Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Mộng Vị Tỉnh (長夢未醒)

Sau đêm đó, Trí Mẫn bắt đầu mờ đi như một giấc mộng tan dần trong ánh bình minh — không có tiếng vỡ, không có lời giã biệt, chỉ là mỗi ngày tỉnh dậy, thế giới trong mắt chị lại rụng mất một mảnh. Có hôm là tên của ai đó, có hôm là cách cầm đũa, có hôm đơn giản chỉ là... làm sao để mở nắp bình nước.

Không còn quy luật nào cả. Một buổi sáng, chị gọi cô là "Ninh", một buổi khác lại là "Lợi", rồi có hôm chị nheo mắt, nghiêng đầu, lẩm nhẩm một cái tên lạ hoắc, như vừa nhặt lên trong giấc mơ.

Ban đầu, Đình nghĩ chỉ cần ở cạnh là đủ. Rằng cô sẽ là ký ức thay chị, là tay chân thay chị, là cái neo giữa đời này. Nhưng dần dần, cái cô phải gánh không còn là chuyện chị quên tên mình, mà là khi Trí Mẫn không còn phân biệt được đâu là buổi sáng, đâu là đôi giày trái phải. Là những khi chị cứ ngồi lặng hàng giờ trong bóng râm, tay ôm đầu gối, miệng lẩm nhẩm như đứa trẻ bị lạc.

Cô đã từng thấy chị toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, cất lên tiếng hát khiến người ta nín thở. Giờ đây, cùng đôi môi đó chỉ còn thốt ra những âm tiết rối loạn. Đã từng thấy chị tự tin sải bước trên phố như một biểu tượng sống, giờ thì đứng trước bậc thềm cũng phải níu vai cô vì sợ vấp ngã.

Từng ngày, chị dần rút khỏi chính mình. Tay run khi cài cúc áo, mắt lạc phương hướng giữa hành lang quen thuộc. Có hôm, chị quên mất cách mở vòi nước, cứ đứng mãi trong phòng tắm với đôi bàn tay ướt lạnh, nhìn nó như thể là một cổ vật từ thế giới khác. Đình bước vào, nhẹ nhàng chạm vào lưng chị, nhưng chị giật bắn người — hoảng hốt, hệt như đang bị ai đó dồn vào đường cùng.

Và rồi, một buổi chiều xám, mưa lất phất ngoài ban công, Trí Mẫn đứng lặng trước gương rất lâu. Không trang điểm. Không chỉnh tóc. Không nói gì. Chỉ đứng đó — im phăng phắc — như thể đang canh chừng một kẻ lạ.

Bất chợt, chị thốt lên. Giọng khàn đặc, như bị kéo lên từ đáy giếng cạn:

"Ai đây... ai đang nhìn tôi vậy...?"

Đình sững lại. Trong một tích tắc, cô tưởng chị đang đùa. Nhưng khi thấy đôi mắt chị đỏ hoe, long lanh nước, và cơn rùng mình chạy suốt sống lưng như thể chính chị cũng không hiểu mình đang nói gì.

Đình vội bước tới, tay run run nắm lấy vai chị.

Nhưng Mẫn gạt ra, mạnh đến bất thường.

"Cô là ai... đừng chạm vào tôi...!"

Giọng chị vỡ ra từng mảnh. Mắt long lanh nước. Môi tái nhợt. Một bàn tay giơ lên, như cầu cứu — hoặc đẩy lùi — chính mình.

"Cô ơi tôi không biết người trong gương là ai cả... Cô nhìn tôi kìa, sao lại... già thế này...? Cô ơi mặt này... mặt này không phải của tôi!"

Chị chới với, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt mình, rồi đột ngột òa khóc như đứa trẻ bị phạt oan.

"Cô ơi họ đã lấy mất tôi rồi... họ thay tôi bằng ai đó... Cô ơi tôi không còn là tôi nữa, phải không?"

Câu cuối cùng buông ra như một lời thú tội, vừa nhòe nước mắt vừa tội nghiệp đến mức người nghe muốn quỳ xuống xin lỗi số phận thay cho chị.

"Không ai lấy chị đi cả... Em ở đây. Em vẫn nhìn thấy chị mà, em vẫn nhìn thấy chị mà,

"Không! Cô không thấy! Không ai thấy hết! Tôi đã biến mất rồi..."

Chị oà khóc. Không phải như một người lớn. Mà như một đứa trẻ bị bỏ lại trong bóng tối, không ai gọi tên.

Đình chỉ biết ôm chặt lấy chị từ phía sau, vùi mặt vào bờ vai gầy guộc đang run lên từng chặp, thì thầm trong tuyệt vọng:

"em vẫn nhìn thấy chị mà,

em vẫn nhìn thấy chị mà,

em vẫn nhìn thấy chị mà,

em...vẫn nhìn thấy chị mà,

em...vẫn...nhìn thấy chị mà,

em...vẫn...nhìn...thấy chị mà,

em...vẫn...nhìn...thấy...chị mà,

em...vẫn...nhìn...thấy...chị "

Câu lặp đi lặp lại, nhỏ dần, đứt hơi, thành tiếng thì thầm lạc nhịp, không còn là ngôn ngữ, mà là tiếng của sợ hãi.

Nhưng những lời đó, dù dịu dàng đến đâu, cũng không thể ngăn được một điều: Trí Mẫn đã bắt đầu tan biến. Không phải trong một đêm, mà từng chút một, như một cánh hoa rụng xuống mà không ai hay.

Từ hôm đó, chiếc gương trong phòng được phủ lại bằng một tấm vải trắng. Không phải vì chị yêu cầu. Mà vì Đình không chịu nổi thêm một lần nào nữa — khi thấy người chị yêu quay lưng với chính hình ảnh của mình.

Mỗi việc nhỏ đều trở thành một cuộc vật lộn: tắm rửa, thay quần áo, uống thuốc — từng thứ một như thước phim tua chậm, mà cô là người vừa chăm sóc vừa chứng kiến. Chị không hề than đau. Chị chỉ im. Im đến đáng sợ. Và chính sự lặng lẽ ấy mới là cái roi quật mạnh nhất lên trái tim Đình.

Cô muốn làm nhiều hơn. Muốn giữ chị lại. Muốn lừa dối cái số phận tàn nhẫn này bằng mọi cách. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm... chỉ là ngồi bên, lau mặt chị khi chị khóc mà không biết vì sao, chải tóc chị khi chị bứt nó trong cơn lú lẫn, và nói những câu như: "Không sao đâu chị. Em ở đây." lặp đi lặp lại như một câu thần chú cho cả hai cùng bám víu.

Có những đêm, khi chị đã ngủ, Đình cúi nhìn khuôn mặt gầy gò dưới ánh đèn vàng nhạt. Khuôn mặt ấy, dù xanh xao, hao mòn, vẫn là Trí Mẫn của cô — dù chỉ còn trong khoảnh khắc. Một phần cô muốn đánh thức chị dậy, chỉ để hỏi: "Chị còn nhớ em không?" Nhưng phần còn lại thì biết, đôi khi, giấc ngủ là chốn cuối cùng chị còn được làm chính mình.

Cô ghé sát tai chị, khẽ thì thầm:

"Em là Mẫn Đình. Mẫn. Đình."

Chậm rãi, từng chữ một, như dạy lại cho một đứa trẻ mới học nói. Nhưng một lần, hai lần... rồi đến lần thứ mười, chị vẫn lắc đầu, mím môi, cười nhạt:

"Tên hay đấy. Em học ở đâu thế?"

Cô đã chuẩn bị cho điều này. Ai cũng từng nói trước sẽ đến lúc đó. Nhưng không ai nói rõ — đó là lúc nào, và sẽ đau đến đâu.

Mỗi ngày, Đình viết lại chuyện cũ vào một cuốn sổ — về

lần đầu chị kéo cô đi trốn khỏi kí túc xá đi gần 2 cây để mua bánh mì rồi ngồi ngắm bình minh,

lần hai người trốn tập ôm nhau đi trượt cầu tuột,

lần em khóc thành ra hát sai tông trong tour diễn và chị hát đỡ phần của em,

lần chị phát biểu nhưng đọc sai tên nhóm thế là cảm đám cười bò trên sân khấu,

lần chị đi quay show uống say mèm thế là vào phòng em mè nheo bế lên giường,

lần ra sân bay tính khoác tay quanh eo em nhưng lại thấy fan đành giật tay đánh bép vào mông em,

lần sinh nhật viết tặng một lá thư mùi mẫn rồi ngồi đọc lại khóc tu tu nhoè hết cả mực,

Cô đọc lại những điều đó cho chị mỗi đêm, như kể chuyện cổ tích cho người sắp quên mình từng sống.

Cho đến một đêm, khi cô đưa cuốn sổ vào tay chị, bảo "Đọc cho em một đoạn đi," thì chị chỉ im lặng rất lâu, rồi thở dài:

"Chữ này... là tiếng gì vậy em?"

Đình cười, nhưng tay cô siết lại nơi vạt áo. Một nụ cười có vị đắng hơn bất kỳ nước mắt nào.

Chị còn không nhớ được mặt chữ. Nhưng tóc chị vẫn rụng nhiều, rụng mỗi ngày. Đình nhặt từng sợi, cẩn thận giữ lại trong một chiếc hộp nhỏ, như thể đang giữ lại một phần thân thể chị — thứ đang âm thầm bị lấy đi, từng chút một.

Có lần, cô hát cho chị nghe — chính bài hát chị từng viết tặng cô năm nào. Giọng cô run, nhưng câu hát thì vẫn vẹn nguyên. Khi hát đến đoạn điệp khúc, Đình ngước lên tìm ánh mắt quen thuộc, mong một tia sáng của hồi ức.

Nhưng Trí Mẫn chỉ vỗ tay nhẹ, mỉm cười:

"Bài này hay hen. Người viết chắc yêu người thương của mình dữ lắm ha?"

Lúc đó, tim Đình như bị bóp nghẹt.

Cô gật đầu. "Ừ... họ yêu nhau nhiều lắm."

Đối thoại nội tâm của Đình lúc này không ồn ào. Chỉ là một dòng âm thầm rỉ qua:

Chị không còn biết em là ai. Nhưng em vẫn biết chị là tất cả. Và có lẽ... tình yêu là như vậy — ở lại trong một người, ngay cả khi người kia đã lãng quên.

Mỗi ngày bên chị là một lần tiễn biệt. Nhưng khác với những lần chia tay dứt khoát vì giận dỗi, thứ chia ly này chậm rãi, tàn nhẫn. Nó không giật chị đi khỏi vòng tay cô, mà bào mòn chị trong chính vòng tay đó — để đến một ngày, cô chỉ còn ôm một cái bóng đang phai nhạt.

...

Rồi một đêm, có lẽ là đêm cuối, Trí Mẫn bỗng tỉnh dậy giữa chập chờn mộng mị. Ánh trăng lọt qua rèm, mỏng như tơ lụa, in lên gương mặt chị một sắc bạc mờ mờ như ảo ảnh. Chị quay sang, mắt lấp lánh ánh nước, nhưng nụ cười lại thanh thản như sóng lặng:

"Em có nhớ... những lần mình đi tour không?"

Giọng chị khàn, nghèn nghẹn, nhưng không run.

"Em nhớ hết." Đình đáp, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực đã thắt lại.

Một thoáng yên lặng, rồi Mẫn thì thầm, như nói trong mơ:

"Kể cho chị nghe đi... kể đến khi chị không nghe được nữa."

Câu nói ấy khiến Đình chợt giật mình. Môi cô mím lại, cố kìm. Nhưng niềm vui vì chị vẫn còn gọi tên những điều xưa cũ, vẫn còn nhớ ra những ngày xa, như một mạch nước bất ngờ trào lên giữa vùng đất khô cằn — mạnh đến mức không gì ngăn nổi.

Nước mắt bắt đầu ứa ra. Không thành tiếng. Chỉ lặng lẽ, từng giọt, từng giọt, rơi mãi rơi mãi rơi mãi... Cho đến khi không còn tí nào để rơi nữa, cho đến khi chiếc chăn khủng long hai người vẫn đắp chung thấm đậm một mảng lớn.

Lúc đó, Đình mới sụt sùi kéo chị vào lòng, một tay luồn vào tóc chị, tay kia chạm nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Rồi cô kể.

Cô kể mãi kể mãi, bằng thứ giọng vỡ tan nhưng không ngừng nghỉ.

Kể về lần đầu đi tour bên Mỹ, khi nhóm vừa ra mắt. Lúc cư dân mạng mạt sát, chửi bới thậm tệ, em núp trong phòng khách sạn mà khóc sướt mướt không thôi. Còn chị — chị chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lẻn vào phòng, kéo em vào lòng, một tay luồn vào tóc, tay kia chạm nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Cô kể về sinh nhật thứ mười, hai đứa cùng bên nhau, về chiếc nhẫn bạc nạm hồng ngọc chị tặng. Cô đã mang khoe ròng rã mấy tuần, khiến fan đồn đoán um cả lên, tưởng đâu hai người sắp cầu hôn.

Cô kể về lần cả nhóm đi Đà Nẵng. Mọi người kéo nhau xuống hồ bơi còn em thì lười, nằm lại trong phòng đọc sách. Đang thiu thiu thì bất ngờ cảm nhận một nụ hôn nhẹ lên trán, chưa kịp mở mắt thì đã bị ôm bổng rồi quẳng tủm xuống nước. Sau hôm đó em giận chị hai tuần trời.

Cô kể về lần nhóm chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Chị đột nhiên đòi tách ra hoạt động solo. Em khóc cả đêm, không biết làm sao. Sáng hôm sau thức dậy, thấy tờ giấy đặt gọn trên bàn, chữ ký "Liễu Trí Mẫn" in rõ nét phía dưới. Cũng sau chuyện đó, đến lượt em phải đi dỗ chị hai tuần.

Cô kể tiếp. Không ngừng lại. Như sợ nếu im, chị sẽ trượt khỏi tay cô thêm một lần nữa.

Cô kể về lần cả hai đi Nhật cùng nhau, mùa hoa anh đào rụng trắng cả lối đi. Họ mua một chiếc máy ảnh cũ ở chợ trời rồi thi nhau chụp. Mẫn chụp cho Đình tấm nào tấm nấy đều nhòe, lúc thì mất tiêu nửa đầu, lúc thì chỉ có bóng lưng mờ mờ sau gốc cây. Đình mắng: "Chị làm như em là ma vậy á?"

Mẫn cười ngặt nghẽo

Khi đó họ cười thật nhiều. Nhưng giờ, mỗi lần mở lại tấm ảnh ấy, trong Đình chỉ còn là một vệt buốt giữa ngực.

Cô kể về lần hai người về quê chị trong mùa nước nổi. Đình háo hức chèo xuồng, bảo sẽ đưa Mẫn đi hái bông điên điển làm canh chua. Nhưng được nửa đoạn, xuồng lật, cả hai chìm nghỉm. Lúc trồi lên, Mẫn ôm bụng cười đến không thở được, còn Đình thì mếu máo vì điện thoại ướt sạch ảnh chụp chung. Tối đó họ nằm sấy tóc cho nhau bằng cái máy sấy ọp ẹp, vừa cười vừa run. Đình nhớ, Mẫn đã hôn lên trán cô và nói: "Ướt cỡ nào cũng khô được hết, chỉ cần nằm cạnh nhau như vậy."

Cô kể về mùa hè đầu tiên hai người chính thức bên nhau. Khi ấy nhóm mới đi tour về, lịch diễn trống, hai người trốn về căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Sáng thì ra vườn tưới cây, chiều đạp xe ra đồng thả diều. Đình làm một con diều giấy thật to, viết lên đó: "Chị Mẫn hát hay, em yêu chị lắm!"

Gió mạnh quá, diều bay đi mất. Mẫn bảo: "Thôi kệ, chắc ông trời cũng muốn nghe."

Bây giờ nghĩ lại, Đình chỉ thấy gió hôm đó mạnh thật. Mạnh đến mức mang cả tiếng yêu thương đi luôn, không trả về.

Cô kể về cái lần đầu chị ra solo, tung MV không theo gu khán giả cũ, rồi bị fanpage lớn treo ảnh làm meme cả tuần trời. Chị đọc từng bình luận, gương mặt vẫn tỉnh bơ nhưng tay cầm điện thoại siết chặt.
Tối đó, chị bảo: "Chị không buồn, chỉ thấy lạc lòng."
Cô ôm chị trong góc phòng, đưa tai nghe cho chị, mở bài hát đầu tiên họ từng song ca. Và suốt đêm đó, chị nằm yên, im lặng nghe mãi không nói gì.

Cô kể về lần chị tổ chức sinh nhật bất ngờ bằng cách lừa cô xuống hầm chứa đạo cụ. Bật đèn lên là cả nhóm nhạc đang chơi bản ballad cô thích.
Mẫn đội nón giấy ngố ngố, cầm một cây bánh kem nghiêng ngả, miệng hát sai lời, nhưng mắt thì sáng rực.
"Em nghĩ lúc đó em đã yêu chị lần thứ hai trong đời."

Cô kể về lần Đình làm bánh cho Mẫn ăn, nói là học công thức từ má của một người bạn thân. Bánh khét, cứng như đá, ăn vào là muốn khóc. Nhưng Mẫn cười toe toét như thể em vừa làm ra một kiệt tác. "Không sao, bánh dở nhưng người thương thì ngon lành."

Mẫn hôm đó ăn hết cái bánh, rồi cả đêm đi ôm bụng than đau. Đình thì cứ xoa bụng cho cô mà cười hì hì, không chút hối lỗi.

Cô kể về lần đầu bị chụp lén, tin đồn nổ ra, hai người phải trốn ở nhà của một người bạn cũ.
Cả ngày họ chỉ nấu mì, chơi Uno, xem phim cũ. Đình nhớ, có cảnh nhân vật chính chia tay, Mẫn chợt thì thầm: "Nếu một ngày em quên chị... chị có buồn không?"
Giờ ngẫm lại, sao lúc đó mình không ôm chị chặt hơn?

Cô kể về tuần luyện tập cho show lớn. Mẫn giấu mọi người chuyện chân bị phồng rộp, vẫn nhảy như thường.
Khi tất cả ngủ, Đình phát hiện vết máu trên giày chị. Cô gào lên, còn chị chỉ cười: "Chị muốn đẹp nhất trong mắt em."

Một lần cả hai mệt quá, trốn lịch trình để về thăm má chị ở quê. Chuyến xe lắc lư qua cánh đồng mía. Mẫn gục đầu ngủ trên vai cô, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì chị mua dọc đường.
Đình nhớ rõ: đó là lần đầu cô tự nhủ, nếu đời này có người cần che chở, thì người đó là Trí Mẫn.

Đình kể về buổi quay ngoại cảnh mà trời bất ngờ đổ mưa. Cả đoàn chạy tán loạn, chỉ có chị đứng im, dang hai tay ra như ôm lấy bầu trời.
"Đẹp không?"
"Ướt hết rồi còn hỏi."
"Chị chỉ muốn có một cảnh mưa thật đẹp để em nhớ."
Giờ đây, mỗi cơn mưa qua cửa sổ lại khiến Đình quay đi thật nhanh.

Chuyện buồn cười thôi: Đình mua nhầm loại nước ép Mẫn ghét. Mẫn cáu, hai người cãi nhau cả buổi. Đến tối, chị đặt ly nước đúng vị chị thích cạnh giường cô.
Dán thêm tờ giấy nhỏ: "Đôi khi, yêu là hiểu những chuyện chẳng ai nghĩ tới."
Đình giữ tờ giấy ấy đến tận bây giờ. Đã ố vàng, nhưng mực vẫn còn nét.

Cô kể cả những ngày rất thường:

Ngày hai người nằm đọc sách chung, chân đè lên chân, Mẫn đếm nốt ruồi trên tay cô như đếm những ngày còn lại.

Ngày hai người ngồi xem phim dở đến nỗi bật cười, mà Mẫn vừa cười vừa lấy gối che mặt vì bảo: "Cái phim gì mà như cuộc đời chị — ngớ ngẩn và lỡ nhịp."

Cô kể cho đến khi giọng khàn lại, cho đến khi cổ họng khô ran, cho đến khi chính cô không phân biệt nổi đâu là hiện tại, đâu là hồi ức. Đình như cô bé bán diêm, tay run run đốt từng que nhỏ mang tên kỷ niệm, chỉ để kéo dài thêm một chút ánh sáng, một chút hơi ấm từ người cô thương.

Trí Mẫn vẫn nằm im trong vòng tay cô. Hơi thở chị nhẹ như tơ, tưởng chừng chỉ một cái thở dài thôi cũng có thể thổi bay mất.

Một thoáng sau, chị khẽ chớp mắt:

"Em có nhiều ký ức quá ha... Giữ giúp chị được không?"

Câu nói đơn sơ, nhưng tim Đình như rơi mất nhịp.

"Em vẫn đang giữ mà," cô thì thầm, áp má vào trán chị. "Từng mảnh nhỏ, từng hơi thở của chị... đều là em giữ cả."

Và Đình cứ thế, ôm chị, thì thầm không ngừng, như đọc lời ru cho một linh hồn đang mỏi mệt tìm đường trở về.

Trí Mẫn nằm yên, hơi thở vẫn đều, nhè nhẹ. Đầu chị khẽ gật theo từng câu chuyện, từng nhịp nhớ thương. Như thể đang nghe một bản giao hưởng cuối đời — không cần nhạc, chỉ cần giọng người yêu thì thầm qua bóng tối.

Một lúc lâu sau, chị mở miệng, giọng khản như gió lướt qua đá mòn:

"Nếu mai chị hỏi em là ai... đừng buồn. Chị chỉ đang lạc trong mê cung."

Đình không nói gì. Cô cúi xuống, hôn lên trán chị thật lâu, như từng ấy năm yêu thương dồn lại trong một cái chạm.

"Em sẽ đi theo chị," cô nói, "Đến tận cùng mê cung đó."

...

Và rồi, một buổi sáng tháng Tư — khi nắng tràn vào cửa sổ như rót mật, khi tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên như một dàn đồng ca không lời — Trí Mẫn không thức dậy nữa.

Cô nằm nghiêng về phía Mẫn Đình, đầu hơi ngửa, mái tóc dài xõa ra như tơ sẫm trên gối trắng. Đôi mi cong khẽ chạm vào gò má ửng hồng. Ánh nắng hôn lên sống mũi, làm làn da cô gần như trong suốt. Cô đẹp như một bức tranh chưa kịp hoàn thiện — và sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện nữa.

Tấm chăn hình khủng long xanh bạc hà phủ ngang bụng, một chân thò ra khỏi mép chăn, móng chân vẫn sơn màu hồng đào từ lần Đình dỗ mãi chị mới cho sơn.

Không một cái nhíu mày. Không một tiếng thở gấp.

Chỉ có bờ môi hé mở rất khẽ, như đang hát dở một câu vô thanh nào đó. Có thể là một giai điệu cũ, cũng có thể là tên người đã khắc trong tim.

Không còn giấc mơ mù mịt. Không còn cơn hoảng loạn khi tỉnh dậy không biết mình là ai.

Sáng nay, cô đi, với tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong thế giới này.

Mẫn Đình bừng tỉnh bởi ánh nắng quá trong, và tiếng chim kêu rộn rã quá đỗi vô tư.

Cô ngồi dậy, nhìn xuống người con gái trong vòng tay mình – và nhận ra... mùa hè năm nay đến sớm quá.

Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Trí Mẫn — nơi vẫn còn chút ấm cuối cùng của một đời người.

"Chị nhớ không... cũng là một ngày nắng như vầy, chị đã tỏ tình với em."

Giọng cô run nhẹ. "Chị nói... 'Đời chị chưa từng sáng sủa như hôm nay'."

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ sau mưa từ khu vườn sau nhà.

Những ký ức tràn về như dòng phim quay chậm: ánh đèn sân khấu, tiếng cười, mùi son môi, mùi nước giặt áo chị hay dùng... và cả lần đầu tiên chị hát tên em như thể đó là một nốt nhạc không thể thay thế trong đời.

"Chị đi rồi..."

Đình thì thầm, giọng vỡ ra như pha lê.

"... ai sẽ quên em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com