Chương 7
aespa Dorm – 10:15 AM
Minjeong đứng trong bếp, hai tay bưng mặt, lòng rối như tơ vò.
Không được. Không thể nào.
Jimin unnie chỉ là đang đùa thôi. Đúng không?
Chắc chắn là vậy!
Minjeong hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô mở tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa, uống một hơi để hạ nhiệt.
Nhưng khi vừa quay ra…
Jimin đã đứng ngay cửa bếp từ bao giờ.
Minjeong suýt sặc sữa.
“Unnie!! Chị vào đây làm gì?!”
Jimin tựa người vào cửa, khoanh tay, ánh mắt vẫn mang theo nụ cười nhẹ.
“Nhìn em chạy trốn.”
Minjeong: …
Chị nói thẳng như thế có được không vậy?!
Cô bé đỏ mặt, cố lảng sang chuyện khác. “Em chỉ vào đây uống sữa thôi!”
Jimin nhướn mày, tiến lại gần. “Vậy à?”
Minjeong lùi một bước. “Đúng vậy!”
Jimin lại tiến một bước. “Thế sao em đỏ mặt?”
Minjeong tiếp tục lùi. “Tại vì… tại vì…”
Jimin cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp.
Minjeong bị ép lùi đến khi lưng chạm vào quầy bếp.
Tiêu rồi.
Jimin chống tay lên quầy, nhốt Minjeong giữa vòng tay mình.
Khoảng cách gần đến mức Minjeong có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt chị ấy—từng hàng mi dài, đôi mắt sắc sảo, bờ môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
Trái tim Minjeong đập điên cuồng.
“Minjeongie.”
Jimin gọi tên cô, giọng nói khẽ như gió thoảng nhưng lại làm Minjeong đứng hình.
“Dạ?”
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự thích thú xen lẫn một chút gì đó sâu hơn.
Rồi, không báo trước, Jimin vươn tay—
—lấy hộp sữa từ tay Minjeong.
Minjeong: ????
Jimin đứng thẳng lại, cười nhẹ. “Em uống xong rồi đúng không?”
Minjeong: “…”
Jimin mở hộp sữa, uống một ngụm từ đúng vị trí Minjeong vừa uống.
“Cảm ơn em nhé.”
Minjeong: !!!
Cô bé nhìn chằm chằm Jimin, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Jimin nháy mắt với cô, sau đó thản nhiên rời khỏi bếp, để lại Minjeong vẫn đang hóa đá.
Một lúc sau, Minjeong mới hoàn hồn.
Cô vùi mặt vào hai tay, hét thầm trong lòng:
“JIMIN UNNIE!!! CHỊ ĐANG CHƠI EM ĐÓ HẢ?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com