Trạm xe buýt – 10:15 AM
Minjeong ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Jimin.
“Unnie rốt cuộc định đưa em đi đâu vậy?”
Jimin cười nhẹ, chìa tay ra. “Lát em sẽ biết. Nhưng trước tiên, đưa tay đây.”
Minjeong ngơ ngác. “Chi vậy?”
Jimin không nói, chỉ kiên nhẫn chờ.
Minjeong chớp mắt, rồi từ từ đặt tay mình lên tay Jimin.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn.
Minjeong: “…”
Cô bỗng dưng thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Jimin dịu dàng xoa nhẹ ngón tay cô. “Hôm qua em ngủ ngon không?”
Minjeong cúi đầu, nhỏ giọng. “…Cũng được.”
Jimin nhìn cô chăm chú. “Không mơ linh tinh gì chứ?”
Minjeong liếc lên. “Linh tinh gì?”
Jimin cười khẽ. “Như là mơ thấy chị chẳng hạn.”
Minjeong: “…”
Cô rút tay lại, mặt nóng lên. “Không có nha!”
Jimin bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều.
Xe buýt tới.
Jimin vỗ nhẹ lên đầu Minjeong. “Đi nào.”
---
30 phút sau – Khu vườn bí mật
Minjeong tròn mắt nhìn xung quanh.
Một khu vườn nhỏ, đầy hoa và cây xanh, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng ấm áp.
Ở giữa có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó đã sẵn sàng hai cốc trà và một đĩa bánh ngọt.
Minjeong chớp mắt. “…Unnie làm cái này?”
Jimin gật đầu, kéo ghế ra cho Minjeong ngồi.
Minjeong bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
“Unnie…”
Jimin nhẹ nhàng nói. “Chị biết dạo này em mệt, nên muốn em có một ngày thư giãn.”
Minjeong mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa xấu hổ.
“…Cảm ơn unnie.”
Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Chỉ cần em vui là được."
____
Xin phép buff tay Di Min to hơn Min Chòn 😔 bão chap xong rồi đó tui cho bộ này lặn tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com