Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


-được rồi, tôi công nhận là chị hát hay thật.

nó tháo một bên tai nghe ra, vẻ mặt hết sức chân thật nhìn chị. và trong đêm ấy yu jimin ngoài thấy ấy đèn phố thị hắt từ xa, tiếng xe cộ từ đâu đó vọng lại bên tai, chị còn thấy đôi mắt nó ánh lên, sao mà long lanh quá,

-khi ra mắt, chị nhất định sẽ kéo em đi.

-tôi cũng được đi xem nhạc hội của chị luôn sao.

nó cũng nhiệt tình hỏi lại.

-tất nhiên rồi, vì em là một trong những người đầu tiên nghe chị hát đó.

yu jimin thủ thỉ với nó, chị đưa mắt nhìn ngắm phố xá. tiết trời hôm nay lạnh quá, chị nhỏ thó trong cái áo phao rộng thùng tình, tay chị thì đan vào lòng bàn tay của nó rồi nhét vào túi áo phao. giọng chị nhỏ dần nhỏ dần cho đến lúc nó chỉ còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ trên vai mình, nó nhận  ra chị đã ngủ gật trên vai nó lúc nào chẳng hay.

nó đã suy nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống sông Hàn vào đầu năm mới, nó sẽ đi đời ngay cái nơi chị nó từng bị dìm chết ấy, xem như là đồng quy vô tận với người thân của nó. vậy mà sau cái đêm ấy nó đã để cho yu jimin hiện diện vào mùa xuân sau của cuộc đời nó, hết mùa xuân, nó đi nhảy sông Hàn cũng chưa muộn.

.

hôm nay nó lại bị đánh nữa, cái chuyện này đã là điều quá đỗi quen thuộc. cái gã đó, xem nó như bao cát không hơn không kém, có lẽ nếu một ngày mà không đánh nó thì có lẽ lão buồn tay buồn chân.

nó thì cũng đã quá quen. vừa về đến nhà, sau một ngày nó đi trộm thó đồ và đi giao thuốc phiện đến mấy quán bar lân cận. nó bị lão già ấy tẩn cho vài đường mà không biết lý do, chắc là lão đang say rượu ấy nhỉ.

sau khi đánh đập chán chê, nó thì nằm dài trên nền nhà thở yếu ớt, tóc tai bù xù và quần áo bị nhàu nát. đầu nó cứ ong ong, tối dần, nó chỉ thấy có hình bóng chị ta hiện hữu ở đâu đó trong trí nhớ của nó. thoáng qua rồi vụt tắt. 

mấy ngày nay, nó có ghé qua cửa hàng tiện lợi nhưng mà ít gặp chị hơn, nó mới sực nhớ ra là có lần chị bảo với nó là công ty bắt đầu chạy dự án ra mắt, nên thời gian chị đi làm thêm chắc không còn bao lâu nữa.

-nói như thế là chị sắp nghỉ làm ở đây luôn hả.

tự nhiên trong lòng nó cảm thấy trống trãi ghê gớm, nó mong mùa xuân nhanh đến nhưng mà cũng đừng đến sớm quá, nó sợ nó sẽ hết cơ hội gặp yu jimin nữa. khi ấy, chị ta thấy nó mặt xụ xuống, như con cún con, thấy mà thương. trong lòng chị cũng khó xử lắm.

-trao đổi kakaotalk nhé, sau này có gì thì cứ nhắn cho chị.

nhớ đến cái số kakaotalk của yu jimin, nó bèn mở điện thoại vào trang cá nhân của chị. tự nhiên nó đứng tần ngần một lúc lâu, mắt nhìn cái tên yu jimin rõ mồn một đang hiển thị trên màn hình. nó không biết mình có thể nhắn tin cho chị được hay không, một người mới gặp cách đây vài ba lần, chỉ là quen nhau ở cửa hàng tiện lợi, từng bắt quả tang nó lấy trộm đồ, từng băng bó vết thương cho nó và còn cho nó nghe bài hát chị sáng tác nữa. không biết yu jimin là một người hào phóng và nó thì đang quan trọng hóa bản thân nó lên nhỉ.

ừ nhỉ, kim minjeong nó nghĩ mình đang cảm thấy bản thân quá đặc biệt với chị rồi. chỉ là một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi vô tình ra tay giúp đỡ một đứa ất ơ thôi mà. đặc biệt gì đâu mà có thể nhắn tin cho yu jimin.

thế là nó đừng trầm mặc trước cửa hàng tiện lợi rất lâu, môi mím chặt và đốt ngón tay thì đã tê cóng vì cái giá lạnh của mùa đông cuối năm, thật ra từ nãy đến giờ, nó vẫn chưa thoát ra khỏi trang trang cá nhân của yu jimin mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái ảnh đại diện hình hoa tuyết của chị.  minjeong đội cái hoodie rộng thùng thình, môi sứt nẻ và mắt thì buồn thiu. xem ra nó nên biết thân biết phận của mình.

gì chứ, rõ ràng là không cùng một thế giới.

nó nghĩ như vậy, thế rồi đưa tay tắt màn hình điện thoại rồi đút vào túi quần.

minjeong trong lớp áo rộng, nó đội mũ phủ qua tai, thở hắt ra vì cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh. nó đưa mắt nhìn cửa hàng tiện lợi lần cuối, mắt quấn quít ở quầy thu ngân không rời. thế rồi nó thở dài.

nó chậm rãi trở về nhà, lòng nặng trĩu vì nó nhớ cái bản thân mình đã nghĩ rằng trong vô vàng khoảnh khắc nào đó, minjeong đã tưởng như khoảng thời gian cùng với yu jimin là vô cùng đặc biệt, và chị ta thật sự quan tâm nó. nhưng mà chắc là nó ảo tưởng mà thôi.

kaktong!!

chuộng điện thoại vang lên, là tin nhắn từ kakaotalk đến. nó khẽ giật thót, nghĩ nhẩm chắc là tin nhắn quảng cáo rác mà thôi.

minjeong bỗng nhiên khựng lại, ở ngay ngã tư đường, minjeong xoa mắt thật lâu, nó nghĩ chắc là bản thân bị hoa mắt mất rồi. nó mở to mắt, dán vào màn hình điện thoại nứt nẻ. bất giác mím môi. trên màn hình điện thoại là tin nhắn kakaotalk của yu jimin.

12h00.

yujimin: minjeong đấy đúng không em?              

minjeong0101 ai vậy?                                              

yujimin: là chị nè, thu ngân của hàng tiện lợi, yu jimin đây. 

minjeong vẫn nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu, trong lòng nó như cồn cào thứ gì đó, cái thứ đó như đang từ ổ bụng rồi chui tọt lên, đánh trống phất cờ đâu ngay van tim của nó khiến trái tim nó xốn xang lắm.

12h10

yujimin: là chị thật nè, minjeong không trả lời tin nhắn của chị luôn sao :(((

minjeong0101: vâng, chị jimin                                                                                           

yujimin: nhóc ít nói hệt như ngoài đời ha.

 minjeong0101: sao jimin lại nhắn tin cho em                                                        

yujimin: nhóc này, em là tôi quạu rồi nha, 

bạn bè thì không được nhắn tin cho nhau hả?

.

12h20

minjeong0101: em xin lỗi

em nghĩ chị sắp ra mắt nên không dám nhắn làm phiền                                                                                

12h30 

yujimin: mấy vết thương dạo này còn đau không em?

12h45

yu jimin: ...xin lỗi em vì đã rời đi mà không nói với em

cơ mà

hơi đường đột nhưng mà coi như để tạm biệt nhau 

nên là lễ giáng sinh nhóc đi chơi với chị nha.

.

nhìn tin nhắn của yujimin trên màn hình, trong lòng nó bỗng vui mừng tột độ, nó không biết diễn tả cái cảm xúc này như thế nào nữa. chỉ biết hôm ấy, đến cái lão già say sỉn ở nhà có la mắng hay nện cho nó vài phát vào bụng thì mặt nó vẫn cười tủm                                                                                                                    

1h 

yujimin: minjeong đã thả tim vào tin nhắn của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com