Đi cùng em
- Như này mà bảo với Đình là không đau?
- Không đau thật.
- ...?
- Ưm, thật, Mẫn nói thật.
- Đau quá rồi nên như này không nhằm nhò gì nữa Mẫn nhỉ?
- ...
- Mẫn không đau chứ Đình đau lắm.
- Mẹ đâu có đánh Đình đâu?
- Nhưng lại đánh Mẫn của Đình bầm hết tay chân.
- Mẹ hết sức đánh Mẫn rồi, cái này do da Mẫn bị đỏ.
- ...
- ...
- Còn đau nhiều không?
- Không đau.
Về nhà Tết nhất mấy hôm quay lại phố thì tay chân cứ tím hết cả lên, cái vết roi vụt vằn vện lên nhau thế mà bảo không đau, có giấu đi cỡ nào cũng chẳng giấu mãi được. Chị còn cười, bảo đánh đau chị vẫn chịu được, chứ chị không muốn bị gả đi. Mà thực ra Tết này bị đánh chắc chẳng phải do bướng bỉnh không nghe lời đâu, vì chị bảo mối ngon mà mẹ chị nhòm ngó được người ta chê chị khù khờ, đẻ con giống chị thì khù khờ cả nhà. Thế là chị không bị gả đi nữa, mẹ cũng chẳng đánh chị vì bướng nữa, mà chỉ đánh chị vì chị chẳng mang nổi hạt thóc nào cho bà.
Mẹ chị đòi Tết này đi gặp cha chị, người mà giờ có đứng trước mặt chị gọi con gái chị cũng chẳng nhận ra, mà ngặt nỗi mẹ chị chẳng hề biết, cha chị mất từ đợt dịch bệnh bốn năm năm trước rồi, mồ mả xanh cỏ cả lên, ngọn cỏ cao hơn cả tấm hình trên bia. Bà nghe rồi chẳng buồn đi nữa, lôi roi ra vụt Trí Mẫn chạy khắp nhà, rồi thấy mẹ chị đứng thở hồng hộc chị lại túm rụm người đứng yên một chỗ chịu trận, dẫu sao so với những trận đòn roi nhiều năm về trước thì bây giờ mỗi cái vụt xuống chỉ đủ làm chị thấy rát lên thôi, không điếng người tê tái nữa, chị kể với em thế.
Cũng phải, em nghe rỉ tai từ lâu về chuyện của chị rồi, rằng mẹ chị bốn mấy năm mươi mới sinh chị, di chứng để lại rõ rệt, họ nói cha chị không chấp nhận được chuyện mẹ chị đã chẳng thể đẻ sòn sòn lại còn đẻ ra đứa chậm lớn như chị, thế nên trong suốt thời gian lớn lên chị chỉ có mẹ và đòn roi tức giận của mẹ, bị gả đi rồi vẫn bị đòn như cơm bữa vì nhà chồng chị mách rằng chẳng bảo được chị câu nào. Hơn tháng nữa chị hai mươi hai, mẹ chị cũng ngấp ngưỡng đầu bảy mươi.
Mà đúng là con người về già rồi yếu nhanh trông thấy, vừa tháng ba năm ngoái đánh chị một trận rách da rướm cả máu, đi làm bị nước vào bao tay mà rát, đến ngày gặp được em để kể thì nó đã lên mài rồi. Tháng bảy năm ngoái cũng đánh chị một trận nhừ tử, bắp chân chị bầm vết to tướng, tụ máu tím đen, Mẫn Đình xuống nước năn nỉ không biết bao nhiêu câu ngon ngọt mới chịu để em dẫn đi bệnh viện, cứ nghĩ cùng lắm là lại cho đống thuốc mỡ về bôi, nhưng chỉ vậy thì nói làm gì, chị được phát hẳn năm ngày thuốc hỗ trợ tan máu bầm, chúng tụ lại quá nhiều, nguy hiểm hơn nữa là hoại tử lúc nào không hay.
Vậy mà đợt tháng chín chị lên lại thành phố em thấy Trí Mẫn cứ cười cười phới lới, xem tay chân cũng chẳng có vết bầm, em sợ đánh trong người chị, có mấy lần vờ giữ cánh tay, giữ bắp tay, vỗ vỗ lưng, chị đau chị sẽ giật thót ngay, thế mà không hề hấn gì. Sau em mới được nghe chị kể đợt đấy mẹ ốm thật, mẹ bực cũng chỉ tát được lên mặt chị một cái rát da chứ chẳng cầm nổi roi mà vụt chị. Ấy rồi giữa tháng mười một khoẻ được chút chút lại đòi gả chị đi. Đợt ấy em khô cả miệng cả họng chỉ để giải thích cho chị hiểu cái câu mà mẹ bảo dẫn chị đi làm đẹp em thấy nó không đúng, đợt ấy em phải hỏi chuyện hết cả hơi mới nghe được chị kể về những điều xảy ra trong mấy ngày, đợt ấy em phải dặn từng chút một gần như sắp cáu lên mới khiến chị nhớ được một chuyện, chịu đòn không phải là một cách phản kháng lâu dài, mà không để bản thân phải chịu đòn nữa mới thực sự là phản kháng.
Hiển nhiên chị nhớ, nhớ rõ giọng nói em cố gắng giữ một mức độ để chị không nghĩ em đang mắng nhiếc chị, dặn chị rằng khi bị mẹ đánh đừng chỉ ngồi thụp xuống che tay lên đỡ, mà hãy đỡ tay mẹ lại, chị đủ khoẻ để làm điều đó và chỉ khi chị chịu làm điều đó thì mẹ mới thức thời mà thôi cái hành động bạo lực ấy đi được. Mẹ chị lớn tuổi rồi, có sức đánh chị lần nào cũng để lại chiến tích thì em phải thừa nhận là bà ấy khoẻ, và cả tàn nhẫn nữa. Nhưng so sức bà ấy với sức Trí Mẫn thì chắc chắn thua xa, chắc chắn như vậy.
Cứ thử nghĩ mà xem, từ năm mười bảy tuổi đã bắt đầu rửa bát thuê, bưng bê, chạy vặt, dọn nhà, quét đường, những thứ mà em luôn cảm thấy may mắn vì dù nhà cửa không chút khá giả bố mẹ cũng chưa từng để cho em phải cực đến thế thì chị đều làm hết, làm thuần thục. Bên chị ba năm hơn, từ giáng sinh năm đó đến cuối tháng hai thế này thì hẳn là được gần ba năm ba tháng rồi đấy, nhưng mà tin không, tin được chuyện Trí Mẫn chỉ một lần duy nhất bị ho thôi không, mà lần đó em ho khù khụ lây sang chị đấy chứ đâu, còn lại chưa thấy chị ốm một lần nào nữa. Người gây nhom mà cơ chắc lắm, vỗ lên cánh tay hay bả vai chị giật mình chứ không đùa được. Khiến chị thiệt thòi một chút xíu về trí tuệ, nhiều rất nhiều về tinh thần thì thật may mắn phước phần được ban vẫn không nỡ lấy đi của chị sức khoẻ.
- Mẫn ăn đi, ăn nhanh để nó nguôi mất.
- ...
- Ngon không?
- ...
- Mai mốt trời nóng lên rồi có muốn ăn nữa không?
- ...
- Lúc đấy mà ăn chắc vã cả mồ hôi ròng rã mất.
- ...
- Đình vẫn mua, Đình vẫn mua, yên tâm, Mẫn ăn đi, Đình hứa.
Mẫn Đình từ bé đã có cõi lòng nhạy cảm, em dễ bị xúc động và cảm thương, dễ bị tác động và mủi lòng, cũng dễ thấy tức giận hay nóng máu, thế nên lúc thì em hiền hoà, lúc lại khá nghiêm nghị, có với mỗi Trí Mẫn là em ngọt ngào, bởi nom mà xem kìa, chỉ vì em bàn luận mấy câu đã vội ầng ậc nước chân mi, em nào có nói em không mua cho nữa chứ, em chỉ đang ngẫm nghĩ bâng quơ bên cạnh chị thôi. Vậy đấy, ngoài ngọt ngào thì ai mà nỡ làm gì với chị chứ.
- Mẫn ăn đi, Đình no rồi.
- Thêm một miếng.
- Đình no lắm, bụng đi tròn như cái thau.
- ...
- Sao Mẫn không ăn nữa, Đình mua cho Mẫn mà?
- Mẫn có.
- Ưm, vậy Mẫn ăn đi, đừng chừa cho Đình.
- Mẫn muốn ăn với Đình...
- ...
- ...
- Ngon Đình ha~
Cười, cười hoài, chắc hẳn biết em thích thấy chị cười lắm nên Trí Mẫn mới cười nhiều như thế, phải không? Mà phải hay không thì em cũng kệ, rõ ràng là cười với em thì em coi như mình là người được hưởng nụ cười ấy thôi, Mẫn nhỉ? Phải mà hỏi được Trí Mẫn câu này rồi thấy chị gật đầu cái rụp chắc lòng dạ em chỉ có nước nở hoa ngập tràn.
- Cay lắm à?
- ...
- Thế sao Mẫn sụt sịt mãi thế? Hay Mẫn ốm đấy?
- Mẫn ngứa mũi, Mẫn hít phải cái gì í.
- ...
- ...
- Mạnh lên, mạnh lên cho nó văng ra.
- Mẫn mà chì mạnh nó văng vô bánh gạo của Mẫn.
- Đây đây, Đình có giấy, chì vào giấy nào.
- ...
- Để Đình cầm cho, Mẫn úp mũi lên đây chì mạnh ra.
- ...
- Nào nhanh lên để nó lọt vào trong mất.
- ...
- Mạnh nữa.
- ...
- Đỡ hơn không?
- ...
- Hay ngồi đây đợi Đình mua nước rửa mũi cho nhé.
- ...
- Gần đây thôi.
- ...
- Lắc là lắc thế nào, để như này một chút nữa mũi lòng thòng đến đầu gối đấy.
- ...
- Đình đi chút thôi, ngồi ngoan ở đây ăn bánh, Đình mua xịt vào mũi là thông thoáng ngay.
Xếp gọn bao túi luộm thuộm vương vãi trên đường, lấy xiên của mình xiên mấy miếng bánh gạo sắp tới miệng Trí Mẫn thì bướng bỉnh nhảy tọt ra ngoài chứ không phải chị làm rơi xuống đất vào mấy chiếc túi ấy, gói gọn lại nhét vào một góc để tí còn đi vứt.
- Mẫn ăn xong chỗ này là Đình về đến đây Mẫn chịu không?
- ...
- Chỉ mười phút thôi.
- ...
- Mẫn ngoan~
Thì hiển nhiên là ai cũng từng phải trải qua những giây phút hư và bướng đúng không, ai là không thì cũng kệ còn Trí Mẫn là có, nhưng chị được Mẫn Đình thương, chỉ thế thôi đã đủ uy quyền để được bướng với em rồi, dù đôi khi chị bướng quá em phải rắn lời hơn cả.
...
Mẫn Đình nói lời giữ lấy lời, em đi khi túi bánh gạo còn của chị còn hơn năm miếng và trở về khi chị vẫn đang chóp chép nhai miếng cuối cùng.
- Chà, Mẫn ăn giỏi nhỉ?
- ...
- Thế có làm rơi thêm miếng nào không?
- ...
- Giỏi quá, chứ rơi nữa là cái bụng kia đói meo đấy nhớ, trường Đình đóng hết cửa rồi đấy.
- Mẫn không làm rơiiii.
- Thế là Mẫn giỏi. Mẫn để túi đâu rồi, cho vào đây chốc Đình ngang đường Đình vứt cho.
- ...
- Nào, Đình mới khen Mẫn giỏi, phải không?
- ...
- Ưm, thế túi Mẫn để ở đâu?
- ...
- Vậy thì lần sau Đình không mua cho Mẫn nữa đâu.
- Có mà.
- Mẫn bướng lắm, dặn Mẫn hoài, Mẫn nhớ mà Mẫn không nghe theo.
- Mẫn có nghe...
- Vậy là chỉ nghe thôi chứ Mẫn không muốn làm điều đó à?
- ...
- Ngày nào Đình cũng mua được cho Mẫn, ngày nào cũng sẽ mua cho Mẫn, chỉ cần Mẫn muốn Đình sẽ mua được cho Mẫn mà?
- ...
- Đình có tiền, hiển nhiên phải có tiền thì mới mua được chứ, đâu có ai cho không Đình đâu Mẫn.
- ...
- Đình tiếc một đĩa bánh gạo cho Mẫn đâu có khiến Đình giàu có lên được đâu Mẫn.
Mẫn Đình mỗi lần thế này em nói thật dù em biết bản thân mình muốn kiên nhẫn với chị lắm nhưng không tránh khỏi chuyện bất lực đến bực dọc cả người. Ba năm hơn, nghĩa là suốt một khoảng thời gian dài bên chị rồi, lần nào em cũng nhỏ nhẹ hứa hẹn rằng chỉ cần chị muốn, ngày mai em sẵn sàng mua bánh gạo xốt cay cay cho chị, thế nên ăn xong hãy vứt cái túi xốt đi, đừng tiếc nó, đừng mang về để trộn với cơm trắng những ngày không có củ cái muối, em xót làm sao chịu nổi chứ, em có mua thịt cho chị mà?
Ừ, đồng ý là em chẳng dư dả gì để mua mấy thứ ngon lành lạ mắt lạ miệng, cũng chẳng rủng rỉnh để mua được mấy ngon xa hoa đắt đỏ, nhưng chút cá chút thịt, thêm chút củ chút rau thì ba năm rồi em đâu có tiếc, dù rằng để mua được cho chị em cũng dè xẻn tiền ăn của bản thân đi một nửa. Biết chị không có bếp nên mua là mua chế biến sẵn, biết chị không có tủ nên đưa là dặn chị ăn ngay, để đến mai nó hỏng hết, vậy mà không ít lần em bắt được tim đen là chị để dành đến mốc cả lên. Ngày đông còn đỡ, vào hè thì mấy tiếng là chúng chua cả lên rồi. Cái phòng chị hè như lò lửa, đông thì như hầm băng, hôm nào tuyết dày cứng hết cả cửa, mấy lần phải nhờ Mẫn Đình tới cứu giúp cho.
Trí Mẫn nhìn em, hai bàn tay nắm chặt túi đeo chéo, rồi như bị bắt quả tang mà chẳng cần nói một câu nào, chị lặng lẽ đánh mắt xuống dưới, ngón tay cào rấm rứt trên dây đeo.
- Mẫn vẫn muốn mang về phải không?
- ...
- ...
- Ừm thế thôi cũng được, tuỳ ý Mẫn vậy. Đình mua cho Mẫn cái này.
Mẫn Đình nén hơi thở dài khiến ngực em hơi ngộp vì căng khí, nén cả sự thất vọng đang dần lớn lên trong lòng nữa, đưa túi đồ vừa chạy băng băng đi mua ở tiệm thuốc rồi lại nhanh chóng chạy về cho kịp giờ hẹn với chị, đáng nhẽ còn sớm hơn nữa, cơ mà mười giờ tối rồi, tiệm thuốc cạnh trường em cũng chẳng đủ kiên nhẫn đợi khách mười giờ mới đến mua nên đã nghỉ từ lúc nào, em vội chạy cả trăm mét nữa thì may quá vẫn còn một tiệm sáng đèn.
- Trong này có hai loại, chai lớn Mẫn sẽ để vòi nhọn này vào mũi, Mẫn ấn vào đây, cái chỗ mặt phẳng có chữ 'Nhấn' này, thì dung dịch trong này sẽ theo cái đầu nhọn vào mũi Mẫn. Tí nữa Mẫn về, Mẫn đứng chỗ bồn rửa mặt ấy, đứng như bình thường thôi, hơi chúi ngườivề trước như này cho nó chảy xuống bồn rửa không bị ướt đồ, nhưng không có cuối đầu xuống, không sẽ sặc đấy, Mẫn nhớ chưa?
- ...
- Đình bày lại nhé. Bóc cái vỏ này ra mới mở được nắp, nhớ phải bóc ra. Khi Mẫn mở nắp ra bên trong sẽ giống như hình ở trên hộp này, có cái đầu nhọn này Mẫn đưa vào mũi bị ngứa, ở đây có một mặt phẳng có chữ 'Nhấn', Mẫn nhấn nó xuống thì dung dịch sẽ theo ống đi vào mũi Mẫn để dọn bụi bẩn trong đó rồi chảy ngược ra.
- ...
- Thế nên Mẫn cần đứng ở bồn rửa để nó không chảy ướt đồ Mẫn.
- ...
- Mẫn nhớ chưa?
- ...
- Nhớ rồi thì Mẫn nói lại Đình nghe xem.
- ...
- Đầu tiên Mẫn làm gì trước?
- Đưa vào mũi.
- Cũng đúng, nhưng mà trước đó thì cần phải bóc cái vỏ ra, mở nắp ra mới đưa vào mũi được, nhớ không?
- ...
- Đưa vào mũi như nào nào?
- ...
- Đầu nhọn này?
- Đưa vào mũi.
- Rồi?
- Nước chảy vào mũi.
- Làm sao để nước chảy được vào mũi?
- ...
- Tự nó chảy à?
- ...
- Phải không Mẫn?
- ...
- Thật á? Nước ở dưới này làm sao tự nó chảy vào mũi Mẫn được?
- ...
- Mẫn phải nhấn, nhấn vào cái chỗ phẳng này này, nhớ chưa? Mẫn phải nhấn xuống thì nước mới chảy vào mũi được chứ.
- ...
- Rồi Mẫn chì mạnh nước ra cho nó mang hết bụi ra theo, rửa đầu bình này, đóng nắp lại, cất đi để khi nào ngứa mũi lại dùng, nhé.
- ...
- Cái lọ bé xíu này để nhỏ, ngửa cổ ra nhỏ một hai giọt mỗi tối trước khi ngủ. Chai lớn là xịt rửa, lọ nhỏ là nhỏ mũi.
- Chai lớn là xịt rửa, lọ nhỏ là nhỏ mũi.
- Đúng rồi ấy, lớn là xịt để rửa sạch nên đứng ở bồn, còn lọ nhỏ là nhỏ mũi, ngửa cổ lên nhỏ để thuốc không chảy ra ngoài, Mẫn nhớ chưa?
- ...
- Ưm, thế bây giờ về làm như Đình dặn nhé. Áo của Mẫn này Mẫn khoác vào, cả bình nước nữa này.
- ...
- Sao thế? Mẫn còn quên gì à?
- ...
- Thế Mẫn về đi, mười rưỡi rồi này.
- ...
- Mai phải đi làm sớm mà phải không?
- Mai Mẫn được cho nghỉ tuần.
- Thế mai sẽ đi dọn nhà họ Ninh à?
- ...
- Sao thế? Họ không cần nữa à?
- Mai họ không có nhà, nên lúc chiều Mẫn chạy qua dọn rồi, họ khen Mẫn nữa.
- Ưm, Mẫn chăm chỉ mà, xứng đáng được khen í.
- ...
- Thế giờ Mẫn về ngủ một giấc đi, rồi ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức.
- ...
- Mẫn sao đó?
- ...
- Mẫn muốn nói gì à?
Trí Mẫn kéo tay áo em nhưng lại chẳng nói gì, hỏi đến cũng không hẳn là gật hay lắc, chị chớp mắt mấy lần, có chút gì đó trông như đang lấm lét nhìn em vậy.
- Mẫn muốn nói gì với Đình sao?
- ...
- Mẫn nói đi Đình nghe này.
- ...
- Nếu không hôm nay thì mai nhé? Mai không được thì mốt, lúc nào Mẫn muốn nói thì gọi cho Đình nhé. Giờ thì khuya rồi, mũi Mẫn cũng ngứa nữa, về rửa mũi cho sạch được không?
- Đình...
- Ơi?
- Hồi nãy Đình nói... hôm nay cho Mẫn qua nhà Đình mà...
- ...
- Mẫn đưa túi xốt ra, Đình đừng bảo Mẫn về...
- ...
- Mẫn đưa ngay mà, Đình cho Mẫn qua nhà với...
Thôi chết!
Bây giờ Mẫn Đình mới nhớ, nhớ chính cái miệng em khi vừa gặp chị đã chẳng giấu diếm gì niềm vui mà hỏi chị hôm nay có muốn qua nhà em không rồi. Từ cái ngày giáng sinh năm rồi mới gần ba tháng trôi qua thôi chứ Trí Mẫn đã đến nhà em được cỡ năm lần nữa rồi đấy, lần nào cũng được em cho ngủ lại một đêm trên chăn ấm nệm êm, lưng dựa vào tường và môi có em hôn, thẳng cẳng một giấc đến sáng.
Thế mà em quên béng đi mất, chết thật chết thật, Trí Mẫn mà tủi thân một cái là thể nào chị cũng sẽ nói xin lỗi em một nghìn lần có lẻ cho mà xem, tiêu Mẫn Đình rồi.
- Đừng khóc đừng khóc, Mẫn ơi đừng khóc, lỗi của Đình~
- Đừng khóc nhé Mẫn, đừng khóc~
Không biết lúc mẹ đánh có rấm rứt đến thương thế này không mà sao em nhỡ quên một lần mà chị trông như em mèo mắc mưa ấy, đỏ ửng má ửng mũi lên, tay nắm tay áo em, tay mò mẫm trong túi lôi cho được cái túi xốt bọc kỹ đưa về phía em, trả em rồi đó, đừng có bắt người ta đi về nữa mà.
Mẫn Đình có bực thật, bực nên mới bảo tuỳ ý chị đấy, chứ nếu không em sẽ lại kiên nhẫn để lấy túi xốt vứt đi rồi, nhưng mà thực sự là em quên mất chuyện ban nãy mới hỏi người ta muốn về nhà mình ngủ một đêm không, dẫu sao từ Tết đến giờ chị cũng chưa qua nhà em thêm lần nào nữa, cũng đồng nghĩa là còn chưa được thơm môi chị cái nào hơn hai tuần rồi đấy. Thế mà quên, quên béng đi, bảo sao người ta không thút thít đỏ lựng mặt lên chứ.
- Đình cho mà, Đình là người đề nghị điều đó mà, Đình xin lỗi nhé.
Hay mạnh miệng bảo số lần xin lỗi không vượt quá một bàn tay, giờ thì hay rồi, chỉ mấy tháng đã xin lỗi chị mấy lần. Mà đúng thật là Mẫn Đình mất trí đoạn đó, trong lòng lúc ấy thất vọng vì chị bướng bỉnh quá, muốn tốt cho chị mà chị chẳng hay, nên Mẫn Đình thấy tâm trạng trũng xuống, trời khuya rồi, chị khó chịu mũi nữa, em muốn chị về nghỉ luôn cho khoẻ, chứ không phải vì một túi xốt mà không cho chị qua nhà đâu.
-----------------------------------------------
Vuốt cái tà quần cũ mèm rút vải lên sau trên dưới mấy chục lần giặt nhiều năm, từ lúc dài che mắt cá chân, giờ lại chửng hửng phía trên, vải mặc lâu không dão cũng nhăn, lần nào mặc cũng vuốt lấy vuốt để cho nó thẳng thóm thêm chút. Mắt mũi vẫn hơi tấy lên, tại ban nãy rấm rứt cả một đoạn đường đến nhà em đấy, mãi đến khi em giải thích đến khô môi lợi mới ngòm ngòm dịu dịu cảm xúc.
Ừ đấy, nói cười chưa bao lâu lại khóc tiếp, lần này khóc vì bị rửa mũi. Trần đời này nhiều nỗi đau rồi nhưng cái đau thốn trong mũi khi em nhấn dung dịch chảy vào trong mũi khiến Trí Mẫn sặc sụa, chị túm chặt tay em đẩy ra, ho khù khụ một lúc rồi khóc luôn. Mẫn Đình sửng sốt, em vứt chai dung dịch trên bệ để vỗ lưng chị, em cứ nghĩ là mình hại chị, mãi sau mới biết, chị Mẫn run quá, em vừa nhấn chị đã hít mạnh một hơi, nó tràn xuống đắng nghét cả khoang miệng, súc năm bảy lần mới đỡ chút chút.
Khổ tâm lắm, lần đầu chưa được gì thì phải làm lần nữa, mà một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Trí Mẫn mới lần đầu đã có trải nghiệm hết cả hồn thế này hiển nhiên chị túm rụm giữ chắc cánh tay em, đặng mà sợ quá thì đẩy luôn, em muốn cho chúng xịt đi đâu thì xịt, chúng muốn chảy đi đâu thì chảy. Cơ mà lần sau lại ổn hơn, dù phải nhíu mày nhăn mặt một lúc nhưng không đến nỗi khủng khiếp, rửa sạch thêm nhỏ thuốc rồi tắm rửa, giờ thì mũi dễ chịu hẳn, hít thở thông thoáng cả rồi.
- Tóc Mẫn đẹp thật, dày mà bóng.
- ...
- Tóc Đình mảnh lắm, nên dễ cong.
- Cong như nào cơ?
- Như này này, mỗi lần Đình buộc gọn lại một lúc thôi bỏ ra nó sẽ có nếp ấy, Mẫn nhìn này.
Mẫn Đình nằm sấp trên giường, xổ dọc người theo chiều ngang, chiếc giường mét hai làm gì đủ chỗ cho người mét sáu như em duỗi thẳng xõng xoài được, thế là phải co gối lại, lâu lâu lại đong đưa đá lên tường lộp bộp. Mái tóc mảnh của em vì cả ngày buộc chun mà xoăn lại, chỗ nào buộc chun lâu có hằn cả nếp nữa, mà tóc chẳng ngắn chẳng dài, lưng lửng, lỡ nhỡ, thế nên nó cong vểnh đủ kiểu. Mẫn Đình nghiêng người một chút, nhích về phía trước một chút cho Trí Mẫn nhìn được tóc mình.
- Miếng trên cùng phải nằm ở đây, còn miếng này chưa có chỗ để lắp vào đâu.
Mà Trí Mẫn bận gần chết, chị đang mải miết với cái đống xếp hình của em, có năm mươi mảnh thôi nhưng với trí nhớ của chị thì nó cũng không phải là thứ mà chị có thể muốn là xếp xong ngay được.
- Đúng rồi ở đấy, còn cái này có một cạnh ngang như vầy thì nó sẽ nằm ở một trong bốn rìa ấy.
- Còn cái này?
- Nó là gì Mẫn nhìn ra không?
- Mái nhà hở?
- Ưm, mái nhà thì nằm chỗ màu đỏ tay trái ấy, Mẫn cứ để ở đấy, mình tìm thêm dữ liệu để lắp lại.
- Hở?
- ...
- ...
- Ý Đình là Mẫn để tạm, mình tìm tiếp mấy mảnh có mái nhà để xếp với nhau ấy.
- ...
- Khờ quá~
- Mẫn không khờ.
Trí Mẫn lần thứ hai trong ngày đẩy tay em ra, đúng hơn là trong tối nay, nhưng nom cưng thế này không thơm một chiếc lên má là uổng lắm, mà em thì chẳng để cơ hội vụt mất, nằm thế này trên giường vừa khớp ngay tầm mặt chị, nghiêng đầu cái là thơm được luôn.
- Mẫn không xếp nữa đâu.
- Không xếp ra sao?
- Mẫn không thèm xếp nữa.
- Ưm, để đấy đi, chốc Đình dọn.
- Mẫn đọn dược.
- Hmmmm...
- Để... mai Đình dọn.
Mẫn Đình cười, em khúc khích bên tai càng làm Trí Mẫn dỗi, hẳn là biết mình được em thương nên dạo này cảm xúc rõ ràng hơn hẳn, không phải chỉ biết cười ngờ nghệch và gập đầu nói xin lỗi nữa. Hơi chậm, hơi khờ và hơi bướng bỉnh thật đấy nhưng lại luôn luôn ngoan ngoan mỗi khi em áp môi em lên môi chị, như một cách phong ấn mọi thứ diễn ra ấy, đang làm gì chẳng cần biết, chỉ cần em hôn lên môi là bất động, ngoan ngoãn đón nhận, khẽ nhắm mắt tận hưởng.
- Lên đây nào, để đó mai Đình dọn.
Mẫn Đình chống tay ngồi dậy, em chủ động dứt khỏi nụ hôn, dùng ngón tay lau nhẹ viền môi chị, nơi mà em vừa dây dưa một chút rồi vỗ vỗ lên giường đợi chị cùng lên, với tay tắt đèn bàn.
- Nằm lên gối nào.
- ...
- Đừng ép lưng như thế mai sẽ đau Mẫn đấy, cứ nằm ngửa người ra.
- Chật chỗ Đình nằm.
- Không chật đâu, đây này, Đình nằm ngửa ra luôn này, bên này vẫn đang dư chỗ này Mẫn.
- ...
- Thế nên đừng nghĩ chật Đình nhé, Đình nằm thoải mái lắm.
- Ưm~
- ...
- Sao Đình hông nằm xuống nữa?
- Đình chưa muốn nằm lắm.
- Đình nằm sấp nhiều sẽ bị đau bụng í.
- Đình sấp một chút thôi rồi Đình nằm xuống.
- ...
- Sao Mẫn cười đó?
- ...
- Tại Đình nhìn Mẫn à?
- ...
- Phải không?
- ...
- Ưm, Đình nhìn Mẫn thì sao lại cười?
- ...
- Hửm?
- ...
- Sao Mẫn cười?
Còn hỏi người ta nữa sao, chẳng phải cứ mỗi một câu hỏi em lại thơm lên môi người ta một cái sao, nguiời ta thích như vậy bảo sao chẳng tủm tỉm cười chứ.
- Nệm này êm không Mẫn?
- ...
- Ấm nữa Mẫn nhỉ?
- ...
- Thế mà hôm giáng sinh ai nhất quyết đòi nằm dưới thảm ấy Mẫn nhỉ?
- ...
- Đình nói cỡ nào cũng không chịu lên đây cơ.
- ...
- Còn bảo Đình là người mình bẩn sợ nằm lên nệm bẩn, bẩn ở đâu Mẫn nói Đình nghe?
- ...
- Không nói về mình như thế Mẫn nhớ chưa? Ai nói Mẫn bẩn? Ai dám nói Mẫn bẩn chứ.
- Tại chỗ Mẫn ở không thơm thế này... Mẫn sợ người Mẫn có mùi...
- Không có mùi, người Mẫn thơm lắm, không có mùi gì cả, thơm phức cả lên ấy.
- ...
Sao Mẫn cười đó?
- ...
- Đình khen Mẫn thơm nên Mẫn vui à?
- ...
- Chẳng chịu trả lời gì Đình cả, toàn gật gật rồi lắc lắc thôi.
- ...
- Mẫn mà đỡ bướng thêm một chút là Đình sẽ càng thương Mẫn nhiều hơn nữa đấy.
- Bây giờ Đình không thương Mẫn sao?
- Đình có chứ, Đình thương Mẫn nhiều là đằng khác, nhưng sẽ thương nhiều thật nhiều nếu Mẫn nghe lời thêm một chút nữa.
- ...
- Sẽ thương Mẫn nhiều thật nhiều hơn nữa khi Mẫn ăn hết bánh gạo biết vứt xốt thừa đi, nhiều hơn nữa khi Mẫn chịu ăn cơm với thịt mỗi ngày không bỏ mứa, sẽ thương Mẫn nhiều hơn nữa khi Mẫn có gì trong lòng đều chịu nói với Đình, sẽ thương nhiều hơn nữa khi Mẫn chịu ngăn tay mẹ vụt đòn roi lên người Mẫn. Đình chỉ có thể thương Mẫn thêm nhiều hơn nữa, thật nhiều hơn nữa khi tim Đình không bị chiếm chỗ vì những đau lòng xót xa cho Mẫn.
- ...
- Đình không hối, cũng không vội, nhưng ngoài Đình ra mọi thứ đều đang vội vàng cả, buộc Đình phải theo.
- ...
- Đình đứng một chỗ đợi Mẫn sẽ chẳng thể giúp gì cho Mẫn, bản thân Đình cũng kẹt lại.
- ...
- Đình không muốn thế, Đình muốn đi cùng Mẫn.
- ...
- Thế nên, cùng Đình, từng chút một để Đình được thương Mẫn nhiều hơn, được không?
- Mẫn không làm được Đình sẽ không thương Mẫn nữa sao?
- Đình vẫn thương nhưng không nhiều hơn được.
- ...
- Đình vẫn thương Mẫn mà, Đình vẫn thương Mẫn và đang thương Mẫn rất nhiều.
- ...
- Nhưng Đình muốn thương Mẫn nhiều hơn, ngày nào Đình cũng muốn thương Mẫn nhiều hơn nữa...
- ...
- Và Đình muốn được Mẫn thương lại.
Giọng em nhẹ lắm, như cái cách mà mỗi khi em dỗ dành Trí Mẫn em đều dùng, khẽ chen bàn tay mình vào giữa hai bàn tay nắm chặt bắt trước lồng ngực chị, Mẫn Đình cẩn thận luồn từng chút, luồn từng ngón, luồn từng hơi ấm vào bàn tay gượng gạo đang sững ra đợi em dẫn dắt mọi thứ.
- Mẫn nhé?
- ...
- Mình sẽ làm được, Mẫn nhé?
- ...
Mẫn Đình có động lực, em có cái ý chí quật cường của bố, có cả tính nhẫn nại của mẹ, gần như em không có khái niệm về sự bỏ cuộc, thế nên mọi thứ thất bại với em chỉ đều là bước đệm để thành công. Riêng chuyện với chị, chuyện mập mờ về cái tên gọi trong khi trong tim cả hai đã biết rõ ràng là gì ấy, em chưa dám dùng từ ngữ mà em vẫn thường hay nghĩ đến để gọi cho mối quan hệ của em và chị, vì em nghĩ chưa phải lúc. Chỉ là trong tim chẳng đợi nổi đến phải lúc mới biết rung động.
Cái gật đầu của Trí Mẫn em đã thấy nhiều rổi, mỗi ngày chị gật trên dưới mười lần chứ không ít, nhưng lần nào nó vì sự cố gắng để em được thương chị và chị được thương em đều khiến em không kiểm soát được cảm xúc trong người, bất giác rơi nước mắt nóng ran lên bàn tay chị, vội vàng dùng tay còn lại lau đi nó.
Trí Mẫn có thể hơi chậm, hơi ngơ, hơi khờ khạo như người ta vẫn hay nói nhưng chị là một người nghị lực hơn cả, chị xứng đáng có trọn tình thương của em mà không cần chút gắng gượng ép buộc bản thân mình, vốn bản chất đã là một công chúa nhỏ cần được yêu thương rồi, chỉ là đời chị lắm điều tàn nhẫn quá, mãi mười chín năm sau mới gặp được em.
Tay chị lướt trên da em, cố lau đi giọt nước nóng hổi, bôi quẹt vào áo mình rồi lại lau tiếp, chỉ đến khi em lần nữa, bạo dạn và chủ động đặt môi mình lên môi chị thì Trí Mẫn mới không còn cơ hội để lau nó đi. Nụ hôn đầu tiên hay cũng đầu tiên nhân nhiều lần sau đó đều giống như nhau, em ân cần lắm, tỉ mỉ từng chút từng chút, lưỡi em rê đều trên đó, nút nhẹ môi trên rồi môi dưới, giữa tràng thở đều đôi khi lại có tiếng hậm hực của chị như thứ gì đó càng làm em mê muội.
Cuối tháng hai trời vẫn còn khá lạnh, thế mà Mẫn Đình bắt đầu đổ mồ hôi thấy rõ, trán em lấm tấm ướt kể từ khoảnh khắc chị vòng hai tay qua cổ em, hơi ghì xuống, bắt đầu đáp lại nụ hôn của em thay vì chỉ ngoan ngoan đón nhận như nhiều ngày vừa rồi. Mẫn Đình thoáng ngạc nhiên nhưng em chẳng muốn nó khiến mình mất thời gian nhiều, chị mời gọi, em từ chối cách nào được?
Môi em bạo hơn thêm một chút, lưỡi em chen vào kẽ hở môi chị, rê chúng đi theo vòng cung, môi trên rồi môi dưới, môi dưới rồi môi trên, tiếng mút mát lách tách không cách nào trốn được, thế mà chị lại càng thoả mãn, hậm hực trong cổ cũng rõ tiếng hơn nữa.
- Mẫn...
- ...
- Mình ch... chưa thể được...
- ...
- Mẫn thế này Đình sẽ không hay với Mẫn đâu.
- ...
- Mẫn, nghe Đình...
- ...
- Nghe Đình nhé Mẫn...
- ...
- Mẫn...
- Như này Đình sẽ xấu xa với Mẫn mất.
- ...
- Đình cũng là con người...
- ...
- Sức chịu đựng của Đình có giới hạn...
- ...
- Mình... Mẫn... chưa thể.
- Mẫn có thể.
- Đình làm vậy với Mẫn thì Đình chẳng ra gì hết.
- ...
- Đình xin lỗi...
- Hmmmmm...
Trí Mẫn co rúm người với tràng rên dài, Trí Mẫn chẳng thực sự biết cái gọi là cho đi cơ thể sẽ như thế nào và bao gồm những gì đâu, cũng chẳng nhớ chị nghe ở đâu hay ai bảo với chị nữa, chỉ biết chị cứ quanh quẩn mãi trong câu nói bảo rằng nếu cho đi cơ thể thì sẽ là người của người đấy, vâỵ thì Trí Mẫn chỉ muốn cho cơ thể này cho Mẫn Đình, chỉ muốn là người của em thôi.
Chẳng hiểu chị sao lại bạo đến vậy dù ngày thường rụt rè co ro, thế mà giữa tràng môi lưỡi nồng nàn chị kéo tay Mẫn Đình áp thẳng lên nơi cao nhất. Em giật mình, vội tròn mắt, vội dứt ra, vội định giật tay lại nhưng bị chị giữ bằng cả hai tay để nguyên ở đó. Mẫn Đình cố để sự mềm mại giữa lòng bàn tay không khiến phần thú trong em có quyền lấn át phần người, nhưng thật chẳng biết làm sao để cái nơi ấm áp ấy không khiến cảm xúc trong người em dập dìu, không khiến lời nói em ngắt ngứ tệ hại thế này.
Vậy mà rồi, em không chịu nổi, thực sự thấy mắt mình mờ cả đi trong đêm tối, tự động nắn ngực chị, ngay lập tức chị co rúm người lại, hai tay chụp ôm lấy đầu, gối rút lên, cong lưng cùng tiếng rên dài.
- Đình ơi... tiếp tục đi...
- ...
- Làm ơn, Đình lấy Mẫn đi...
- ...
- Hức hmmm...
- Không sao Mẫn ơi, không sao rồi, không sao rồi.
- ...
- Đến khi sẵn sàng đã nhé, đợi đến khi Mẫn sẵn sàng, Mẫn nhé~
Mẫn Đình như thể rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vậy, em đi không được, lùi không xong. Em không rõ ngoài lý do chị muốn là người của em thì còn lý do gì để chị gấp gáp đến vậy không nhưng chỉ hai cái nắn ngực rất nhẹ để khiến chị run khóc thì Mẫn Đình không thể, có kề dao vào cổ em cũng không làm được, em không muốn chuyện này bi thảm như vậy đâu. Em đợi được, đợi đến khi cả em và chị cùng sẵn sàng được mà.
Em ôm Trí Mẫn, xoa lưng chị, cổ gắng từ tốn gỡ hai tay ôm đầu của chị, khẽ thơm lên tóc, lên trán chị trấn an. Trí Mẫn của em không có một chút sẵn sàng nào cả, cái nhíu mày chịu đựng rồi bật khóc khiến lòng em rách rưới rướm máu, em chưa nhìn ra được góc khuất nào ngoài mẹ khiến chị phải ép buộc bản thân trao cơ thể cho em, chỉ biết là em thương chị quá, em làm không được, dù lời nói cầu xin ban nãy suýt thì biến em thành kẻ mù quáng.
Mẫn Đình không nói thêm gì nữa, em chỉ ôm chị, vỗ về mà đợi chị khóc, cũng may, chẳng mất bao lâu chị cũng bình tĩnh được, trốn người trong chăn, sụt sịt mũi, ban nãy run bần bật như thế mới thấy chị sợ hãi đến thế nào.
- Đừng nghĩ nhiều.
- ...
- Đừng nghĩ gì nhiều nữa Mẫn nhé.
- ...
- ...
- Đình ơi...
- Ưm?
- ...
- Sao đó Mẫn?
- ...
- Mẫn đau ở đâu à? Sao Mẫn khóc?
- ...
- Sao đó Mẫn ơi?
- Xuất khẩu lao động là gì thế Đình...
- ...
- Sẽ kiếm được nhiều tiền... phải không Đình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com