bí mật của winter kim
ba cái chết liên tục của học sinh khối năm hai tại trường đại học ở tiểu bang california làm dấy lên nhiều tranh cãi, winter biết điều đó vì bọn họ đối với em chẳng còn lạ lẫm. ba cái tên, ba tài năng triển vọng và cũng là ba đứa khốn nạn xuất hiện trong cuộc đời của winter kim. báo cáo khám nghiệm không thể tìm ra được bất kì dấu vết nào của winter, đó là điều thần kì nhất mà em được chứng kiến, chẳng lẽ một sợi tóc cũng không tìm thấy sao? thật ra là có, nhưng ả đã dọn dẹp tất cả.
lucas thật sự bị ả bẻ gãy cổ, thật vô lí nếu andrea có thể nhẫn tâm làm điều đó, nhưng kết quả cho ra từ cơ thể cậu ta chứa khá nhiều chất kích thích gây ảnh hưởng đến thần kinh não, bọn họ chẳng còn cách nào ngoài kết luận andrea đã giết lucas rồi tự tử. về phần sarah, cô ả được tìm thấy chết ở một con hẻm khuất người, chẳng còn nguyên nhân nào ngoài đột quỵ vì karina chỉ hút đi linh hồn chứ không gây thêm bất cứ vết thương nào.
thật điên rồ...tất cả cái chết đều liên quan đến em nhưng không có bất kì thanh tra hay cảnh sát nào tìm đến, liệu em có đang gián tiếp giết chết bọn họ? nhưng như vậy thì sao? không phải em sẽ chết nếu ả không đến à? nên bọn chúng đáng bị như vậy, đó là tất cả suy nghĩ của winter.
"con phù thủy lập dị!"
"tránh xa nó ra đi, không lại chết thảm như bọn andrea đấy"
"chuyện gì vậy?"
"thấy con nhỏ tóc bob màu vàng đó không? tao nghĩ nó đã làm gì đó lên người ba đứa vừa chết"
"thật kinh khủng!!"
winter đóng sầm cửa học tủ sau khi đã lấy đủ sách vở vào balo, thật nực cười, em cũng ước gì mình là một ả phù thủy có nhiều quyền năng, nếu thế thì chính tay em sẽ trừng phạt bọn chúng.
"bọn họ thật xấu tính, nhìn em còn thua cả bù nhìn ở trang trại" - giselle đi bên cạnh, cô nhíu mày ghé sát vào người winter để thì thầm.
rõ ràng là vậy, trông em còn thảm hại hơn cả con bù nhìn đó, với nguồn năng lượng được cung cấp từ bữa sáng là hai lát bánh mì, bữa trưa là hộp sữa hoặc đôi khi không, và cuối cùng là bữa tối cùng ly mì ở cửa hàng tiện lợi. winter kim có khả năng chống trả lại việc bị bắt nạt không? và bằng cách nào? chẳng có cách nào cả vì em không phải phù thùy, không có sức mạnh siêu nhiên, không thể nhiễm phóng xạ, không bị nhện cắn và phóng tơ từ cổ tay, chỉ là...em có một con quỷ vô hình ở bên cạnh thôi mà.
"nhưng mà này....trùng hợp là cả ba đứa nó đều chết, em không tò mò à?" - giselle vẫn còn lon ton đi bên cạnh winter để đến lớp học phần tiếp theo, chỉ vì cô vừa rớt môn đó ở kì trước và thật may kì này có winter học cùng.
"kệ bọn họ đi chị giselle, ác quả ác báo thôi mà"
winter vẫn thản nhiên đi vào lớp cùng giselle với đại đa số ánh mắt đều hướng về phía mình, kệ thôi em cũng chẳng quan tâm. nhún vai ngồi vào bàn, winter chọn góc gần cửa sổ vì em muốn nhìn xem ả ở đâu. karina bảo ả sẽ luôn ở bên cạnh em, nhưng nhất quyết không cho em bất cứ một dấu hiệu nào để nhận biết. lớp học bắt đầu ngay sau đó, cún nhỏ lại quá buồn ngủ không thể tập trung vào lời nói của giáo sư, chỉ vì đêm qua ả cứ mân mê cơ thể em cả đêm, dục vọng của quỷ cao đến vậy sao?
nhưng để mà nói thì, winter khá thích điều đó. em vẫn luôn tò mò về thứ gọi là tình dục, đó là lí do vì sao học tủ cuối cùng trong phòng ngủ bị khóa, những thứ đó giúp winter xả được mốt mớ stress ra ngoài, bây giờ thì có người không chỉ giúp em xả stress mà còn giúp em sửa lại công tắc nước trong người luôn rồi. winter đỏ mặt ho khan một tiếng rồi chống cằm quay sang cửa sổ, em lại nghĩ về hình ảnh bậy bạ đêm hôm qua, một ngụm nước bọt được em nuốt xuống khi nhớ lại cách ả nâng chân của mình lên vai, đưa lưỡi liếm từ mắt cá chạy dọc xuống đùi non rồi đánh lên âm vật, mọi thứ về ả khiến em không tài nào chứa thêm bất kì điều gì mà giáo sư giảng.
cún nhỏ đẩy cặp kính dày cộm của mình rồi mở to mắt nhìn xuống gốc cây dưới sân, dáng người cao ráo ăn mặc lịch sự đang đứng im một chỗ ngước mặt nhìn em. là karina, ả một thân đứng đó mỉm cười với winter.
'chị ấy làm gì ở đây vậy? mọi người có nhìn thấy không? cái gì kia...?'
winter nheo mắt đọc khẩu hình miệng của karina, ả nói gì đó, đại loại là bảo em hãy tập trung vào bảng đen trên bục. nhưng đột nhiên ả biến mất ngay lập tức, còn trên trang vở trắng của winter bùng lên ngọn lửa đen kèm một dòng chữ khiến em giật mình, xém chút là hét lên làm giselle bên cạnh mất giấc ngủ ngon.
'nghĩ gì mà suy tư vậy?'
em mở to mắt kinh ngạc, là ả làm điều này sao? thật thần kì! winter cười mỉm, em phải gồng người lắm mới không tạo ra một tiếng cười khúc khích khi thấy điều đó, vội cầm bút loáy ngoáy lên hàng bên dưới, em chấm ngòi bút xuống trang giấy chờ ả trả lời.
'nghĩ về chị'
'đáng yêu' - không để em chờ lâu, ả lập tức đáp lại.
'chị có thể gặp giselle không? em cá là chị ấy rất thích'
winter vẫn giữ nguyên ý định, em muốn giselle cũng được nhìn thấy ả, để cô biết rằng em không hề bị điên.
'tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay!' - phải mất một lúc sau ả mới trả lời winter, có vẻ thần chết vẫn còn đắn đo về yêu cầu này của em.
'xin chị đấy...giselle không phải người xấu'
cún con mếu mặt, em giương đôi mắt long lanh nhìn xung quanh cho karina thấy dù em còn chẳng biết ả ở đâu. không ở đâu xa cả, thần chết đứng ngay bên cạnh em, ả nhìn xuống dòng chữ em vừa viết, một lời cầu xin và có hẳn mấy trái tim trên đó, đáng yêu hơn ả nghĩ.
'theo ý em'
cuối cùng quyết định cũng được đưa ra, winter mừng rỡ quay sang lay người chị rớt môn của mình dậy, nhưng thay vì khuyên nhủ cô hãy ngồi học đàng hoàng thì em luyên thuyên về người tình vô hình của mình.
"em nói gì vậy?"
"em sẽ cho chị gặp karina!"
giselle mắt nhắm mắt mở, mặt cô hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng và con quạ bay ngang đầu được winter tưởng tượng ra.
"karina? ôi trời winter...em vẫn còn theo vụ này sao?" - giselle có chút lớn tiếng, cô rít lên thu hút sự chú ý của hai đến ba bàn ngồi gần mình.
"shhh!! nhỏ tiếng thôi, chị làm mọi người tập trung vào tụi mình mất" - em lo lắng kéo cô rồi bịt miệng, winter chỉ muốn cho mỗi giselle biết về sự tồn tại của ả, vì ả đồng ý để giselle nhìn thấy đã là một phước lành lớn lắm rồi.
"vậy ý em là sao? tìm được cách triệu hồi rồi à? lễ tế? máu dê? hay bàn cầu cơ vì chị vẫn còn giữ nó sau lần em ở bệnh viện" - giselle chống cằm che miệng cười khúc khích, hiện rõ nét trêu ghẹo khi nhắc lại lần winter ôm bên mình cái bàn cầu cơ rồi ra sức đọc đi đọc lại câu thần chú ngỡ ngẫn, thậm chí câu đó còn sai với hướng dẫn.
"chỉ cần tìm một chỗ nào đó vắng, chẳng hạn như nhà chị"
vừa dứt lời, chuông reo nên cả lớp trở nên ồn ào hơn, winter và giselle vẫn ngồi bất động ở đó nhìn nhau. thật ra là chỉ có cô thôi vì em đã nhanh chóng nhún vai, dọn tập sách vào balo rồi khoác lên vai rời đi, bỏ lại một giselle chấp nhận để em dùng nhà của mình để triệu hồi một con quỷ.
nhắc lại một lần nữa, em không phải phù thủy, ai cũng có bí mật của riêng mình và winter kim cũng vậy. thử đoán xem, nếu một đứa mọt sách lập dị và xấu xí như em sẽ nổi tiếng thế nào nếu đứng trước ống kính kể rằng mình đã quyến rũ một thần chết, phải rồi đấy, một thần chết. quan hệ thể xác, phát sinh tình cảm rồi cứu lấy một sinh mạng thảm hại là những gì ả đã làm, chống lại người cai trị, quậy tung địa ngục chỉ để được ở bên cạnh em. đây cũng chính là bí mật của winter kim, một mối quan hệ có điểm xuất phát thật kì quặc và nó thậm chí còn không có điểm kết thúc, em và ả cứ thế quấn lấy nhau, sống cùng nhau ngày qua ngày trong căn hộ nhỏ cũ kĩ và tồi tàn.
"chị sẵn sàng chưa?" - winter đứng trong phòng ngủ của giselle còn cô thì ngồi trên giường, em hít một hơi thật sâu, phấn khích đến mức hai tay run rẩy.
"rồi rồi mau gọi cô ta đi, cá chắc em sẽ phải đi cùng chị đến nhà thờ" - giselle cầm sẵn sợi dây chuyền hình thánh giá trên tay, cô núp sau cái gối như thể xem winter diễn xiếc.
"karina, chị có ở đây không?"
winter mặc kệ sự phán xét đến từ giselle, em lè lưỡi lêu lêu cô rồi ngó nghiêng xung quanh gọi lớn. căn phòng chìm trong tiếng thở và nhịp tim hồi hộp, không có bất kì dấu hiệu nào thể hiện rằng ả ở đây.
"em không thể triệu hồi quỷ nếu cứ đứng im một chỗ, chị bảo rồi, hãy thử dùng bàn tế"
"giselle, em không cần những thứ đó, cá chắc chị ấy đang ở đây"
cún nhỏ bối rối, sao những lúc cần thiết thế này thì ả chẳng bao giờ xuất hiện thế?
"karina! em không đùa, chị đã hứa với em mà"
"không có tác dụng đâu"
"shh chị im lặng để em gọi!"
winter khó chịu nhíu mày cắt ngang lời giselle, nếu ả không xuất hiện thì thật là thất hứa, ả làm em bẻ mặt trước người bạn thân duy nhất.
"karina! em muốn nắm tay"
"cái kiểu thần chú quái quỷ gì....winter...winter..người em đang cháy, bình xịt...!!"
ngay khi winter kim gọi một lần cuối cùng, dưới sự chứng kiến của giselle, ngọn lửa đen bao trùm lấy em từ phía sau. giống y hệt những gì xảy ra ở đoạn phim trong chiếc máy quay cũ, ả chậm rãi bước ra từ ngọn lửa đen. áp sát vào người vòng tay ôm eo winter, tay còn lại ả nâng bàn tay nhỏ lên môi đặt xuống một nụ hôn, đôi mắt đỏ bừng dịu dàng nhìn em rồi quay sang xoáy sâu vào linh hồn của giselle.
"tôi chờ một nụ hôn, nhưng nắm tay cũng không tệ, nhỉ? cô nàng rình rập"
karina cười híp cả mắt trước biểu cảm của giselle, ả biết đây là một người tốt sau khi nhìn sâu vào linh hồn của cô nên chẳng cần phải giương lưỡi hái đề phòng.
"chị để em đợi rất lâu!" - winter có chút hờn, em còn tính lăn ra đất mà khóc vì nghĩ ả không xuất hiện.
"rất lâu? để tôi đền bù cho em nhé? ở đây hay ở đây?"
ả cúi xuống dụi vào má em, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đã vậy còn mặc kệ không gian ba người mà giữ cằm ép winter phải quay sang để ả hôn môi.
"à ừm...em sẽ ghi nợ, ở đây còn chị giselle nữa"
winter cười khúc khích che miệng ả lại, đúng là quỷ nên chẳng biết ngại là gì. giselle còn đang bất động trên giường nhìn cảnh một người một quỷ quấn quít thân mật. có chúa mới biết được cô đã sốc đến mức nào, nhưng vẫn không bằng việc hôm qua ning yizhuo vẫy tay chào lại mình.
thế là hai người một quỷ ngồi khoanh chân dưới sàn nhìn nhau, winter xấu hổ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài vì ả vừa xuất hiện màu mè, đã vậy còn ăn mặc như thể đến ra mắt nhà vợ.
"vậy..? cô...ừm...ba đứa kia ấy" - giselle lắp bắp sau khi ngồi nghe winter kể mọi thứ, não vẫn chưa chạy kịp nên đành hỏi lại.
"phải"
"ôi trời ạ cô ta đeo lens à...?" - cô quay sang lí nhí hỏi winter khi thấy mắt của con quỷ trước mặt cứ sáng lên không ngừng, như thể cả ba đang ở trong một bộ phim truyền hình về ma cà rồng.
"không, đây là mắt thật"
karina trả lời thay cho winter, ả nhíu mày nghiêng đầu nghĩ rằng cô nàng rình rập này vẫn chưa tin, bản thân tiếp tục nhìn chằm chằm rồi nói tiếp.
"cô nàng rình rập, giselle, tên thật là uchinaga aeri, người nhật và là du học sinh tại tiểu bang california từ khi học cấp ba. thích ning yizhuo, hằng ngày sau giờ học sẽ lén lút ngồi trên khán đài xem cô ấy tập luyện cùng đội cổ vũ..."
"cái lề gì thốn???" - giselle lớn tiếng cắt ngang lời, quay sang nhìn winter như thể karina mà nói thêm một câu nữa thì cô lao vào sống chết với ả luôn.
"em không kể, chị ấy tự biết, đó là bản năng của quỷ" - winter giơ cờ trắng đầu hàng, em có kể bất cứ thứ gì đâu, do ả ta cả đấy.
"xin lỗi vì bất lịch sự, ngươi không tin ta là quỷ nên ta mới phải làm vậy"
"được rồi...được rồi bình tĩnh nào giselle. cô là quỷ? ý tôi là hàng thật ấy"
"phải, hàng cũng thậ..."
"chị im lặng ngay karina!!"
winter xấu hổ rít lên rồi nhéo vào tay karina dù biết điều đó chỉ đủ để gãi ngứa, em xoa trán lắc đầu, không thể tin được ả vừa hiểu sai ý của giselle.
"cô có thể biết được ai đó đang nghĩ gì không?" - giselle làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"được"
"tuyệt!! vậy ning yizhuo có đang thích ai không? ý là...tôi biết bản thân là đứa khù khờ..nhưng mà...liệu trong tương lai chúng tôi có thành đôi không...?"
"giselle!!!"
hết nói nổi luôn, winter chính thức bất lực khi nhìn người mình yêu và người bạn thân trò chuyện cùng nhau.
"tôi là thần chết, không phải nhà tiên tri"
"à ừ phải rồi, thần chết"
winter phải nhảy vào ngăn cuộc trò chuyện này lại trước khi nó đi đến mức vô nghĩa, ngoài mặt càm ràm trách mắng nhưng trong lòng rất vui, giselle và ả không hề có thái độ khó chịu với nhau, winter mừng vì bà chị này không nghĩ em điên nữa, ngược lại còn bám theo ả hỏi thêm về tình yêu trong tương lai.
thế là xong, em có thể nhẹ lòng hơn khi có một người biết đến sự tồn tại của ả, chỉ cần một người thôi là em đã vui lắm rồi. karina không còn trở nên vô hình nữa, ả nắm lấy tay em cùng rời khỏi nhà giselle sau một buổi ngồi trò chuyện. vì trời vẫn chưa sập tối nên người đi lại ngoài đường khá đông, em có chút ngại khi đi cạnh ả. thề có chúa, karina thu hút hết sự chú ý của mọi người, vài cô gái còn chụp lại ảnh của ả làm em đỏ mắt ghen tị.
"cún con, em cũng muốn được chụp ảnh tôi à? - ả cảm nhận rõ cái siết tay từ em nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy, thật ra việc bị chụp ảnh thế này không vui vẻ gì, thật dễ xảy ra rủi ro, vì ả đâu phải là người, nếu họ tìm được chi tiết kì lạ thì người bị làm phiền sẽ là em.
"một phần...phần còn lại vì các cô gái luôn nhìn chị" - họ kim phồng má, em ngại ngùng quay đi khi ả đọc đúng từng suy nghĩ trong đầu.
"còn tôi thì chỉ nhìn em thôi"
karina cười mỉm, vòng tay qua vai kéo em lại gần mình hơn, ả cúi xuống hôn lên chiếc má hờn dỗi của em một cái rõ to. tất nhiên hành động vừa rồi đều được mọi người thấy hết, người thì âm thầm chúc mừng, người thì lặng lẽ ghen tị, người thì cảm thấy em thật may mắn khi có người yêu mình dù trông em có ra sao đi nữa.
winter nắm lấy bàn tay đang xoa bên má, em hạnh phúc cười híp mắt, vui sướng nép sát bên cạnh ả để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com