Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lời hứa của Yu Jimin

Áo lông được thắt không chắc chắn lắm vì thế nào tí nữa cũng cởi ra. Có điều Yu Jimin không ngờ mị lực của mình lại thua một... cuốn truyện.

Minjeong rất ham đọc, tủ sách của Yu Jimin em đã đọc hết nên cô ra ngoài mua thêm về cho em. Quyển nào không mua được sẽ đi thuê, từ tiểu thuyết lãng mạn đến trinh thám, lịch sử, nghệ thuật, mười phần hiểu ba bốn phần thôi nhưng Minjeong vẫn cứ đọc.

Hôm nay không ngoại lệ, Yu Jimin ra ngoài gọi di động xong bước vào, chuẩn bị tắt đèn hành sự lại thấy bé con đang co cụm trong góc ôm sách đọc lấy đọc để.

- ...

Không phải lúc nãy còn đang động tình, ở trên đùi cô vừa xoa đầu ngực vừa ma sát tới lui hay sao.

- Sách hay lắm à Minjeong?

Thái độ này chắc chắn là đang ghen.

- Vâng ạ! Sách Jimin thuê về hay lắm ạ!

Yu Jimin ngồi lên giường, đôi mắt mèo quét từ trên đầu xuống dưới chân Minjeong. Trông bé con chẳng có chỗ nào là đang giả vờ cả.

Cô thở ra một hơi, vốn dĩ định dẹp đi ngọn lửa đang lùng bùng trong lòng, Minjeong lại đột nhiên xoay người, bất cẩn mở chân ra, cái gì cần thấy đều được nhìn thấy.

- ...

Minjeong nghe thấy tiếng sột soạt ngay bên cạnh mình nhưng em không để ý lắm, mắt dán vào đoạn truyện đang tới hồi gay cấn. Cho tới khi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh ươn ướt nhẹ nhàng áp lên âm đạo mình, em mới giật mình nhìn xuống.

Yu Jimin đang dùng lưỡi nếm vị lạ, vừa khám phá vừa quan sát từng nét mặt của Minjeong. Em á lên một tiếng, vứt sách, lắc đầu nguầy nguậy vì ngại nhưng chẳng thể thoát ra khỏi cô, thoát ra khỏi cảm giác còn tuyệt vời hơn khi nãy trong phòng tắm.

Yu Jimin liếm nhẹ lên hai mép thịt hồng non nớt, phía trên truyền xuống tiếng nức nở vì bị trêu chọc. Cô không nhịn được, đưa đầu lưỡi đi bóc tách hoa huyệt mẫn cảm, di lưỡi nham nhám lên xuống, khai mở dòng suối ngọt ngào đã bắt đầu rỉ rả rồi mút chùn chụt.

- Ưm...

Minjeong giấu mặt vào lòng bàn tay, liên tục rên rỉ. Cảm giác lạ quá khiến em không chống đỡ được, chân khép chặt kẹp lấy đầu Yu Jimin, vừa muốn đẩy người kia ra ứ cho làm chuyện xấu nữa vừa muốn đối phương tiếp tục chiếu cố mình.

Chỗ ấy hẵng còn nhạy cảm, vậy mà Yu Jimin xấu xa liên tục di lưỡi xung quanh trêu chọc khiến chíu chiu càng sưng to thêm.

- Có sướng không Minjeong?

- A... Sướng quá...

Minjeong thật thà trả lời, ngón tay trỏ tự bấu vào đầu vừa đỏ hồng đã lộ thiên từ lúc nào.

- Hửm, kính ngữ của em đâu rồi Minjeong?

- A! Minjeong quên ạ... Minjeong xin lỗi, Jimin đừng làm vậy mà...

Lỗ nhỏ mới hé ra một xíu thôi, chỉ đủ một lóng tay út của Yu Jimin đi vào. Cô từng chút thăm dò, cảm thấy em còn quá non nớt liền rút ra ngoài. Cô không muốn Minjeong khó chịu vì ham muốn của mình.

- Chị không vào nữa, nhưng Minjeong phải hứa gì nào?

Mấy nụ hôn be bé rơi trên vành tai em, cô để em ôm chặt lấy mình và nỉ non một cách thật đáng yêu.

- Minjeong hứa sẽ nói kính ngữ ạ.

- Minjeong ngoan.

- Nhưng Jimin cũng phải hứa cơ~ ạ.

- Chị hứa gì cơ?

Minjeong im lặng một giây, âm đạo đang được tay Yu Jimin vỗ về giật giật tiết nước. Em vùi mặt vào vai cô, nói rất nhỏ.

- Jimin phải hứa... ngày nào cũng sẽ liếm cho em cơ~

- ...

Ngay lúc này Yu Jimin chỉ muốn đè em ra, banh rộng lỗ nhỏ kia và đâm em đến khi nào phun sạch nước thì thôi. Những câu nói ngây ngô của em còn sát thương hơn những lời gạ tình người khác hay nói. Chúng khiến Yu Jimin muốn em vô cùng, dù bây giờ chỉ có thể liếm mút bên ngoài.

- Ừ, ngày nào Jimin cũng sẽ liếm cho em, liếm đến khi nào tiểu ra thì thôi.

- Ưm...

Yu Jimin xoa chíu chiu vài vòng nữa, người trong lòng cô rất nhanh rùng mình rên thật lớn. Cô biết em vừa được thỏa mãn rồi.

...

Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay Yu Jimin nha.

Tối hôm sau Minjeong liền nhắc cho Yu Jimin nhớ về lời hứa hôm qua của cô.

- Jimin làm đi~

- Làm gì cơ?

Yu Jimin ngừng lau tóc, ngước lên hỏi bé con.

- Jimin làm như tối hôm qua ó.

- ???

- Hôm qua... Jimin bảo ngày nào cũng sẽ liếm cho Minjeongie.

Yu Jimin đỏ mặt, hôm qua là mồm ai phun ra mấy lời đó, cô không liên can, không có biết gì hết.

- Ừ thì...

Chết cô mất, Minjeong cứ nói mấy lời đó một cách rất tự nhiên trong hoàn cảnh vô cùng bình thường. Em ấy không hề biết chúng làm cô ngại đến nóng cả người. Yu Jimin khổ sở tìm lí do lảng đi, cô chỉnh lại chăn cho Minjeong, quyết định tối nay sẽ ngủ bên ngoài.

Lao lực mãi không tốt, mà Yu Jimin cũng cần có thời gian để không phải bối rối vì chuyện này nữa mặc dù mỗi lần lâm trận đều như thú bị bỏ đói. Yu Jimin chính là kiểu nghiện mà ngại.

Nhưng mà, làm sao có thể ngủ bên ngoài được khi vừa bước nửa chân ra khỏi cửa đã có ai đó nước mắt ngắn dài thút thít tủi thân. Bước thêm nửa bước nữa ai đó liền oa oa ăn vạ, vùng vẫy chăn gối trên giường. Muốn ngủ ở đâu thì phải bế theo cả em, không thì em khăn gói quả mướp bỏ nhà đi bụi ngay.

Rốt cuộc đêm hôm đó có người được dỗ dành đến tê cả chíu chiu. Còn người dỗ dành tê hết miệng lưỡi.

- Jimin ơi chíu chiu của em bùng cháy mất~ ạ.

- Ừ, để chị đây dập lửa cho.

Nói xong liền liếm một đường thật dài thật sâu từ dưới lên trên, dừng ở âm hạch mút thật mạnh. Minjeong cong người, thêm một lần nữa lên đỉnh.

...

Minjeong rất thích được ôm.

Buổi sáng thức dậy đã dính chặt trên người Yu Jimin đến tận lúc cô đi làm. Buổi chiều về nhà sẽ được đón bằng một chiếc ôm ấm áp đến từ bé con. Minjeong hay choàng tay qua cổ Yu Jimin kéo xuống, cả cơ thể áp sát vào cô. Yu Jimin ban đầu giật mình vì bất ngờ, nhưng sau đó rất nhiệt tình hưởng ứng, bế bổng bé con lên đi khắp nhà.

- Jimin ôm em~

Buổi tối leo lên giường đi ngủ Minjeong sẽ ỉ ôi như vậy, em thích gối đầu lên tay cô và để cô ôm em từ phía sau, cùng xem điện thoại và Yu Jimin phải trả lời ngàn câu hỏi vì sao của Minjeong.

Được nuông chiều vậy nên Minjeong dần có tính công chúa. Em nhõng nhẽo, rất hay đòi này kia buộc Yu Jimin phải đáp ứng theo, nếu không em sẽ hờn dỗi lăn đùng ra ăn vạ.

- Người ta mỏi rồi!

- Vậy thì quay sang bên này.

- Lại chạ thé.

Mê điện thoại cỡ đó nên Yu Jimin muốn véo cho một cái lắm. Từ trên nhìn xuống dưới chỉ thấy chiếc mũi cao, má phúng phính và đôi môi đỏ hồng đáng yêu. Chân tay thì khỏi nói, Minjeong vứt điện thoại cho Yu Jimin cầm, vắt vẻo hết người sang người cô. Ra hiệu cô lướt video giúp mình bằng cách cào móng, ưng ý thì để yên, không ưng ý liền cào vào tay Yu Jimin chuyển sang cái khác.

Minjeong hư rồi, không được, phải dạy lại thôi.

Nên trong lúc em la làng vì bị tắt mất điện thoại Yu Jimin đã lột xong đồ em.

- Jimin hư!

Minjeong bất bình chu môi lên án đồ hư hỏng chỉ biết làm mấy chuyện xấu xa kia.

- Thật ra đi ngủ không mặc quần áo sẽ tốt cho cơ thể hơn.

Đã hư hỏng lại còn hay thanh minh thanh nga.

- Thế thì trên thế giới này có đồ ngủ để làm gì chứ!?

Minjeong hậm hực, nhưng thấy màn hình điện thoại sáng trở lại liền sáng mắt, không truy cứu đồ xấu xa kia nữa.

- Chúng ta xem phim đi.

- Phim gì ạ?

- Phim đen.

- ...

Phim có màu đen á? Giống như mấy phim tài liệu chất lượng hình ảnh thấp vì phải quay trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn á?

- Giống như phim tài liệu ạ?

- Ừ. Giống.

Minjeong thấy Jimin của em đang nham hiểm lắm. Nhưng thân là người được Yu Jimin nuôi, Yu Jimin nói gì em cũng tin.

Giống như chuyện đêm nào được xoa chíu chiu trước khi đi ngủ thì sẽ ngủ rất ngon, mặc dù sáng dậy eo của Minjeong mỏi muốn chết nhưng đúng là ngủ ngon thật. Dần dà Minjeong quen thuộc mấy việc mờ mờ ám ám này, không có liền ngứa ngáy vô cùng.

Có lần Yu Jimin đi làm về mệt quá, chưa kịp chăm sóc em đã lăn đùng ra ngủ, Minjeong chỉ biết nằm một bên ư ử trông thật đáng thương, sau đó buồn rầu thiếp đi. Sáng dậy được Yu Jimin bù, xác định cả ngày nghỉ hôm đó rên đau cả họng rồi lại uống nước, uống nước cho thanh cổ lại rên tiếp.

Nhưng mà Minjeong thích lắm. Hành cho cái lưỡi của Yu Jimin cứng đờ luôn.

Thế phim đen mà Jimin muốn xem có những gì nhỉ? Minjeong tò mò, nhìn một loạt thao tác tìm kiếm trên màn hình của cô cảm thấy hơi khó hiểu. Sao phải bật tường lửa gì gì đó, rồi ẩn danh gì gì đó nữa cơ.

Cho đến khi từng thứ, từng thứ trong tầm mắt bé con trở nên rõ ràng hơn, Minjeong lập tức biến thành một trái cà chua nằm bất động trong vòng tay Yu Jimin.

Yu Jimin cho em xem cái gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com