Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành cho Minjeong

Ngày 03/01/2010

Minjeong 10 tuổi 0 tháng 3 ngày.

Jimin 8 tuổi 8 tháng 22 ngày.

Hôm nay trời lạnh thật đấy, lạnh đến độ hai má cái Minjeong đỏ ửng hết lên, da mỏng nữa, bao nhia tia máu li ti cứ vậy hiện rõ mồn một từng đường chằng chéo. Con bé lạnh quá cố kéo hai bên nón áp sát vào má, chỉ cần có gió khẽ rít qua nhè nhẹ chút thôi cũng khiến bé con lạnh cóng chiếc mũi đang hơi sụt sịt rồi.

- Em Jimin ơi~

- ...

- Em...

- ...

- Ai dạ?

- Chimin hông biết, nhưng mà cho Chimin jelly.

- Em Jimin hông biết ai mà sao dám lấy? Gan dạ?

- Jelly ngon mà, Chimin lấy để chia cho Michon nữa.

- Vậy hở? Cái này ngon hơn jelly bố mua hông?

- Ngon chứ.

- Em Jimin ăn rồi hả?

- Hông có, Chimin chưa ăn.

- Sao em Jimin nói ngon?

- Jelly ngon mà.

- Vậy xíu cho Minjeong nữa nha, Minjeong ăn phụ cho, em Jimin ăn nhiều jelly sún răng mất.

- Dạ~

Miệng em Jimin dạ ngọt xớt, hai cái má ai đang căng lên vì lạnh càng thêm bồng bềnh hơn nữa. Chả biết em Jimin vừa được bạn nào lạ hoắc chạy đến dúi vào tay cho bọc jelly xong lại chạy mất tiêu, em Jimin ngơ ngác thế chứ vẫn xòe tay ra nhận, còn không thèm ngoảnh đầu lại xem người ta chạy đi đâu đã giơ vội túi jelly chạy ù đến chỗ chị Minjeong đang chống nạnh chứng kiến toàn bộ từ nãy đến giờ.

Mà không có cô chú nào ghẹo Minjeong nghe, con là con có lòng tốt con ăn phụ em Jimin thật á. Tại cô chú biết sao hông, em Jimin á, ẻm sún răng nên không có ăn được nhiều kẹo Jelly đâu, chứ Minjeong hông có thèm jelly đến vậy đâu nhớ.

Không biết học của ai mà đưa tay lên xoa đầu em này, đánh rối phần tóc mái em được mẹ Yu kẹp hẳn một chiếc kẹp hoa sáng nay, biết ý em muốn tự giữ túi jelly nên nhanh chân chạy qua bên ngược lại, khẽ nhún nhẹ chân xuống nắm lấy bàn tay em, hai lớp găng tay dày cộm lên làm con bé chẳng thể nắm chặt lại được, nắm hờ thì sợ rơi mất mà không biết. Loay hoay mãi, đổi kiểu từ nắm cả bàn tay em đổi sang lách ngón tay mình vô ngón tay em, mà khổ nỗi vẫn là cái găng tay dày quá, chen cả bàn vào thế là xòe toét loét ra, lại rút tay ra, cuối cùng chọn nắm lấy cổ tay em cho chắc chăn. Em Jimin cứ kệ chị Minjeong muốn làm gì thì làm, em mân mê túi jelly bằng tay còn lại, em thích lắm, từ bé đến lớn thích nhất được ăn ngon, mà kẹo jelly thì ngon phải biết, lúc nào nghĩ đến cũng thấy thòm thèm vì không được ăn nhiều đâu ấy.

Jimin mím mím môi cười, em vẫn hệt như ngày bé, lúc nào cũng chỉ thấy vui thôi, mà lúc nào vui là cười, chung quy vui cả ngày là cười cả ngày, nhiều khi mẹ Yu hay kể với mẹ Kim là Jimin đến lúc ngủ vẫn cười, vừa cười vừa nói như lúc nô đùa với Minjeong vậy, có bữa còn gọi chị Minjeong chạy xuống cầu thang với mình nữa dù mắt vẫn nhắm tịt. Có khi được ăn túi jelly này thì tối nay mơ lại y hệt như thế cho mà xem, con bé sẽ lại hớn hở giơ cao túi jelly chạy ù về phía Minjeong trong giấc mơ và hứa sẽ cho Minjeong ăn cùng nữa cho mà xem.

À mà cô chú biết sao em Jimin hay mím mím môi hông, hông có phải xấu tính trêu em sún răng như chị Minjeong bảo đâu mà là em bé Jimin năm nào da nhăn nheo, mặt đỏ hỏn chào thế giới mới làm chị Minjeong khóc điếng cả đầu bây giờ đang độ thay răng rồi đấy~ Chậm thay răng nên gần chín tuổi rồi Jimin mới thay được bốn răng dưới, hai răng trên nửa cuối năm nay mới bắt đầu có dấu hiệu, chỉ mới lú nhú cái màu trăng trắng ra khỏi lợi được mấy tuần thôi, thế nên bé con dạo gần đây cứ mím mím môi mãi, cười cũng không tươi hẳn lên dù mắt sắp cong thành nửa vòng tròn đến nơi. Mà cũng yêu lắm, nhiều khi sợ bị nhìn thấy nên con bé đặt hai bàn tay lên nhau rồi che phần miệng mình lại, bàn tay chút éc à, múp míp mấy ngón tay cưng nên càng yêu hơn nữa.

- Em Jimin đứng gần Minjeong cho hông bị lạnh.

- Dạ.

- ...

- Michon ơi, khi nào mới được ăn jelly?

- Phải ăn cơm trước cơ.

- Ăn jelly trước hông được hở Michon?

- Mẹ sẽ buồn đó, Jimin ăn cơm xong mới ăn jelly mẹ sẽ hông buồn nữa.

- Chimin ăn jelly trước xong ăn cơm mẹ có buồn hông Michon?

- Minjeong hông biết nữa.

- ...

- Em Jimin muốn ăn jelly lắm hở?

- Dạ.

- Minjeong bóc giúp em Jimin cho.

- Chimin ăn một miếng thôi thì mẹ có buồn hông Michon?

Jimin hơi chần chừ, bé con thèm lắm, vì càng lớn thì chẳng mấy khi được mua cho jelly đâu, lâu lâu mẹ sẽ mua cho một gói hai đứa chia nhau ăn thôi, chứ ăn nhiều đường thì không tốt. Cơ mà trẻ con mà, chút ngọt ngọt, chua chua ở đầu lưỡi kích thích phải biết, chẳng thà là không có trong tay chứ cầm ngay trên tay rồi mà không được ăn thì bứt rứt quá. Thế nhưng nghe Minjeong bảo mẹ buồn bỗng nhiên bé con có chút chùn lòng, thực ra con bé đâu biết chính xác tại sao Minjeong lại bảo mẹ sẽ buồn đâu nhưng Jimin vẫn là Jimin ấy, con bé tin tưởng lời nói của Minjeong, tại vì chị chưa bao giờ nói dối lần nào hết.

Mà đúng thật, Minjeong không nói dối em, không có đặt điều về chuyện mẹ buồn đâu, là mẹ bảo thế thật đó. Minjeong cũng như Jimin vậy, từ cái ngày đi đứng chưa vững, ngã lên ngã xuống vẫn nhất quyết không ăn túi jelly bố mua cho dù thèm đến độ cứ cầm ra nhìn mãi, đợi em chào đợi để cùng em ăn là biết thích cỡ nào rồi í, nên Minjeong cũng nhiều lần khóc đòi jelly lắm. Còn bé thì bố mẹ cũng xót con, đôi khi nuông chiều theo cho ăn là y như rằng bữa cơm được vài thìa, mà rõ cái Minjeong ăn khỏe lắm chứ phải đâu. Thế là không nhớ năm Minjeong lên mấy nữa, mẹ Kim có từng bảo với con rằng sẽ vẫn cho con ăn jelly nhưng hãy ăn sau giờ cơm, nếu con ăn trước bữa và bỏ cơm thì mẹ sẽ buồn lắm, vì mẹ nấu nhiều món như vậy là muốn Minjeong ăn thật ngon miệng.

Mẹ Kim cũng không có chủ đích nghĩ rằng con sẽ nhớ được lâu, vì con nít nói hôm trước hôm sau chóng quên là chuyện thường ngày, đó là còn chưa kể jelly là món yêu thích nữa, thế nhưng Minjeong nhớ thật, nhớ rất kỹ cho đến ngày còn nói lại với em thế này đấy. Sao mà trông chững chạc phết đó, con bé cũng đang lạnh lắm, lâu lâu còn rùng mình lên mấy cái nữa, vậy mà quan tâm em lắm, tại em không thôi nghịch túi jelly trong tay được.

- Em Jimin ráng đợi một một chút xíu nữa nha, ăn cơm xong là em Jimin được ăn jelly rồi á.

- Dạ~

--------------------------------------------------

Mẹ Yu hôm nay lại có ca trực đêm, chị Jieun đang học thêm cùng chỗ với Minjun rồi, dự là phải chín giờ tối mới bắt đầu về nhà cơ, thế là Jimin về thẳng nhà mẹ Kim nương nhờ đến khi chị Jieun về. Tính hết cả rồi, Minjeong định là sẽ cùng ăn tối thật ngon miệng với em Jimin xong rồi sau đó sẽ được ăn jelly ngon ơi là ngon mà cả hai đứa trẻ đều mong chờ suốt từ nãy đến giờ, nghĩ thôi mà sao phấn khởi lắm luôn í.

Nhưng mà nào mà dễ dàng như vậy đâu, đôi má đỏ au ban nãy bây giờ còn nóng ran lên nữa, mà chẳng phải mỗi má, cả người Minjeong nóng hừng hực, em bé sốt đến ba mươi chín độ có lẻ ngay trước bữa cơm tối. Không biết chính xác là phát sốt từ lúc nào mà lại nóng lên nhanh như vậy làm bố mẹ Kim có chút vội. Từ bé đến giờ Minjeong ốm cũng kha khá lần rồi chứ không mới mẻ gì nhưng cũng khỏe mạnh lắm, trộm vía trộm vía, trộm vía trộm vía, cơ mà con trẻ ốm thì bố mẹ cũng khó tránh rầu rĩ được.

Miếng dán hạ sốt to đoành trên trán, tay chân bố mẹ thi nhau lau nước ấm cả tiếng mới hạ nhiệt đôi chút, hỏi con bé có muốn ngủ một lúc rồi mới ăn cơm không nhưng không chịu, Minjeong biết mình có lời hứa với em Jimin khi nãy nữa, thế nên giờ ngồi trên ghế mà phải dựa hẳn ra sau, mắt đỏ, môi đỏ, hẳn là em bé mệt nhiều lắm.

- Michon ăn này đi.

- Đây đây, dì Kim có cho chị Minjeong ở đây này nhớ, Jimin cứ ăn phần của Jimin con nhớ.

- Hông.

- Con không đồng ý với dì Kim sao?

- Dạ hông đồng ý.

Rất quyết đoán, em bé Jimin vừa xắn một miếng bông cải xanh sang bát ăn của em bé Minjeong liền bị mẹ Kim bắt ngay tại trận. Jimin không thích bông cải, trắng hay xanh hay tím cũng đều không thích nhưng Minjeong thì lại rất hảo, bé con lần nào ăn chung với em Jimin cũng xòe đĩa đến ngay cạnh tay em để đón, cơ mà hôm nay chắc mệt hẳn, không nói không cười gì nữa, ăn uống cũng chậm rãi, còn ngậm một miệng cơm chưa nuốt thì em Jimin đã nhanh nhẹn bàn tay đặt qua đĩa chị một bông cải xanh rồi.

- Jimin không đồng ý như thế nào?

- Chimin cho Michon ăn giỏi để khỏi ốm.

- Thế à? Thế dì Kim cảm ơn Jimin giúp Minjeong nhớ~

- Dạ~

Ý là mẹ Kim cũng nghiêm túc chuyện ăn uống ấy, đứa sắp lên chín, đứa vừa tròn mười, ở tuổi này tụi nhỏ bắt đầu học dần những cách ứng xử với tất cả mọi người rồi chứ không còn chỉ quanh quẩn hai đứa bé xíu chơi với nhau bên bố mẹ nữa. Cũng định là sẽ khéo léo nhắc cái Jimin tự ăn hết phần của mình chứ không để Minjeong ăn giúp nữa, cơ mà nghe bé con bảo như thế sao mà không thương được chứ, mà hiển nhiên không phải chỉ mỗi bông cải xanh mà con không thích, ngay cả thịt gà và bí đỏ rất thích cũng đưa qua cho Minjeong.

Ngoan lắm, từ bé đến lớn luôn được cưng vì là út ít trong xóm cơ mà lớn lên cùng Minjeong nên không biết sao mà đôi khi các mẹ cứ có cảm giác Jimin thực sự đang là em gái của Minjeong vậy, con bé thương Minjeong, con bé quấn quýt lấy Minjeong, và lúc nào cũng thế, chỉ cần không ở gần bên thì con bé sẽ luôn miệng hỏi Minjeong đâu rồi.

Mẹ Kim cười xòa, mẹ đứng lên đi qua thơm Jimin trước rồi mới lấy thêm thức ăn bù lại vào bát cho em, cái miệng mím mím lại cười rồi ngon lành ăn tiếp bữa cơm, không quên lâu lâu lại đưa qua bát Minjeong một miếng, thế nên đến khi Minjeong ăn hết nổi nữa rồi bát cơm vẫn còn hơn nửa.

Trời vào đông như này dễ ốm thật, ốm cũng lâu khỏi hơn bình thường, Minjeong đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn đang hầm lắm. Mà đúng là trẻ con, ốm rồi thì quấn mẹ phải biết, dù ban nãy lúc nắm tay em đợi mẹ đến đón ra dáng chị hai biết mấy. Lòng bàn tay chân em bé vì sốt mà nổi đỏ hết lên, da dẻ trắng trẻo cũng phím hồng cả người, hơi thở nóng hổi, nặng nề, không ngủ được nên mẹ đang ôm vào lòng xoa lưng. Minjeong thích cảm giác này lắm, con bé cũng hay đề nghị được mẹ ôm thế này, con bé thích lắm lắm chứ không phải thích thường thường đâu ấy, mỗi lần mẹ xoa lưng cho là toàn ngủ gật đi thôi.

Cũng đúng mà nhỉ, được người yêu thương ôm gọn vào lòng, xoa lưng, xoa đầu dỗ dành thực sự là cảm giác vô cùng thoải mái ấy, chẳng biết sau này khi lớn hơn nữa em bé Minjeong của mẹ Kim có còn thích được như thế này nữa không, chứ bây giờ là mắt lim dim cả lại rồi.

- Dì Kim ơi.

- Dì Kim nghe Jimin này.

- Chimin ôm Michon nữa.

- Chị Minjeong đang ôm mất rồi, Jimin đợi chị Minjeong khỏe lại sẽ ôm Jimin, Jimin nhớ~

- Chimin muốn ôm Michon.

Jimin ngồi ngay cạnh bên, nói là ngồi chứ thực ra là đang quỳ cao trên thảm bông lót dưới sàn cho có thế, bé con phụ mẹ Kim một tay xoa đều lên lưng chị Minjeong, mẹ Kim xoa đến đâu bé con lon ton bàn tay nhỏ theo đến đó, lâu lâu nóng tay quá lại rút ra chu mỏ lên thổi phù phù mấy cái rồi đổi tay khác.

Mẹ Kim biết Jimin quấn Minjeong lắm nhưng những lúc ốm thế này thì không đành đặn cũng buộc phải tách hai đứa nhỏ ra, Jimin vốn đã không khỏe, mà mỗi lần em ốm mẹ Yu xanh mét mặt mày, em sốt trên ba mươi tám độ là chẳng dám theo dõi ở nhà nữa, vậy nên ngày nào em khỏe mạnh là ngày đó bố mẹ Yu cảm tạ Chúa hết lời. Ở xóm nhỏ này có ai mà không hay chuyện sức khỏe của Jimin chứ, mẹ Kim lại càng rõ. Không thể nói với con là vì con thế này, vì con thế kia mà phải làm vậy, điều đó chẳng khác nào đổ thừa cho con về những điều bản thân con chẳng hề muốn và cũng chẳng được tự quyết định như bệnh tật hết, nhưng sức khỏe của con thì vẫn phải bảo vệ.

- Jimin thương chị Minjeong lắm phải không con?

- Dạ~

- Jimin ngoan quá~ Chị Minjeong cũng thương Jimin lắm, con có biết không?

- Dạ biết.

- Jimin giỏi quá này~

- Dạ.

- Chị Minjeong bây giờ đang bị ốm, có một con vi rút xấu xa đang làm Minjeong sốt này. Con vi rút ấy sẽ lây sang người con nếu con ôm Minjeong đấy, lúc đấy Jimin cũng sẽ ốm mất.

- Con vi rút không có lây đâu dì Kim ơi.

- Sao Jimin biết đó?

- Tại vì nó không lây sang dì Kim.

- Jimin muốn biết vì sao con vi rút không lây sang dì Kim không?

- Dạ.

- Là vì dì Kim là người lớn rồi, con vi rút sợ người lớn lắm nên không dám lây sang đâu.

- Tại sao nó sợ người lớn ạ?

- Tại vì người lớn sẽ rất khỏe mạnh để làm vi rút biến mất.

- Tại sao làm vi rút biến mất ạ?

- Tại vì người lớn ăn nhiều này, ăn đủ mọi chất dinh dưỡng để có thể chống lại được vi rút đấy. Giống như Jimin này, hôm nay con đã ăn đầy đủ chưa?

- Dạ đầy đủ rồi.

- Ưm dì Kim thấy hôm nay hình như Jimin chưa ăn bông cải hay sao đấy, phải không Jimin nhỉ?

- Nhưng Chimin ăn hết bát rồi di Kim ơi.

- Đúng rồi, dì Kim thấy Jimin ăn hết mnột bát rất giỏi luôn~

- Dạ.

- Nhưng mà muốn khỏe mạnh để con vi rút sợ thì Jimin ăn thêm bông cải nữa Jimin nhớ~ Rồi Jimin sẽ khỏe mạnh để làm một người lớn giống dì Kim nhớ~

- Lớn lên giống dì Kim để Chimin ôm Michon.

- Thế á? Thế khi nào Jimin lớn lên thật khỏe mạnh để con vi rút phải sợ hãi không dám làm Jimin ốm thì dì Kim nhờ Jimin ôm chị Minjeong nhớ~

- Dạ~ Chimin ôm Michon.

Tuổi lên ba chẳng buồn nói năng mấy, tuổi lên sáu cũng chỉ đôi ba câu, vậy mà tuổi lên chín bé con hoạt náo lắm, trong đầu bé con có mười vạn câu hỏi vì sao với muôn vàn thứ đang tồn tại, em thắc mắc, em tò mò về tất cả mọi thứ, chỉ cần là một câu nói ngắn cũng đủ để em Jimin có thể tròn mắt lên hỏi han không ngừng cho đến khi bé con tìm được một đáp án thực sự thỏa mãn.

Jimin có một chuyện rất thích là làm người lớn, bé con khao khát được làm người lớn mỗi lần hỏi con có ước mơ gì, chắc là bắt đầu từ năm con lên bảy, chưa biết vì sao con lại nói thế nhưng nếu hỏi con ước điều gì con đều chọn cho mình là muốn làm một người lớn. Mẹ Kim biết điều ấy nên mẹ chẳng ngại ngần gì đánh thẳng vào trọng tâm là điều con cũng mong muốn hết, và mẹ biết mẹ không sai, trông con ngẫm nghĩ nhiều về chuyện sau này làm một người lớn rồi sẽ được ôm chị Minjeong khi chị ốm trông mới yêu làm sao chứ.

Xoa được vài cái bàn tay nóng đỏ hết lên, em lại đổi bàn tay khác, Jimin muốn ôm Minjeong giống cách mẹ Kim đang ôm lắm nhưng mẹ Kim bảo nếu em trở thành một người lớn thật khỏe mạnh thì mẹ Kim sẽ cho em làm điều đó. Chỉ vậy thôi mà bé con thích lắm, có lẽ ước mong làm người lớn của em lại càng khát khao hơn nữa.

------------------------------------------

Hai tay mân mê túi jelly được một bạn lạ mặt nào đó trong trường học dúi vào tay cho rồi chạy mất tiêu từ lúc chiều nhưng không có Minjeong cùng ăn nên vẫn còn nguyên. Hai chân Jimin gác lên gối trên sofa vì chẳng có chị Minjeong ngồi cạnh bên để gác lên chân chị như mọi ngày, cái kẹp hoa mẹ kẹp cho ban sáng giờ tụt xuống cạnh bên tai, mắt chăm chú xem hoạt hình trên ti vi. Lâu lâu em Jimin lại lon ton chạy về phía phòng Minjeong, dùng cả hai tay cẩn thận vặn tay nắm cửa xuống, đẩy một khoảng nhỏ vào trong, im lặng lắng nghe xem có động tĩnh gì không rồi lại ngoan ngoãn trở ra trên sofa.

Em Jimin làm vậy là vì mẹ Kim nhờ em đó, bố bận ở xã vì sắp đến Tết nguyên tiêu nên hôm nay mẹ Kim đi đón Minjun và Jieun đi học về. Trường xa xóm, đi bộ cũng hai mươi phút mới đến nhà, trời vừa tối vừa lạnh nữa nên mẹ Kim phải lái xe ra đón. Trước khi đi có nhờ Jimin trông giúp Minjeong, dặn sao là bé con ngoan ngoãn nghe theo hết, con không lại gần Minjeong nhiều, cũng chỉ thật nhẹ hé cửa rồi khép cửa lại, ngồi ngoan ngoãn trên sofa đợi mẹ Kim về.

Có điều đợi nãy giờ cũng lâu lắm rồi, dù không biết xem đồng hồ nhưng mẩm là cũng lâu rồi đấy, Jimin đã chạy vào xem tình hình của Minjeong không dưới năm lần rồi vẫn chưa thấy mẹ Kim về, bé con hơi chán, không có chị Minjeong đùa cùng thì con cũng không biết phải làm gì hết.

Jimin chầm chậm trườn người xuống đất, em lon ton chạy ra cửa đứng nhìn, cổng mẹ Kim khóa kỹ lại rồi, nhìn từ trong ra chỉ thấy được qua mấy lỗ nhỏ trên cổng thôi, nhưng vẫn chưa thấy mẹ Kim đâu hết. Bé con lại cầm túi jelly vào trong.

- ...

- ...

- Michon ơi~

- ...

- Michon ơi, Chimin vô được hông?

- ...

- Michon ơi, Chimin vô rồi.

Ai cho thì cho, hông cho thì cho. Không có cần ai phải cho hết, bây giờ mắc vô quá rồi là vô thôi, cơ mà vẫn đầy đủ quy trình, muốn vào phòng Minjeong là phải hỏi ý kiến Minjeong trước, cơ mà con bé quen với chuyện Minjeong luôn cho em vào rồi nên chẳng cần đợi chị trả lời chi hết. Phòng Minjeong ấm lắm, cũng nhỏ nữa, chỉ có một chiếc giường với tấm rèm che kín, một tủ quần áo với đầy hình dán ngôi sao, một bàn học nho nhỏ và một khoảng không gian để đi lại là hết.

Jimin lón nhón trên đầu ngón chân, bé con bước một bước lại nhấc cao chân lên một lần rồi hạ xuống để nhấc tiếp cao chân bên kia lên, em sợ làm Minjeong thức giấc thì phải. Mọi ngày đợi đến lúc chị Jieun đi học về đều đưa vào đây chơi cùng Minjeong đấy, có ngày chị Minjeong bày em làm toán, có ngày dạy em học viết chữ, có ngày cùng em tô màu, mà lúc nào tô màu là lúc đó cái hộp màu có một cây cụt hẳn một khúc so với các cây còn lại ngay, cái gì không tô màu xanh biển có vẻ là trái với luân thường đạo lý trong mắt Jimin lắm.

- Michon ơi~

- ...

- ...

- ...

- Michon hông chơi với Chimin được hở?

- ...

- ...

- ...

- Michon ơi, có jelly ngon lắm.

- ...

- ...

- ...

- Michon ơi, mai mốt Chimin làm người lớn Chimin ôm Michon nhá.

- ...

Loay hoay mãi bé con cũng ngồi xuống thảm ở phía đối diện với giường ngủ của Minjeong, con bé có chút buồn, có cả một chút chán, thành ra bắt đầu buồn ngủ rồi. Gọi Minjeong mãi mà chị không trả lời gì hết, mà thực ra cái giọng trong veo gọi chị khe khẽ như thế thì người đang ngủ say kia làm sao nghe thấy được, không có hồi đáp thế là tự nói chuyện luôn, nói đến jelly vẫn quen tay giơ lên cao với sự phấn khởi chẳng kém gì lúc chiều chạy ù đến chỗ Minjeong hết.

Chống tay lên thảm nhướn người lên, lồm cồm bò lại cạnh bên giường Minjeong, em Jimin nhẹ tay vén một góc rèm nhỏ xíu lên rồi tay còn lại đẩy túi jelly sát vào trong. Chẳng biết nó đi được đến đâu, em tò mò quá tay lại vén rèm cao hơn một chút nữa, nghiêng hẳn bên đầu ngó mặt vào trong nhìn, hài lòng mím môi cười khi thấy túi jelly nằm ngay ngắn ngay cạnh mái tóc của Minjeong mới hạ góc rèm xuống.

- Cái này dành cho Michon~

Minjeong hứa với em Jimin tối nay khi ăn xong bữa tối sẽ cung em ăn jelly, cơ mà chắc là không kịp rồi. Jimin cứ loay hoay mãi, em cũng thèm, cũng muốn ăn nhưng em cũng muốn đợi Minjeong nữa, nghĩ một hồi lại quyết định cho Minjeong cả túi jelly mà mình thòm thèm đến độ từng muốn bóc ra ăn trước bữa cơm. Thực chất chẳng ai nghĩ bé con sẽ làm như vậy cả, vì chẳng mấy đứa trẻ chịu cho đi thứ mình rất thích đâu ấy. Jimin cũng vậy, cũng nhiều lần em ôm khư khư quà bánh của mình trong lòng không muốn đưa cho mẹ cất đi giúp cho rồi, thế nhưng trông mà xem này, hẳn là em thương chị Minjeong bị ốm đang khó chịu nhiều lắm nên chẳng chút tiếc nuối nào cho chị thứ yêu thích của mình luôn.

Không ai chơi cùng, không ai đùa giỡn, không ai nói chuyện, không ai chỉ bài, buổi tối hôm nay em Jimin phải một mình làm nhiều thứ lắm, cảm giác bé con có nhiều điều muốn nói và muốn làm lắm nhưng chưa thể nói cũng chưa thể làm được, hẳn là em muốn làm với chị Minjeong chăng, nên khi chị bị ốm chưa thể cùng em được thì em chưa muốn làm? Phỏng đoán là vậy vì ở tuổi này không dễ để đọc vị được Jimin như lúc bé tí hon nữa, chỉ là Jimin vẫn là Jimin, vẫn là đứa trẻ hồn nhiên nhất xóm nhỏ, nét buồn của em lộ ra khuôn mặt trông thấy.

Mẹ Kim có hỏi mấy lần trong tối nay nhưng Jimin không nói, hoặc có thể con bé cũng không biết cách để diễn tả điều mà em suy nghĩ, chỉ biết là Jimin mong Minjeong khỏi ốm lắm, vậy thì có thể cùng em ăn jelly thật ngon sau bữa tối như Minjeong bảo.

- Jimin ơi, Jimin ra ngoài với dì Kim nào~

Mẹ Kim đón anh chị về nhà rồi, đợi Jieun ăn uống và tắm rửa xong thì Jimin sẽ cùng chị hai về nhà ngủ, nửa đêm mẹ sẽ về nhà cùng cả hai. Mẹ Kim về đến không thấy em đâu, chỉ thấy cánh cửa phòng Minjeong khép chưa kỹ là biết ngay Jimin ở chốn nào liền. Kiểm tra nhiệt độ Minjeong kỹ càng, cũng may là hạ sốt nên Minjeong ngủ ngon lắm, trở người một chút rồi lại vào giấc ngay, mẹ Kim dùng sức bế Jimin cùng ra ngoài.

...

- Dì Kim ơi, ngày mai Michon hết ốm chưa ạ?

Ngồi trong lòng để mẹ Kim chải tóc cho em, bé con nhìn bâng quơ trong không trung rồi ngước mặt hỏi.

- Dì Kim chưa biết nữa, nhưng dì Kim mong là hết rồi, để Jimin có thể ôm chị Minjeong nữa con nhỉ?

- Dạ~

Mẹ Kim cười, từ hồi bé xíu đã suốt ngày quanh quẩn bên Minjeong nên mỗi lần mà Minjeong ốm thì Jimin cũng trầm xuống hẳn, bình thường con hay hỏi về rất nhiều thứ bất chợt con suy nghĩ đến mà chẳng hề có công thức hay trình tự nào, vậy mà hôm nay con chỉ hỏi về mỗi chị thôi, đủ để hiểu con mong điều đó lắm.

- Chimin cho Michon hết jelly luôn.

- Thế á? Jimin không thích jelly nữa sao?

- Hông phải, mà Chimin cho Michon hết ạ.

- À, sao Jimin lại cho Minjeong hết jelly đó Jimin nhỉ?

- Để Michon hết ốm ạ.

- ...

- Michon sẽ hết ốm để ăn jelly cùng Chimin.

Cưng lắm, mím mím cái môi nhỏ xíu mà điệu duyên điệu dáng, Jimin tròn mắt đáp chuyện mẹ Kim mà chẳng hay là trong lòng mẹ một cơn xúc động chợt ập đến, làm mắt mẹ có chút hoen đỏ. Chẳng còn nhớ chính xác là tháng năm nào nữa, đã từng có lần mẹ Yu nói với mẹ Kim rằng sau này mong rằng cuộc đời của Jimin sẽ luôn có chị Minjeong yêu thương, vậy mà ngay lúc này, ngồi với đứa trẻ chẳng biết gì năm đó bây giờ sắp lên chín, bằng mọi cách, mọi sức và mọi yêu thương của mình dành hết cho Minjeong để mong chị chóng khỏi ốm.

- Jimin nắm tay chị Jieun đi về cẩn thận nhớ.

- Dạ.

- Thơm má dì Kim nào.

- ...

- Ngoan lắm, dì Kim chúc Jieun và Jimin ngủ ngon nhớ~

- Dạ.

- ...

- Dì Kim ơi~

- Dì Kim nghe Jimin này~

- Dì Kim nói với Michon ngày mai Chimin gặp lại Michon.

- Dì Kim nhớ rồi, dì Kim sẽ chuyển lời cho Jimin nhớ~

Không dạ nữa, bé con chỉ gật gù đầu mấy cái, giơ tay bàn ngược lại bên nắm tay chị Jieun để vẫy tay chào mẹ Kim rồi theo chị về nhà mình. Không có jelly sau bữa tối, cũng không thể nô đùa cũng Minjeong vào tối hôm nay được nhưng mà không sao hết, Jimin đã kịp gửi nhờ mẹ Kim chuyển lời giúp mình rồi, rằng ngày mai em sẽ qua thăm chị Minjeong và hi vọng ngày mai sẽ được cùng chị ăn jelly sau bữa tối thật ngon.

Bây giờ thì Jimin cũng buồn ngủ lắm rồi, Jimin sẽ đi ngủ sớm để mai gặp lại Minjeong nữa. Bái bai.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com