Thân thiết
Năm mười sáu tuổi Trí Mẫn học theo bạn bè nhịn ăn sáng để siết cân, lúc nào cũng để bụng đói cồn cào đợi đến giờ cơm trưa. Rồi, ruột yếu dạ đau, hệ quả có lần trào ngược dạ dày đoạn gần thi đại học một trận xanh lét mặt mày. Đợt ấy chữa trị lâu ơi là lâu, cũng không dám nói là dứt điểm, trộm vía, trộm vía, trộm vía mười lần chưa bị tái phát. Mẹ giao cho Chi Lợi cái trọng trách ngày ba bữa cho Trí Mẫn, ăn thiếu một bữa nào thì báo cáo với mẹ mẹ lên chăm ngay. Trí Mẫn biết sợ chứ, nào mà dám bỏ bữa nữa, nhỡ mà có sầu quá thì cũng ráng ăn, dù nhai cơm như nhai rơm vậy, chẳng thấy mùi vị gì sấc.
Ngày trước làm khác công ty, sáng nào Chi Lợi cũng bắt ngồi yên ở nhà ăn xong mới đưa đi làm, hiển nhiên có không ít ngày khiến Chi Lợi trễ giờ làm, bị Chi Lợi lườm cho, túm rụm lại góc bàn ngoan ngoãn ăn, phải mà ngoan từ đầu Chi Lợi đã chẳng gọi cho mẹ rồi phải vờ bảo bấm nhầm khi thấy đứa nhỏ co giò chạy một mạch ra bàn cầm thìa ăn. Dậy sớm thì dậy không nổi, dậy muộn lại còn ăn uống chậm chạp nữa, thiếu gì ngày Trí Mẫn phải ngồi yên trên xe ăn sáng xong mới được xuống, chỉ có khổ Chi Lợi, đứa nhỏ này ăn ở nhà hay ăn trên xe thì người trễ làm vẫn cứ là Chi Lợi.
Cho đến cái ngày làm cùng một nơi với chị hai rồi vẫn chưa có chút tiến triển nào, chỉ đỡ hơn ở chỗ Chi Lợi không đi làm muộn gần hai mươi phút đầu giờ mỗi ngày vì phải chạy ngược đường nữa. Cơ mà từ hồi qua bên này lại vào vị trí mới, vừa học việc vừa làm, sáng ra đã phát sinh đủ chuyện, Trí Mẫn lại càng lơ đễnh chuyện ăn uống cho tử tế, Chi Lợi hối như hối đò, không hối thì bữa sáng thành bữa trưa, có ngày thành bữa xế chiều. Đâu có nói điêu, đợt đó Chi Lợi họp từ sáng đến chiều, đi ăn cùng đối tác, nhỡ quên đứa nhỏ một hôm, à đâu, một buổi thôi, chiều về thấy vẫn đang chóp chép nhai hai cái bánh mua cho ban sáng, khỏi phải nói, Chi Lợi gọi luôn cho mẹ.
Trí Mẫn lật đật chạy theo năn nỉ, mẹ mà lên là Trí Mẫn tiêu, tiêu hơn nữa là mẹ bắt về nhà ở. May sao hôm đó mẹ bận tay chẳng buồn bắt máy Chi Lợi, Trí Mẫn cuống quýt lên lẽo đẽo theo chân chị ra hành lang hối lỗi, tay chụp ngang chụp dọc giật điện thoại không thành. Trí Mẫn bướng lắm chứ chẳng vừa, cơ mà đó là số ít lần hiếm hoi cái thở dài của Chi Lợi khiến Trí Mẫn thấy sợ nhiều hơn lo như vậy. Thì tự Trí Mẫn cũng biết những ngày tháng trực chờ ở bệnh viện nó mệt nhọc thế nào mà.
Trí Mẫn chỉ mải mê gật gù hứa hẹn với chị hai, đâu có ngờ Mẫn Đình cũng đang áp lực mà trốn việc ra thang bộ ngồi một lúc đâu, thế là tỏm tẻm bao nhiêu hứa hẹn với chị hai Mẫn Đình nghe ráo trọi. Cái thời điểm đó em chưa ưa Trí Mẫn, vẫn còn bị rào cản, nghĩ chị ngồi lê đôi mách, mồm mép tép nhảy ấy, nghe thì cũng thấy vui vui tai nhưng chẳng thèm để tâm. Ừm... xấu tính hơn chút nữa thì... em đã nghĩ Trí Mẫn về nhà cũng được, chẳng ai tọc mạch được chuyện riêng của em nữa.
Giờ nghĩ lại ngày đó Mẫn Đình dại thật, Trí Mẫn mà về, đến lúc em biết ngọn nguồn sự việc chắc sẽ cắn rứt lương tâm chết mất. Em vốn không hay để tâm đến người khác nhưng nếu nghĩ sai về ai đó em dễ bị tội lỗi bủa vậy lắm, em cứ sống mãi trong lỗi sai của mình ấy. Mà may thật, Trí Mẫn đến giờ vẫn luôn ở trong tầm mắt em, luôn ở ngay cạnh em và luôn thân thiết với em.
Chính vì thế nên từ lúc nào mà cả em và chị đều không hề để ý, em đã trở thành người nhắc bữa ăn cho Trí Mẫn, không trật một bữa nào. Chắc là từ cái lần Mẫn Đình cho Trí Mẫn nhấp ké môi lên cốc cà phê, chị nhíu mày một chút vì cái đắng, chẹp chẹp tặc lưỡi, hỏi em cà phê gì, Mẫn ĐÌnh thao thao bất tuyệt về những kiến thức mà em biết cho Trí Mẫn, rốt cuộc chị chốt lại một câu súc tích, 'Mẫn say cà phê'. Chắc là cả cái lần Mẫn Đình mua hai chiếc bánh mì nướng bơ định bụng để ăn sáng và ăn trưa, được một người mũi thính hít hà hít hà mãi, khen thơm không có biết ngượng miệng gì, chẳng nhẽ em lại nỡ lòng không cho. Thế là ai kia mắt sáng rỡ lên, chẳng buồn quan tâm đến cơm Chi Lợi nấu nữa.
Chứ chả thế là gì nữa, ai mà biết Trí Mẫn đợi đến cái ngày Mẫn Đình mở lòng với mình lâu thế nào chứ, thì vẫn cứ như mọi ngày hay tìm cớ quanh quẩn chỗ em một chút, mùi bơ thơm nức mũi này đã ngửi được từ rất lâu rồi chứ chẳng phải mới đây, cơ mà có cái cớ để nói với em một cái là xúng xắng váy áo qua ngay.
Từ cái ngày thân thiết với Trí Mẫn em lại càng quan tâm bữa sáng của chị hơn nữa, nhất là hơn một năm vừa rồi, khoảng chừng cái ngày Trí Mẫn bảo với Chi Lợi rằng mình thích Mẫn Đình ấy, cũng lắm trò, bảo chị đừng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình nữa để còn có cớ nhờ Mẫn Đình mua.
Ban đầu rén lắm, dù được nghe nhiều về chuyện Mẫn Đình luôn sẵn lòng hỗ trợ tất cả lời nhờ vả, nhưng mà nhờ mua đồ ăn sáng giúp cho thì... hơi í ẹ, nhở? Thế nên Trí Mẫn ngồi ăn trưa cạnh Mẫn Đình ở canteen cứ ngập ngừng mãi, hơn cả hồi mới biết thích em. Nhìn lên nhìn xuống ha, nhìn trời nhìn đất ha, nhìn ngang nhìn dọc ha, nhìn trái nhìn phải ha, nhìn xéo nhìn xiêng ha, nhìn nửa vòng cung trên rồi thêm nửa vòng cung dưới ha, mắt hoạt động hết công suất. Ghì móng tay xuống bàn, vô thức kéo mấy đường dọc, bặm môi chun mũi mấy lần vẫn cứ là không dám ngỏ lời.
Trí Mẫn không có phải dạng vừa đâu, thứ gì trên đời mà chị không dám làm chứ, đi bar pub có, bia rượu có, say bét nhè đến lết không nổi có, chắc chỉ có mỗi hút thuốc hay chất nghiện là Trí Mẫn chẳng buồn để tâm đến thôi, còn lại ít nhiều đều từng kinh qua cả rồi, dù sợ mẹ một cây đấy. Thế mà sao như mèo con mắc mưa sũng nước, hai đầu gối chụm vào nhau, nhón gót chân này cọ gối chân kia, trông lúng túng phải biết.
...
- Chị muốn nói gì à?
- ...
- Phải không?
- Hở? Sao Đình biết? Mẫn chưa nói gì mà?
- Chị có mỗi miệng chị chưa nói thôi, còn cơ thể chị nói hết trơn rồi.
- ...
- Gì đấy~ Ý em là hành động của chị cơ.
Mẫn Đình đánh một cái lên tay Trí Mẫn, rõ kêu, hơi nhíu mày nhưng vẫn nhoẻn miệng ra cười. Em vừa bảo đến 'cơ thể chị' là Trí Mẫn lập tức co người lại, kéo áo kéo váy ôm lấy cơ thể như thể em làm gì chị vậy. Cơ mà Mẫn Đình làm gì đâu chứ, có bao nhiêu thứ trong lòng chị chẳng nói được bằng lời thì chị đã nói hết bằng hành động rồi, Mẫn Đình đủ tinh ý để nhận ra chứ sao. Bình thường cũng không phải hay đi ăn chung cơ mà Mẫn Đình tinh ý lắm, chỉ cần là người em muốn quan tâm em sẽ nhận ra sự khác biệt ngay.
- Hành động của Mẫn thì sao chứ? Sao Đình biết Mẫn muốn nói được?
- Chắc vì em giỏi.
Mẫn Đình ung dung lắm, biết là biết chứ bảo em giải thích em cũng chẳng biết nói sao, chỉ đành đáp lại một câu mà quen đến nỗi Trí Mẫn có thể tự nghe được câu đáp trong đầu ngay sau câu chị vừa hỏi, lời đáp đầu sự tự tin và chắc chắn của em, khiến Trí Mẫn cứng họng, gật gù đồng ý, vì em giỏi thật, gì cũng giỏi, giỏi nhất là khiến Trí Mẫn mê mẩn em đến sáng rỡ cả mắt.
- Thế chị muốn nói gì với em à?
- Ưm~ Mà Mẫn thấy nó... kỳ kỳ...
- Kỳ thế nào cơ?
- Nó cứ sai sai ấy.
- Quan trọng là chị có muốn nói không?
- Mẫn có...
- Vậy chị cứ nói thôi, sai hay không em nghe em mới biết.
- Nhưng mà Mẫn nói, Đình thấy không được thì Đình đừng thấy Mẫn vô duyên, nha...
- Sao em lại thế chứ~ Miễn là không phải về những chuyện em không muốn nhắc đến thì chị cứ nói với em này.
- ...
- Thế khi nào mà chị cảm thấy muốn nói thì bảo em, nhé?
Trí Mẫn lén liếc mắt nhìn em, thấy em không nhìn mình mà chỉ chăm chú vào khay cơm, lấm lét gom một ít hơi nén chỗ tim đang thình thịch lại, tay thôi nghịch ngợm chiếc thìa, tằng hắng tận hai ba lần để làm trong giọng, còn trịnh trọng hơn cả lần đại diện khoá phát biểu ngày tốt nghiệp nữa.
- Mẫn tính nhờ Đình cái này...
- ...
- Mà nếu Đình th...
- Nói với em, giúp được em sẽ giúp, đừng rào trước vậy, nhé, em không thấy gì cả.
- Mẫn... muốn nhờ Đình mua đồ ăn sáng... giúp Mẫn...
- ...
- Sáng Đình ăn gì Đình cho Mẫn mua nhờ với, Mẫn ăn gì cũng được hết, Đình tiện đường Đình mua giúp Mẫn, không tiện đường thì thôi í.
- Tiện chứ, sáng nào em cũng phải mua cả mà.
- ...
Chẳng để Trí Mẫn hết câu rào trước rào sau đủ kiểu, Mẫn Đình đồng ý luôn. Giọng em nhẹ tênh, em bảo em tiện chứ, chẳng biết có là tiện thật không nhưng mà Trí Mẫn sướng rơn, phơi phới phơi phới, biết yêu vào rồi mắt sáng như đèn ô tô.
- Em mua rồi em mua cả cho chị nữa, cứ yên tâm.
- Mẫn là Mẫn không phải cố ý làm phiền Đình đâu, tại Chi Lợi toàn bắt Mẫn ăn cơm buổi sáng á, Mẫn ngán~
- Thế á?
- Ưm~ Chi Lợi bảo ăn cơm cho chắc bụng, Mẫn muốn ăn cái khác mà trên đường đến công ty chẳng ai bán gì cơ~
Trí Mẫn nuốt liền mấy ngụm trong họng, hai tay nắm chắc thìa, nói dối không chớp mắt. Ừ thì công nhận Chi Lợi hay bảo sáng ăn cơm cho chắc bụng, cũng đúng là đoạn đường từ nhà đến công ty, nhưng mà cái quan trọng là Trí Mẫn thích cơm, từ bé đến lớn đều thích cơm, còn một tháng nữa là hai mươi tám tuổi vẫn cực kỳ thích cơm. Thế mà lúc đó chỉ vì giành hết sự tin tưởng để được mua đồ ăn sáng cho mà chột dạ ruột gan với Chi Lợi cả tháng liền.
- Ừm, em tiện lắm, có không tiện em cũng mua cho, đừng lo gì nhé.
Mấp máy môi định bụng nói gì đó nữa rồi lại thôi, em đồng ý là đủ, một bụng chữ soạn sẵn còn chưa dùng hết em đã chốt sổ cho luôn, quá hời rồi, mắt cười díp cả lại.
...
Bữa cơm trưa hôm ấy chắc có vị như nhà hàng năm sáu sao thượng hạng trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, Trí Mẫn cứ tủm tỉm hoài, nghe em nói về một số dự tính của team em trong tương lai mà chữ rơi chữ rớt, không đậu lại được một từ nào, cả tâm trí chỉ còn gói gọn trong bốn chữ 'Đừng lo gì nhé'.
Lời đó xuôi tai chị lắm, chín phần êm dịu thì có mười một phần ngọt ngào, khoảnh khắc em hứa một câu chắc nịch làm Trí Mẫn mềm lòng đến mức tưởng mình và em thực sự đang hẹn hò rồi đấy. Điều làm Trí Mẫn mềm èo uột hơn nữa là Mẫn Đình thực sự giữ lời, thực sự là một người nửa lời hứa cũng phải giữ cho trọn vẹn, kể từ lúc đó em chưa từng để Trí Mẫn thiếu một bữa sáng nào, đúng nghĩa là không một bữa nào, hiển nhiên vẫn trừ chủ nhật.
Mà cũng không hẳn, có mấy ngày chủ nhật Trí Mẫn muốn gặp Mẫn Đình quá mà không có cớ gì, lại cầm điện thoại mè nheo với em là hôm nay Chi Lợi bắt ăn cơm buổi sáng, thế là nếu em không bận việc nhất định em sẽ qua đón đi ăn sáng chung. Đúng hơn là em hay bảo thế để em mua qua cho nhưng ai kia nào mà chịu, cứ là muốn đi cùng em.
Từ lúc em bắt đầu mở lòng với Trí Mẫn, số lần cả hai bị trêu là người yêu cứ phải gọi là nhiều như thóc, đêm mãi đếm mãi không xuể, Mẫn Đình hay xua tay rồi thôi, em cười xoà, ai thích nói gì thì nói, còn Trí Mẫn mặt ngoài thì phui phủi che miệng đồng nghiệp, sợ em không vui chứ trong lòng muốn mặc váy cưới đến nơi.
Dông dài như sông như suối như vậy chỉ là để nói rằng suốt hơn một năm nay Mẫn Đình chưa từng để Trí Mẫn có ngày nào rơi vào cảnh bụng rỗng trống rền, thế mà cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày mà chẳng thể nào Trí Mẫn ngờ được cũng đến. Dù từ tháng 12 năm ngoái đến giờ chị chẳng để mình thân thiết quá nhiều với em nữa, chị cố gắng làm đúng với những gì bản thân dự tính, từng bước từng bước, dù thật chậm, thật nhỏ, thật quyến luyến, bịn rịn thì chị vẫn chọn bước, bước ngược hướng em đi thì Mẫn Đình vẫn chẳng hề nhận ra điều đó, hoặc là... cũng không rõ nữa vì em tinh ý như vậy nhưng lại không hề nhận ra. Ngày nào như ngày nấy, một chiếc bánh mì nướng bơ, một hộp salad trái cây, một chiếc bánh kẹp, một bát cháo nóng, một phần bánh gạo hay một bát canh xương vào ngày chị cảm thấy thèm cùng một cốc cà phê decaf luôn ngay ngắn trên bàn trước khi Trí Mẫn đến.
Sau đợt sinh nhật cùng em Trí Mẫn suy đến nỗi sốt hai ngày liền, Chi Lợi cuống cuồng cả lên, Trí Mẫn không nói với chị về chuyện đêm qua, chỉ bảo rằng đã đủ động lực để nỡ với em rồi, đã sẵn sàng để nỡ với Mẫn Đình rồi. Lúc nói với Chi Lợi điều đó Trí Mẫn thấy mình như bị bóp nghẹn lấy tim, bóp nát lấy cổ vậy, chị thở không thành hơi, nói không thành tiếng dù không hề khóc, cũng không một tiếng nấc hay giọt nước nào rơi xuống, giống với nhiều lần nhắc về đoạn tình cảm giấu giếm không kết quả này, Trí Mẫn chỉ bặm môi mấy lần để giữ bình tĩnh, câu nói ngắt ngứ nhưng có sức nặng.
Bao nhiêu đau buồn lúc ấy là do chị lựa chọn, Trí Mẫn không than vãn cũng không trách móc, chỉ là rất nhiều góc đâu đó trên khắp người, trong khắp đầu chị như rã từng thớ thịt, chúng ri rỉ máu từng chút một, đau, biết mình đau nhưng lại chẳng thấy đau vì đã quá đau. Trí Mẫn co gối như thói quen, úp mặt xuống chân, tựa trán lên gối, hai tay vòng qua cẳng chân, cứ đôi ba phút lại siết vòng tay quanh người chặt hơn một chút. Gần hai mươi tám tuổi mới lần đầu trải qua một ngày dài đến vậy, dài đến nỗi Trí Mẫn chỉ biết thẩm cầu trong đầu cho ngày mai, ngày kia và nhiều ngày sau đó đến mau hơn, nhanh hơn, chóng lấy đi những đau đớn ngay lúc ấy.
Trí Mẫn mỗi ngày lại tự nhắc nhở mình ý tứ hơn một chút, kín đáo hơn một chút và cẩn thận hơn cả lúc được thích em hơn một chút. Rõ ràng mình là người thiệt thòi trong chính tình cảm của mình nhưng Trí Mẫn lại sợ mình làm đau em. Mạnh miệng nói với Chi Lợi rất nhiều dự định nỡ làm với em, nhưng rốt cuộc chẳng nỡ làm đau em dù một chút, vì chị biết em đã đau lắm rồi, đau đến run rẩy nấc không thành tiếng vì người khác.
Trí Mẫn chẳng nhớ rõ nữa, chẳng nhớ rõ mọi thứ diễn ra thế nào đêm đó nữa, nhưng những điều chị không muốn thì chị lại nhớ rất rõ. Chị nhớ Mẫn Đình say rồi, say chẳng kém chị, gối đầu trên đùi em chị cảm nhận được rõ cái run đến muốn cong chân co quắp người lại vậy, em gục đầu lên bả vai khi Trí Mẫn nằm nghiêng, nước mắt em nóng rát như muốn thiêu bỏng cả tay chị giữa trời đông âm chục độ, em hưng hức, em run lên, em nấc không nổi khiến môi miệng em phì phò cầu cứu chút không khí tràn vào buồng phổi.
Trong vô thức, Trí Mẫn nghĩ chắc chắn là vậy, vì người nhẹ nhàng như em chỉ có đúng lần đưa em về nhà là em túm chặt vào Trí Mẫn, tròn ba năm sau lại một lần nữa em làm như vậy, em túm chặt vào tay áo Trí Mẫn, phải nói là rất chặt, lâu lâu lại giật lấy nó, như thay lời trách móc, lời uất ức sâu trong lòng không thể thốt thành lời, mà có thành lời cũng chẳng đến được tai người ta ấy.
Mẫn Đình cứ vậy gục đầu trên tay chị, nước mắt ròng rã như rửa mặt, khóc gào trong vô vọng đến điếng người, chẳng thành tiếng nổi, chỉ còn những tiếng khé cổ hụt hơi đáng thương. Đau đớn như vậy Trí Mẫn hiểu mà, Trí Mẫn biết mà, Trí Mẫn thấu mà vì em chính là phiên bản được bộc lộ của chị chứ đâu. Chị đau vậy đấy nhưng lại chẳng dám thể hiện, dù là với em, với 'đồng nghiệp thân thiết' cũng là không thể, nhất là khi em còn thương người cũ, thương đến điên dại thì chị làm gì có cơ hội để có thể được.
Ba năm trước hay ba năm sau, đôi môi nhỏ nhắn của em hiếm khi gọi tên chị, thế nhưng lúc say xỉn thế, cả em và chị cùng đau đớn và nhạy cảm tột độ, chỉ có một cái tên lạ lẫm nhưng cứ thấy quen thuộc với chị và quen thuộc với em được vang lên tiên tục, nhiều đến nỗi suýt thì chị quên mất mình là Liễu Trí Mẫn.
Từ phía em, từ khuôn miệng nhỏ, chất giọng thanh, cái tên ba chữ vừa lạ vừa quen đó liên tục rỉ rả vào tai chị, liên tục và liên tục, như một thứ thuốc độc kỳ dị ma mị cuốn lấy tâm trí chị, như chất thôi miên khiếp đảm của những kẻ gian ác hút mất lý trí chị, trong những lỗ hổng của nhận thức, chị chẳng dám nói đâu, rằng chị thực sự nghĩ mình không phải là Liễu Trí Mẫn, mà chính là người em đang mải miết gọi tên ấy. Ảo ảo mê man cái thứ men cồn xộc lên mắt lên mũi, khiến chị nóng rát chịu không được mà rơi nước mắt, chắc là ướt vải quần em, mà bỏng rát từ tay áo chị còn gấp mấy lần như thế.
Có cố nhớ cách mấy cũng không thể nào nhớ nổi trước khi cơn đau như bổ luống cái đầu vào trưa ngày hôm sau đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị Chi Lợi nhấn vào giữa trán một cái nhói cả lên rồi thôi, gặng hỏi chị cách mấy chị cũng không hề nói. Đã tháng 3 rồi, lâu lâu Trí Mẫn tò mò về chuyện làm sao mình lại nằm ngay ngắn trên giường mà chẳng hay biết một thứ gì, chuyện đêm trước cũng chỉ nhớ được đến đúng đoạn em khóc. Trí Mẫn không ít lần cố nhớ lại cái tên em gọi bên tai mình xuyên suốt lúc đó mà không nhớ ra nổi càng làm chị thêm nhiều mối thắt trong lòng, chỉ nhớ một điều là cái tên đó quen lắm, thực sự rất quen, chẳng biết là có phải ký ức ba năm trước ùa về khi cái tên ấy vang lên hay không nhưng Trí Mẫn dám khẳng định chị đã từng nghe qua nó rất nhiều rồi.
Còn nhớ tối hôm đó Mẫn Đình mua cả bánh gạo nóng hổi mang đến tận nhà cho Trí Mẫn, mà chị sốt quá, Chi Lợi cứ bắt nằm yên nghỉ để chị hai nhận vào cho, chân bước xuống giường run run, đầu óc choáng váng, trong người nôn nao muốn nôn đến nơi, loạng choạng ra ngoài thì Chi Lợi bảo Mẫn Đình vừa về rồi, ngó nghiêng cỡ nào cũng bị chị hai che tầm mắt, lại lủi thủi đi vào phòng. Bát bánh gạo nóng hổi, vừa đúng vị ít cay mà cả Trí Mẫn và Mẫn Đình đều ưng bụng, lúc ấy mà được ăn cùng với Mẫn Đình chắc sốt cỡ nào cũng ráng sửa soạn lên đồ đủ kiểu cho xem.
Như sáng nay chẳng hạn, dù thế nào đi chăng nữa thì những lúc hiếm hoi có thể ở gần em thế này Trí Mẫn để xuôi lòng mình, mặc kệ mọi thứ đổ đến về sau. Chẳng là sáng nay Mẫn Đình có hỏi Trí Mẫn muốn ăn gì vì em đang không biết mình nên ăn gì cả, Trí Mẫn có chút chần chừ, chị biết phải giữ khoảng cách với em, cơ mà em ân cần với Trí Mẫn như thế, chị lại thêm một trong vô số lần để bản thân mình được hưởng ân cần từ em, có chút vòi vĩnh, bảo rằng muốn ăn bánh gạo, vị cay nhẹ mà cả em với chị đều thích ấy. Mẫn Đình cười, tiếng em hì một chút qua điện thoại làm Trí Mẫn thổn thức, chị vội lấy tay che miệng, sợ mình lại cười ngoác đến híp cả mắt thì thật không hay.
Nhưng không, điều không hay chẳng nằm ở đoạn ấy, nó nằm ở đoạn Mẫn Đình kẹt xe. Không biết vì sao mà sáng nay thủ đô cứ phải gọi là kẹt cứng cả bốn làn xe của chiều đi, Mẫn Đình có muốn lách bên nào cũng không được. Em vốn đi làm rõ sớm, thế mà thành ra suýt trễ. Nhìn đồng hồ nhảy từng giây mà sốt ruột, em đi trễ coi như nhịn chẳng sao, nhưng lại nhỡ hứa với Trí Mẫn rồi, chị mong chờ biết mấy chứ. Mẫn Đình không tự cao đâu, mà em có thể gọi là có chút tự tin lẫn cả tự hào về mình trong khoản mua đồ ăn cho Trí Mẫn đấy, phải nhìn thấy lúc chị nhận được gói đồ ăn em mua giúp cho chị rạng rỡ thế nào mới biết tại sao em lại hứng thú đến vậy. Cơ mà đúng là trong cái rủi có cái xui, đã kẹt xe rồi, nhích giật mãi mới đến tiệm bánh gạo quen thuộc thì họ lại đóng cửa. Mẫn Đình thề là tâm em tĩnh lắm, ngang ngửa mặt hồ nhưng khoảnh khắc thấy cánh cửa khép chặt trước mắt em đã cố gắng nhịn mà vẫn không ngăn được cái chép môi và thở dài thườn thượt.
Hiển nhiên từ lúc nhắm chừng không đến trước chị được Mẫn Đình đã nhắn báo cho TrÍ Mẫn biết rồi, cơ mà em vẫn muốn dù sớm hay muộn vẫn có thể mua được ấy, dẫu sao cũng cần ăn mà. Nhưng trời đánh chẳng tránh bữa ăn!
Mẫn Đình đành đặng lái xe đến công ty luôn, định bụng rủ chị ăn tạm bánh dưới canteen, thế mà vừa đến, mặt em có chút hối lỗi còn Trí Mẫn hào hứng phải biết, bẽn lẽn chạy đến hỏi em có muốn qua bên kia đường ăn bánh gạo xe đẩy không, Mẫn Đình hơi dè chừng vì sát giờ, cơ mà trông mặt mày Trí Mẫn hớn hở đến vậy em chẳng đành lòng từ chối, nhắn vội một tin xin phép rồi cùng chị đi luôn.
Không hớn hở mới lạ đó, khoảnh khắc chuyển mùa này đối với Trí Mẫn mà nói là lúc mà chị chỉ muốn dành toàn bộ thời gian và đôi mắt của chính mình để tận hưởng và ngắm nghía trọn vẹn. Từ sáng sớm nắng đã lên vàng ươm giữa đất trời mát mẻ đầu xuân, cây cối đâm chồi, trời trong mây trắng, không khí trong lành, Trí Mẫn còn chẳng buồn đóng kính xe, gác tay lên bên cửa, tựa cằm hưởng thụ. Khí lạnh vẫn còn nhưng không đủ sức làm mũi ửng đỏ của Trí Mẫn phải khó chịu nữa, chị hít mấy hơi vào bụng, thích thật đấy.
Khi nãy thấy Mẫn Đình nhắn trước cũng có chút tiếc nuối, se se như giữa thu thế này mà ăn được một bát canh bánh gạo nóng hôi hổi ngon phải biết luôn ấy. Thế rồi thế nào lại chợt nhớ ra trước công ty có một xe đẩy mới bán cách đây không lâu, ngay lập tức nghĩ đến chuyện đợi Mẫn Đình cũng đi ngay. Cơ mà thú thật sau đó Trí Mẫn lại chần chừ, cho dù chị chỉ muốn xa em thật chậm thôi để bản thân còn kịp thích nghi, tinh thần còn có thể ổn định, thế nhưng cứ nghĩ đến có thể làm gì đó vui vẻ với em Trí Mẫn lại phấn khích quá mức, chính chị cũng sợ mình chẳng thể thôi lẽo đẽo níu lấy em.
Trí Mẫn biết chứ, biết rõ là đằng khác, biết mình bi luỵ ngay cả khi còn chưa được yêu đương với em nhưng mà chẳng mạnh mẽ như người khác ở mảng này, Trí Mẫn lại đành phụ thuộc vào duyên số, nhờ vả vào thời gian để từ từ rồi thích nghi.
Hôm nay trời đẹp như vậy, nếu được cùng em, chỉ là tư cách một đồng nghiệp thân thiết thôi, sánh bên nhau, sải những bước chân đều nhịp trên vạch kẻ trắng dài mấy mét xếp thẳng tăm tắp nối qua bên kia đường, tay em khoác qua tay chị, đi nhỉnh hơn một chút ngó nghiêng qua lại rồi cũng rẽ đến xe đẩy nho nhỏ như chị tính. Gọi hai bát bánh canh gạo, thêm hai xiên chả cá, một đĩa dồi nữa, chỉ thế thôi, xuýt xoa giữa tiết trời ưu ái, phả làn hơi ấm nóng cạnh bên nhau.
Trí Mẫn cười tươi, tươi rói như mặt trời ở phía sau lưng, rạng sỡ toả sáng. Lâu rồi Mẫn Đình mới thấy Trí Mẫn cười nhiều thế này. Mà đúng ra là em cũng không hề nhận ra cho đến tận hôm nay, khi nụ cười của chị làm sáng bừng một ngày giữa tháng ba của em, em mới chợt nhớ rằng chị đã từng rạng rỡ thế này mỗi ngày, hoặc ít ra là mỗi ngày với em.
Bất giác cười theo, Mẫn Đình bầu đôi má phính mà Trí Mẫn hay xin được xoa xoa, chị bảo nó mềm như kẹo bông ấy nên chị thích lắm, nếu được cho phép chị sẽ xoa má em cả đời luôn, chị thích lắm, thích đến mức được chạm vào má em là hí hửng hết cỡ, cứ luôn miệng tíu tít rằng mình thích má em lắm.
Chứ Mẫn Đình làm sao biết Trí Mẫn mấy lần suýt nói thành chị thích em lắm đâu.
Mẫn Đình hơi day mũi, thấy bảo từ hôm nay là ấm hẳn rồi, khoảnh khắc này mà không tận hưởng thì lại phải chờ cho tròn một năm nữa lận đấy. Trí Mẫn cứ thỏ thẻ với em mấy điều rồi lại khúc khích cười bên tai làm em cười theo, tay che lấy miệng, mắt nhìn vô định, tai lại lắng nghe chị nói.
- Đình này, năm sau mình lại trốn đi ăn thế này đi.
- Chị thích lắm nhỉ, thấy chị cười mãi.
- Thích chứ, Mẫn là Mẫn thích nhất lúc này đấy.
- Em cũng thế, vừa đủ dễ chịu, có chút ấm, có chút mát mẻ nữa.
- Vì có Đình nữa.
- ...
- ...
- Gì đấy~
- Có Đình đi ăn cùng nên hôm nay của Mẫn càng đáng quý hơn nữa.
Mẫn Đình thấy máu trên mặt chạy tán loạn khiến cả khuôn mặt em tê rân rân, có vẻ chúng đang từ từ đỏ lên đấy. Biết là Trí Mẫn chẳng ngại những câu yêu thương hay khen ngợi, từ hồi thân với Trí Mẫn em nghe nhiều rồi, cơ mà lần này lại thấy xáo động một cách lạ thường, ngưng lại một nhịp rồi thấy thẹn hẳn. Không hiểu vì sao, chỉ biết là câu nói dù chẳng quá rõ, nửa thật nửa đùa cơ mà vẫn làm Mẫn Đình thấy lòng em xuyến xao lắm.
- Thế à~
- Ưm, nên ngày này năm sau, Đình lại đi ăn với Mẫn nha?
- ...
- Nha Đình?
- Năm sau á?
- Ưm, nha Đình?
- Nếu em có thể, em sẽ đến đây đi ăn với chị.
- Nếu á hả? Đình xin phép như sáng nay không được nữa hả?
- Em sẽ xin thử.
- Bên mình dễ lắm, miễn là mình vẫn hoàn thành công việc thôi, còn lại sẽ cho tự do mà.
- Em biết, nhưng mà từ tháng sau thì em không xin bên mình được nữa.
- Tại sao thế?
- Hết tháng sau em sẽ thôi việc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com