Chương 34: Về nhà (End)
Yu lão gia rất thương Jimin, cho dù cô có quen phụ nữ, không chịu thành gia lập thất, ông cũng chấp nhận. Đối với ông, chỉ cần cô vui vẻ là đã rất đủ. Chỉ là ba của cô lại không như vậy, lần nào cũng muốn ép buộc con gái đi theo sự sắp đặt của mình. Kỳ thực mà nói, trên cô vẫn còn một người anh trai, lẽ ra không cần phải chịu quá nhiều ràng buộc như vậy.
Nghe xong mọi chuyện, Minjeong đau lòng đến nỗi bật khóc. Lần đó nhắn tin với giáo viên, bảo rằng có chuyện cấp bách cần phải giải quyết, có lẽ là đã có người mạo danh cô. Khi thấy tình trạng của Jimin, Yu lão gia đã thay cháu gái dạy dỗ người ba tồi tệ kia một trận, cũng giáo dục tư tưởng cho ông ta suốt mấy tiếng liền. Cuối cùng, dưới sự đe dọa của ba mình, ba Yu buộc phải từ bỏ chuyện ép buộc con gái kết hôn với đối tượng được chọn.
Jimin đã từ địa ngục trở về như vậy.
Sau đó, ông nội Yu lại dựa vào điện thoại của Jimin, cũng nghe Han Jihoon thật lòng kể lại, ông mới biết đến Minjeong. Đưa nàng đến đây là vì biết rõ không thể kể lại chỉ qua lời nói, cũng sợ rằng nàng sẽ không tin. Dẫu sao Jimin cũng là người quan trọng đối với nàng, để nàng tận mắt nhìn thấy có khi vẫn tốt hơn.
Ngày đó, Minjeong ở lại cùng Jimin một ngày. Mỗi lần nhìn đến, nàng đều đau lòng đến nỗi bật khóc. Cơ thể suy nhược trong khoảng thời gian như vậy, có lẽ sẽ ngủ rất lâu. Nhưng Minjeong tin rằng mình sẽ đợi được, chỉ cần Jimin hoàn toàn hồi phục rồi về với nàng, phải đợi bao lâu nàng cũng chấp nhận.
Minjeong ở lại không lâu, cho dù ông Kim không phát hiện ra con gái không ở thành phố, nhưng việc nàng không đến trường, buộc lòng sẽ khiến giáo viên gọi điện thông báo với phụ huynh. Trước khi đưa nàng trở về, ông nội Yu cũng đã hứa, đợi Jimin tỉnh lại, nhất định sẽ để cô trở về gặp nàng. Minjeong đã tin như vậy.
Sau khi trở về, nàng giống như kẻ ngốc, lúc nào cũng thất thần không tập trung. Đầu óc tựa hồ bị mây mù đen giăng kín, khiến nàng không có cách nào tìm được lối thoát.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngày có được kết quả kỳ thi cấp quốc gia, mặc dù được cô chủ nhiệm thông báo bản thân đã đạt được quý quân trong số mười giải duy nhất, nhưng Minjeong vẫn không vui nổi. Nếu không có Jimin bên cạnh, chút thành tựu này đối với nàng cũng chẳng là gì. Ông Kim sẽ không chia vui với nàng, bởi vì những thứ có liên quan đến Minjeong, ông ta đều sẽ không để tâm.
Chủ nhiệm nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn rầu rĩ như cũ, niềm vui trong mắt cũng dần tàn đi. Nàng cầm giấy thông báo trong tay, cảm thấy trước mắt càng thêm tối dần. Trong đầu vẫn luôn tồn tại một câu hỏi duy nhất, hôm nay Jimin đã tỉnh lại chưa? Cô ấy thế nào rồi? Khi nào sẽ trở về bên cạnh nàng? Bên ngoài, bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Mây đen gần như phủ kín khắp trời, gió thô bạo ập đến đập vào cửa kính.
Qua vài đợt sấm sét, trời bắt đầu đổ mưa. Minjeong nghiêng đầu nhìn khung cảnh tối mịt bên ngoài lớp học, cảm giác cái lạnh xâm nhập, tựa hồ còn lan ra khắp cơ thể. Dù đã mặc thêm áo khoác, nhưng cái lạnh giống như tồn đọng dưới da, làm thế nào cũng không thể ấm lên được.
Thời điểm tan học, trời vẫn mưa tầm tã. Minjeong nhíu mày nhìn gió thổi ngược mưa về phía mình, trong lòng có chút buồn bực. Nàng lấy ô từ trong ngăn cặp, lại đợi học sinh rời đi gần hết mới bật ô rồi bước ra ngoài. Quãng đường ra đến cổng trường không dài không ngắn, nhưng Minjeong lại cảm thấy hai chân nặng nề, gần như không nhấc lên nổi.
Nàng đút tay vào túi áo, ánh mắt lơ đễnh cụp xuống nhìn đường, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Ra đến cổng, trước mắt Minjeong bỗng dưng xuất hiện một đôi giày trắng. Nàng chỉ không hiểu vì sao người đó lại đi giày trắng vào lúc trời mưa. Trong lúc lách người sang một bên, muốn đi qua đối phương, người đó lại di chuyển theo nàng.
Ba lần bảy lượt đều chặng đường đi, chắc chắn là cố tình. Minjeong không vui ngẩng đầu, hai mày nhíu lại có chút cáu kỉnh. Thế nhưng, thời điểm nhìn rõ người đã chặn đường mình, hai mày nàng lại giãn ra. Trong mắt lướt qua một tia nhung nhớ không có cách nào giấu đi.
Minjeong run rẩy không lâu, người ở phía trước lại mỉm cười nhìn nàng, bàn tay lại chậm rãi duỗi ra. Ô trên tay bị vứt về sau, nàng gần như lao về phía trước, không để ý đến ánh mắt của học sinh xung mà lao vào vòng tay của Jimin. Đúng vậy, người đó là Yu Jimin không sai. Cô ấy cuối cùng cũng trở về với nàng rồi.
Đối phương ôm nàng vào lòng, giọng nói vang lên bên tai vô cùng ấm áp.
"Tôi về rồi, Minjeong, có nhớ tôi không?"
Đương nhiên là có, nàng nhớ Jimin, nhớ đến sắp phát điên. Cô nghiêng tán ô che lại khung cảnh xung quanh, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán Minjeong một cái, dịu dàng nói:
"Bạn nhỏ, về nhà thôi."
___________
Vậy là tạm biệt cô trò Yu Kim rồi nha.
Hẹn gặp lại các tình yêu ở fic sau nhaa💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com