Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Tại Vô Danh (起在無名)

Mưa bắt đầu từ rạng sáng. Không phải cơn mưa ồ ạt, cũng chẳng phải dịu dàng — mà là thứ mưa lê thê, nhỏ giọt như kim châm vào đá, từng chút từng chút một, gõ mòn ký ức. Mái ngói phủ rêu rịn nước như đang thở dốc. Trong không gian ấy, mọi thứ đều đượm một mùi rất cũ: mùi gỗ mục chưa kịp vỡ, mùi rong rêu héo úa từ kẽ nền nhà, mùi ẩm của thời gian không ai chạm đến.

Căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên triền dốc, quay mặt ra vịnh biển bạc, nơi sóng và trời đã thôi phân biệt. Không còn màu sắc, không còn ranh giới. Chỉ có một màu tro pha loãng kéo từ bờ đến tận đường chân mây, lạnh đến mức tưởng như thế giới đã chết từ lâu mà chưa ai chịu thừa nhận.

Bên trong, bóng tối không còn đậm nữa — nó mỏng và rách, như lớp voan cũ phủ lên tất cả: chiếc máy đĩa than tắt tiếng từ năm nào, chồng sách lặng lẽ mục sau lưng ghế, khung ảnh treo lệch trên vách gỗ với lớp kính mờ muối biển, như đôi mắt ai đó đã thôi muốn nhìn. Trong chiếc bình sứ men nứt là vài cánh hoa trà đã rũ, thâm tím ở viền cánh, trông như vết bầm.

Tiếng mưa tiếp tục rơi, không nhanh, không mạnh — chỉ đều đặn, kiên nhẫn như thể đang đếm thời gian thay cho chiếc đồng hồ đã ngừng chạy. Gỗ kêu răng rắc dưới lớp ẩm, một âm thanh nhỏ đến mức như tiếng xương già đang nứt dưới da.

Trí Mẫn ngồi nơi khung cửa, lưng hơi khom xuống, mặc chiếc áo len xám cũ đã dãn vai. Cổ áo bung một sợi chỉ, sợi chỉ lay động theo nhịp thở rất nhẹ, như sợi dây cuối cùng nối chị với sự thật rằng mình vẫn còn sống. Ánh mắt chị hướng ra mưa — nhưng không rõ là đang tìm kiếm hay đang để lạc mất điều gì.

Mái tóc chị được chải gọn nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa, ướt sương. Trên khay gỗ, tách trà đã nguội từ lâu. Hơi ấm cuối cùng đã biến mất không để lại dấu vết — chỉ còn hương bạc hà nhàn nhạt, thoảng lên như một cái thở dài chưa kịp dứt.

Chị khẽ quay đầu về phía bếp. Đôi mắt vẫn đẹp, vẫn trong như thuở nào, nhưng ánh sáng trong đó giờ chỉ còn là tàn dư — như một cánh cửa đã khép, im lìm, không ai gõ nữa.

"Em là y tá hả?"

Giọng chị vọng ra, mỏng như làn hơi qua lớp sương mù, như thể phải đi qua một tầng tầng lớp lớp mê man mới có thể thành lời.

Từ căn bếp phía sau, tiếng xào rau lép bép vang lên, chen lẫn với mùi hành phi lẫn bơ cháy nhẹ đang quyện trong không khí ẩm mưa. Mẫn Đình khựng tay trên cán chảo. Một giây. Hai giây. Cô không quay lại ngay. Lặng thinh. Rồi từ từ lau tay vào chiếc tạp dề đã sờn mép, bước ra. Đôi dép vải phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ trên nền gỗ ẩm, như thể cũng mỏi mệt theo từng bước chân cô.

Cô dừng lại nơi cửa, đứng nhìn người phụ nữ bên khung cửa sổ một lúc rất lâu. Trái tim cô co lại, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nguyên một nụ cười — nụ cười đã từng dịu dàng, giờ mỏng như giấy, cong lên vì thói quen hơn là vì hy vọng.

"Ừ. Y tá riêng của chị."

Câu trả lời được thốt ra như trăm ngàn lần trước — mềm mỏng, lặng lẽ, nhưng bên dưới là một thứ gì đã rách nát. Như thể mỗi lần lặp lại, tim cô lại thủng thêm một lỗ, và những đêm sau đó, nước mắt cứ rỉ ra qua những lỗ hổng ấy, từng dòng mặn chát, âm thầm, không thể ngăn.

Mắt cô vẫn cố ánh lên vẻ vui vẻ — không phải vì còn gì để vui, mà vì không muốn để chị thấy nỗi tuyệt vọng đã ngấm vào từng sợi tóc, từng lần thở dài. Mẫn Đình đứng đó, không chỉ như một người yêu, mà như một kẻ canh gác ký ức đang sụp đổ — từng ngày, từng giờ. Mỗi một lần được gọi tên cũng có thể là lần cuối. Mỗi một buổi sáng có thể là ngày mà người kia không bao giờ còn nhận ra cô nữa.

Đồng hồ treo tường đứng yên ở vị trí cũ, như mọi ngày. Kim phút và kim giờ vẫn bắt chéo nhau ở con số bảy — cái khoảnh khắc chưa từng trôi qua thêm, từ buổi chiều định mệnh cách đây hai năm.

Kim đồng hồ buông lơi...

Trên mặt tủ gỗ, một phong thư bệnh viện đã ố màu, góc giấy cong nhẹ vì ẩm. Không ai còn động tới nó nữa, như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ đánh thức lại khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu tan vỡ — như một vết thương cũ tưởng đã liền da, nhưng thực ra chỉ vừa đóng mày, lúc nào cũng có thể bật máu lại.

Đình nhận được nó qua tay một y tá trẻ, đứng nép bên hành lang trắng lóa. Cô ta không nói gì, không dám nhìn thẳng vào mắt Đình, chỉ cúi đầu, rồi bỏ đi thật nhanh như chạy trốn.

Tờ giấy run lên trong tay cô — không phải vì gió, mà vì những đường gân trong lòng bàn tay đang co giật, vì tim đang đập những nhịp rối loạn, vì hơi thở ngắn lại như bị bóp nghẹt. Những dòng chữ vô cảm, thẳng hàng và lạnh lùng, hiện ra trước mắt như một bản án đã đóng dấu đỏ: ngắn ngủi, khô khốc, không chừa chỗ để thương lượng hay níu kéo.

Cô không hiểu hết thuật ngữ y khoa, nhưng cô hiểu nỗi mất mát khi nó chưa xảy ra.

Hiểu như thể vừa nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên mặt ly thuỷ tinh mà tay mình vừa làm rơi. Và biết chắc, một giây sau, nó sẽ vỡ tan.

Đình khuỵu xuống, gục hẳn, ngồi bệt giữa hành lang bệnh viện lạnh toát, sàn gạch men trắng trơn trượt như lớp băng phủ trên mặt hồ — nơi trái tim cô cứ thế trượt dài, rồi rơi tõm xuống không đáy.

Cô khóc. Nhưng không phải kiểu khóc thút thít như những lần còn bé bị mắng oan. Không phải kiểu khóc nghẹn ngào sau một lần cãi vã.

Cô khóc như thể mọi dây chằng trong lồng ngực đều bị kéo căng đến mức muốn đứt lìa. Tiếng nấc dội ngược lên từ dạ dày, từ đáy phổi, từ tận cùng của nỗi tuyệt vọng mà ngôn từ chẳng thể chạm tới.

Nước mắt túa ra như dòng nước mặn trào khỏi bờ đê nứt, không ngừng, không kiểm soát, không gì có thể ngăn lại.

Cô đấm vào ngực mình, vào nền gạch, vào không khí. Cô thì thào, rồi rít lên, rồi gào thét không thành tiếng:

"Tại sao lại là chị... Trời ơi, sao lại là chị chứ..."

Trí Mẫn của cô mà. Cô gái ấy ngồi viết lời bài hát suốt đêm chỉ để chiều ý đạo diễn. Trí Mẫn thích ôm đàn ngồi bệt ngoài hiên, hát những giai điệu chẳng ai biết tên. Có hôm tỉnh dậy giữa khuya chỉ để lục tung bếp tìm bánh quy, rồi lén nhét đầy vào áo khoác Đình như thể đó là trò đùa buổi sáng. Có những chiều nằm trên đùi cô đọc thơ, rồi đột nhiên nghẹn ngào mà chẳng hiểu vì sao.

Chị ấy còn bao nhiêu sân khấu chưa kịp đứng. Bao nhiêu giấc mơ còn chưa viết ra. Còn chưa một lần nắm tay Đình bước vào lễ đường. Tay Đình còn trống trơn, chưa có chiếc nhẫn nào để gọi nhau là "người nhà". Vậy mà...

Cô gục đầu vào gối, cắn chặt môi, lòng gào thét đến điên dại:

"Sao ông trời ác thế? Sao không là tôi? Sao không là tôi?"

Trên trần nhà bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang vẫn sáng lạnh. Một con muỗi tham lam hút nặng bụng bay rề rề bị người đi ngang đạp bẹp dính ở góc tường, vài vết nứt loang như mạng nhện cũ. Mọi thứ xung quanh đều quá tĩnh lặng, như thể đang nhìn cô vật vã mà không ai dám thở mạnh.

Và ở giữa cơn giông bão ấy, là một trái tim cứ chìm dần, chìm dần, chìm dần... như thể đang bị nhận chìm trong hồ nước băng — buốt, tê, và trắng xoá như cõi quên.

Đình không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu ở đấy, chỉ biết hai vai cứ rung lên mãi, nước mắt chảy ra như vỡ đê, nhỏ xuống lòng bàn tay lạnh ngắt. Trong đầu, từng hình ảnh cứ chạy tới tấp: tiếng loa bệnh viện vang lên tên ai đó không quen, ánh đèn hành lang dài hun hút, mùi thuốc sát trùng, phong thư giấy mỏng cộm lạnh trong tay.

Rồi bỗng nhiên — cú giật điện — cô sực nhớ.

Chị.

Chị vẫn đang chờ.

Đình bật dậy, hụt hơi như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng, suýt nữa trượt chân nơi bậc thang. Mắt nhòe lệ, cô lao về phía phòng chờ — nơi chị vẫn ngồi từ nãy, lặng lẽ như thể bị lãng quên giữa thế giới.

Phòng chờ giờ vắng đến mức nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa. Cô khựng lại trước khung cửa kính mờ hơi nước, nơi ánh đèn tuýp mờ đục hắt ra từ trần cao, trải xuống như một giấc mơ không tên.

Trí Mẫn ngồi đó, một mình.

Cả căn phòng dài vắng lặng, chỉ có một dãy ghế nhựa xếp liền, và chị ngồi đúng vào chỗ cuối cùng — nơi bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy hắt ánh sáng xanh nhợt xuống bờ vai nghiêng. Chị ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt lên bụng như thể đang ôm lấy chính mình, mắt mở to, nhìn vào một khoảng trống vô định. Lớp trang điểm vẫn còn nguyên như thể chỉ vừa mới bước khỏi cánh gà, còn chưa kịp tẩy son. Nhưng nét mặt ấy... không có gì cả. Không vui, không buồn, không mong đợi. Chỉ có ánh nhìn lạc vào xa xăm, xa đến mức tưởng như đang trôi dạt giữa một chiều ký ức nào khác, cách đây không chỉ vài hôm mà cả một đời người.

Chị không động đậy.

Tựa như một bức tượng sáp — đẹp đẽ, hoàn hảo, nhưng không còn linh hồn.

Không ai gọi, không ai trả lời. Không ai biết chị đã ngồi đó bao lâu, và cũng không ai dám phá vỡ cái im lặng mềm như sương ấy.

Tiếng bước chân vang lên.

Ánh mắt mơ màng ấy chợt khẽ động. Nó lướt qua Đình — như một tia sáng quét nhẹ qua mặt gương mờ — rồi khựng lại. Và giây phút ấy, như có một dòng điện chạy xuyên qua vũ trụ. Một cái gì đó trở về. Nhận thức trở về. Cả thế giới trở về trong đôi mắt ấy.

Chị chớp mắt liên tục. Rồi đứng bật dậy.

"Đình... em đi đâu vậy, sao em đi lâu quá vậy..."

Giọng chị vỡ ra, nghèn nghẹn, như tiếng đàn cũ bật dây.

"Chị ngồi đây nãy giờ... chị không nhớ mình đã tới đây bằng cách nào nữa... hồi nãy chị còn đang ở nhà, đang... đang định dọn cơm... mà sao giờ lại ở đây... một mình... chị không biết... chị không hiểu gì hết..."

Chị đưa tay ôm đầu, toàn thân run lên như một chiếc lá bị gió giật khỏi cành.

"Chị sợ lắm... chị ngủ một giấc, rồi tỉnh dậy đã là một nơi khác... không ai nói gì với chị hết... ai cũng nhìn chị như người sắp biến mất... nhưng chị đâu có gì đâu... chị chỉ... chỉ hơi quên thôi mà, đúng không? Chị... chị chưa sao hết, đúng không em...?"

Nước mắt ràn rụa. Gương mặt từng rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu giờ nhăn nhúm, vụn vỡ như một đứa bé bị bỏ rơi trong chợ đông, vừa lạc mẹ, vừa không hiểu nổi vì sao mình bị lạc.

Tim Đình thắt lại.

Cô lao đến, ôm chặt lấy chị như thể sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất. Mặt vùi vào vai, nước mắt hòa cùng mùi phấn son cũ kỹ và chút mồ hôi của người vừa trải qua một trận gió lạ.

Và rồi... như một phép lạ, đôi tay của Trí Mẫn siết nhẹ lại. Chị ôm lấy Đình, bàn tay run rẩy vuốt đầu em như thuở nào. Hơi thở còn gấp, nhưng giọng đã dịu lại, khe khẽ:

"Chị không sao đâu..."

Chị ngẩng lên, nhìn Đình — và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt chị đầy ánh sáng. Không còn mờ đục, không còn trôi nổi. Chỉ còn sự dịu dàng rành rẽ, như vầng trăng mùa hạ phản chiếu xuống mặt hồ sau cơn mưa.

"Đừng khóc, Đình à.

Từ giờ đến suốt kiếp... nếu chị không nhớ được, em giữ giùm chị mọi ký ức nhé."

...

Nhưng không ai có thể chống lại được điều đang rò rỉ từng ngày — như nước mưa ngấm qua mái ngói cũ, âm thầm thôi, nhưng đến một ngày, nó sẽ nhỏ tong tong giữa phòng khách, ngay giữa bữa cơm gia đình.

Giai điệu ấy, tiếng hát ấy — một thời từng làm rúng động bao tâm hồn — giờ chỉ còn văng vẳng đâu đó trong trí nhớ Đình. Không còn lời, không còn giai điệu trọn vẹn. Nhưng mỗi lần mưa rơi, từng chữ lại trỗi dậy, dội lên mặt nước ký ức như thể chính âm thanh ấy đang cố níu lấy một điều đã vĩnh viễn vuột khỏi tay.

Một ánh chớp sáng lướt ngang qua ô cửa kính. Không đủ mạnh để gây sợ hãi, nhưng đủ để gợi lên đoạn ký ức đã phai màu:

Đêm mưa. Sân khấu chính.

Trí Mẫn đứng giữa sân khấu, ánh đèn vàng nhạt hắt từ hai bên cánh gà, đổ bóng mờ lên váy lụa dài đến mắt cá. Tay cầm micro hơi run, sống lưng thẳng như một vệt sáng, mái tóc rũ xuống che một bên má. Cô đứng đó — như ngọn lửa chực lụi, vừa đẹp vừa đáng sợ, vì không ai biết ngọn lửa sẽ bùng lên hay tắt ngấm.

Dưới hàng ghế, Mẫn Đình nghiêng đầu ghi chép. Một tay giữ lấy vạt áo khoác, một tay đặt bút viết dòng lời cuối cùng cho buổi diễn:

"Khi ta nằm bên nhau

Xem từng hạt mưa rơi

Bầu trời muốn em ở lại..."

Và rồi — không có câu tiếp theo.

Không có tiếng hát.

Không có gì cả, chỉ là một khoảng im lặng quá dài, đủ để những cây đèn sân khấu phải tự điều chỉnh ánh sáng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mẫn vẫn đứng đó, mắt mở to, môi mấp máy như đang tìm một từ đã trôi đi mất. Hàng trăm khán giả lặng đi. Không có tiếng la, không có tiếng xì xào. Chỉ có tiếng micro chạm nhẹ vào ngực áo cô — cạch — một âm thanh khô khốc đến nhói tim.

Và trong tích tắc sau đó, Mẫn Đình đã chạy lên sân khấu.

Không nhớ mình đã đứng dậy thế nào, không nhớ ai đã vén màn nhung.

Chỉ nhớ, khi Đình đưa tay chạm vào tay chị, nó lạnh như nước mưa đầu mùa.

Rồi màn nhung khép lại.

Đèn tắt.

Những trang giấy bỏ dở. Một người quên. Một người chọn nhớ thay phần của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com