Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

till a voice beyond the grave

mỗi sáng, căn hộ nhỏ của tôi  đều bắt đầu bằng những thói quen lặp đi lặp lại, quen thuộc đến mức gần như không cần phải nghĩ,nhàm chán. tôi tỉnh dậy, mắt nhắm nghiền thêm vài giây trước khi bước xuống giường. em đã thức từ lâu, ánh nắng đầu thu len qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt em, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.sáng nào em cũng vậy,đều thức dậy sớm hơn để ngắm tôi chờ tới khi tôi tỉnh.thói quen ấy em đã giữ được từ 3 năm kể từ lúc chúng tôi cưới

"chị dậy rồi hả?" em gọi nhẹ nhàng, giọng pha chút nũng nịu.

tôi gật đầu, lừ đừ bước vào bếp. "ừ. mệt quá."

"em pha cà phê rồi nè, chị uống nhanh kẻo trễ giờ," em nói, giọng đầy năng lượng, mắt vẫn dõi theo tôi.

tôi lừ đừ không trả lời em mà đi vào nhà tắm.trong khi em đã đi ra ngoài để làm nóng lại cà phê cho tôi

trên gương nhà tắm, một tờ note nhỏ được dán ngay ngắn:
"nhớ mang theo áo khoác. trời lạnh đấy."

"phiền thật"

tôi thở dài, tay lướt với tờ giấy,vò nát bỏ vào thùng rác ngay cạnh . "ừ, biết rồi .làm vậy hoài em không thấy chán hả có gì thì nói luôn với chị nè viết ra note làm gì ."

"em biết mà, em chỉ sợ chị lại quên," em cười như không cho rằng mấy lời nói vừa rồi của tôi có chút hơi quá,rồi bước đến gần, tay vòng từ sau bá lấy cổ tôi mà đu. "nhanh rồi ra ăn sáng với em nhé. đừng có bỏ bữa."rồi thơm vào má tôi.đã cưới nhau được 3 năm rồi nên những cử chỉ như vậy của em đã không còn khiến tôi thích thú như ngày đầu nữa.

tôi khẽ nhếch mép, không đáp lời. cảm giác phiền phức len lỏi trong tôi. những lời dặn dò kĩ với tôi những lúc em đi công tác, những tờ note dán đầy quanh nhà từ chậu cây,tủ lạnh,điều khiển tivi,đầu giường .tất cả cứ đều đều như một vòng lặp không hồi kết , mà tôi thì chẳng bao giờ thực sự để tâm,một là sẽ bơ những tờ note ấy đi như nó là vô hình,hai là sẽ vò nát vứt vào thùng rác

bọn tôi ngồi ăn trong im lặng,mà thật ra là có mỗi tôi im lặng,em thì nói liến thoắng,tôi chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. em thỉnh thoảng dừng đũa liếc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng có chút lo lắng.

"chị có ổn không?" em cất tiếng, giọng dịu dàng.

phải sao mà em không thấy được sự lạnh nhạt của tôi chứ.khác hẳn con người tôi của trước kia.tôi không có người bên ngoài,cũng không hết tình cảm.chỉ là cảm giác không cần phải thể hiện tình cảm với đối phương nhiều nữa,những thứ trên công ty đã khiến tôi đủ mệt mỏi rồi.

tôi gắp một miếng trứng, trả lời như thể đó là một câu hỏi vô thưởng vô phạt: "ổn."

chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng em hiểu, em biết tôi đang cố che giấu điều gì đó. mỗi ngày, sự lạnh lùng của tôi như một bức tường vô hình.nhưng tôi chẳng màng quan tâm.không phải mọi thứ vẫn rất tốt đẹp sao.em có công việc ổn định,tôi làm giám đốc với mức thu nhập cao,căn hộ cao cấp,xe sang chả phải là rất tốt rồi sao.

"đi thôi, kẻo muộn," em nói, đứng dậy gom lại túi xách và áo khoác.

tôi đứng theo sau, thở dài,cảm nhận nặng nề trên vai một gánh nặng không tên.

tôi và em cùng lên xe, bắt đầu hành trình quen thuộc đến công sở. mặc cho những câu hỏi và lời nhắc nhở của em

"trưa nay em mua đồ ăn trưa lên cho chị nhé,tầm 11h em qua có được không,chị cũng nên ngủ đủ hơn chút đi mắt chị có bọng thâm rồi kìa,à nói mới nhớ chiều nay qua nhà mẹ với em nha em lâu rồi em chưa về,......"

 tôi chỉ trả lời ngắn gọn,chỉ tập trung lái xe, ánh mắt vô hồn dán vào đường trước mặt.

"chị này chị có nghe em nói không thế"

tôi quay sang nhìn em,tay vẫn cầm vô lăng "sao,vẫn nghe nãy gi-"

chỉ thấy tiếng va chạm,tiếng kính vỡ,một khoảng trống bất tận

một chiếc xe tải chở hàng đâm về phía ghế ngồi của em

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

âm thanh đầu tiên tôi nghe được sau khi tỉnh là tiếng tim mình đập. chậm, đều, nhưng nặng nề.hình như nó đập chậm hơn bình thường thì phải. rồi sau đó là mùi cồn sát trùng,tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch, tiếng thì thầm xa xa mờ nhạt không rõ ràng.

ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn qua mi mắt khi tôi mở mắt ra. trần nhà xa vời, trắng bệch. tôi chớp mắt vài lần, không hiểu mình đang ở đâu.

cửa phòng bật mở. một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, cùng với một y tá phía sau.

"cô Mẫn?" bác sĩ hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng mà dứt khoát.

tôi thẫn thờ ngồi dậy gật đầu rất khẽ.

"tôi là bác sĩ cấp cứu trực hôm nay. cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

tôi cau mày, một vệt nhăn xuất hiện giữa trán. nhớ chứ. tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. tiếng hét của em,máu của em tuôn lên người tôi. một cú va chạm. sau đó mọi thứ mờ dần.

"v......vợ tôi đâu....." tôi thốt ra, giọng khàn đặc nhưng nhẹ tựa lông hồng. "vợ tôi đang ở đâu?"

bác sĩ thở ra, nặng nề. ông ngồi xuống cạnh giường, cố gắng nói bằng một giọng thật mềm,điềm tĩnh:
"chúng tôi đã cố hết sức. nhưng... vợ cô bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng do bị khung của ô tô xuyên qua. cô ấy mất máu quá nhiều. chúng tôi... không kịp,thật sự xin lỗi."

căn phòng chìm vào im lặng.đầu tôi ong ong,mọi thứ xung quanh tôi đã không còn nghe rõ nữa chỉ còn lại tiếng ù ù 

tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không chớp. một vài giây sau,tôi gật đầu. không nói gì. không phản ứng,không cảm xúc. không rơi một giọt nước mắt.

bác sĩ nhìn tôi thêm vài giây, như đang chờ đợi điều gì đó – một sự sụp đổ, một tiếng khóc, một câu "không thể nào". nhưng không có gì cả,tôi không thốt lên câu gì cả.

y tá lặng lẽ rút lui, bác sĩ rời khỏi phòng sau một cái gật đầu buồn bã.

ít lâu sau, người nhà của em kéo đến. mẹ em đi đầu, tay run run ôm chiếc túi xách, mắt đỏ hoe. anh trai em đi sau, mặt cứng như đá.

bà ngồi xuống bên tôi, nắm tay tôi run run nói:
"Mẫn à... sao lại như vậy con? sáng còn thấy hai đứa đi làm mà..."

tôi nhìn bàn tay của bà. cái nắm tay ấm áp, run rẩy. nhưng chị không cảm nhận được gì. tay tôi vẫn lạnh như vậy từ khi tỉnh dậy.

"con xin lỗi." chỉ thế thôi. như một thủ tục.không chút cảm xúc nào được tôi biểu lộ ra mặt

mẹ em bật khóc. người anh trai quay mặt đi, siết chặt tay. không ai trách móc gì tôi, nhưng bầu không khí trong phòng đặc quánh như có thể cắt bằng dao.

một y tá đến, nói nhỏ:
"nếu gia đình muốn nhìn mặt lần cuối... xin mời đi theo tôi."

tôi không nhúc nhích,cũng không có ý định đứng lên. bà gật đầu, rồi đứng lên, kéo nhẹ tay tôi:
"con đi với mẹ... nhìn em nó lần cuối, con nhé..."

tôi lặng lẽ bước xuống giường, chân vẫn tê cứng. mỗi bước đi như dẫm lên mảnh vỡ. tôi không biết mình đang nghĩ gì. chỉ biết đi về phía trước.

 ở phòng lạnh. tấm vải trắng phủ đến tận cằm. gương mặt em bình yên, như đang ngủ. làn da hồng đã tái đi, nhưng ánh mắt khép lại vẫn mang vẻ dịu dàng thường ngày.

"chị đây," tôi thì thầm. "dậy đi em."

tất nhiên, em không dậy. không bao giờ nữa.

mẹ em òa khóc, đổ người xuống người em,cầm tay áp lên má mình như để tìm lại sự ấm áp còn lại nơi cơ thể em,đứa con của bà. còn tôi – vẫn đứng đó, bình thản, thậm chí cười rất nhẹ mà chôn chân đứng nhìn cái xác lạnh toát của em.

----------------------------------------------------------------------------------------

đám tang diễn ra vào một buổi sáng mùa thu.

trời âm u, mây như nặng trĩu, gió thổi nhẹ nhưng cứa buốt da. mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu – những dải khăn trắng, vòng hoa tím nhạt, và ảnh chân dung của em được đặt chính giữa bàn thờ. trong ảnh, em cười. nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong như thường ngày tôi được thấy,em vẫn luôn vậy từ khi chúng tôi mới quen nhau.

tôi đứng bên quan tài, áo dài đen phủ kín người, vai không rung, mắt không đỏ.không gì cả

bà con, bạn bè, đồng nghiệp lần lượt tới. có người ôm tôi. có người chỉ đứng cạnh, lặng im. có người nói:
"chia buồn với chị. em ấy hiền lành, thương chị lắm mà."

tôi mỉm cười nhẹ,mắt vẫn dán vào di ảnh của em, đáp:
"ừ, em ấy thương tôi lắm."

một nụ cười đúng mực, không quá nhiều, không quá ít. như thể tôi đang tiếp khách ở một buổi tiệc. nhiều người lúng túng. một vài người lặng lẽ thì thầm sau lưng tôi:

"sao không thấy chị ấy khóc?"
"chị Mẫn lúc nào chẳng lạnh như vậy"
"không lẽ hết yêu lâu rồi?"

câu nói cuối khiến tôi nghe rõ. nhưng tôi không phản ứng. cứ đứng đó, thẳng lưng, ánh mắt dõi theo hương khói đang cuộn lên từng vòng trước di ảnh em.

có người bạn thân của em đến viếng. cô gái nhỏ thó, ôm chầm lấy tôi, thì thầm trong nước mắt:
"Đình lúc nào cũng kể về chị. rằng dù chị không nói gì, nhưng Đình biết chị thương em ấy lắm."

tôi ánh mắt vô hồn, một cái ôm đúng chừng mực. không thêm một lời.

khi quan tài được đưa ra xe tang, mưa bắt đầu rơi lắc rắc. lá cây rơi xuống lưng áo, ai đó che ô cho tôi.nhưng tôi từ chối, bước ra để mặc mưa thấm vào tóc, vào vai. nước mưa lạnh, nhưng không làm tôi rùng mình.

"chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì ở đây"

lúc chiếc quan tài từ từ được hạ xuống huyệt, mẹ em bật khóc nức nở, gào gọi tên con. tôi đứng cạnh, mắt nhìn nhìn theo chiếc quan tài đang được hạ xuống, tay nắm chặt chiếc khăn tang, mặt không một cảm xúc.

rồi khi mọi người đã dần rút đi, tôi vẫn còn đứng đó dưới làn mưa. không ai gọi, không ai dám lại gần. tôi đứng giữa nghĩa trang loang lổ nước mưa, mắt vẫn dõi theo tấm bia mộ còn mới tinh.di ảnh em vẫn nhìn tôi mà nheo mắt cười.

tôi cúi xuống, nhẹ giọng:
"chị không biết tại sao... đến bây giờ, chị vẫn chưa thấy đau."
"có phải... là chị chưa từng yêu em thật lòng không?"

gió lùa qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm, và cả một điều gì đó rất xa – như tiếng cười của em giữa căn bếp nhỏ, như mùi xà phòng còn sót lại trên áo em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau đám tang, tôi ít khi lui tới nhà ba mẹ Đình.

lần duy nhất tôi đến là ba ngày sau khi chôn cất. người mẹ già đang dọn lại di ảnh con gái, đôi tay run run cắm từng nhánh hoa cúc mới.

"Mẫn đó hả con..."
"dạ."
"dạo này... con có ăn uống gì không?"
"con ăn bình thường."
"ở nhà có một mình chắc trống vắng lắm."

tôi im lặng,không biết nói gì. một tiếng "ừ" cũng không thốt ra.

bà ngồi xuống đối diện tôi, rót một tách trà. lâu lâu bà lại ngẩng lên nhìn tôi, như thể muốn hỏi, muốn nói điều gì – rồi lại thôi.hai người chúng tôi cứ ngồi vậy một lúc lâu 

"con đừng giận mẹ nha. nhưng... mẹ cứ thấy con vậy, mẹ sợ lắm. không khóc, không nói. cứ như Đình chỉ mới đi đâu đó. con thực sự không buồn hả"

tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình, không ngước lên nhìn bà đáp:

"mẹ có nghĩ... nếu người chết không phải là Đình, mà là con, thì mọi thứ sẽ khác không?"
"cái gì?"
"ý con là... chắc mọi người sẽ dễ chịu hơn."

bà lặng người. không phải vì lời lẽ, mà vì ánh mắt trống rỗng đến lạnh lẽo của tôi khi nói ra câu ấy. không đau khổ. không hận thù. chỉ là một sự chấp nhận không tiếng động, như tro nguội sau một đám cháy.

từ hôm đó, gia đình Đình không còn nhắn gì cho tôi nữa.

Ở công ty, mọi người bắt đầu ngại tiếp xúc với tôi.

ngày đầu trở lại, có người cố gắng mỉm cười chào tôi. có người rủ tôi đi ăn trưa. có người đưa tôi một cuốn sách về vượt qua mất mát.

tôi không đáp. ăn trưa một mình, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. cuốn sách bỏ lại trên bàn làm việc, không lật trang nào.

một lần có cô đồng nghiệp trẻ chạm nhẹ vai tôi, thì thầm:

"chị Mẫn, nếu chị cần ai nói chuyện thì em sẵn lòng..."

tôi quay sang, lạnh tanh:

"Không cần."

tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa,chỉ là không muốn tiếp xúc với ai.

không một lời cảm ơn. không một cái liếc mắt. cô đồng nghiệp ấy mới lúng túng rút tay về. những ngày sau đó, không ai còn tới gần tôi nữa. có lời đồn tôi  đã "trở thành người khác". có người bảo "Mẫn ngày xưa đã lạnh, giờ như đá".

tôi không bận tâm. hoặc có thể là cũng ngầm chấp nhận


buổi tối ở nhà, tôi bật đèn lên khắp nhà, dù chỉ ở một góc. ghét bóng tối. ghét cả im lặng. nhưng cũng không chịu nổi âm thanh lớn. tôi thử bật tivi, phim nào em thích tôi đều lướt qua. bật bản nhạc em hay nghe lúc làm việc nhà, rồi lập tức tắt đi.

có nhiều hôm tôi  ra ban công lúc nửa đêm, đứng tựa lan can hút thuốc.tôi đã tái hút sau khi em mất. mắt nhìn xuống dòng xe thưa thớt.

"chết có khi dễ hơn."
câu ấy thoáng qua trong đầu tôi không biết bao lần, rồi tôi lại dụi điếu thuốc, quay vào.

một lần tôi định gọi cho bạn thân của em. nhấc điện thoại lên, bấm đến số cuối cùng, rồi xóa sạch.tôi không biết phải nói gì. không biết mình muốn gì.

--------------------------------------------------------------------------------------

rồi một đêm, tủ lạnh rò nước.

âm thanh tí tách trên sàn gạch đánh thức tôi lúc nửa đêm. tôi bật đèn bếp, cúi xuống nhìn vũng nước nhỏ. chiếc tủ lạnh mà ngày trước em vẫn hay nhắc tôi sửa:

"chị sửa cái này giùm em đi, mấy hôm nữa nó hỏng luôn bây giờ."
"ừ, để đó."
"chị lúc nào cũng để đó. cái gì cũng để đó."
"nói lắm quá..."

giờ thì không còn ai càm ràm tôi về việc phải sửa nó nữa rồi.

tôi mở ngăn dưới ra, rồi ngăn trên. đống đồ ăn đã úa màu. một hộp sữa hết hạn từ tháng trước. một hộp dâu mốc trắng. và một mảnh giấy nhỏ dán hờ hững bên hông ngăn đông.

"chị đừng để đồ ăn quá lâu, nhớ bỏ bớt đi nha! em sợ chị ngộ độc á -_-   – Đình."

là nét chữ của em. là một tờ note khác nữa.

tôi xé nó ra, gấp lại bỏ vào túi áo, rồi quay sang mở nắp phía sau máy lạnh.

không gọi thợ. không google hướng dẫn. tôi lôi thẳng bộ tua vít ra, quỳ xuống, tháo từng con ốc, từng tấm vỏ nhựa. mạch điện, dây dẫn, miếng xốp cách nhiệt – tất cả nằm rải rác dưới sàn nhà lạnh ngắt.

tôi không biết mình đang làm gì. tôi chỉ biết phải làm gì đó. như thể nếu nếu gỡ đủ lớp, cắt đủ dây, thì một câu trả lời nào đó sẽ hiện ra từ trong lõi máy – hoặc từ trong lòng tôi.

tại sao không khóc?
tại sao không thấy đau?
tại sao người ta nói chị không yêu em, mà chị không thể phản bác được?

"Có phải... tại vì chị chưa từng yêu em đủ, nên mới không đau? hay là chị đang đau, nhưng không biết gọi tên nó?"

không ai trả lời. dĩ nhiên rồi. em là người hiểu rõ nhất cách vận hành trong tôi nhưng giờ cũng chẳng thể chạy lại để hỏi em liệu cơ thể của tôi đang gặp vấn đề gì.

tôi ngồi giữa sàn, hai tay dính dầu nhớt, nước lạnh thấm qua vạt áo. trước mặt là đống linh kiện  của tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng,rõ ràng như chính tôi đang muốn gỡ rối cho chính lòng mình. 

tôi thở hắt ra. mùi nhựa cháy, mùi ẩm mốc, mùi cà phê cũ — những mùi lẫn trong không khí, như những phần rã rời của đời sống.

rồi tôi nhìn thấy nó. một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ khe hở giữa hai lớp vỏ. giấy đã ố, nét chữ mờ mờ nhưng vẫn còn đọc được. nét chữ của em.chắc nó đã nằm ở đây lâu lắm rồi

"chị yêu của em, nếu chị thấy mảnh này, chắc em chết rồi. đùa đó! 😝 là nhỡ đâu chị tháo cái tủ ra thật thì em muốn nhắn là... em vẫn yêu chị ngay cả khi dạo này chị chẳng để ý em. nhớ giữ gìn sức khoẻ nha chị già của em."

một cái mặt cười ngốc nghếch vẽ nguệch ngoạc. tờ note mà ngày đó tôi chẳng buồn nhìn.

lúc này, nó như găm thẳng vào tim.

tôi ngồi thừ xuống sàn bếp lạnh, mảnh giấy trên tay. không khóc. nhưng mắt tôi dần mờ đi – không phải vì nước mắt, mà vì một lớp sương kỳ lạ trong lòng, đang dần tan.

--------------------------------------------------------------------------

tôi tìm thấy nó trong chiếc hộp gỗ nhỏ, nằm sâu trong ngăn kéo tủ đầu giường.

không phải tờ note mới ừ thì em có còn ở đây để mà dặn dò tôi nữa đâu.đó là một tờ giấy cũ kỹ, xếp làm đôi, không dán, không có tiêu đề. giấy đã ngả vàng, ngay cạnh vẫn còn dấu son môi em để lại

tôi mở ra. nét chữ tròn trịa, có phần nguệch ngoạc vì viết vội. là của em.

"chị không hay nói 'yêu em', em biết. nhưng em vẫn nghe được, trong cách chị im lặng giữ lại phần cháy cạnh của bánh mì vì em thích,dù chị nói nó đắng nghét chả ngon lành gì.
trong cách chị không thích nắm tay nơi công cộng, nhưng khi em bệnh lại ngồi canh cả đêm.
chị không bao giờ thừa nhận rằng mình nhớ em nhưng mỗi lần đi làm về đều nhớ mua sữa chua xoài cho em.

Em biết chị yêu em.

nên... nếu một ngày nào đó, em không còn nữa, chị đừng nghĩ là chị không yêu em đủ.
chị yêu theo cách của chị. chỉ là... đôi khi em sợ, cách đó khiến chính chị không cảm nhận được gì cả."

tôi gập mạnh tờ giấy, như một phản xạ chống lại chính mình. nhưng rồi lại mở ra, như thể không thể ngăn nổi việc phải đọc tiếp.

"nếu em không còn nữa...
làm ơn đừng sống như thể em chưa từng tồn tại.
làm ơn đừng vứt bỏ mọi thứ em từng để lại.
đừng vứt bỏ mấy tờ note, đừng tháo gỡ em khỏi trí nhớ chị như tháo băng dán khỏi vết xước.

vì nếu chị làm vậy, em sẽ đau. dù lúc đó em không còn được đau nữa."

tôi lặng lẽ buông tờ giấy. đôi mắt mở lớn. đôi môi run nhẹ. rồi như có ai đó chạm vào chốt giữ bên trong – nước mắt bắt đầu tuôn ra, không kịp kìm lại.

lần đầu tiên kể từ ngày em mất, tôi khóc. không phải khóc vì hối hận, cũng không phải khóc vì tiếc nuối. mà khóc như một đứa trẻ lần đầu nhận ra mình bị bỏ lại – không phải vì không được yêu, mà vì đã quá chậm để thốt ra điều đó.

tôi ôm tờ giấy vào ngực, khóc nức lên thành tiếng, từng đợt từng đợt nghẹn ngào kéo dài.

tựa như một cơn sốt bị nén quá lâu, giờ mới dám sốt. một vết thương trước đó cứ tưởng đã liền da, nhưng thật ra chỉ là... chưa kịp chảy máu đã bị đông cứng.

tôi ngồi bệt dưới sàn, trong căn phòng quen thuộc, cạnh cửa sổ vẫn mở lùa gió lạnh vào. bên ngoài, lá rụng đầy hiên. trong phòng, tiếng khóc hòa lẫn tiếng gió – như thể mùa thu cũng đang vỡ lòng.

lần đầu tiên, tôi không cố mạnh mẽ. không giữ lại. không im lặng.
lần đầu tiên,tôi cho phép mình được đau.

và từ trong nỗi đau ấy – là cái gật đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát, với một sự thật không thể đảo ngược:

"chị chưa bao giờ hết yêu em. chỉ là... chị yêu theo cách khiến chính chị cũng không nhận ra."

Tờ giấy rơi khỏi tay tôi


"em ơi..." – tiếng gọi vỡ ra từ cổ họng, hoảng loạn và tuyệt vọng. – "em ơi, chị xin lỗi... chị xin lỗi..."

tôi ôm mặt, gục đầu xuống sàn gỗ lạnh.

tôi gào lên. tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc mẹ trong siêu thị. một đứa trẻ không biết đường về, không biết phải đi đâu, không biết làm sao để gọi tên nỗi mất mát này.mất em rồi tôi biết phải làm gì trong quãng đời tiếp theo.

lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự mất em. không phải mất người cùng sống trong nhà. mà mất người duy nhất từng thấy được những gì ẩn sâu xấu xí nhất bên trong tôi mà vẫn ở lại và yêu tôi, ngay cả khi tôi chưa từng nói ra.

"hóa ra... chị chưa bao giờ hết yêu em.
hóa ra... chị chỉ không biết yêu sao cho đúng.
và khi chị nhận ra điều đó,sao em lại không còn ở đây nữa..."

từng lời như đập vào thành ngực, vào nền sàn, vào tim tôi – nơi vết thương từ lâu đã đông lại, giờ đây nứt toác, máu bắt đầu chảy ra – âm ỉ, chậm rãi, nhưng thật.

tôi khóc đến khi giọng khàn đặc, mắt sưng mọng, và người rã rời. tờ giấy vẫn nằm đó – giữa những mảnh ký ức tôi đã cố quên. giờ, tôi không muốn quên nữa.

tôi muốn nhớ.

dù có đau.


"chị ơi đừng khóc,nhìn chị khóc em đau lắm"

"chị xin lỗi em nhé,chị chưa bao giờ cho em được hạnh phúc cả"

"không,sai rồi.được đồng hành với chị đến lúc em chết chính là ước nguyện lớn nhất của em,tiếc là em không thể ở bên chị lâu hơn"

"vậy ở trên đó,hãy cho chị bù đắp tất cả mọi thứ cho em nhé.lần này tin chị,chị sẽ làm đúng"

phải,tôi cũng đã chết.chọn một cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời tôi nhưng đối với tôi đó là sự giải thoát.tôi không trốn chạy cảm xúc của mình nữa,tôi muốn được ở bên em là ở một thế giới khác.

tôi phải đi,em ấy đã chờ tôi lâu rồi.không còn gì trên thế giới này có thể níu tôi lại ngoại trừ em.

nhiều người có thể sống dậy nhờ nỗi đau,nhưng thiếu em tôi không là gì cả.

warmest regards


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiminjeong