Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khép mi mắt, nắm đôi tay

một con quỷ không thể cảm nhận nỗi đau, vì nó được sinh ra từ chết chóc và bất hạnh. nhưng nói như thế cũng không hẳn là đúng, có thể nói quỷ không thể cảm nhận mọi loại cảm xúc giống như con người, nhưng chúng cũng có bố mẹ.

vậy ả thì sao? ả có không? ả đã từng có mẹ nhỉ? không biết nữa, thậm chí còn chẳng có tên. sinh ra và tồn tại ở địa ngục đến tận bây giờ với công việc của một thần chết, ả đã quen với thứ gọi là nỗi buồn. vì thế nếu ai đó hỏi liệu ả có buồn không khi chẳng có mẹ, ả sẽ trả lời là không, một chút cũng chẳng thể cảm nhận được.

nhưng em làm xáo trộn mọi thứ, winter kim, một cô gái bình thường lại có thể khiến ả nhói lên đến đau lòng, đó là lúc ả tò mò về bản thân hơn, ả có một trái tim? thật lạ lẫm, chẳng một con quỷ nào có trái tim cả.

karina nhìn mọi thứ xung quanh trong căn hộ cũ kĩ của winter, đây là nơi em và ả bắt đầu, chẳng có gì đặc biệt cả nhưng tối nào bọn họ cũng ôm lấy nhau, kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện trên đời. giây phút ôm em vào lòng, ả chán ghét việc mình là quỷ, nếu ả có thể là một con người bình thường, chắc chắn ả sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.

"đáng yêu thật, mùa đông nhỏ"

lục lọi cả căn phòng, ả sáng mắt khi tìm được những tấm hình của em lúc nhỏ, đôi mắt cún con to tròn, môi anh đào chúm chím, má sữa phồng to, mùa đông nhỏ của ả, thật đáng yêu làm sao.

vì winter phải chuyên tâm vào các tiết học ở trường nên ả chỉ có thể ở nhà đợi em về, còn khi em đi làm, ả sẽ lại trở nên vô hình để ở bên cạnh bảo vệ em. từ một thần chết, bây giờ karina chẳng khác gì lời em nói là mấy, một thiên thần bảo hộ, và ả ước gì bản thân cũng được như thế thì tốt biết mấy.

lật qua lật lại mấy trang ảnh, nó rất ít và hầu như chẳng có mấy ảnh của em, karina muốn xem nhiều hơn nữa, ả muốn được nhìn người ả yêu từ bé đến lớn để xếp hạng xem tuổi nào của winter kim đáng yêu nhất.

"đội mũ đáng yêu đấy....à ha..~ cười xinh quá....mình sẽ lấy hết"

hình ảnh một thần chết mặc kệ địa ngục đang cử người truy tìm mình, ả vẫn ngồi đây bới tung góc phòng của winter để nhồi nhét vào túi áo là mấy tấm ảnh khi bé của em. phòng trường hợp thôi, ả vẫn muốn nhìn thấy em kể cả có bị nhốt sâu dưới lòng vực thẳm.

"hửm....đây là gì? nhật kí?"

một quyển nhật kí nhỏ được chôn sâu dưới đáy tủ, nó làm thần chết tò mò hơn nữa. nhưng con người coi việc đọc trộm nhật kí là điều xấu, như thể một tên trộm bất lịch sự vậy. nhưng winter không có ở đây, chỉ cần dọn dẹp trước khi em về là được. ả tự tin mình có thể tiêu hủy chứng cứ khi nhìn lên đồng hồ treo tường, tận một tiếng nữa em mới về cơ mà.

'chào tôi, hôm nay là một ngày tồi tệ nhỉ? nhưng không sao vì bây giờ tôi sẽ đi ngủ'

là trang nhật kí đầu tiên, xem ra em chỉ vừa bắt đầu viết từ năm nhất. tiếp tục là trang thứ hai, mỗi trang chỉ vỏn vẹn mấy dòng thể hiện tâm trạng.

'chào tôi, bọn họ thật quá đáng, tôi biết vết sẹo của mình trông xấu xí nhưng liệu tôi có đáng bị họ đối xử như vậy?'

ả nhíu mày rồi khép đôi mắt, lướt ngón tay trên từng dòng chữ, ả có thể cảm nhận em đã tủi thân thế nào.

'chào tôi, hôm nay một đàn chị khối trên đã đến bắt chuyện với tôi, đó là sau khi tôi bị đám andrea bắt nạt, haha...chết tiệt...chị ta đang thương hại tôi à?'

ả mỉm cười, em thật trẻ con, một đứa trẻ bị tổn thương nhiều đến mức luôn hoài nghi về con người và thế giới.

'chào tôi, thật xấu hổ, chị ấy không thương hại, vui thật đấy, chị ta vừa mắng tôi dù bản thân chị cũng chẳng khá hơn tôi là bao. à đúng rồi, đàn chị khóa trên là một người nhật. uchinaga aeri...? tôi nghĩ mình ghi đúng tên rồi, thôi gọi là giselle cho dễ'

càng lúc những trang sau càng nhiều chữ hơn, ả để ý điều đó vì khi vui em sẽ viết thật nhiều.

'chào tôi!! biết gì không? tôi vừa thích một người. cậu ấy tên sarah, là thành viên của đội bóng rổ nữ, tài giỏi và dễ mến là những gì để miêu tả về cậu ấy!!'

ả trầm lặng nhìn trang nhật kí, em thích cô ta đến vậy sao? không lẽ winter kim không thể nhận ra sự bất thường nào từ sarah, khó chịu lật thật mạnh sang trang tiếp theo, ả chớp đôi mắt ngơ ngác.

'chào tôi, công viên giải trí rất vui, đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy nó qua tờ rơi quảng cáo nhưng tôi đoán chắc là nó có thể đem lại niềm vui vì tôi chưa bao giờ được đến đó'

công viên giải trí? ả cố lục lại kí ức để hình dung xem công viên giải trí trông như nào, đó có phải một khu có nhiều trò chơi và rất đông người không? vậy ra winter kim muốn đến đó, nếu vậy thì ả có thể đi cùng em đến đó. thần chết loay hoay một lúc, ả không vui đóng sập quyển nhật kí khi trong đấy chỉ toàn nói về sarah, tình địch đã chết của ả. trang nhật kí cuối cùng vẫn là sarah, xem ra em đã ngưng viết từ lâu rồi nhưng ả vẫn giận vì không có tên ả, một chút cũng không. vội dọn dẹp lại đống bừa bộn do mình gây ra, ả thấy tờ rơi của công viên giải trí bị vò nát nhét vào một góc thùng giấy, đôi mắt đỏ sáng lên thích thú khi nhìn sơ. đúng, ả có thể đi cùng em đến đây nhưng ả....không có tiền.

"tiền? lấy đâu ra tiền đây?"

karina siết chặt tờ rơi rồi đắn đo suy nghĩ, ả không phải con người, ả là thần chết, và thần chết thì không dùng tiền của con người. karina rút từ túi mấy đồng xu ở địa ngục, nếu là dưới đó thì ả có thể dẫn em đi dễ dàng. nhưng địa ngục không có công viên giải trí, bỗng một ý nghĩ sáng lên, ả để ý em thường nhận tiền từ một người đàn ông ở chỗ làm, đó gọi là tiền lương nhỉ? vì con người bán sức lao động để có tiền, nếu thế thì ả cũng có thể, với một thần chết, làm những công việc nặng nhọc chẳng có gì khó.

"kiếm tiền, dễ thôi mà"

ả nhếch mép cười sau đó tự tin rời khỏi nhà với hình dạng con người, karina không bị giới hạn về hình dạng này, ả có thể lúc này lúc kia tùy thích, chỉ cần không để bị phát hiện là được. nhưng dạo một vòng vẫn chẳng thấy nơi nào có thể làm việc, ả cần một công việc kết thúc thật nhanh vì winter thường không có tiết học hay ca làm vào ngày chủ nhật.

nhân viên giao pizza, phục vụ bàn, nhân viên thanh toán, vân vân và mây mây, toàn những công việc làm lâu mới có tiền.

"này này làm nhanh tay lên đi chứ, tôi trả tiền cho mấy anh để lười biếng ngồi đây à?" - một gã đàn ông hét lên khi chỉ tay về đám đàn ông khác đang bê những thùng giấy to.

"dịch vụ chuyển phát?" - ả nhíu mày đọc từng chữ trên xe tải, liệu công việc này có ổn không?

karina nhanh chân chạy đến, ả cao hơn gã đàn ông một chút nên ông ta có vẻ giật mình khi bản thân bị cái bóng đen che mất.

"ôi trời ạ cô làm tôi giật mình....nhưng mà cô cao thật đấy" - gã hoảng hồn vuốt nhẹ trái tim vừa giật mình, đưa mắt nhìn ả rồi buông một lời khen.

"cảm ơn, ông có nhận thêm người làm không?"

"hiện tại thì có, nhưng tôi nghĩ tuy cô cao cũng sẽ hơi khó khăn nếu...."

"tôi có thể một mình bê hết đống này lên đó nếu ông muốn xem, tôi không mệt, chỉ cần tiền, rất cần"

karina khẳng định trong từng lời nói, vì sự thật ả có thể làm được chứ không phải nói mồm cho vui. lời nói chắc nịch của karina làm mấy gã còn lại thích thú buông thùng giấy xuống mà hóng hớt, tất nhiên họ thừa nhận ả rất cao nhưng một mình ả có thể bê hết đống này thì nghe thật buồn cười.

"thôi nào cô gái trẻ, đây là chỗ làm, không phải để cô đùa đâu, tôi bận lắm" - lão ta khuỵu gối ôm bụng cười thật lớn khi nghe ả nói thế.

thần chết cảm thấy bị xúc phạm, ả nhíu mày quay lưng đi đến xe tải, một bước nhấc cái thùng to nhất lên vai rồi thản nhiên đi lên cầu thang với gương mặt thậm chí không chút nhăn nhó. và cứ thế, ả chứng minh bằng cách bê thùng này rồi đến thùng kia, lần lượt tất cả đều được ả đem đi hết cho đến khi trong xe tải không còn bất cứ thùng hàng nào nữa. mấy gã đàn ông sốc đến mức đứng đờ tại chỗ chẳng biết nói gì thêm, bọn họ làm còn thở lên thở xuống, mồ hôi đổ ròng trên trán không ngừng, thế mà ả còn chẳng có biểu hiện nào bản thân mình đang mệt.

"như thế đã được chưa? tôi có thể nhận tiền không?" - karina sau khi thấy trong xe tải trống trơn, ả từ từ đi đến trước mặt gã được xem là ông chủ.

"cô...? mắt cô đeo lens đấy à?" - ông chủ sốc không thể nào tả được trước thể lực của cô gái đứng trước mặt mình, nhưng thứ làm ông ta sốc hơn là đôi mắt đỏ rực của ả đang nhìn chằm chằm. nó co lại như mắt mèo và khi nãy hoàn toàn không giống như thế, chỉ là nó vẫn màu đỏ nhưng nó giống với mắt của người bình thương nên gã đã nghĩ cô gái này đang đeo lens, còn bây giờ thì....

"phải, tôi đeo lens" - karina cần tiền để đưa mùa đông nhỏ của ả đi chơi nên không thể cứ thế để lộ bản thân không phải con người, tất cả là tại lão già này khiến ả khó chịu vì lề mề nên mới làm thế để cảnh cáo. đôi mắt không hề chớp lấy một lần nào bây giờ nhắm lại một cái rồi mở ra, đồng tử lập tức giãn trở lại bình thường.

"được rồi...tuyệt! cô được nhận. tôi sẽ trả lương theo ngày và nhiều hơn nếu...cô biết đấy...làm việc nhiều hơn" - gã chủ vui mừng vì một nhân viên xuất thần từ đâu rơi xuống, thế là gã không phải mệt mỏi mà nhắc đám lười biếng kia làm việc nữa.

"tôi biết, tôi có thể làm thêm không? tôi cần thật nhiều tiền trước chủ nhật tuần này"

"được chứ, nhưng cô cần nhiều thế à? hôm nay mới là thứ hai thôi, tôi đảm bảo đến thứ bảy cô sẽ nhận được một khoảng lớn nếu chăm chỉ như lúc nãy"

karina nghe những lời gã nói, trong lòng vui mừng vì cuối cùng cũng có thể kiếm được tiền. rút từ túi áo là tấm ảnh của winter, ả đưa về phía ông ta để trả lời cho lí do mà bản thân mình cần tiền đến vậy.

"à...con của cô sao? dễ thương thật đấy. cô đi cùng tôi nhận thêm vài chuyến hàng nữa nhé? tôi sẽ trả thêm khi hết ngày làm hôm nay"

trông ông ta có vẻ ngoài băm trợn nhưng khi thấy cô gái xòe ảnh đứa trẻ nào đó ra thì bản thân gã liền thán phục, vì trông ả rất trẻ mà đứa bé trong ảnh cũng phải tầm ba đến bốn tuổi, trong lòng lập tức thương cảm nghĩ đến việc sẽ trả thêm, phần còn lại liền bực bội khi nhìn đám nhân viên khác của mình làm việc, thật hổ thẹn làm sao.

"đúng vậy" - karina có chút bất ngờ mở to mắt khi nghe gã gọi em là con gái của ả, trong lòng rối bời không biết giải thích thế nào nên đành nói thế để cho qua chuyện.

thế là cả ngày hôm đó karina thành công leo lên xe tải vận chuyển, ả chăm chỉ làm thật nhiều khi nhớ lại lời nói khi nãy của ông chủ. con của ả sao? nếu winter và ả có con thì liệu đứa bé có dễ thương giống như em không? và liệu chuyện đó có thể xảy ra không? karina đã suy nghĩ về chuyện đó cả ngày hôm nay, vừa vui vừa buồn khi nhận ra bản thân cũng có mong muốn giống một con người, ả cũng muốn có con với em.
.
.
.

trong khi ai kia vẫn thản nhiên hì hục làm việc thì winter sau khi về nhà đã phát hoảng khi không thấy karina ở đâu cả. em cố trấn tĩnh bản thân rằng ả thấy chán nên mới tung tăng đi đâu đó, nhưng đã nửa đêm rồi ả vẫn chưa về làm em càng lo hơn nữa.

"karina chị lại trốn à? đừng trở nên vô hình nữa, em không thích đâu...."

bực bội ngồi trên giường sau khi cách năm phút sẽ đi qua đi lại trong phòng, em cắn móng tay và liên tục gọi nhưng ả vẫn không hồi đáp.

cạch, tiếng cửa nhà mở ra khiến winter giật mình, em chạy vội ra ngoài thì thấy karina đầu xù tóc rối, mặt mũi còn lấm lem trông như thể vừa té vào bụi cây nào đó.

"chị đi đâu thế? sao lại như thế này?" - winter lo lắng đưa tay lau đi mồ hôi, đây là lần đầu em thấy ả chảy mồ hôi ướt cả áo.

"hôn tôi đi" - ả cười mỉm cúi xuống vòng tay kéo eo để em áp sát lại mình, cả ngày hôm nay ả mới biết mệt là gì nhưng chỉ một chút thôi, giờ đây khi mở cửa đã nhìn thấy em đứng trước mặt khiến mệt mỏi đều bay đi mất, thì ra đây là cảm giác của em mỗi khi đi làm sao?

"thiệt tình...."

winter ngại ngùng đặt lên môi ả một nụ hôn nhẹ, em để ả mút lấy môi rồi chiếm hết cả hơi thở.

"được rồi mà...mau đi tắm thôi trễ rồi đó"

em đẩy karina đến phòng tắm, từ ngày ả ở cùng em mới biết là quỷ cũng sinh hoạt như người bình thường, cũng tắm, ăn và ngủ nhưng về hai phần ăn ngủ không cần thiết lắm. winter cũng mua cho ả vài bộ đồ ngủ ở nhà vì ngoài mấy trang phục lộng lẫy chẳng biết lấy từ đâu ra thì ả chẳng còn đồ gì để mặc.

karina ngồi xuống ghế nhỏ rồi để nước lạnh từ vòi hoa sen xối vào người, ả loay hoay với chai dầu gội đầu một lúc liền được bàn tay nhỏ phía sau trợ giúp.

"trễ rồi em không đi ngủ à? không phải ngày mai có tiết học buổi sáng sao?" - karina không quay lại mà cứ thế để em gội đầu giúp mình, vì mấy lúc này winter giúp ả thư giãn đầu óc bằng cách mát xa nhẹ nhàng xung quanh đầu.

"vì chờ chị mà em cũng chưa tắm đó, mà chị đi đâu thế? té vào bụi cây à?" - winter đứng phía sau, tay nhanh nhẹn gội cái đầu đỏ dính đầy bụi bẩn, em tò mò vì ả đâu phải là người, cũng đâu thể đi đây đi đó và có bạn bè.

"em ăn gì chưa?" - phải rồi nhỉ, karina nghe em bảo đã chờ mình, bản thân thấy có lỗi khi không báo trước với em, vì thường ngày ả sẽ cùng winter ăn tối nhưng hôm nay lại chẳng thể vì một phút nổi hứng của ả.

"em ăn rồi, karina! em đang hỏi chị đấy"

winter với lấy vòi sen xối trôi đi đống dầu gội trên tóc rồi nắm vai quay ả lại để nhìn em, karina nghe chứ, ả có nghe em hỏi nhưng không biết trả lời thế nào vì ả muốn tạo bất ngờ. nhưng mà sau một ngày nhớ nhung và bây giờ được chiêm ngưỡng một winter không mặc đồ thì còn nghĩ thêm được gì nữa, ả nhếch mép cười, bất ngờ bế em vào bồn tắm.

"ahh...bồn tắm nhỏ lắm.." - đến cái phòng tắm còn nhỏ thì tất nhiên bồn tắm cũng chẳng rộng rãi để em cùng karina có thể ngồi vào cùng nhau.

"nước lạnh, như thế này mới ấm chứ" - đúng như lời ả nói, nước thật sự rất lạnh và winter không có máy nước nóng trong nhà, mùa đông mà kéo đến thì em toàn trú ngụ rồi tắm nhờ ở nhà giselle.

nhưng rồi cơ thể của em cũng không còn cảm thấy quá lạnh khi được karina ôm, ả ngồi phía sau để em dựa vào người, bàn tay của ả mân mê những ngón tay xinh xắn của người trong lòng khi kê cằm lên chỏm đầu nhỏ nhìn xuống. bất giác nhớ lại chuyện cũ, ả từ vui vẻ dần xụ mặt chuyện em không nhắc gì về ả trong nhật kí.

"em chẳng viết gì về tôi trong nhật kí"  - giọng nói có chút hờn dỗi, ả cắn lên vành tai cho hả dạ.

"nhật kí?? karina!! chị đọc trộm nhật kí của em?" - winter đang thư giãn dựa vào người sau, nghe ả nói thế liền giật mình vùng người ngồi thẳng dậy.

"không....mà cũng gần như là vậy, nhưng tại sao em không viết gì về tôi?"

"đồ đáng ghét!!! ai cho chị đọc chứ, tại em chưa có thời gian để viết nữa"

ban đầu ả chối nhưng nghĩ lại thì đúng là mình đã tự ý đọc trộm nên đành thừa nhận, karina biết winter sẽ phản ứng thế này nên khi em quay mặt đối mắt với ả, karina lấy lòng em bằng những nụ hôn nhẹ như gió thoáng qua. winter không nỡ trách karina, chỉ là em cảm thấy rất xấu hổ khi lộ quá khứ trẻ con của mình, và không phải là em không viết gì về karina. chỉ là từ khi ả xuất hiện đã làm rối tung cuộc sống của em, kèm theo việc quá nhiều tiết học và ca làm khiến winter quên bén đi quyển nhật kí này.

"tôi còn giữ cả ảnh của em khi bé, đáng yêu lắm" - ả còn thích thú khoe với winter về việc bản thân đã lấy trộm vài tấm ảnh của em.

"đáng ghét! chị thật xấu tính mà..."

vệt hồng dần chuyển sang đỏ ứng ở hai bên má rồi kéo dài đến mang tai, em xấu hổ không nhìn karina nữa rồi quay lưng cứ thế tiếp tục dựa vào ngực ả.

"winter..."  - nhìn chỏm đầu vàng, ả lại muốn kể với em về ngày hôm nay của mình.

"hửm?"

"cuối tuần này cùng đi công viên giải trí nhé?"

một lời mời đi chơi làm đôi mắt winter trở nên long lanh, em biết tại sao ả lại hỏi thế vì ai đó đã đọc trộm nhật kí của em mà. nhưng điều đó có thể sao? vì ả không phải con người, đó là lí do ả núp mãi trong căn hộ của em để không phải đối mặt với sự nghi ngờ của loài người. nhưng có đi cũng không thể vì em vừa xì tiền ra mua cho ả vài bộ đồ mới rồi, số dư hiện tại của em lại không đủ để cả hai thoải mái đi chơi.

"được à? chị không muốn xuất hiện ở bên ngoài nhiều mà, với lại em...."

"em không được từ chối"

"hả??"

có vô lí quá không? winter đơ mặt, một lần nữa quay lại nhìn ả rồi cười khúc khích khi thấy ai kia dùng đôi mắt đỏ rực để nhìn chằm chằm vào mình. ả vừa cắt ngang lời em chỉ để nói như thế thôi sao?

"karina, em không có đủ tiền cho cả hai chúng ta"

"nhưng tôi cũng có mà"

"hả?? ý chị là...tiền.." - winter bối rối, ừ thì em có nghe nói địa ngục cũng có dùng tiền nhưng em không chắc lắm, nếu ả nói thế thì không lẽ là tiền ở dưới đó.

"nói tóm lại là em không được từ chối, ta sẽ đi chơi vào cuối tuần nên cấm em có cuộc hẹn nào khác ngoài tôi"

karina cương quyết ôm em vào lòng, ả dụi mặt vào gáy làm winter nhột đến run người, còn cấm cả em cơ đấy, nếu ả nói thế thì em đồng ý thôi. winter đặt nhẹ tay lên vai rồi chồm lên hôn ả, để em xem cuối tuần này ả sẽ mang lại điều bất ngờ gì nhé?

"được, nhưng bây giờ phải mau tắm nhanh rồi đi ngủ thôi, em không muốn bị cảm lạnh đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com