Tàn Niên Chi Hạ (殘年之夏)
Mẫn Đình sống đến già.
Căn nhà nhỏ bên đồi đã bạc màu, mái ngói lở từng mảng như trí nhớ rơi rụng, nhưng cửa sổ vẫn mở mỗi sáng, đón nắng vào như đón lại một gương mặt xưa.
Mỗi tháng Tư, cô lại đem ga giường trắng ra giặt, loại vải mềm như ký ức, thơm thoang thoảng mùi nước xả năm nào Trí Mẫn hay dùng. Cô bảo với hàng xóm là thói quen cũ, nhưng thật ra là cách duy nhất để nhớ về mùi hương của chị, cái mùi ngỡ rất thường ngày, nhưng giờ không còn ai giữ lại ngoài cô.
Gió tháng Tư lùa qua khung cửa, mang theo mùi nắng và tiếng chim ríu rít như một lời hò hẹn cũ kỹ vẫn còn vương vất đâu đây. Đình ngồi xuống chiếc ghế bọc đệm xưa, bên ánh sáng nghiêng chéo qua tán lá, nâng niu một chiếc khăn tay cũ, cũ đến mức vải đã sờn, chỉ thêu bung ra ở nhiều chỗ, viền vải lấm tấm những vết ố thời gian không giặt nổi.
Đó là chiếc khăn Trí Mẫn từng tặng cô hồi đi diễn bên Trung, thêu hình một cây liễu nhỏ, xám phai như in từ một giấc mơ xa. Cô vuốt nhẹ đường chỉ đã lỏng tay, rồi dừng lại ở dòng chữ gần như không đọc nổi nữa, phải nghiêng ra nắng, nheo mắt mới thấy:
"Sau này chị có thể quên em... nhưng mong em hãy nhớ chị sẽ mãi yêu em."
Chiếc khăn run lên trong tay cô như một chiếc lá khô sắp vụn. Mẫn Đình hôn nhẹ lên dòng chữ đã phai. Cô không còn khóc nữa — nước mắt cũng đã cạn từ lâu, cùng với từng buổi sáng tỉnh dậy mà không còn cái tên mình vang lên từ giọng nói quen thuộc.
...
Đồi sau nhà, nơi để tro của Trí Mẫn nay phủ kín cỏ mềm và hoa dại.
Dưới gốc anh đào già, có một tấm bia nhỏ không khắc tên, chỉ khắc một nốt nhạc. Nốt nhạc ấy, nằm im lìm giữa mùa hạ, như một tiếng thở dài bỏ ngỏ.
Tháng Tư lại đến. Nắng ươm vàng cả con đường đất dẫn lên đồi, rải đầy hương cỏ tươi, hoa nhài và thứ gió lành lạnh vẫn thổi về từ rừng thông phía xa.
Năm nay là lần thứ bốn mươi mấy Mẫn Đình trở lên đồi.
Cô đi chậm, tay ôm mâm cúng giản dị với mấy món chị thích: thịt heo chiên xù, canh rong biển, vài viên kẹo thạch trái cây đã nhũn màu vì nắng.
Ngồi xuống dưới gốc cây, cô đặt mọi thứ cẩn thận rồi cười khà, giọng đã khản như gió:
"Chị nhanh ghê. Em chậm hơn tận gần 40 năm lận."
Câu nói ấy, Đình đã lặp đi lặp lại mỗi năm, như một lời hò hẹn vĩnh viễn không có hồi âm. Nụ cười vẫn đó nhưng không ai thấy được tim cô đang rỉ máu. Một dòng máu vô hình, không chảy thành nước mắt, chỉ thấm ngược vào từng kẽ tim phổi, ngấm vào hơi thở mỗi tháng Tư.
Bốn mươi mấy năm qua, chưa có năm nào tim cô không quặn lên vào ngày này.
Cái đau không còn gào khóc như thuở đầu. Nó chỉ thở dài, âm ỉ, như một khúc nhạc cũ ai bật lên trong phòng trống.
Tựa lưng vào thân cây, cô nhắm mắt, và có gì đó chảy về từ một vùng ký ức rất xa.
"Đình, em có nghĩ mình sẽ già đi cùng nhau không?"
Tiếng chị vang lên từ đâu đó trong trí nhớ, khe khẽ như gió lướt qua đồi cỏ.
"Nếu chị quên em trước thì sao?"
"Thì em sẽ nhắc chị mỗi ngày."
"Nhỡ chị không còn nhận ra em thì sao?"
"Thì em sẽ nhận ra chị đủ phần của cả hai."
Câu trả lời năm nào giờ lạc đi đâu đó giữa trí nhớ lấm tấm những mảng trắng.
Đình ngồi yên, ánh nắng trùm vai cô như vòng tay xa xưa.
Lúc này, cô không chắc mình còn đủ minh mẫn để nhớ hết mọi thứ nữa. Câu chữ lộn xộn, tên người cũng mờ dần. Đôi khi chính gương mặt mình trong gương cũng xa lạ, như một vai phụ chưa từng được gọi tên.
Nhưng tâm nguyện ấy, giữ gìn ký ức của cả hai — vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu chị nhờ cô giữ giúp.
Chiếc khăn tay bạc màu vẫn nằm trong túi bên ngực trái.
Bức thư cũ nằm ép trong cuốn sổ bìa da đã ngả nâu, nét chữ chị vẫn nghiêng nghiêng, hỏi cô có còn nhớ lần đi Nhật giữa mùa mưa, hai đứa đứng dưới một mái hiên chờ hoài không tạnh, cuối cùng chị gấp áo mưa trùm lên đầu cô rồi hét vang:
"Chạy đi Đình! Nếu ướt thì thôi mình ướt chung!"
Đình bật cười, thứ cười không còn nước mắt, chỉ có tro tàn và tiếng vọng.
Một phần cô đã đi cùng chị từ lâu.
Phần còn lại, cô vẫn ở lại. Cô sống như người gác đền cho một thời yêu dấu, giữ ký ức không chỉ thay chị, mà còn để giữ lại một phần đời mình chưa tan biến. Mỗi hành động lặp đi lặp lại. Xếp lại khăn, mở cửa sổ, đặt chiếc bánh sinh nhật một người không còn nữa... Chỉ là một cách níu lấy thời gian đang trôi, như cô bé bán diêm trong câu chuyện cũ, cứ quẹt thêm một que, mong ánh lửa ký ức kéo dài thêm một chút.
Cô không sợ quên, chỉ sợ đến một lúc nào đó, chẳng còn ai để nhớ về. Nhưng dù thế nào, vẫn còn đây một chiếc khăn tay bạc màu. Một người yêu đã mất. Và một tình yêu, dẫu bị thời gian gặm mòn, vẫn không chịu chết.
Cô không biết mình còn làm được bao lâu nữa.
Chỉ biết là, phải làm đến hơi thở cuối cùng.
...
Mẫn Đình nhìn mâm cúng, rồi ngước lên vòm lá lấp lánh nắng. Mắt mờ, tay run rẩy, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiền như nắng xiên qua ô cửa ngày xưa.
"Chị biết không... hôm nay nắng cũng giống hệt hôm chị tỏ tình.
Trời trong đến mức... có thể thấy luôn cả những điều mình giấu kỹ trong lòng."
Gió lướt qua. Mùi cỏ, mùi đất, mùi hoa đào cuối mùa... hòa vào nhau, khơi dậy những tầng ký ức cũ.
Cô tựa đầu vào thân cây, thở chậm lại, hơi thở nhẹ như chiếc lá lìa cành vào đúng khoảnh khắc nó đã sống đủ.
Một khoảng lặng. Rồi một chiếc lá đào rơi chạm nhẹ lên vai cô.
Và rồi...
Cô thấy chị.
Trí Mẫn hiện ra giữa vầng nắng dịu – không từ đâu đến, không bằng tiếng động, không qua lời gọi. Chị chỉ... hiện ra, như một điều hiển nhiên lẽ ra đã phải xảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi.
Thoáng đầu, Đình không dám tin.
Tim đập thình thịch, như thể cả bốn mươi năm chờ đợi đều đang vùng lên, lồng ngực bức bối như muốn vỡ tung.
Cô mấp máy môi, không gọi nổi tên. Mắt ướt nhòe, nhưng tay lại đưa lên theo bản năng — như đứa trẻ nhìn thấy người thân thất lạc trở về.
Một tay run rẩy, một tay khẽ chạm lấy gốc cây — để chắc mình còn sống.
Trí Mẫn đứng đó.
Vẫn là chiếc đầm trắng ngày xưa chị từng mặc hát trong buổi diễn đầu tiên có em ngồi dưới hàng ghế khán giả. Loại vải linen mỏng, bay nhẹ theo gió, cổ áo thêu chỉ bạc, giản dị mà thanh nhã như chính chị.
Tóc búi cao như những sáng em từng chải cho chị, chỉ có một sợi rơi nhẹ trước trán, lòa xòa như khói.
Mùi hương quen thuộc vây lấy cô – hoa lài, đàn hương, và mùi mồ hôi rất chị, rất người, rất thật.
Đình bật cười, rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng.
Nó là tiếng của một người đã đợi quá lâu, chịu quá nhiều, đến khi điều mình khát khao nhất cuối cùng xảy đến, thì không biết phải phản ứng ra sao.
Là tiếng bật của những lần mơ không thấy chị.
Là tiếng bật của những buổi sinh nhật chỉ có một người.
Là tiếng bật của bốn mươi năm tự giữ mình khỏi vỡ vụn.
Cô nói, giọng lạc đi:
"Chị... chị dám hiện ra đó hả...? Sau ngần ấy năm... chị mới chịu cho em thấy mặt sao?"
Trí Mẫn không nói gì.
Chị chỉ bước lại, từng bước một nhẹ như sương, vững như hứa hẹn.
Khi chị giơ tay ra, bàn tay ấy vẫn gầy, vẫn trắng, vẫn có một nốt ruồi ở cổ tay phải – cái nốt ruồi em từng đùa là "dấu hiệu nhận dạng người yêu chính thức của Mẫn Đình".
Chị thì thầm, giọng mềm như chạm vào chỗ đau:
"Đi thôi, Đình. Từ giờ... để chị chăm em."
Đình bật khóc, chỉ là những giọt nước rơi xuống không dằn lại được nữa. Cô cười, nhưng nước mắt ứa ra, tiếng nói thì run rẩy:
"Chị... đồ tệ. Bỏ em lại... suốt bốn mươi năm... chị không nói lấy một lời... không thèm ghé trong mơ... chị ác lắm... chị thật ác lắm..."
Chị ôm lấy cô. Không vội, không mạnh – chỉ là một cái ôm vừa đủ để Đình biết mình không mơ.
Rồi chị thì thầm:
"Chị biết. Chị xin lỗi.
Nhưng em đã sống cho cả hai ta... nhiều hơn cả một đời người.
Cảm ơn em... vì đã giữ ký ức của tụi mình đẹp như thế."
Đình nắm lấy tay chị.
Một cô gái trẻ, nắm tay một bà cụ già.
Nhưng khi họ bước đi, từng bước qua đồi hoa dại, qua vạt nắng hanh hao... mỗi bước là một lớp thời gian rơi rụng.
Lưng Đình thẳng dần. Tay không còn run. Mái tóc bạc lại đen.
Đến khi cả hai cùng khuất sau vòm sáng, người ta chỉ còn thấy hai thiếu nữ, trẻ trung, rực rỡ, yêu nhau như chưa từng biết đến chữ "chia ly".
...
Trên đồi, gió lùa qua cành anh đào, thổi bay vài cánh hồng. Dưới gốc cây, có một cụ bà nằm yên, gương mặt thanh thản đến mức tưởng như đang mơ.
Không ai hay, không ai biết rõ khoảnh khắc đó là khi nào. Chỉ biết rằng, người con gái năm xưa đã giữ ký ức cho cả hai suốt bốn mươi mùa hạ đã về nhà.
Căn nhà dưới đồi vắng hơn bao giờ hết.
Nhưng mỗi tháng Tư, người ta vẫn thấy một cánh tay ai đó mở cửa sổ.
Có thể là gió.
Cũng có thể là người vẫn còn thêu khăn tay cho một tình yêu không bao giờ lẫn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com