Chương 1
aespa Dorm – 2:12 AM
Yu Jimin mở mắt khi nghe tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên từ nhà bếp. Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi mày khẽ cau lại. Ai còn thức vào giờ này?
Bước ra khỏi phòng, cô phát hiện Kim Minjeong đang ngồi trước tủ lạnh, hai tay ôm đầu gối, mắt chăm chăm vào hộp sữa dâu.
“Minjeongie?” Jimin gọi nhỏ.
Minjeong giật mình, quay sang nhìn trưởng nhóm, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. “Oh, unnie... Chị cũng không ngủ được à?”
Jimin khoanh tay, dựa lưng vào quầy bếp. “Không hẳn. Nhưng em làm gì ở đây vậy?”
Minjeong cúi đầu, lầm bầm. “Em đói.”
Jimin bật cười khẽ. “Vậy sao không ăn gì đi?”
Minjeong ngẩng lên, bĩu môi. “Hết bánh rồi.”
Jimin nhìn cô bé một lúc rồi thở dài, quay lại tủ lạnh, lấy ra một hộp pudding socola. “Cái này được không?”
Minjeong chớp mắt, gương mặt sáng bừng. “Chị không ăn hả?”
“Không. Nhưng chỉ cho em một nửa thôi.”
Minjeong cười khúc khích, nhận hộp pudding từ tay Jimin. Hai người ngồi xuống bàn ăn, im lặng chia sẻ phần ăn khuya. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí ấm áp lạ kỳ.
Một lát sau, Jimin lên tiếng. “Dạo này em có vẻ mệt?”
Minjeong múc một thìa pudding, suy nghĩ một chút rồi đáp. “Lịch trình hơi dày… Nhưng em ổn.”
Jimin nghiêng đầu nhìn cô bé. “Minjeongie.”
“Hm?”
“Em không cần lúc nào cũng nói ‘em ổn’ đâu.”
Minjeong giật mình, mi mắt run nhẹ. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn.
“Em chỉ không muốn mọi người lo lắng.”
Jimin thở dài. “Chị là trưởng nhóm. Nếu em không nói gì, làm sao chị biết mà lo lắng?”
Minjeong im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhỏ. “Vậy giờ chị lo lắng cho em chưa?”
Jimin nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Minjeong, tim cô lỡ nhịp một chút.
Chết thật.
Yu Jimin có thể chỉ đơn thuần muốn quan tâm Minjeong như một trưởng nhóm, nhưng ánh mắt của Minjeong mỗi khi nhìn cô… khiến cô cảm thấy khác biệt.
Là trưởng nhóm, Jimin không nên thiên vị. Nhưng là Yu Jimin, cô có thể nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc vàng nhạt kia, vuốt ve một chút, lặng lẽ cười.
“Lúc nào chị cũng lo cho em.”
Minjeong ngơ ngác, đôi má ửng hồng vì lời nói bất ngờ.
Jimin đứng dậy, cốc nhẹ vào trán Minjeong. “Mau ngủ đi, nhóc con.”
Minjeong phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Jimin về phòng.
Lúc Minjeong leo lên giường, Jimin lặng lẽ kéo chăn lên giúp cô.
Và khi cô rời đi, Minjeong khẽ thì thầm trong bóng tối.
“Em cũng vậy.”
Nhưng Jimin không nghe thấy. Hoặc có thể… cô nghe thấy, nhưng chưa sẵn sàng để đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com