Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông.

I. Lối cũ

Quán cà phê nhỏ nằm cuối dốc Namsan, tường gạch đỏ và mái kính phủ đầy hơi sương. Jimin ngồi nơi góc quen thuộc, bàn tay gầy guộc ôm lấy ly trà còn âm ấm. Ngoài cửa, tuyết đang rơi - rơi như thể đã đợi cả năm chỉ để tan vào hôm nay.

Đây là mùa đông thứ tư kể từ ngày Minjeong rời đi.

Minjeong - người con gái có mái tóc đen mềm như gió đầu mùa, ánh mắt lúc nào cũng buồn như biển đêm, và giọng nói nhỏ đến mức nếu không lắng nghe bằng cả trái tim, người ta sẽ bỏ lỡ mất.

Họ gặp nhau tại chính nơi này, vào một ngày Seoul mưa và Jimin không mang dù. Minjeong là người đưa chiếc ô duy nhất cho cô rồi tự mình đi dưới mưa, ướt hết cả áo len mỏng. Hôm đó, trời lạnh, nhưng lòng Jimin thì ấm.

II. Lặng

Tình yêu của họ không ồn ào. Không có hoa hồng, không có lời thề hẹn. Chỉ là những buổi chiều chậm rãi đi bên nhau, tay trong tay, ánh mắt dịu dàng hơn cả lời yêu.

"Nếu một ngày em rời đi... chị có hận em không?"
"Không. Chị chỉ... không biết phải sống tiếp thế nào thôi."
"Nếu chị đau như thế... em có quay lại không?"
"Em muốn lắm. Nhưng nếu em quay lại... em sẽ làm chị đau thêm lần nữa."
"Vì sao?"
"Vì em yêu chị... đến mức không dám ở cạnh chị nữa"

Jimin không hiểu câu trả lời ấy. Cho đến khi Minjeong biến mất, mang theo tất cả sự dịu dàng và khoảng trời bình yên mà cô từng có.

Không tin nhắn. Không lời chia tay. Chỉ là một căn phòng trống và mảnh giấy nhỏ đặt trên giá sách:

"Jimin yêu dấu của em,

Nếu em ở lại, người tổn thương là chị.
Nếu em rời đi, người tan nát là em.

Nhưng rồi,
Dù em chọn điều gì,
Chúng ta vẫn đau"

III. Quãng trống

Jimin từng tìm Minjeong - đi đến trường cũ, đến nhà trọ cũ, tìm qua mạng xã hội, hỏi bạn bè chung. Nhưng Minjeong như một chiếc lá mùa đông, bay mất hút khỏi thế giới của cô.

Và rồi, cô thôi tìm. Không phải vì hết yêu, mà vì quá mỏi mệt.

"Có những người yêu nhau không đủ lâu,
Không phải vì không cố gắng,
Mà vì thế giới này quá chật chội cho tình yêu không giống ai."

Jimin biết, gia đình Minjeong phản đối. Cô từng nghe Minjeong khóc trong phòng tắm, từng thấy mắt em ấy sưng đỏ, từng thấy ánh mắt hoảng sợ mỗi khi mẹ gọi điện.

Nhưng Minjeong chưa từng trách ai. Em chỉ luôn ôm Jimin và nói nhỏ: "Chị đừng lo... Em ổn."

Người nói lời bình yên là người bỏ đi
Người không kịp níu giữ là người sống trong bão giông của ngày cũ

IV. Vẫn đông

Jimin vẫn sống - như cái cách người ta học cách hít thở sau một cuộc chia tay không lý do. Cô làm việc, cười xã giao, yêu một người khác - nhưng không thật lòng.

Bởi vì mỗi khi tuyết rơi, và mỗi khi giai điệu "Pages" ngân vang trong tiệm sách cũ, những câu hát ấy lại bóp nghẹt trái tim cô:

"Is this how it ended?
Is this the ending?
Can we decide?
No one knows."

Cô lặng lẽ đứng sau kệ sách quen, tay siết chặt một cuốn tiểu thuyết mà Minjeong từng yêu thích. Gió mùa đông luồn qua khe cửa, lạnh buốt, như thể đang gợi lại những kỷ niệm mà cô cố cất giấu từ lâu.

Cô từng nghĩ tình yêu giống như một cuốn sách-có mở đầu, cao trào, và một đoạn kết trọn vẹn. Nhưng với họ, mọi thứ chỉ là những trang viết dở, những câu chưa kịp chấm hết. Không ai đủ can đảm để viết nốt phần cuối. Không ai biết, nên dừng lại ở đâu.

Và mỗi lần tuyết rơi, cô lại tự hỏi:
"Nếu ngày ấy chị giữ chặt tay em thêm một chút, liệu chúng ta có viết tiếp được không?"

Chiều nay, khi Jimin bước ra khỏi quán cà phê, một cơn gió thổi qua. Từ tay áo rơi ra một mảnh giấy nhỏ, cũ kỹ. Là thư Minjeong để lại ngày ấy.

Lần đầu tiên sau bốn năm, Jimin mở nó ra đọc lại - lần cuối.

"Jimin à,

Nếu em có thể ở lại, em đã không bước đi.
Nếu em có thể yêu chị đến cuối đời, em đã chẳng buông tay.

Nhưng vì yêu chị quá nhiều,
Nên em chọn cách rời đi trước,
Trước khi chị biến mất khỏi em... giữa thế giới này.

Em xin lỗi.
Và cảm ơn chị
Vì đã yêu em."

Jimin gấp thư lại, ngẩng đầu nhìn trời.

Tuyết rơi đầy vai áo. Lạnh.

Cô chợt cười, một nụ cười buốt giá.

"Em từng hỏi chị có hận em không nếu em rời đi.
Chị chưa từng hận cũng chưa từng ghét
Nhưng chị ước, nếu có kiếp sau
Em đừng là gió nữa
Em hãy là mùa xuân
Để chị còn có lý do để ở lại."



"Có một người, đã từng là cả thế giới,
Nhưng giờ, chỉ là một kỷ niệm không ai biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com