Chương 10: Ẩu đả trong lớp học
"Kang Jinyoung phong lưu có tiếng, lẽ ra cậu nên biết điều đó. Tôi không có vấn đề gì, người có vấn đề mới là cậu ta. Việc thích tôi chỉ là cái cớ của cậu ta thôi, mục đích cuối cùng là muốn vứt bỏ cậu. Nếu có thời gian kiếm chuyện với tôi như vậy, chi bằng tranh thủ ôn tập một chút, trong kỳ thi tiếp theo biết đâu có thể bước vào lớp thử nghiệm."
Lời nói của Minjeong quá thẳng thắn, Lee Jinhee nghe đến mặt mày đỏ bừng. Có lẽ nghe ra sự châm biếm mà đối phương dành cho mình, Lee Jinhee liền thẹn quá hóa giận đánh mạnh vào mặt Minjeong một cái.
"Cậu im miệng."
Thời gian tưởng chừng ngưng động, một bên má của nàng dần hiện lên vết ửng đỏ. Đôi mắt trong trẻo thoạt nhìn muốn rỉ nước, nhưng rồi hai mày liền nhíu chặt lại, biểu cảm lộ ra một tia phẫn nộ.
"Thật là không có giáo dục." Minjeong nghiến răng bật thành tiếng, chỉ đợi một mồi lửa liền có thể sẵn sàng trận chiến bất cứ lúc nào.
"Hổ không gầm liền tưởng mèo hoang chết chủ sao? Ai cho mày cái lá gan đụng đến bạn của tao?"
Ningning cầm lấy ghế ngồi, không chút do dự đập thẳng vào đầu Lee Jinhee. "Rầm" một tiếng, cô ta ôm cái đầu máu ngã nhào xuống đất.
"Mày..." Lee Jinhee nhìn thấy máu, cả người liền run rẩy.
Chỉ tay về phía Ningning mặt đỏ như vang, Lee Jinhee không tiếc lời dung tục mắng chửi cô và Minjeong. Cuộc chiến lúc đó mới thật sự bắt đầu. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người triệt để bùng nổ. Thời gian nghỉ giải lao mười lăm phút liền biến thành một trận ẩu đả không thể nào lộn xộn hơn.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm đi học, Minjeong mới được nếm qua mùi vị của đánh nhau. Trước kia đều là Ningning gây sự, nàng còn cho rằng chỉ có trẻ con mới làm như vậy. Cho đến khi bản thân rơi vào tình huống ấy. Minjeong mới nhận ra không phải ai cũng xứng để được nghe lời nói nhỏ nhẹ. Có một số người phải được đặc cách, giải quyết bằng hành động.
Lee Jinhee bị Ningning đánh cho bất tỉnh. Những người đi cùng cô ta cũng không có kết cục tốt hơn. Minjeong không làm gì Lee Jinhee, nàng chỉ ra sức giữ chặt cô ta, để Ningning thoải mái tẩn cô ta một trận.
Khi cuộc ẩu đả kết thúc, sự có mặt của giáo viên đã là quá trễ. Hiệu trưởng đi cùng với hai giáo viên khác, lờ mờ trong đám đông, Minjeong nhìn thấy Jimin ở phía sau.
"Ningning, lại là con?" Hiệu trưởng mang theo khuôn mặt u ám, gằn xuống từng chữ.
Ningning ngang ngạnh ngẩng cao đầu, khác với những lần trước luôn cúi đầu nhận lỗi.
"Ba, con không có kiếm chuyện. Người kiếm chuyện là Lee Jinhee."
Chứng kiến con gái cưng lại gây rối khắp nơi, người làm ba như hiệu trưởng Ninh cũng hết sức đau đầu. Chẳng trách Ningning lại ra tay dứt khoát như vậy, ba lần bảy lượt kiếm chuyện trước kia đều có thể dễ dàng giải quyết, hóa ra đều là nhờ vào người ba làm hiệu trưởng này.
Hiệu trưởng Ninh nhìn sang Minjeong mặt mày trắng bệch, không khỏi ngạc nhiên: "Còn có Minjeong nữa sao?"
Nàng vốn dĩ là một học sinh ba tốt, đối với bạo lực hay gây náo loạn đều ra sức kiên quyết từ chối. Có phải là do con gái cưng của ông đã tha hóa hết bọn nhỏ rồi không?
Ningning tiến đến giải vây: "Kim Minjeong cậu ấy là nạn nhân. Ba không thấy sao, quy định không cho phép học sinh các lớp vào phòng lớp khác, nhưng Lee Jinhee lại dẫn theo đàn em của cậu ta lên đây. Nếu đã như vậy, lẽ nào là con kiếm chuyện?"
Lời lẽ rất có lý. Một bạn học sinh chứng kiến từ đầu đến cuối liền đứng ra thuật lại tường tận cho hiệu trưởng nghe. Người bất tỉnh cũng đã bất tỉnh, bất quá liền gọi cấp cứu đưa Lee Jinhee đến bệnh viện. Những học sinh còn lại có dính dáng đến trận ẩu đả vừa rồi buộc phải lên phòng hiệu trưởng chịu thẩm vấn một đợt.
"Hiệu trưởng Ninh, Minjeong bị thương rồi, tôi dẫn em ấy đến phòng y tế xử lý trước rồi mới đến phòng hiệu trưởng được không?"
Thầy hiệu trưởng khẽ liếc nhìn Minjeong một cái, quả nhiên trên bàn tay, trên cổ có nổi lên mấy vết xước đang rỉ máu. Thầy gật đầu nhẹ, sau đó cố nén vào một tiếng thở dài, dẫn theo đám "tội nhân" ở phía sau giải về "công đường" trị tội.
Minjeong vẫn chưa biết chuyện gì, lững thững đi theo phía sau Ningning. Nhưng Jimin rất nhanh liền nắm lấy cổ tay nàng, nói khẽ: "Đến phòng y tế, tôi giúp em xử lí vết thương. Tôi hỏi hiệu trưởng Ninh rồi, ông ấy không thành vấn đề."
Minjeong liếm lấy cánh môi, để mặc cho Jimin kéo mình đi. Trầm mặc ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nàng liền dõi theo dáng vẻ đang tìm kiếm đồ của cô giáo Yu. Hôm nay nhìn thấy nàng rơi vào thị phi, có khi nào cô không còn để ý tới nàng nữa hay không? Bởi vì nghe mọi người nói, người lớn sẽ không thích một đứa trẻ tai tiếng, hư hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com