúc nãy. nó chỉ ngồi một chỗ bóc cái vỏ kimbap rồi ăn ngấu nghiến, thề với chúa là cuộc đời nó chưa bao giờ dùng một cái kimbap nào ngon như bây giờ, một bữa ăn không phải trầy trật chạy trốn hay lo sợ thoi thóp.
-chị cho tôi ăn xong thì sẽ bắt tôi lên đồn cảnh sát hả?
minjeong ăn xong cái kimbap cuối cùng trong ngày, nó chùi mép rồi dửng dưng hỏi chị như thế. chắc nó nghĩ trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì. câu hỏi của nó thật sự đã làm yu jimin bất ngờ, chị không nghĩ đứa nhỏ này lại suy nghĩ đến việc hồi nãy nhiều đến như vậy.
-không, cái này là để tạ lỗi với em.
-chị sẽ không đưa em đi lên đồn cảnh sát đâu, nhưng với điều kiện là nhóc con phải hứa với chị ba điều.
-tôi thấy chị hơi đòi hỏi.
-thế thì sau này nhịn đói và lên đồn cảnh sát nhé.
sau một hồi kì kèo qua lại, nó nghĩ hứa với yu jimin đôi ba lời thì cũng không mất gì bởi vì vốn dĩ nó có gì để chị ta lợi dụng đâu. thế là cuối cùng minjeong cũng gật đầu đồng ý.
-điều thứ nhất, hứa với chị, sau này không được ăn trộm kimbap nữa, đói bụng thì cứ đến cửa hàng tìm chị.
—----------------------------------------------
hôm nay nó vừa mới bị cho ăn đập lần nữa, với lý do là không mang rượu về đúng giờ cho lão già kia. thế là tối đó, nhân lúc lão đi vắng, nó lại chạy đến cửa hàng tiện lợi tìm chị.
-hôm nay cũng bị đánh bầm dập nữa hả. lại đây chị băng bó cho.
yu jimin dịu dàng nhìn nó, tay chị nhẹ nhàng xoa bông băng lên vết thương trên khóe môi nó. có cơ hội ngồi đối diện chị nó mới để ý, hóa ra chị thu ngân này cũng thuộc hàng mỹ nhân chứ chẳng chơi, con gái làm part time mà sắc vóc chẳng thua gì thần tượng hàn quốc.
-chị có ý định đi làm diễn viên không vậy, mặt này mà không đi đóng phim thì hơi phí.
nó quan sát chị tỉ mẩn rồi nhận xét.
-chị sẽ xem như một lời khen nhé, cơ mà
không nhóc ạ, chị diễn đơ lắm, nhưng mà chị biết sáng tác.
-thế sau này chị định lấy nghệ danh là gì, ai cũng cần có cái tên thật nghệ sĩ để công chúng nhớ mặt gọi tên mà ha.
-hmmm.. tạm thời chưa nghĩ ra, nhóc có biết cái tên nào hay hay không?
yu jimin vừa thắm bông gòn, rồi dùng cồn sát trùng vết thương, đôi tay gầy guộc dặm dặm nhè nhẹ trên khéo môi nó, chị nhìn nó, còn nó thì bắt đầu suy nghĩ trong đầu ra vài cái tên hay ho gì đó, vẻ mặt biểu lộ cái nét đăm chiêu, xem chừng là suy xét nhiều lắm.
-lấy tên karina đi.
-vì sao vậy?
-không nhớ rõ nữa, nhưng mà hồi tôi còn nhỏ, mẹ hay đọc kinh thánh cho tôi nghe, trong kinh thánh có đề cập đến tên một vị thánh tên là katarina.
-nhóc tôn thờ tôi như thánh hay gì? chị vừa mĩm cười vừa tiếp tục dặm bông gòn.
-không, chỉ là thánh katarina trong kinh thánh rất thuở còn tại thế rất yêu trẻ con và hay giúp đỡ người khác.
.
việc băng bó đã xong, yu jimin tiếp tục quay lại quầy thu ngân để làm công việc của mình, chỉ còn nó ngồi một mình trong góc đó. nó lặng im thin thít, thi thoảng lại hướng ánh mắt về phía chị, nhưng lúc chị đáp lại ánh mắt của nó thì nó vội vã quay đi.
đường phố seoul lúc nửa đêm, trong cái khu người lao động xem chừng trái ngược với thế giới bên ngoài, khoác lên cái vẻ u ám, lặng câm của một vùng đất chỉ có thứ man men, đồ cồn và những giọt mồ hôi bao trọn lấy cuộc đời người ta. con người ở đây sống với nhau bằng rượu chè, nắm đấm và những lời thô bỉ. kim minjeong bị nhúng tràm trong cái vũng bùn như vậy đã lâu, dần khiến nó nghĩ nó đã là một bản hợp thể của cái vùng tan hoang này rồi, nhưng riêng chỉ có chị, yu jimin là thứ duy nhất, trong mắt nó, chị ta gột rửa đi tất cả vết thương và tội lỗi theo sau gót chân của nó. chỉ có ở gần yu jimin, nó mới cảm thấy hóa ra nó cũng chỉ là đứa trẻ mười tám tuổi đầu.
-nửa đêm rồi, sao nhóc còn chưa về nữa.
yu jimin sau khi sắp xếp lại đồ đạc và giao ca trực cho thu ngân kế tiếp, vừa bước ra cửa đã thấy cái mặt lầm lì của nó ngồi bó gối trên chiếc ghế ngay cạnh cửa hàng, nó lại đang nhét chiếc tai nghe với một bài nhạc nào đó đang ở mức âm thanh ngất ngưỡng.
yu jimin thân khoác chiếc áo phao rộng thùng thình, cổ choàng khăn, chị ngồi cạnh nó từ lúc nào. loáng thoáng những giai điệu piano văng vẳng bên tai.
nó ngồi lọt thỏm giữa những hàng ghế, hai môi tái đi vì cái lạnh mùa đông những tháng 12, miệng mín chặt cứ như thể chỉ cần hé môi ra thì nội tạng nó sẽ đông cứ lại mất. yu jimin để ý trên người nó chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh và bên trong là áo phông sẫm màu cũ rích. dù lạnh nhưng mặt nó vẫn lầm lì. những vết thương rướm máu bây giờ cũng đã khô lại, đóng thành vẩy. cảm thấy sự hiện diện của yu jimin, nó vội vàng tháo một bên tai nghe ra, dương mắt nhìn chị, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng đáp lại câu hỏi của chị khi nãy.
-có phải ở đây chờ chị không?
-chúa ơi, từ bao giờ mà chị tự cao kinh khủng vậy.
nó đáp lại chị, rất là đanh đá. seoul năm nay vào đông rồi mà tuyết còn thưa thớt quá, cửa hàng tiện lợi sáng đèn đối diện xa lộ tấp nập người qua kẻ lại, chị ta và nó ngồi cùng một băng ghế, tiếng piano từ tai nghe nó lọt thỏm ra bên ngoài, không chút giấu diếm. thanh âm dương cầm trầm bổng, nhưng đầy cô đơn. khi xưa, lúc nó được cha mẹ dắt đi cầu nguyện ở nhà thờ vào mỗi cuối tuần, minjeong hay được nghe tiếng dương cầm từ thánh đường, cha mẹ nó bảo đó là âm thanh của thiên thần đang rửa tội cho những ai lạc lối, vì vậy, nó đã nghĩ rằng âm thanh từ dương cầm sẽ cứu rỗi cuộc đời nó. và cũng thật mong là nó sẽ được cứu.
-nhạc của ryuichi sakamoto hả?
-chị biết à?
nó hờ hững lắm, và cứ tưởng chị ta sẽ không nghĩ một đứa có vẻ ngoài như bụi đời cỡ nó lại đi nghe dương cầm đâu.
-chị còn biết nhạc nhóc đang phát là bài gì nữa cơ.
yu jimin vỗ ngực tự hào.
-đúng là nhạc sĩ tương lai có khác, nhạc gì cũng biết.
-em nghe thử bài này đi.
yu jimin lấy ra từ trong túi mình một chiếc mp3 khác, rồi chị gắn dây tai nghe vào máy phát nhạc. chị đưa chiếc tai nghe còn lại đến trước mặt nó.
-nghe thử đi, bài này làm em chảy máu tai thì chị chịu trách nhiệm.
yu jimin nài nỉ trước vẻ mặt đầy khó hiểu của nó. và thế là jiminjeong từ nghe nhạc của ryuichi sakamoto chuyển sang nghe một đoạn nhạc mới, lạ hoắc. trong tai nghe, nó nghe được tiếng ghi ta được phát lên rất du dương và một thanh âm quen thuộc bắt lấy thính giác nó. thật sự là yu jimin vừa đàn vừa hát trong máy mp3. tự nhiên nó thấy bối rối khủng khiếp, mở to mắt sang nhìn chị ta, nhưng yu jimin chỉ mĩm cười thật tươi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
'đã nói là chị cũng biết sáng tác nữa mà'
chị và nó ngồi đó, trên cái băng ghế cũ, lặng lẽ ngắm đường phố xá. trong cái khu lao động nghèo nàn ấy thì làm gì có thứ mùi hương nước hoa đắt tiền hay bóng dáng những âu phục lộng lẫy. trước mắt chị và nó chỉ là những mái nhà lụp xụp và thứ mùi đồ ăn lề đường mang mùi cay nồng, chắc là ăn vào sẽ làm thân thể người ta ấm hơn, thứ hương ớt bột xộc đến cánh mũi. xa hơn một chút, một chút ở đây có lẽ sẽ đo đạc bằng ước mơ hai đứa, sẽ thấy những tòa nhà cao ngút ngàn, đó là trung tâm thành phố, nơi hoa gương tráng lệ diễn ra, nơi phồn hoa quy tụ, nơi thứ dối trá ẩn sau vẻ hào nhoáng lên ngôi. nhưng đó cũng là nơi chị ta hay thường mơ về trong mỗi giấc ngủ.
yu jimin bảo với nó rằng chị ta là thực tập sinh đang chờ ra mắt, nhưng vì nhiều trục trặc nên lịch ra mắt cứ bị đẩy lùi. trong thời gian chờ đợi, chị đã xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm đồng tiền sinh hoạt. chị bảo thực tập sinh cũng có cái khổ và cái sướng riêng, chị đã mất gần nửa thập kỷ để biết mình có trong danh sách ra mắt và cũng kiệt sức vì phải luyện tập và nhảy nhót quá nhiều. sống trong ký túc xá chật hẹp, đầy côn trùng và những lần lạnh cóng hay nóng đến chảy thây trong căn phòng chỉ có bốn bức tường ở ký túc xá ấy đã là điều chị quá quen. yu jimin đánh đổi tất cả để thực hiện ước mơ đời mình.
đêm đó, chẳng hiểu sao chị tâm sự cho nó nhiều lắm, nhưng trong cái lạnh của tiết trời seoul cuối năm đó, nó chỉ nhớ đúng ba thứ.
lời bài hát của chị, yu jimin và cái nắm tay chị giấu vào lòng bàn tay nó.
tay yu jimin không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, tay nhị nhỏ nhắn, trắng trẻo chứ ít chai sạn như nó. chị đan vào tay nó rồi nói rằng cho chị ta nắm đỡ một chút vì quên mang túi sưởi mất rồi. thế là chị nắm tay nó rồi đưa vào túi áo phao của chị, nơi nó thấy đầu ngón tay mình tan ra trên từng đốt ngón tay người con gái ấy.
trong bài nhạc, nó đã nghe chị hát thế này.
'khi mặt trời đổ gục quanh ngọn núi
khỏa lấp lòng tôi
chi chít những tổn thương
em ơi nào quay lại được ngày ấy, làm sao bây giờ
một hoàng hôn vàng rực xuyên qua khoảng vai, bao bọc lấy đời tôi non dai.
ngọn gió khuấy động cánh chim trời, khiến cõi lòng tái tê.
mặt trời đi xuống sau ngọn núi, rũ rục trên bước chân vội vàng
còn lại chi ta và em?
và rồi cũng từ cái đêm ấy, nó đã quyết định rằng sông Hàn tháng 12 này thì lạnh lắm, thôi thì năm sau nó đi nhảy sông Hàn cũng chẳng phải muộn, cứ qua hết tháng một cái đã vì tháng sau yu jimin sẽ ra mắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com