Sinh nhật của em
"Bé cưng à, hôm nay chị có một cuộc gặp gỡ với đối tác quan trọng nên có lẽ khoảng 23h chị mới qua nhà em được nhé. Đừng giận chị. Yêu em."
Minjeong nhận được dòng tin nhắn như thế khi nàng đang đi mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối cho cô, nhưng xem ra bây giờ thì không cần nữa rồi. Thở dài một chút, nàng chán nản đi thẳng ra xe để về nhà mà không thèm mua một chút gì dù rằng tủ lạnh ở nhà đã trống rỗng. Nàng giận cô đủ no rồi!
"Yu Jimin là đồ đáng ghét". Nàng lẩm bẩm trong miệng một cách bực dọc.
Đã 2 tuần rồi nàng và cô chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Tất cả là vì cái công ty quái quỷ mà cô đang làm giám đốc kế hoạch lại muốn lấn sân sang lĩnh vực mới, thế là cô phải làm ngày làm đêm để kịp tiến độ với công ty. Vì lý do đó nên thành ra cô chỉ có thể dành ra một chút ít thời gian ít ỏi trong ngày để nhắn tin cho nàng. Nàng thật muốn cắn chết cô mà, grr.
Minjeong chán nản ngồi bó gối trên sofa mà suy nghĩ
'Ngày mai là sinh nhật mình rồi, không biết chị ấy có nhớ không nữa. Thật giận Jimin, nhưng cũng nhớ quá đi mất...'
Nàng biết là không nên trách cô, nàng biết cô cố gắng làm việc như vậy là vì một tương lai được về chung nhà của cả hai đứa thế nhưng nàng thật sự nhớ cô lắm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi nàng cũng muốn được nằm trong vòng tay của người yêu, được cô vỗ về nâng niu, thế nhưng tính chất công việc của cô lại thật sự quá bận rộn, những buổi tối như thế thật sự hiếm khi xảy ra lắm.
Ngồi loay hoay chán nản với mối suy nghĩ bòng bong đó một lúc thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ và chỉ tỉnh giấc khi cái bụng của nàng sôi lên biểu tình. Chớp chớp đôi mắt cho quen với bóng tối trong nhà, nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy và định đi vào bếp tìm một ít bánh quy để ăn lót dạ thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
'Ai vậy nhỉ?' Nàng quên béng đi việc người yêu sẽ đến gặp nàng vào tối nay. Vậy mà nói nhớ người ta, đúng là Kim Minjeong
Ngay khi nàng vừa mở cửa ra, một cánh tay vươn vào nắm lấy cánh tay nàng và kéo nàng vào một cái ôm thơm ngát.
"Nhớ em quá Minjeong yêu dấu"
Minjeong is loading... và khi tâm trí trở về với thực tại thì từ trạng thái ngơ ngác nàng đột nhiên òa lên khóc lớn trong lòng của cô.
"Ơ ơ, em sao thế bé cưng? Em đau ở đâu hả? Hay gặp chị khiến em không vui? Em nói cho chị biết đi mà, đừng khóc nữa, chị đau lòng lắm" Cô vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng, thật là, nàng tự nhiên khóc như vậy làm cô luống cuống tay chân cả lên.
Nàng vẫn không nín khóc, cứ sụt sùi mãi. Thế nên cô đành phải dùng đến chiêu cuối cùng, cô nhăn mày nghiêm giọng nói với nàng
"Nè nè, em không nín khóc là chị đi về đó"
"Ya, Yu Jimin đáng ghét. Chị mà dám bỏ về là em đánh gãy chân chị" Nàng đánh mạnh vào vai cô đe dọa.
" Hehe, chị nào dám đâu. Chị chỉ muốn bé cưng nín khóc thôi, em cứ khóc mãi như thế làm lòng chị như muốn vỡ ra đây này"
Nghe thế nàng chợt xìu xuống, gật gật đầu rồi giương đôi mắt cún con ướt át nhìn thẳng vào mắt cô còn bonus thêm cái bĩu môi cực đáng yêu.
"Sao vậy em?" Chúa ơi, cô sắp tan thành nước rồi đấy. Người yêu của cô dễ thương quá đi mất huhu.
"Em nhớ chị"
RẦM
Mọi người có biết tiếng đó là tiếng gì không ? Yeah, là tiếng liêm sỉ của Yu Jimin rớt đấy.
"Ôi trời Minjeongie, tình yêu của chị, chị cũng nhớ em" Jimin ôm chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Làm sao bây giờ, cô yêu nàng quá đi mất, thật là không muốn về, chỉ muốn ở lại với nàng mãi thôi...
Đôi trẻ cứ thế mà ôm ấp nhau, tình tứ hôn hít trước cửa nhà cho đến gần 0h, cô nói với nàng rằng cô phải về vì ngày mai cô có một cuộc họp vào sáng sớm rất quan trọng. Nàng cứ dùng dằng níu kéo cô mãi thôi
"Jimin, tụi mình chỉ mới gặp nhau một tí thôi màaaa. Em không chịu đâu"
"Thôi mà bé cưng, cuộc họp ngày mai thật sự rất quan trọng. Xong tuần này chị đưa em đi chơi đền bù, có được không nè ?"
'Chị ấy thật sự không nhớ sao?'
Nghĩ vậy, nàng buồn buồn, cứ thế mà nới lỏng vòng tay để cô có thể rời đi. Cô nhìn mặt nàng, suy nghĩ gì đó một chút rồi tạm biệt nàng để bước ra xe. Nàng cứ đứng nhìn theo xe của cô mãi cho đến khi nó khuất dạng trong màn đêm buồn tẻ.
Thất thiểu quay trở lại trong nhà, nàng tủi thân ngồi phịch ngay sau cánh cửa mà khóc thật to. Vừa khóc nàng vừa nhắn gửi rất nhiều lời yêu thương tới Yu Jimin
"Đồ Yu Jimin đáng ghét, ngày mai tôi sẽ qua nhà chị để vứt hết mấy chai rượu soju của chị, vứt luôn cả mấy con gấu bông hình Karomi và Shin của chị, tôi sẽ xóa hết mấy con game trong máy của chị luôn, ...@#$%^&*"
Đấy, Kim Minjeong đau khổ thế cơ mà, chỉ biết khóc và trách móc nhẹ nhàng Yu Jimin mà thôi. Nàng đúng là một người phụ nữ hiền dịu, yêu vợ thương con mà.
Khi nàng vẫn đang hăng say gửi lời yêu thương đến cô thì chuông cửa lại vang lên lần thứ hai trong đêm nay.
'Yah, điên rồi sao. Giữa đêm rồi mà còn nhấn chuông nhà người ta, biến thái hay ăn cướp thì đều tới công chuyện với bà. Grr' – Nàng điên tiết nghĩ.
Mở cửa một cách mạnh bạo nhất có thể, nàng hùng hổ xông ra ngoài như một tay giang hồ chính hiệu nhưng rồi lại xìu xuống ngay khi thấy người đứng trước mặt nàng là cô. Là Yu Jimin với chiếc bánh kem nhỏ xíu trong tay và gương mặt tươi cười vui vẻ.
"Chúc mừng sinh nhật Minjeongie !!!"
"Chị..." Nàng bất ngờ, hoàn toàn bị bất ngờ.
Cô gãi gãi đầu, nói một cách ngại ngùng.
"Thật ra lúc nãy chị đã chạy vòng hết mấy khu phố rồi nhưng chẳng còn tiệm bánh nào mở cửa hết, nên chị chỉ có thể chạy vào cửa hàng tiện lợi mà mua một chiếc bánh kem nhỏ như thế này thôi. Em.. em đừng giận chị nhé"
Nàng thay đổi hình tượng 180 độ, từ một tay giang hồ nàng bỗng chốc hóa thân thành cô vợ nhỏ bé đáng yêu, mỉm cười dịu dàng, nàng gõ nhẹ vào trán cô.
"Jiminie ngốc, giữa đêm rồi thì làm gì còn tiệm bánh nào mở cửa nữa chứ"
"Ừa nhỉ. Chị quên mất" Cô cười khờ khạo với nàng.
"Em không cần bánh kem, cũng không cần quà cáp. Chỉ cần Jiminie ở đây và nói với em một câu chúc mừng sinh nhật là được rồi, chị chính là món quà tốt nhất mà thượng đế đã ban tặng cho em. Em yêu chị"
Nàng ôm chầm lấy cô giữa đêm khuya giá rét.
'Thật tốt quá, chị ấy vẫn nhớ, chị ấy vẫn ở đây, với mình'
Thế đấy, tình yêu đâu cần phải là thứ gì đó quá mức lớn lao đâu cơ chứ. Một chiếc bánh kem đơn giản, một câu chúc ngắn ngủi, một cái ôm ấm áp và hai trái tim nhiệt thành, vậy là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com