- Vong Trung Ký(忘中記)-
Tương truyền năm ấy, nơi ven biển Đông, có hai nữ nhân ẩn cư trong một tiểu trạch đơn sơ. Một người từng là danh kỹ nổi danh khắp lục châu, một người là văn nhân bỏ bút, theo người vào cõi lặng.
Người sau bệnh nặng, trí nhớ phai dần như sương mai tan giữa nắng. Người trước cười bảo mình chỉ là y nữ, ngày ngày kê thuốc nấu trà, chải tóc, thay áo, nhắc tên người cho khỏi quên.
Kẻ chốn võ lâm đi qua, ít ai biết chuyện. Chỉ nghe kể rằng, mỗi năm vào độ đầu hạ, lại có người thắp hương dưới chân đồi, cạnh gốc đào nở muộn. Trên bia đá không khắc tên, chỉ vẽ một nốt nhạc nhỏ như nước mắt khô.
Không rõ sau này kết cục ra sao. Chỉ biết rằng, người nhớ kẻ quên, rốt cuộc cũng là một mối duyên sâu không rút nổi.
Giang hồ lưu lại một quyển tàn thư, bìa đã bạc màu, đề bốn chữ: Vong Trung Chi Ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com