Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


-hôm nay mày sẽ đi giao số thuốc này đến quán bar này, chỗ khách quen của tao, liệu hồn mà làm cho đàng hoàng,

cái chốn khách quen mà gã vừa nói chính là cái quán bar nằm ở khu sầm uất nhất seoul, cũng là cái nơi chị hai của nó bị bọn côn đồ hành hung rồi kéo chị ta ra sông Hàn mà nhấn đầu chị đến ngạt thở. cái nơi quỷ tha ma bắt ấy là cái chốn vung tiền không đếm xuể. nơi quyền lực, thuốc phiện và sắc dục đã là điều xem chừng hiển nhiên.

minjeong cầm số thuốc trên tay, được gói vào cái bọc nhỏ ấy. từ hồi chị nó mất, số hàng thuốc phiện của gã ít được tuồng vào chốn ăn chơi ở seoul hơn nhưng vẫn giữ mối với quán bar này, phần vì chủ nơi đó thường trả tiền cực kỳ hậu hỉnh. 

má nó, cái con lợn nái tham tiền.

-lão có thể sai tôi đi giao thuốc phiện ở bất cứ đâu ngoài trừ cái chốn ấy, lão biết rõ điều đó mà, đúng không?

nó nhíu mày, giọng gầm gừ trong cổ họng, đến cái chỗ đó, với số thuốc cấm này chẳng khác nào dâng xác vào miệng cọp. những vụ cưỡng bức, hành hung người khác rồi đến cả giao dịch ngầm diễn ra ở  như thể là điều hợp pháp, dễ dàng đổi trắng thay đen, cái chốn đó tồn tại dửng dưng như kiểu ngoài vòng pháp luật của Đại Hàn Dân Quốc vậy. chuyện tán tận lương tâm xảy ra chán ngấy như một bộ phim trường kỳ, cùng một khởi đầu và kết thúc như nhau, sẽ chết trong thứ ma men thuốc phiện ấy, tất cả chỉ có một kết cục. 

-lão biết là tôi sẽ gặp nguy mà?

nó lại gặng hỏi gã, gã làm như vậy chẳng khác nào dồn nó vào chỗ chết.

-chỉ là đi giao thuốc thôi mà, bên đó chịu chơi gớm, mới mà đã trả trước một nửa.

nói rồi lão quẳng đến trước mặt nó một xấp tiền, mệnh giá mấy trăm nghìn won, xem chừng không những giúp nó mua thật nhiều kimbap, cả quần áo ấm cho mùa đông mà sau này số tiền ấy còn giúp nó có cuộc sống dễ thở hơn.

-chỉ cần làm xong chuyến này là mày sẽ có một khoảng kết xù, cả mày và tao đều có phần. thẳng thắn đi, rồi mày sẽ cầm số tiền đó và sống tự do, mày cũng đâu muốn sống với tao mãi đâu, đúng chứ.

lão già nhìn nó, điệu bộ bình chân như vại thế nhưng đầy toan tính, như thể lão chẳng coi nó là một con người cũng có sợ hãi, bất an và những phút yếu lòng. lão coi nó như một công cụ kiếm tiền, một bao cát đáp ứng cái tính tham lam và ưa bạo lực của gã.

khốn nạn, rồi sau này sẽ còn là gì nữa.

nó cất số thuốc phiện vào túi, và cúi đầu cầm số tiền nhét cẩn thận vào cái ví nhỏ. trên trần đời này cuối cùng nó cũng biết thế nào là sức mạnh của mấy tờ giấy in mực và mấy chữ số. nó sai khiến con người ta, đâm đầu phạm tội, làm chuyện phi pháp, bất chấp hậu quả khôn lường.

nhưng mà đứa như nó thì có thể làm gì, làm anh hùng hả, kiểu như sẽ vùng lên và nói đạo lý rằng đồng tiền chẳng thể làm mờ nhân cách con người ta đâu. thú thật, đây chẳng phải chuyện cổ tích càng không có một kết thúc có hậu nào. xem chừng nó mà không ngoan ngoãn làm theo lời gã ấy, thì chắc đã bị ném vào nhà thổ từ lâu rồi. thà vận động làm việc tay chân, nguy hiểm chút, còn đỡ hơn bị nhục mạ thân xác.

10h00, ở seoul. nó lại trùm cái hoodie quen thuộc, kéo cái mũ che mất đi nửa khuôn mặt, chân tiến vào cái chốn trụy lạc của mấy kẻ có tiền có của. minjeong cầm chặt số thuốc trong tay, tiến tới cái bàn có mấy gã tai to mặt lớn đang ngồi. nó nghe cái lão già ở nhà bảo rằng hôm nay khách hàng của nó sẽ là mấy ông chủ của tập đoàn giải trí lớn, dùng thuốc phiện mua vui vì làm việc căng thẳng ấy mà. 

thế là dưới tiếng nhạc xập xình trong quán bar, không gian dày đặc khói thuốc và mùi đồ cồn đắt đỏ. nó đương đứng trước mặt một trong số mấy gã sếp lớn, rất nhanh nó dúi vào tay khách hàng của mình một bộm thuốc phiện rồi nhận một nửa số tiền còn lại. giao dịch kết thúc chóng vánh.

theo kế hoạch trong đầu nó thì nó nghĩ mình sẽ rút quân nhanh chóng sau cuộc giao dịch phi pháp này,  thế nhưng khi nó định quay gót bỏ đi thì bị một thanh âm quen thuộc sượt qua vành tai. cũng như lần đó vậy, nó nghĩ đến yu jimin với cái giọng khàn khàn mà bắt quả tang nó, nhưng vì tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, nó không chắc chắn nên đành ngước mặt lên, thò con mắt lờ đờ để xác minh cho rõ ràng.

có cái ý nghĩ sượt qua tâm trí nó, yu jimin dù gì cũng sắp ra mắt, chị có đi với mấy ông lớn này không nhỉ. sỡ dĩ nó có ý nghĩ như vậy vì làm trong cái nghề giao thuốc này đã lâu, nó lạ gì mấy khách hàng của nó là mấy ông lớn kiểu như này, thường sẽ cặp theo một cô nàng trẻ tuổi. mà mấy cô nàng trẻ tuổi ấy thường là tân binh sắp ra mắt.

đúng là trái đất tròn, cái điều nó không muốn xảy ra nhất đã hiện hữu trước mắt nó. yu jimin đang ngồi đối diện nó, chị mặc cái đầm ôm sát, màu đen, khoét đến vai, môi chị đỏ son dưới ánh đèn vũ trường mờ ảo. nó nhớ chị đã dương đôi mắt buồn rười rượi khi thấy nó đã nhận ra chị. môi chị mấp mấy tên nó thế rồi bị mấy gã kia chặn lại, ép chị phải mời rượu làm hài lòng các 'thượng đế' ấy.

nó đứng im bặt, trong một thoáng, nó cũng bắt lấy ánh mắt của chị, yu jimin chẳng rõ nó đang nói cái gì vì tiếng nhạc át đi tiếng nó, chỉ thấy môi nó mấp mấy, chị chỉ nhớ đêm đó chị thấy đôi mắt nó buồn thê thảm, như kiểu chứng kiến nó là con chiên ngoan đạo, chứng kiến chị, một thiên thần nay đã sa ngã vào bẫy trần gian, cái ý nghĩ vụt qua đầu chị khi chị thấy nó quắc mắt bỏ đi, từng bước một rời khỏi chiếc bàn nó vừa giao dịch thuốc phiện ấy.

chị biết chứ, rất rõ là đằng khác cái viễn cảnh một chút nữa thôi chị cũng sẽ trở thành cái con người tội lỗi đầy mình, sẽ không còn một chút trong sạch nữa, thậm chí hèn hạ và chẳng thể nhìn vào mắt nó nữa. yu jimin cắn chặt răng, đúng là sự đời oái oăm, làm quái gì có công bằng.

nhóc con à....

trong lòng chị bất giác thống thiết, ước gì nó có thể đứng lại lâu để tạm thời kéo sự chú ý của các gã 'thượng đế' này vào mớ đèn cồn thuốc phiện thêm chút nữa, ước gì nó đừng vô tình với chị như vậy, hay ước gì nó đừng nhìn chị với ánh mắt đó.

yu jimin cắt chặt răng khi bị một bàn tay thô ráp của lão già nào đó chạm vào đùi của mình, khốn khiếp thật chứ, nước mắt chảy ngược vào trong, chua chát, có vị thánh nào cứu rỗi lấy cuộc đời yu jimin hay chỉ là hiện thực bẽ bàng mà thôi. 

rầm rầm, đoàng

nóng ran là cái cảm giác đầu tiên chị cảm nhận được, trước mắt chị, cảnh vật trong quán bar bỗng nhiên rối loạn cả lên, khói trắng tủa ra khắp vũ trường, hình như là có cháy. đám người trong không gian kín bắt đầu nhốn nháo, chạy loạn. mấy lão già ở chỗ của chị cũng đứng phắt dậy rồi bỏ của chạy lấy người. khác hàng trong quán bar trở nên vô cùng hoảng loạn, hình như có đám cháy nào đó vừa bùng lên ngay trung tâm của sân khấu, chị thấy có tia lửa điện chập chờn, đèn đóm cũng tắt ngúm, chắc là do rò rỉ điện. lửa bắt đầu lan ra rất nhanh, liếm cái lưỡi hái nóng ran bao trọn những gì nó quét qua,  con người ta thì tủa ra như ong vỡ tổ.

 yu jimin nhất thời mất bình tĩnh, chị nghi hoặc, hoang mang rồi sợ hãi và lạc lõng. cái tình huống mà ai cũng tự lo cứu cái mạng của mình trước thì yu jimin lại bất giác nhớ đến nó, hình như minjeong khi nãy đã tiến về phía nơi trung tâm sân khấu, nơi đám cháy vừa bùng lên từ đó.

chị thắc mắc liệu nó đã chạy tẩu thoát thân hay còn mắc kẹt ở đó nữa. thế rồi chị ta bắt đầu sốt sắng, quấn quít cả lên mà đi tìm nó, chị loạng choạng bước về phía đám cháy với hy vọng sẽ không tìm thấy nó ở đó, làm cái chuyện dại dột hay ít ra để đảm bảo niềm tin của chị rằng nó đã chạy thoát thân.

điên à, sao lại đi về phía đám cháy, chạy trốn ra khỏi đây mau.

một giọng nói bất thình lình hét vào tai chị ta, nghe rất quen vì có chút cáu kỉnh trong đấy. trước mắt chị là minjeong đang dùng một cái khăn ẩm bịt mũi nó lại, tay còn lại nó nhanh trí đưa một cái khăn ẩm khác lên che mặt cho chị.

'chạy ra khỏi đây ngay, đi theo tôi'

nó ra hiệu

thế là nó nắm tay chị, rồi vượt qua mấy cái xà ngang đỗ rạp dưới chân, rất nhanh đã chạy khỏi quán bar, mà cũng phải, cái mặt đi giao hàng như cơm bữa như nó thì lạ gì mấy cái lối thoát hiểm bí mật. rất nhanh nó đã đưa chị ra khỏi đám cháy.

vừa ra khỏi quán bar bị thiêu rụi, nó đã bắt đầu hằng hộc, thở phì phò, tròng mắt đỏ âu vì bị khói ám vào. nó nhìn chị một lượt để xem chị có bị bỏng chỗ nào không, thấy chị toàn thân nguyên vẹn nó mới thở phào, làm nghệ sĩ mà bị thương gì gì đó thì sẽ khổ sở lắm chứ chẳng chơi. minjeong vứt cái khăn sang một bên, mặt nó lấm lem, miệng bắt đầu chửi thề. 

'má nó, đáng lẽ ra tôi đã đấm vô mặt mấy lão đó từ lúc chị bị sàm sỡ rồi, nhưng mà nghĩ lại chị sắp ra mắt, làm như vậy thì rắc rối to. nên nhân lúc đi ngang qua sân khấu, tôi thấy có chỗ bị chập điện, làm chút thủ thuật coi như là tai nạn vì rò rỉ điện coi bộ sẽ hợp lý hơn. ' 

minjeong vừa nói vừa quay sang nhìn chị, nó bắt đầu phân trần vì thấy chị im lặng từ lúc ra khỏi quán bar, mặt chị lạnh tanh, nơi ánh mắt của chị vẫn luôn dán chặt lên người nó  xem chừng như đang muốn biểu đạt điều gì .

 yu jimin thì lặng thinh không nói một lời, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt cổ tay đối phương, chị không thể rời mắt khỏi cánh tay của nó, trên bắp tay của nó từ bao giờ đã xuất hiện một vết bỏng đỏ rực trên làn da trắng như tuyết ấy, phủ lên những vết bầm tím ngày  trước, trông cực kỳ nhức mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com