Mẫn cũng thương Đình.
Nỗi đau chẳng chê tha bất kỳ ai, kể cả đứa trẻ chậm lớn hay đang cười thì khóc, đang khóc lại cười ngay như chị, người đi rồi, những đòn roi cũng không ai giã xuống nữa, điện thoại cầm cả ngày cũng không còn người tìm nheo nhéo bắt về nhà, mọi thứ yên ắng đến lạ kỳ, chỉ có nhiều đêm nằm cạnh em khóc rấm rứt rồi ngủ quên đi giữa những cái xoa sau lưng êm dịu, còn những ngày không ở với em chẳng biết đã khóc đến thế nào trong cô độc một mình. Trí Mẫn qua nhà em nhiều chị bảo thế thì chẳng khác gì em nuôi chị trong khi chị đã đi làm còn em vẫn đang đi học, chị không chịu, chị nói chị có thể ở nhà được.
Bướng vậy đấy, mà lúc ấy Trí Mẫn nhạy cảm quá, em sợ mình nhỡ lời như cái đêm giáng sinh nạt chị một câu mà đến giờ chỉ cần đang nói gì đó bỗng nhiên em im lặng hít một hơi là chị nói xin lỗi luôn, không cần chờ đến đoạn tiếp theo nữa, khỏi phải nói Mẫn Đình lại còng lưng giải thích, kéo người đứng cho thẳng lên, cũng tại em lo quá mới nhỡ lời, chứ chị như vậy sao mà không lo được. Còn lần này khác, Trí Mẫn nhiều khi ngồi thẫn thờ nhìn ngó quanh quẩn, rồi bỗng nhiên hỏi em, liệu rằng ngày mai em có còn thương chị không?
Cho đến hơn hai tháng trước mẹ em lên thăm, hôm ấy đúng ngày Trí Mẫn qua nhà em ngủ một đêm trước khi ba ngày liên tiếp sắp tới chị sẽ làm từ sáng đến tối. Mẫn Đình cũng bị bất ngờ khi cả em và Trí Mẫn đang tắm rửa sửa soạn chuẩn bị ăn tối thì mẹ gọi cửa, chị cứ tưởng ai tìm em, chị chẳng dám ra mở cửa, tại Mẫn Đình cũng hay dặn nếu có người gõ cửa thì bảo em chứ đừng tự mở ấy. Mẫn Đình nghe chị gọi, vội vàng, chị bảo người ta gọi tên em, mà còn gõ cửa liên tục nữa, giọng chị hơi hoảng, Mẫn Đình cũng không dám chần chừ.
Em nhớ hoài luôn ấy, lúc thấy mẹ ngay khi vừa mở cửa ra em thảng thốt dã man, miệng mồm há hốc chắc rơi chạm cả đất mà không hỏi thăm được gì. Thường thì đôi ba tháng bố mẹ sẽ thay phiên nhau lên phố một hai ngày thăm em, kể ra nhà em gần mà, nhưng lần nào đến cũng sẽ báo cho em trước một hôm để em kịp về đón ấy, chứ từ ngày biết thương một người con gái khác ngoài gia đình em ít khi về nhà sớm lắm.
Mẹ cười, còn nghiêng đầu thơm má em một cái, vừa nói vừa khệ nệ mang túi đồ ăn mua ở quê lên, bảo nay định gọi cho em mà điện thoại hết pin nên thôi kệ, nghĩ là đến mà em chưa về thì mẹ đợi một lúc, còn về rồi thì mẹ gọi em. May sao nay đến cổng chả ai khoá, lên đến tầng thì thấy phòng em khe cửa dưới sáng đèn. Khỏi phải nói trông mặt Trí Mẫn xanh lét, chị đứng sát vào vách cửa phòng tắm, lưng dính cứng ngắc, Mẫn Đình vội khép cửa lại, chạy qua chỗ Trí Mẫn đứng cùng, khẽ đưa tay ra sau nắm lấy tay chị.
Mẫn Đình biết chị run, cái siết trong bàn tay em đủ để em cảm nhận được điều đó, em gọi mẹ, nháy mắt với mẹ về người cao hơn em một chút đang đứng phía sau lưng em, bấy giờ mẹ em mới nhận ra.
- A, bạn nhỏ ba năm trước chạy ù tông Mẫn Đình nhà cô mẻ cả xương sườn đấy à?
Mẹ em thì vui miệng hay trêu lắm, mẹ được nghe về Trí Mẫn nhiều rồi, suốt ba năm qua số lần em kể về chị còn hơn cả số lần em chia sẻ về dự tính tương lai của em nữa, thế nên bố mẹ em quý Trí Mẫn phải biết, cứ hay bảo em hôm nào về thì dẫn chị về theo cho bố mẹ biết mặt, cơ mà Trí Mẫn phải đi làm, chị chẳng bao giờ được nghỉ quá một ngày, nếu có toàn là xin nghỉ để về những lần mẹ chị làm loạn lên ấy. Mà Trí Mẫn cũng hay sợ nữa, có lần em đề cập đến chuyện ấy rồi, chị lắc đầu nguầy nguậy, hỏi thì chị không nói, Mẫn Đình cũng không ép, em thương Trí Mẫn lắm.
Nhưng mà lần 'ra mắt' này là ngoài dự định, khiến Mẫn Đình cũng lúng túng theo, mẹ em chào một câu mà em cản không kịp, Trí Mẫn ngơ ngác, chị chớp mắt mấy lần mới biết là mẹ em nói chị, giời ơi khỏi phải đợi, Trí Mẫn lại cúi đầu nói xin lỗi, xin lỗi hai cái xương sườn mẻ từ ba năm trước đã lành lặn từ đời nào của em làm mẹ em cũng giật mình, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, câu đầu tiên Trí Mẫn chào mẹ em là loạt câu liên tiếp 'Xin lỗi Mẫn Đình'.
Ngày em biết tin mẹ chị mất, Mẫn Đình gọi về nhà, mẹ em là người bảo nếu em biết đường và có thể thì hãy đến đón chị đấy, nếu em không đi được thì gửi địa chỉ cho mẹ, mẹ sẽ đến đấy cho, em biết gì về chị thì chín mươi phần trăm mẹ em cũng được biết, ừm... chỉ trừ mấy chuyện mà ngay bản thân em cũng xấu hổ khi nói ra thôi.
Cái ngày mà em với chị đi từ quê chị lên phố ấy, hôm ấy đuối quá, em với Trí Mẫn ngủ đến hơn bốn giờ chiều mới tỉnh. Lúc cầm điện thoại lên em bừng tỉnh, mẹ em gọi hơn chục cuộc từ trưa đến chiều, vì tin nhắn cuối cùng em nhắn cho mẹ là sáng nay, lúc vừa về đến phòng. Em vội gọi lại cho mẹ, em còn chưa nói gì mẹ đã trấn an em rằng mẹ gọi vì sợ nhỡ có chuyện gì thôi, nếu mà chỉ là hai đứa ngủ thì không sao hết. Mẹ nói chuyện với em mấy câu thì Trí Mẫn cũng thức giấc, đó là lần đầu tiên mẹ em bảo em cho mẹ nói chuyện với chị, chỉ mấy câu thôi rồi mẹ em lại dặn cả hai nghỉ ngơi.
Đến tối đó bỗng nhiên Trí Mẫn đòi em ôm, vẫn bài cũ, chị kéo tay em, hậm hực trong họng, hỏi rằng có phải ngày mai em vẫn sẽ thương chị phải không sau chuỗi ngày chị chỉ luôn hỏi rằng ngày mai em có thương chị nữa không, Mẫn ĐÌnh ngay lập tức đáp lại, em vừa đáp vừa gật đầu rất mạnh, rất kiên định và có chính kiến, em còn không quên nhắc đi nhắc lại rằng lúc nào ngày nào cũng đều thương chị. Mãi một lúc sau em mới hỏi ra được, rằng lúc mẹ nói chuyện với chị, mẹ đã bảo là mẹ chào Trí Mẫn, mẹ đã nghe Mẫn Đình kể về chị rất nhiều, rằng chị là một bé con giỏi giang và ngoan ngoãn, hẳn là chị cũng rất xinh đẹp nữa. Mẹ bảo Mẫn Đình thương chị lắm, và nếu như thế là chưa đủ thì mẹ cũng thương chị, bố em cũng thương chị, chị đã có ba người cùng thương chị rồi, điều đó chứng tỏ rằng chị xứng đáng được yêu thương. Và nếu như em không thương chị nữa thì vẫn còn mẹ em thương chị, thế nên đừng lo lắng gì cả, mẹ em thương chị nhiều.
Đúng ra là sau đó em có hỏi mẹ đã nói gì với chị thì mẹ bảo thế, chứ chị chỉ còn nhớ được đoạn mẹ bảo em thương chị, mẹ cũng thương chị, bố em cũng thương chị thôi. Mẹ em còn kể hỏi gì cũng không thấy trả lời, sợ là lại đau lòng mà khóc nên mẹ em chỉ nói thương thôi, để chị biết mẹ em thương chị nhiều. Mẫn Đình cười, lúc đó mẹ em chắc không nhớ cái chuyện Trí Mẫn có tật gật lắc, chị cứ gật gật mãi mà mẹ không thấy được, em dặn chị hoài chị vẫn chưa sửa được, thôi thì cứ từ từ rồi chị cải thiện.
Lại nói cái hôm mẹ lên, em bước nửa bước là có một cái đuôi ngoe nguẩy đi theo phía sau, Mẫn Đình với mẹ em nhìn nhau cười mãi, tại chị nom yêu quá, mà không sao nói chị được, thôi thì thế nào chị thấy an toàn thì chị làm. Mẹ đến ngay bữa cơm tối, thế là hôm ấy bữa ăn linh đình hơn hẳn, có đủ cá thịt, canh quả, mẹ em gắp cho chị, chị nghệch mặt ra nhìn rồi lại gắp sang bát của em, tay lắc lư, miệng bảo,
- Con không phải Mẫn Đình, bát của Mẫn Đình bên này cơ.
- Ừ, nhưng cô gắp cho Trí Mẫn đấy, Trí Mẫn nhận nhớ.
Trước giờ người duy nhất gắp cho Trí Mẫn chỉ có em, bữa cơm hai người nếu em không gắp cho em thì hiển nhiên là gắp cho Trí Mẫn rồi, cơ mà chị cứ mặc định là chỉ có Mẫn Đình mới gắp cho chị, còn người khác thì chắc chắn gắp cho Mẫn Đình, hẳn là đặt nhầm vào bát chị, thế là chị đưa qua lại cho em. Đó cũng là lần đầu mẹ em thấy chị cười, chị ngô nghê lắm, chị có thể chậm nhưng chị ngoan và sẽ hiểu chuyện nữa, chị chỉ cần được yêu thương thôi.
Chuyện vẫn chưa hết, đến giờ đi ngủ mới là vấn đề này, giường một mét hai, nằm hai người cũng coi như là vừa đủ, bình thường có chị và em hoặc mẹ và em thôi, bây giờ vừa có chị, vừa có mẹ, nói mãi Trí Mẫn mới chịu ở lại, chị cứ một hai đòi về, bảo là có chị nên mới phiền đến mẹ con em như thế. Mẹ em đâu có vừa, mẹ em cũng làm y hệt, mẹ em cũng dọn về, bảo là nếu không có mẹ thì đêm nay chị được ngủ với em rồi. Trí Mẫn lại đứng nghệch ra, chị không biết phải làm sao hết, tại ý chị không phải như vậy nhưng chị không biết phải nói như nào nữa. Sắp mếu đến nơi rồi, thế là mẹ em ôm vào lòng, mẹ em xoa đầu, mẹ em dỗ dành, em không rõ nhưng em nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên chị được 'mẹ' ôm đấy.
Đêm ấy mẹ nằm giữa, Trí Mẫn nằm trong, Mẫn Đình nằm ngoài, mà chị sợ em rơi xuống đất, cả đêm ngủ cứ nắm tay em, nắm áo em, lâu lâu giật mình lại nhổm dậy ngóc đầu ngó nghiêng em, thấy em còn nguyên trên giường mới an tâm. Mẹ em dặn chị rằng mẹ em thương chị lắm, thương như mẹ em thương em vậy, nên là nếu hôm nào mẹ em lên đây mà thấy tụi em ở với nhau êm ấm thì mẹ em mừng. Mẹ em còn nhờ Trí Mẫn chăm em nữa, mẹ bảo em thể lạnh, người hay ốm, em ở một mình mẹ không an tâm, nếu như có chị ở cùng để chị chăm sóc em giúp mẹ thì mẹ vô cùng yên tâm ấy.
Phải công nhận một chuyện là mẹ em giỏi thuyết phục thật đấy, không bằng cách này thì bằng cách khác, mẹ không cần phải năn nỉ hay ép buộc gì cả, mẹ chỉ cho chị thấy rằng chị có thể làm gì đó, và nếu thật sự có thể thì thật tốt biết mấy í. Khỏi phải kể ha, Trí Mẫn vui lắm, người ta chê chị khờ khạo chẳng muốn nhận chị vào làm việc, thế mà lúc này có người nhờ chị chăm em giúp, lại còn cực kỳ tin tưởng chị nữa, Trí Mẫn gật đầu ngay, chị nhận liền. Thế là lịch gặp mặt của chị và em từ mỗi tuần một lần thành mỗi tuần bảy lần, mẹ chuyển hẳn cho Trí Mẫn qua ở cùng em mà không phải tốn một chút công sức nào, mẹ nói gì cũng nghe theo hết.
...
Quanh đi quẩn lại thế mà lại đến giữa đông rồi đấy, bố mẹ em vừa gọi báo tin vụ làm ăn vừa rồi thành công mà cả nhà em mừng rỡ. Năm nay nhà em ăn nên làm ra lắm, nên dự tính đi làm thêm của em cũng bị phản dối, đúng ra là phản đối từ hồi năm nhất cơ, chẳng qua là lúc đó em rảnh, bố mẹ mới đổ nợ, thế là em vẫn muốn phụ giúp. Chứ đợt này bố mẹ bảo có hai đứa con gái còn nuôi không nổi thì làm được gì nữa. Mẫn Đình cười, cười tươi lắm, em tự hào về bố mẹ em lắm lắm í.
- Đình có có chị em hở?
- Đâu có?
- ...
- Sao Mẫn hỏi vậy đó?
- Đình nói mà.
- Đâu có đâu, Đình nói với Mẫn là Đình có chị em á?
- Không, Đình nói là bố mẹ Đình nuôi hai con gái.
- ...
- ...
- Mẫn biết hai con gái là ai không?
- ...
- Thế là ai cơ?
- Đình này, chị hay em của Đình nữa.
- Ứm ừm, không phải đâu.
- ...
- Đình là đúng rồi.
- ...
- Người còn lại là Mẫn đấy.
Mẫn Đình cười, em kể lại chuyện hôm nay của bố mẹ cho Trí Mẫn nghe, chị vui lắm, vỗ tay liên tục dù em biết chị không thực sự hiểu những gì mà bố mẹ em làm đâu nhưng chị chăm nghe lắm, lần nào kể gì cũng lắng nghe chăm chú tròn cả mắt nhưng hỏi lại là như mới, như chưa từng kể vậy. Vậy chứ mà hay, nghĩa là niềm vui lần nào cũng na ná nhau nhưng vì ký ức không tồn tại nên niềm vui lần nào cũng như lần đầu hết, hồ hởi hân hoan.
- Bố mẹ Đình có hai cô con gái, là Mẫn Đình, và?
- Trí Mẫn.
- Mẫn giỏi~
Dạo này Trí Mẫn ngày càng tin vào chuyện chị được yêu thương, em nghĩ vậy, nên lúc nào chị cũng hạnh phúc hết, chị cười tươi hơn rất nhiều, cũng không hay hỏi rằng ngay mai em có thương chị không nữa. Hiển nhiên lâu lâu vẫn sẽ có nhưng nó ít ấy, thay vào đó chị dạn hơn nhiều, hơn rất rất nhiều mới đúng. Trí Mẫn không còn hay cúi đầu nói xin lỗi, chị cũng không còn quá sợ những tiếng nói có âm vực lớn, một số điều chị không thích chị cũng dám thổ lộ, so với Trí Mẫn ba năm trước em biết đến tận hè năm nay thì từ ngày gặp mẹ em Trí Mẫn thay đổi nhiều lắm, không vội vã, mỗi ngày lại thay đổi một chút xíu thôi.
Riêng cái chuyện gật lắc là chưa sửa được, thế nên lúc này đang ấm ức lắm, vì hôm nay bị khách mắng xối xả khi chị nhỡ quên mất rằng với người khác thì không nên gật lắc.
- Nhưng mà Mẫn chỉ nhỡ quên thôi.
- Đình biết, Mẫn ngoan mà.
- ...
- Cô đó mắng Mẫn to lắm à?
- ...
- Lại còn bảo Mẫn không hay nữa phải không?
- ...
- Đình thương, Đình thương Mẫn nhớ, cô xấu tính ấy, ai cũng có lúc nhỡ quên chứ Mẫn nhỉ?
Mẫn Đình dịu dàng dỗ dành, Trí Mẫn hôm nay chắc ức chế lắm, chị nói mà giọng chị buồn thiu à, chuyện này mà tầm đầu hè đổ về trước là thể nào chị cũng nghĩ chị sai, xong để trong lòng, về nhà khóc, nói xin lỗi đủ kiểu vì không nghe lời em. Nhưng giờ 'lớn' hơn chút rồi, chịu hiểu là không phải lúc nào người khác to tiếng cũng là mình sai rồi.
Trí Mẫn kể hôm nay quán đông lắm, lễ tết nên người ra vào tấp nập cả, Trí Mẫn cũng được ông chủ cho ra phục vụ luôn. Chị mừng hớn, cứ lần nào được cho ra chạy bàn nhận món là mừng hớn hở lên ấy, chị bảo chị cũng biết làm cái đó nữa chứ không phải chỉ mỗi rửa bát đâu.
Thế mà lúc nhận món cho một bàn, Trí Mẫn chăm chú viết tên vào giấy, chị viết chậm, lại nắn nót nữa, họ đọc nhanh và dặn nhiều quá, trong lúc vừa viết vừa cố nhớ chị chẳng trả lời lại họ, cứ gật gật đầu, thế là họ làm ầm lên, đập menu lên bàn, mắng chị không hay. Trí Mẫn không kể cho em nhưng em biết ít nhiều lúc đó chị cũng đã gập đầu và xin lỗi họ đấy, những thứ chị làm do tiềm thức không phải nói bỏ là bỏ được đâu, nhưng ít ra khi kể lại với em chị không còn tự trách mình nữa, vì chị thực sự cố gắng lắm.
- Mẫn này.
- ...
- Mẫn nghỉ làm ở đó nhé?
- ...
- Ở đó cực Mẫn quá.
- Nhưng không có ai nhận Mẫn làm ngoài ông chủ đâu, Mẫn chăm chỉ lắm, ông chủ khen Mẫn.
- Mẹ xin cho Mẫn làm xưởng may của bạn mẹ, Mẫn thấy sao?
- Mẫn không biết may Đình ơi.
- Người ta có dạy í, mẹ nói mẹ xin được cho Mẫn rồi, nếu Mẫn muốn làm mẹ đưa Mẫn qua đấy.
- ...
- ...
- Mẫn làm ở đó, Đình sẽ không thương Mẫn nữa.
- Ơ sao lại thế được? Đình thương Mẫn chứ, Đình thương Mẫn mà.
- ...
- Sao Mẫn lại nghĩ thế?
- Mẫn sẽ đi làm xa, Đình nói không gặp thì xa mặt cách lòng...
- Đình thương, Đình thương, ý Đình không phải như vậy đâu nhớ~
- Hức...
Ui chao, sao cái gì dặn dò mãi thì mau quên mà cái gì liên quan đến chuyện em thương, em không thương lại nhớ dai đến vậy cơ chứ, câu này em nói từ tận cái lúc chị hỏi về chuyện xuất khẩu lao động cơ, thực sự lúc ấy nếu Trí Mẫn chọn đi thật thì em chỉ có thể tiếp tục thương chị thôi, nhưng thương đến khi nào thì em không dám chắc, có những thứ dù rằng biết sẽ làm chị đau thì em vẫn không thể nói dối được, thà để chị biết và có sự chuẩn bị vẫn hơn là ngày càng rời xa chị nhưng khi chị hỏi đến vẫn miễn cưỡng bảo không có, vậy thì chị sẽ đau đến thế nào chứ.
- Đình thương~
Trí Mẫn khờ lắm, nhưng mà đến giờ bảo khờ vẫn cứ bướng bỉnh cãi lại, 'Mẫn không khờ'. Mẫn Đình mỗi lần nghe vậy đều cười, khờ vậy em mới để tâm đến đấy, khờ vậy em mới thương đấy, chứ từ bé đến lớn em làm gì đã có mảnh tình vắt vai nào với bất kỳ ai chứ, vậy mà khờ khờ như thế lại lấy mất hồn em đấy, em thương lắm, lúc nào cũng muốn được cạnh kề chăm nom, được nghe chị kể mấy chuyện không đầu đuôi rồi nghe chị khúc khích cười nữa.
- Xưởng may ở gần trường Đình cơ, ở phía sau trường có một nhà xưởng lớn ấy, Mẫn nhớ không?
- ...
- Chỗ mà mình ngồi ăn bánh gạo xốt cay cay nhìn đối diện qua là tới í.
- ...
- Ưm, mẹ nói mẹ có bạn làm trưởng phòng ở đó, nên nếu Mẫn muốn mẹ sẽ dẫn Mẫn qua.
- ...
- Làm ở đó lương không cao lắm, nhưng Đình tin là bằng tất cả công việc Mẫn đang làm cộng lại.
- Họ không nhận Mẫn đâu, họ sẽ chê Mẫn ngốc, chỉ làm hỏng việc của họ.
- Không đâu í, ở đây sẽ không như thế.
- Ở đâu cũng giống nhau hết, Mẫn nghe nhiều lắm.
- ...
- Họ đều bảo Mẫn ngốc lắm, Mẫn không làm được, họ không muốn nhận Mẫn.
Trí Mẫn vẽ ngón tay lên bàn tay đang nắm tay còn lại của chị, giọng chị buồn, dù nó không rõ nhưng Mẫn Đình đủ thấu chị để hiểu nỗi buồn đó. Đừng nói là chị, nếu là em, mỗi lần đôn đáo xin việc, chân thành dốc sức cỡ mấy mà người ta chẳng buồn nhìn, làm được hai ba hôm thẳng thừng cho chị nghỉ, Trí Mẫn không khóc, chỉ là chị biết tủi chứ, chị đâu có muốn mình khờ để rồi bị hết người này đến người khác chán ghét, ruồng bỏ và rời đi đâu.
- Mẫn nhìn Đình này~
- ...
- Nhìn Đình một chút được không Mẫn? Nhìn Đình một chút nhé.
- ...
- ...
- ...
- Từ giờ mọi thứ sẽ khác, có Đình rồi, có cả gia đình Đình nữa, mọi thứ sẽ khác.
- ...
- Có Đình thương Mẫn, có bố mẹ thương Mẫn, mọi thứ sẽ khác.
- ...
- Mẫn cực, Mẫn khổ, Mẫn đuối sức sau nhiều ngày làm việc dài, Mẫn biết phải không?
- ...
- Nên nếu có một nơi chịu nhận Mẫn để Mẫn có thể làm việc ít lại và vẫn có thể kiếm được tiền thì sẽ tốt hơn bây giờ nữa.
- ...
- Đình biết, Đình biết, biết Mẫn tủi thân lắm...
Giọng em nghẹn lại, Trí Mẫn còn không chớp mắt mà hai dòng ròng rã chảy xuống liên tục, chị không nói không có nghĩa là chị không cảm thấy điều đó, nhưng khoảng thời gian trước đây, khi chị còn bị ràng buộc tình thân, em chẳng thể nào giúp chị được như này, vì sẽ không nơi nào chịu nhận một người cứ lâu lâu lại đột ngột nghỉ làm nửa tháng trời cả, ngay cả bản thân em cũng biết ơn ông chủ quán ăn rất nhiều. Ông ấy không ít lần tìm việc cho chị nhưng không thành, cũng tự ông biết nếu không là mình thì chắc khó có ai nữa lắm, thế nên năm nay đã là năm thứ sáu ông ấy giữ chị làm việc rồi đấy, hẳn là ông ấy cũng thương chị lắm, chẳng qua ông không biết cách thể hiện thế nên mới làm chị sợ ông đến vậy.
Mà cần gì chị, mỗi lần ông mắng chị em còn phải giật mình, dù lời nào ông nói cũng là sợ chị bị thương hay khách bị thương thôi chứ không tiếc rẻ thứ gì, cơ mà tông giọng ông hơn cả loa đài nữa, lần nào chị cũng run sợ không ngước mặt lên được.
Nhưng những công việc đến giờ chị vẫn chăm chỉ mỗi ngày không thể làm cả đời được, cực khổ đến lúc này là đủ rồi, Mẫn Đình không dằn nổi lòng mình xuống nữa, ngày nào đón chị đi làm về giữa đông này chị cũng run cầm cập, mắt mũi tay chân đỏ ửng, em thương không sao nói nổi, đỏ hết cả mắt lên.
- Ở chỗ này họ nhận Mẫn, Mẫn nhớ, họ nói với mẹ rồi, họ bảo mẹ dẫn Mẫn qua nhận việc, để họ dạy Mẫn luôn. Nhưng mẹ sợ Mẫn chưa muốn nên mẹ bảo Đình hỏi Mẫn, xem Mẫn có muốn không.
- ...
- Mẫn, có muốn không?
- ...
- Không muốn cũng không sao cả, mình vẫn tiếp tục làm, đến khi Mẫn muốn lại bảo với Đình.
- Họ không chờ Mẫn đâu...
- Ưm, không phải mỗi họ, mà cả mình nữa, nếu có cơ hội mình không nắm thì sẽ có người khác nắm, đó là điều hiển nhiên í, Mẫn biết phải không?
- ...
- Mẫn giỏi, thế nên Mẫn hãy suy nghĩ về nó nhé.
Mẫn Đình vậy mà gần hai mươi hai, Trí Mẫn cũng ngấp ngưỡng hai mươi ba, ở tuổi này, bé bỏng với bố mẹ thế nào cũng đến lúc phải tự cho quyết định cho chính mình rồi, không còn là chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Năm mười bảy tuổi chị đã biết gào khóc van xin được đi làm thay vì phải lấy chồng, vậy thì chẳng có gì mà Trí Mẫn của em không làm được cả, Mẫn Đình tin vậy. Chỉ là chị chưa thể nhìn xa hơn được, thế nên cần em hỗ trợ, cần em giải thích cho chị hiểu, còn quyền lựa chọn là của chị, chị vẫn thấy ổn nghĩa là không sao hết, ra sao thì em vẫn thương chị như thế cả.
- Mà Mẫn này.
- ...
- Xa mặt cách lòng không có nghĩa Mẫn đi xa Đình thì Đình liền thay lòng đổi dạ đâu.
- ...
- Lúc Đình nói thế nó chỉ có thể, là có thể đối với chuyện Mẫn chọn đi xuất khẩu lao động.
- ...
- Vì lúc đó bản thân Đình cũng không dám chắc có đợi được đến lúc Mẫn quay về và thương Đình không...
- ...
- ...
- Mẫn thương Đình.
- ...
- Mẫn... thương Đình.
Chị vẫn sụt sịt nãy giờ sau cơn khóc oà lên vì nghĩ rằng em sẽ không thương mình nữa, lâu lâu khó chịu thở mạnh một hơi cho thông mà không thành, thế mà giờ lại đang lau mấy hạt vừa rơi xuống cho em rồi đấy. Trí Mẫn bẽn lẽn, bốn năm trôi qua chị chưa từng một lần nào nói với em, chỉ có mỗi em, đều đặn từng ngày một bảo rằng em thương chị.
Mẫn Đình thấy tim em đập nhanh quá, bất giác thứ cảm xúc mới mẻ xâm lấn trong đầu, trong người làm em không thể nào ngăn bản thân xúc động, em buông một tay đang ôm chị để che mắt lại, để chị không thấy chúng ầng ậc, đỏ hoe, vậy mà chúng ở phe Trí Mẫn hay sao ấy, em giấu chị không được rồi chúng còn rơi lên cả má chị, cả tay chị nữa.
- Mẹ Đình dặn M...
- Mẹ, là mẹ thôi, không có mẹ Đình hay mẹ Mẫn gì hết Mẫn nhé.
- ...
- Ưm, Mẫn nói tiếp đi, Đình đang nghe Mẫn này.
- Mẹ Đình, không phải, mẹ dặn Mẫn chăm sóc Đình, Mẫn làm được.
- Mẹ có dặn Mẫn thương Đình không?
- ...
- Thế sao mẹ không dặn mà Mẫn lại thương Đình thế?
- Mẫn muốn.
- Mẫn muốn gì cơ?
- Mẫn muốn Mẫn thương Đình.
- ...
- Mẫn thương Đình mà sao Đình khóc...
- ...
- ...
- Đình thương~ Một người khóc thôi chứ, sao Đình khóc mà Mẫn khóc theo nữa đấy~
- Tại Đình khóc trước... hức...
- Thế là do Đình làm Mẫn khóc sao? Đình hư Mẫn nhỉ~
- ...
- Ưm, Đình xin lỗi Đình làm Mẫn khóc theo nhé~
Khổ thân, mới nín khóc được một lúc lại bị người ta làm cho khóc lại, quẹt ngang quẹt dọc tèm nhem, người ta nói thương thì phải cười chứ, phải vui chứ, như mấy lúc Mẫn Đình nói thương chị í, chị cười tươi biết mấy cơ mà, thế mà chị nói thương em em lại khóc đến lau nước mắt cho em không kịp, bảo sao chả cuống quýt lên mà khóc theo.
- Mẫn nói lại được không?
- Nói gì hở Đình?
- Nói gì khi nãy Mẫn vừa nói í.
- Khi nãy Mẫn nói gì hở Đình?
- ...
- Khi nãy Mẫn nói gì hở Đình?
- ...
- Hmmm...
Trí Mẫn không nhớ thật, nghiêng cả đầu qua để nghĩ mà không ra, chị nghệch mặt nhìn Mẫn Đình đang nhướng mày nhìn lại mình, mới cách đây không tới năm phút đã không nhớ nữa rồi, em có chút dỗi đấy nhé, nói thương em mới có hai câu đã có ý định không muốn nói tiếp đây này. Chị càng nghĩ thì đầu lại càng nghiêng, không hiểu ở đâu ra thói quen nghĩ ngợi kỳ lạ thế này nữa, từ lần đầu em thấy em đã buồn cười rồi mà nom cưng lắm nhé, cứ lúc nào thấy cái cổ vẹo một bên là biết rồi đấy, lúc ấy cứ phải gọi là tập trung hết mức.
Chẳng kiềm được, em lại muốn hôn chị ngay luôn. Nghĩ là làm, chẳng cần đợi chị nghĩ ra nữa, cứ thoải mái nghĩ trong lúc em hôn. Em khéo giữ vai chị, nhẹ đặt môi mình lên môi chị, đầu lưỡi ngay lập tức liếm lên cánh môi dưới, làm ai kia phải bật ra thứ tiếng nỉ non từ những giây đầu tiên, em hài lòng, thầm vừa ý trong bụng. Đúng ngày Trí Mẫn chịu nói thì em mắc hôn chị quá, cả ngày nay đâu đã hôn được cái nào, đến tận tám giờ mấy chị mới tan làm, đón chị về xong cũng mười giờ mới ôm ấp nhau thủ thỉ được mấy lời đây này, chứ Mẫn Đình em không có háu đói đến vậy đâu.
- ...
- ...
Thôi, thừa nhận đấy, em thừa nhận vậy, em háu chết đi được, không thấy chị thì không nghĩ đến, chứ cứ ở trước mặt chị thế này, trông chị vừa yêu vừa cưng phụng phịu đủ điều rồi lại ngơ ngác với mình, em từng nói rồi mà, em cũng là con người, và sức chịu đựng của con người thì có giới hạn lắm, sao mà ngăn nổi mình hôn chị được chứ.
Đã vậy Trí Mẫn còn ngoan nữa, được ôm hôn chẳng phải là điều chị thích nhất trên đời này sao, hồi sinh nhật còn to rõ dõng dạc ước là mình được Mẫn Đình hôn nữa chứ, hôm ấy em hôn đến tấy cả môi lên mới tha đấy chứ vừa vặn gì, cầu được được thấy nên mặt mũi thẹn thùng lắm, má hồng hào cả lên.
Trí Mẫn hợp tác, chị bất ngờ một chút thôi rồi lại như thuộc bài, buông thõng cả người để em đỡ, để em ôm, khẽ chậm nhắm mắt lại tận hưởng. Lần đầu tiên được Mẫn Đình hôn cũng là ngày này năm ngoái, ở căn phòng này, góc giường này, khoảnh khắc này. Em ôm lấy chị, tay đỡ lưng, tay đỡ cổ chị khi em đẩy sâu nụ hôn hơn nữa khiến chị bắt đầu phải ngửa ra sau mà đón lấy. Em vẫn thế, lần đầu hay bất kỳ lần nào em vẫn đều như thế, từng chút một, từng giây phút một nâng niu chị. Môi lưỡi em sau bao lần mà có nghề rồi, em đi đến đâu chị đều rùng mình đến đấy.
Mẫn Đình nhấm nháp môi dưới, lưỡi lân la nghịch từ viền môi đi vào, khiến chị râm ran nhột mà sao thấy thích lắm, lưỡi em đi đến đâu người cũng cong cớn theo. Khẽ tách môi Trí Mẫn, luồn lách vào bên trong, để lưỡi mình chạm vào bên kia, bên rụt rè nhút nhát hồi tháng tư bị em quấn chặt thở không thành hơi khiến chị càng thêm tiếng hậm hực hơn. Em hôn nhẹ lắm, từ tốn lắm mà sao đầu óc Trí Mẫn mụ mị đi cả, phải chăng là do em thực sự quá giỏi, quá điêu luyện rồi sao? Chẳng biết nữa, chỉ biết chị bị em quấn đến chẳng thể nghĩ ngợi bất kỳ điều gì thêm, em vừa buông ra là mở miệng thở hồng hộc không thôi, cả người phập phồng theo từng nhịp một.
- ...
- Mẫn muốn nữa không?
- ...
- Thở gấp thế này rồi vẫn muốn nữa sao?
- ...
- Mẫn muốn những gì nào?
- ...
- Muốn Đình hôn Mẫn phải không?
- ...
- Ưm, Mẫn còn muốn gì nữa không?
- ...
- Mẫn còn muốn gì nữa không nào?
- ...
- Thế sao?
- ...
- Có phải vậy không?
- ...
- Sao ti của Mẫn lại cứng thế này?
- Hmmmm... aa...
- Đình chỉ hôn thôi, sao cả hai núm lại cứng thế này rồi Mẫn?
- Aaa haa... Đình... Đình hmmm...
- Aaa...
- Hmmmm Đìnhh ơi...
- Cứng thế này là vì sao Mẫn nhỉ?
- Hmmmm haa...urgh...hừmmm...
- Đình... Đìnhhh aaa đau...
- Đau ở đâu đấy Mẫn? Ở ti hư này của Mẫn sao?
- Hửm? Phải ở ti hư đang cứng lên này không Mẫn?
- Ưmmmmm...
- Mẫn muốn hôn sao lại cứng hết ti lên thế Mẫn?
- Sao ti lại cứng lên thế này hử Mẫn?
- Mẫn cứng đầu ti làm gì đó Mẫn?
Tiếng chị hậm hực trong họng không giữ nổi nữa, hai tay em vừa xoa lên núm là đã ưỡn hết ngực về phía em, người bám lấy tay em mà thở gấp, mà rên rỉ rồi. Mẫn Đình ngạc nhiên đấy, em hôn Trí Mẫn không phải lần đầu, chạm vào người Trí Mẫn cũng áng chừng năm lần tính đến lúc này nhưng đây mới là lần đầu em thấy núm vú của chị nhọn đẩy căng cả lớp áo mong tang kia đấy, lần đầu mới thấy nó chỉ sau một nụ hôn đã cứng như viên kẹo thế kia đấy, trong lòng em thoả mãn lắm, vậy mà dám nói mình không muốn gì thêm nữa hết.
Bằng mắt thường trong đèn mờ mà em thấy rõ chúng nhọn hoắc lên, muốn xuyên cả qua áo, như chen chúc cho hai bên ngực đẫy đà được giải phóng ra ngoài vậy, em xoa nhẹ nhàng, hai ngón tay kẹp lấy núm nhọn vân về đều đặn, để chị gục trong cổ mình mà ngân nga thứ tiếng nỉ non kích tình. Nhưng mà đâu đã vội vã vậy được, Mẫn Đình thử chút thôi, giờ thì chưa phải lúc.
- Đìnhhh~
- Đình hỏi Mẫn có muốn gì nữa không Mẫn lắc đầu.
- ...
- Phải không Mẫn? Ban nãy Mẫn lắc đầu Mẫn nhỉ?
- Hức...
- Ưm, Đình thương, nhưng mà mình phải có chính kiến chứ Mẫn nhỉ?
- ...
- Phải vậy không Mẫn? Mình lắc đầu là mình không cần Mẫn nhỉ?
- ...
- Không phải sao? Thế là như nào đó Mẫn?
- Mẫn cần...
- Mẫn không cần, ban nãy Mẫn lắc đầu cơ.
- Ahhhaa... aaa...
- Không cần sao Mẫn lại rên rỉ thế? Hửm? Lắc đầu sao lại sưng vú lên thế này đây Mẫn?
- Hửm Mẫn? Sao lắc đầu lại sưng lên thế?
- Hmm... aaa...
- À, ở đây ướt rồi sao? Đình còn chưa chạm vào đã ướt rồi sao Mẫn?
- Hửm Mẫn? Sao ở đây lại trơn thế này rồi đấy Mẫn...
- Haaa aaa...ưmm~
- Thế này sướng lắm phải không? Sướng Mẫn lắm Mẫn nhỉ?
- Xoa... xoa cho Mẫn nữa đi...hmmm...
- Thế sao lại lắc đầu nào? Sao Mẫn lại lắc đầu rồi ti thì cứng, dưới này chảy nhớp nháp thế Mẫn?
- Thế là Mẫn không có chính kiến nhỉ Mẫn nhỉ?
- Aaaaa...
- Đình phạt Mẫn được không Mẫn? Nói một đằng làm một nẻo thì có phạt được không Mẫn nhỉ~
- Haaa Đình... Đình ơi đau... Đình xoa cho Mẫn...
- Ứm ừm, Mẫn vậy là Mẫn hư.
- Hức...
- Mẫn hư Đình chưa phạt mà sao Mẫn mếu đấy?
- ...
- Đình hỏi mà~
- Hức... xoa đi Đình...
- Ti này sao? Ti này đau lên rồi sao?
- Hmm haaa...aaa...mm...
- Aa haaa...
- Cứng thế này là đang muốn gì mà cứng đây nào?
- Sao đó Mẫn? Sao mà Mẫn ưỡn người đấy, ngã Đình mất~
- Đình ơi... Đình ơi...
- Ơi~
- Hmmm...
- Ở đây làm sao mà cứ đẩy đưa mãi thế Mẫn?
- Cởi áo ra Đình xem ở đây sưng thế nào rồi nào.
- Đình xoa... xoa tiếp đi mà...
- Cởi áo Đình xem sưng thế nào rồi Đình xoa cho Mẫn nhé
- Ưm, Mẫn ngoan lắm.
- ...
- ...
- Hức...
- Đình xem nào, sao ti này cứng thế này Mẫn nhỉ?
- Aaaaaa...
Mẫn Đình chẳng thương chị, em bảo em thương chị lắm thế mà người ta cần em chăm sóc suốt từ nãy đến giờ em chẳng hề để tâm, cứ lân la đủ mọi chỗ trên người chị, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, để ai kia trên sưng đau, dưới ướt sũng đòi em hỏi em quan tâm đến mình. Trí Mẫn run run, chị khó khăn cởi chiếc áo thun mỏng suýt thì bị ngực chị làm thủng, nửa thân trên loã lồ, cả bầu ngực đẫy đà trắng nõn trần trụi ngay trước mắt, Mẫn Đình muốn phạt chị thêm một chút nữa cũng không thể, em giấu không nổi tiếng hừ của bản thân.
Đẩy vai Trí Mẫn đặt chị dựa vào tường, lót gối nằm của em phía sau, chẳng biết do hơi lạnh ngoài trời của cái thời tiết âm độ khiến chị nổi gai ốc hay chính ngón tay đang vẽ vòng tròn trên núm nhọn tròn trịa làm chị không giữ được mình nữa, tay em đi đến đâu ngực chị bị cưỡng ép phải nương theo đến đấy, vì em có chăm lo cho nó tử tế đâu chứ.
- AAA...hmmm...
- Mẫn thích thế này sao? Có phải không Mẫn?
- Hmmm...
- Thích nhiều thế này sao~
Mẫn Đình thở nặng nề, đâu phải mỗi Trí Mẫn, bản thân em em cũng không giữ được nữa rồi, áo em với áo chị là chung một chỗ, môi ngay lập tức phủ lấy cổ chị, hai bàn tay ôm gọn hai bầu ngực căng đầy đang sưng trướng tròn trĩnh vì bị em kích thích mà chẳng chịu nắn nót với chúng đấy. Em bạo tay, bắt được rồi liền bóp nắn chẳng chừa chút đường thở nào cho chị, khiến miệng nhỏ hư hỏng liên tục rên rỉ, ngắt quãng ngập ngừng yếu ớt. Ép sát bàn tay, đè chúng bẹp xuống rồi xoa lấy xoa để, tay trái nắn đến méo mó khối thịt mềm, tay phải nghịch ngợm dùng ngón tay vo tròn đầu ti, đến khi chị không chịu nổi nữa thì tay trái ngay lập tức nhéo mạnh núm trái, Trí Mẫn giật mình hét lên, ngân nga sung sướng.
Không phải lần đầu biết dư vị ở nơi đây nữa, nhưng chẳng có lần nào Mẫn Đình giữ được bản chất của mình cả, tay chạm vào cơ thể chị là em chỉ muốn hoá thú mà thưởng thức cặn kẽ ngóc ngách, để chị được một bước lên mây ngay trên giường em. Môi em đi đến đâu thì cổ chị lại thêm vết đỏ ửng lên, em mút mát không chút ngần ngại, từ tốn nhấm nháp cho đến khi cảm thấy chỗ đó sẽ cần mất mấy ngày mới tan được vết bầm mới thôi.
- Aa.. aaa haa... Không sợ nữa sao ...
- AAAA... hmmm... hức...
- Ưm~ Sương Mẫn quá Mẫn nhỉ~
- Ở đây sao lại khóc lóc nhiều thế này đấy Mẫn ơi?
- Haaa hmmm... Đình... hmmm Đình...
- Đình xoa xoa... xoa đó đi hức...
- Hmmm nữa... nữa đi mà...
- Đình chưa xong.
Mới lần gần nhất ăn chị trên giường, chị đòi chạm người em, Mẫn Đình cho ngay, thế mà chỉ chạm được hết ở trên thôi, còn nút ngực em ngon lành một lúc mới chịu buông ra, thế mà tay vừa chạm đến nơi nóng ấm giữa hai chân có em dọn tiệc sẵn liền khóc luôn, chị co rúm mấy đầu ngón tay dính đầy dịch đưa lên trước mặt mà khóc như mưa, Mẫn Đình bối rối quá tưởng em làm đau chị, ai mà có ngờ là lần đầu biết nó vậy, không tránh khỏi sợ hãi.
Thế mà giờ muốn quá rồi, muốn em quá rồi, dùng cả bàn tay trêu ghẹo lại bên dưới em, hệt như cách em đang cố len vào bên trong quần để cưng nựng chị đây này.
- Nhấc mông lên nào.
- ...
- Hửm?
- ...
- Ưm, Mẫn cởi cho Đình đi.
- ...
- Cởi cả nó nữa.
- Cảm ơn Mẫn, giờ nhấc mông lên nào.
- Mẫn ngoan quá.
- Aahmmm...
Chẳng biết là nghe sai hay cố ý nữa mà em bảo nhấc mông lên lại đòi kéo quần em xuống, em đồng ý là ngay lập tức cởi ra, còn lấy chân đá đá xuống giường nữa chứ, tay thì lại về ngay cạp quần con của em rồi đấy nhưng chưa được em cho nên chưa dám làm gì, thế mà em vừa bảo một tiếng cũng cho đi luôn, chẳng biết vứt đến đâu rồi, mai em tìm không thấy em lại hỏi tội cho.
Hư lắm, Mẫn Đình nhắc đến lần thứ hai mới chịu nhấc mông lên, em thoăn thoắt kéo quần ngoài ra, nhanh tay vỗ đau một cái giữa hai chân, la làng lên ngay. Trông dỗi chưa kìa, ai bảo khi nãy em đã thấy tròn cả ngực lên rồi mới hỏi có còn muốn gì không lại lắc đầu chứ, không chân thực rất là xứng đáng bị phạt đấy nhé, mà Mẫn Đình thương lắm mới bỏ qua sớm đấy nhé.
- Ưmm... há miệng Mẫn ra nào.
- Hmmm...
- Mạnh thêm chút nữa đi Mẫn... aa ưmm... phải rồi, Mẫn giỏi lắm...
Mẫn Đình đặt Trí Mẫn nằm xuống, chị lại tiện tay nựng ngực em, khiến đầu vú đang ngứa nhức bưng lên vội vàng kêu gào thảm thiết, đòi hỏi chị hơn nữa. Trí Mẫn vẫn ngoan như thế, vẫn nghe lời như thế, vậy nên chị được thưởng ngay, miệng được mút ngực em, còn ngực chị lại được em chăm bẵm không ngơi nghỉ. Khuỷu tay chống dưới giường run rẩy, Trí Mẫn cũng nghệ lắm chứ đâu có thua ai, chị liếm giỏi đến mức em lẩy bẩy hết người, không chịu nổi, nửa thân dưới suýt đè lên người chị, thứ dịch nóng hổi dây ra bụng chị.
Ngực Trí Mẫn đầy quá, em chăm cỡ nào cũng không đủ được, ngậm ngực em mà miệng chỉ mải tỉ tê theo lực em nắn bóp, ưỡn lên xuống không thôi, mỗi lần em ngắt sưng ti lên lại cắn em một cái đau điếng, thế mà cả em cả chị đều thích mê, rùng mình đón nhận khoái cảm kéo đến liền ngay sau đó. Trí Mẫn thạo việc rồi, chị đổi bên, bên kia để mặc tay chị hùng hồn chăm sóc, còn bên mới này cương lên thì miệng chị phục vụ.
Nơi kín đáo giữa hai chân chị đau rát sưng trướng, chúng khó chịu một cách kỳ lạ lắm, cứ châm chích râm ran hết từ trong ra ngoài, bên trong từng thớ thịt dày co bóp mãnh liệt, mỗi đợt lại đẩy ra một dòng dịch nhớt trong suốt, tràn ra sau rồi tràn cả xuống giường.
- Aaaaa haa... Hmmm aaaa...
- Ướt quá rồi Mẫn ơi.
- Mẫn ướt đến thế này rồi sao?
- Làm ướt chăn của Đình mất rồi này~
- Haaa... haaa Đình...
- Giỏi quá, mở chân ra nào~
Chân em len lỏi vào giữa hai chân Trí Mẫn, đầu gối co cao, chị vừa thở ra một hơi đã ngay lập tức cứng người lại khi em cọ gối miết lên nơi nóng bỏng chết người, bao nhiêu ướt át trơn trượt phủ lấy gối em, ngay lập tức vào thế mà đẩy đưa.
- Aaa hmmm...aaa... aaa...
- Chạm Đình... nào...
- Tay Mẫn đâu nào, chạm bên dưới Đình nào...
- Đúng rồi, thấm dịch vào tay Mẫn... vào tay Mẫn đi...
- Ngoan, tập trung nhé... Xoay ngón tay Mẫn nào...Hmmmm...
- Mẫn giỏi~
Mẫn Đình đều nhịp chân em, tiếng lách tách nhớp nháp không cách nào ngăn được, vậy mà khiến dục vọng trong cả em và chị cao hơn nữa, cuốn hơn nữa, hứng tình hơn nữa. Trí Mẫn gan hơn rồi, em bị chị ve vãn giữa đùi non mãi mới chịu chạm nơi ướt đẫm, run bần bật lên, em khuỵu cả nửa thân trên lên mặt chị, vội vàng đẩy người qua một bên, gục cao đầu trên đầu chị, để vừa vặn tay chị chỉ cần cong lên một chút là ôm trọn lấy nơi kín đáo giữa chân em.
Trí Mẫn giỏi lắm, chị chịu làm, chịu đón nhận, khiến em sung sướng quá, đầu gối mài lên hạt ngọc của chị cũng không còn sức, em vòng chân sang hai bên, ngoan ngoan để chị chăm sóc mình, hẳn là mẹ em cũng không thể nào ngờ có ngày chị chăm em kỹ đến từng thước như thế này được.
- Haa... haa... Xoa nhanh lên Mẫn...
- ...
- Nhanh nữa... nữa lên nào...
- Phải rồi... chỗ đó, chỗ hạt đó...
- Haa hmmm...
- Đúng... hmmm... đúng rồi, mạnh lên nào...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Hmmmmm...haa... haa...
- Urgh hmmm.... AAAAAAA!!!
- ...
- ...
- ...
- ...
- Aaaa... Mẫn...Mẫn...
- Haaa M-Mẫn tha Đình... ưmmmm aaa...
- Aaa...aaa...aaaa...
- ...
- ...
- ...
- ...
- Hừmm... hmmm Mẫn...
- Đình... chịu không nổi...
- ...
- ...
- Mẫn... Mẫn, Đình căng quá...
- Aaaaa cho Đình đến đi Mẫn... aaaa...aaaa...
- ...
- ...
- HMMM ARGHHHH!!!
- Đừng... Đình Đình... Đình chịu hkông nổi...
Trí Mẫn tham lam thật đấy, thế mà giờ em mới biết, hai lần liên tiếp đạt đỉnh khoái cảm trên tay chị, em xụi cả người, không cách nào nhích nổi đi nữa, đổ nguyên người đè lên người chị, thế mà bàn tay bị em đè bẹp dí vẫn có sức xoa nắn tiếp, chịu không nổi, cả hai chân kẹp chặt lại, kéo tay chị ra ngoài, hồng hộc thở không thành hơi, ngực người phập phồng, ngột ngạt đến hết hơi hết sức.
Mẫn Đình liếm môi, mãi sau em cũng thở đều hơn rồi, nghiêng người rút chân về.
- Đình là người của Mẫn.
- ...
- ...
- Hửm?
- Đình, là người của Mẫn.
- Phải không?
- ...
- Ưm, Đình là người của Mẫn, Mẫn giỏi lắm~
Mẫn Đình phì cười, em cố chống người lên cho chị thở, chứ em đè nghẹt quá chị nói không ra hơi được. Mẫn Đình nhìn chị, nhìn cái người khờ khạo chỉ mới lần đầu dám làm em sướng đã khiến em run lẩy bẩy như thế đang bập bẹ mấy chữ, khẳng định em là người của chị rồi đây này.
- Đình là người của Mẫn, sẽ chỉ thương Mẫn thôi, đừng nghĩ Đình hết thương Mẫn, Mẫn nhé.
- ...
- Thế bây giờ để Đình xem người của Đình ướt đến độ nào rồi nào.
- Hmmmmmmm...
- Shhh... Đình phạt Mẫn, sao Mẫn rên rỉ thế được~
- ...
- Đình đùa, thả lỏng người ra nào, ở đây như em mèo sũng nước rồi này~
- ...
- Mẫn muốn lắm rồi à? Sao lại đẫm hết cả thế~
- Hmmm aaa...
- Đình thương, ôm lấy Đình nào~
- ...
- ...
- Argh... ưmmm...
Mười đầu ngón tay bấu lên vai lên lưng em, Trí Mẫn gầm gừ, chị rền một tiếng dài, khi em cúi đầu nút chặt đầu ngực chị, hai bên ti sưng đau bị em vò tan nát giờ lại tiếp tục cương lên gợi tình, Mẫn Đình mút cái nào đáng cái đó, sướng đến thấu trời, cấu chặt vào da thịt em, vết cào ngày mai mà không rát lên đỏ hừng mới lạ đấy. Nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là lúc này, cái ran rát trên lưng càng làm em hứng hơn nữa, em cần cù môi lưỡi trên ngọn đồi êm ái, tay kia vò ngực chị biến dạng cả đi, búng lên ngực người ta tanh tách, làm chị giật nẩy mấy lần, bầu ngực tưng lên rồi lại đáp xuống, run rẩy nức nở ngân giọng dài ra.
Đã đời ở trên rồi lại mò mẫm xuống dưới, môi lưỡi em lướt đến đâu Trí Mẫn oằn người đến đấy, chị đưa tay cấu lấy gối, lấy ga giường ngay trên đầu, giật kéo liên hồi vì những tác động kích tình rong ruổi trên cơ thể.
- Aaaa haaa...
Mẫn Đình thở hắt một hơi khi mũi em chạm ngay giữa vùng kín đáo bỏng rát mời gọi, cái thứ nước dịch ướt hẳn một mảng trên chăn, thầm cười trong lòng, vậy mà hỏi đến là lắc đầu, em mà phạt cho lúc nữa chắc thấm xuống cả nệm bên dưới mất, quần con quần mẹ gì ướt nhẹp cả ra. Mẫn Đình cọ mũi qua bề mặt vải, cảm nhận đệm thịt non mềm nóng rát cuốn lấy em, rải dài những nụ hôn, nhấn nhá lên đấy, hai chân Trí Mẫn co gập giữ lấy đầu em, chị thở dốc thành tiếng, hức hức liên tục.
- AAAA...
- Hư lắm~
- AAAA...
- Không phạt đòn không được~
- Hức...
- Hư rất hư ấy~-
- AAAA...
- Mở chân ra nào~
Nhưng có ai phạt đòn lại phạt ngay giữa hai chân thế này không hả Mẫn Đình? Mỗi cái vỗ đau của em vào nơi ướt át kia lại dính một mảng nước trơn trượt kéo dài ra, khiến chị nẩy người lên liên tục. Ngón tay Mẫn Đình là thứ gì đó quỷ quái cực kỳ, em di bốn đầu ngón tay, gãi qua lớp quần con, khiến đệm thịt chẳng mấy chốc sưng tấy lên, châm chích không sao chịu nổi, em càng nhanh tay chị lại càng mất trí, chị chỉ biết xoã xuề cả cơ thể trên giường mà rên rỉ theo từng nhịp em đẩy đưa.
- AAA haaa...
- Sướng Mẫn sao?
- ...
- Có đau Mẫn không?
- ...
- À thế ra là sướng lắm sao~
- Aaaaa... hmmm....
- Mẫn ngoan, nhỏ tiếng thôi nhé~
Mẫn Đình láu cả, em gom phần đũng quần siết lại thành một đường, kéo liên tục khiến nó mài ngay giữa nơi tư mật đang kích thích, Trí Mẫn hét toáng cả lên, em giật mình, vội vàng hôn chị, dặn dò chị và cũng không quên nhanh tay hành hạ chị. Lớp vải mỏng tang bị gom lại với nhau, siết chặt vào giữa, chị run người, lẩy bẩy chịu đựng, sướng quá, khoái cảm từ đâu chạy khắp người, râm ran râm ran, cuốn chị đến mê dại. Chưa gì hết trong bụng đã cuộn lên rồi, thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa thèm khát lại muốn tránh né, chúng đến từ tốn lắm, rõ chậm chạp, thế mà mà vừa mới đó ngay lập tức ào ào đến, xoắn lên, Trí Mẫn cong chân ưỡn thân, âm đạo cương trướng.
- AAHmmmm!!!
Chị hét lên, cổ họng khản đi, bị em nuốt trọn thứ âm thanh vang vọng, rùng mình lên đỉnh rồi ập người xuống. Trí Mẫn run rẩy không thôi, chị nức nở, em là đồ xấu xa, tay vẫn mải miết kéo dây vải siết giữa chân chị, làm thứ nước đang chảy ra bị dây dưa lung tung cả ra, chị giật người liên tục, cảm giác sung sướng điên lên, nơi mẫn cảm chịu nhiều áp lực mà liên tục tránh né, cuối cùng em vỗ một cái tách giữa đám nước rồi mới chịu cởi quần chị thả rơi xuống đất.
- Đình đây Đình đây, Đình ở đây này.
- Ưm, không sao hết, không sao hết, Mẫn thả lỏng người nhé.
- Ưm Đình biết, Đình biết nó làm Mẫn sợ.
- Đình đây rồi, Đình ôm Mẫn rồi này.
- Đình biết, ưm, Mẫn sợ lắm, Đình biết.
Mẫn Đình thương lắm, em vuốt lồng ngực để chị thở, vén gọn mái tóc rối bù, lau cả nước mắt vừa chảy xuống trong sung sướng của chị nữa. Trí Mẫn lần nào cũng vậy, chị bảo cảm giác mỗi lần chạm đến chân mây nó kỳ lạ lắm, nó làm chị sướng nhưng chị cũng sợ nữa, chị muốn nhưng chị vẫn không tránh được chuyện khóc. Thế nên từ đầu đến giờ, mỗi lần Trí Mẫn đạt ngưỡng sung sướng em lại ôm chị, lại khẳng định với chị về sự tồn tại của mình, em thơm má chị, em xoa đầu chị, em thưởng cho chị vì chị là giỏi nhất.
- Hôm nay dừng ở đây Mẫn nhé~
- ...
- Mẫn mệt này, mồ hôi ra nhiều quá, ướt người hết rồi này.
- ...
- Mẫn còn sợ không?
- ...
- Ưm, thế mình nghỉ một chút nhé.
- ...
- Muốn Đình nhiều vậy sao?
- ...
- Chiều Mẫn cả~
- ...
- Nhớ Đình dặn nhé, bất kỳ lúc nào thấy không ổn phải nói với Đình hoặc đánh người Đình mạnh lên nhé.
- ...
- Ưm, Mẫn ngoan lắm.
- ...
- ...
- ARGHH... hức... hmmm...
- Aaa... hmmm... aaa
- Haaa... aa... aaa.... haa...
Mẫn Đình gục đầu trên ngực chị, em mút mạnh một cái ra hiệu, vòng tay ôm lấy chị, để chị bám lấy người mình, rất nhanh chóng tìm được đúng cái nơi như suối như thác, xoay vòng ngón tay, tìm được miệng nhỏ, không chút chần chừ ấn vào trong, từ tốn từ tốn từng chút một, nhờ thứ nước rỉ rả cả tiếng mà em trót lọt một cách dễ dàng, trong lúc chờ Trí Mẫn thích nghi, em hôn lấy môi chị, thơm má chị, xoa vai chị. Ấy vậy mà chỉ khi nhịp thở chị vừa đều lại, hai chân chịu mở rộng ra, em ngay lập tức dùng sức đẩy đưa, thúc đều vào trong.
Đây mới là lần thứ hai em vào được trong này thôi, thế nên vẫn chưa thể quen ngay được, từng thớ thịt tham lam như Trí Mẫn ngay lập tức phủ kín ngón tay em, chúng như có hàng hàng miệng hút vậy, thít chặt bóp nghẹt bên trong khiến em hồng hộc thở. Mỗi cái rút ra khó khăn cùng cực, như thể sợ em ra rồi sẽ bỏ đi luôn vậy, níu kéo không buông lại càng cho em một đống kích thích, cái nào đẩy vào cũng mạnh vừa đủ để thứ tiếng tóc tách kia vang lên đều đặn. Tiếng chị khản đi rồi mà vẫn liên hồi vang lên bên tai, em bị kích thích đủ mọi phương diện, đầu óc đờ đẫn, chỉ còn mỗi bàn tay và con tim là bận hoạt động.
Bên trong càng thít thì em lại đẩy càng sung, hai bên ngực vì tác động bên dưới đang tưng nẩy không điểm dừng, chị cào trên lưng em đau lắm, vậy mà chúng lại càng khiến em cuồng xoay hơn nữa, bạo dạn hơn nữa và đê mê hơn nữa. Rút ra, thúc vào, rút ra rồi lại thúc vào, mỗi đợt như vậy kéo thứ dịch nhầy chảy tràn ra ngoài.
Trí Mẫn co rút bụng, chị dần co chân, dần cong người. Chị bắt đầu quấy rồi, hai chân kẹp chặt tay em, vùng kín ưỡn cao, co giật liên hồi, cơ thể nghiêng ngả.
- ARGHH---!!!
Đến rồi, cuối cùng cũng thực sự đến rồi, chị giật mạnh người, bên dưới bắn liền dòng nước đặc sệt nho nhỏ, em chỉ cảm nhận được chứ giờ mà bảo em nhìn chắc em như đui mù rồi, không còn thấy được gì nữa đâu.
Cẩn thận rút ngón tay ra, em ôm Trí Mẫn ngồi dậy, để chị được ho cho thoải mái sau cái hét mất cả tiếng vừa rồi, tay không ngừng xoa lưng vỗ về.
- Mẫn giỏi quá, Mẫn giỏi quá.
- ...
- Đình thương Mẫn lắm, Mẫn của Đình giỏi quá~
- ...
- Ưm, Đình đây rồi này, Đình ôm Mẫn này.
- Đình ôm Mẫn...
- Ưm, Đình ôm Mẫn, Đình ôm Mẫn~
Mẫn Đình luôn miệng, em phải nói liên tục để chị nghe được tiếng mình, để chị biết em vẫn đang ở đây với chị và yêu thương chị nhiều thế nào. Mẫn Đình thơm lên trán, lên tóc, vuốt tay, vuốt lưng, vỗ về từng chút, cũng không lâu lắm hơi thở Trí Mẫn cũng dịu lại, có vẻ họng còn đau nên ậm ừ mãi.
Đặt chị nằm lại xuống gối, Mẫn Đình kéo cái khăn mà từ lúc chạm được người chị em luôn thủ sẵn ở đầu giường sau lần đầu tiên, em lau hết mồ hôi cho Trí Mẫn, dỗ dành chị ngoan ngoan để em lau sơ qua bên dưới, nếu không ngày mai sẽ khó chịu lắm. Xong xuôi mới nằm xuống cạnh bên, nhích sát người vào, vòng tay qua lưng xoa đều.
- Mẫn mệt lắm không?
- ...
- Đình thương Mẫn lắm.
- ...
- Mẫn giỏi lắm Mẫn biết không?
- ...
- Mẫn rất rất giỏi í~
- ...
- Ưm, Mẫn ngoan.
- ...
- Đêm nay ngủ thật ngon, mai Đình dẫn về nhà nhé, bố mẹ nhớ Mẫn lắm đấy.
- Đình ôm Mẫn nữa.
- Ưm, Đình ôm Mẫn này.
- ...
- Mẫn ngủ ngon Mẫn nhé~
- ...
- Đình thương Mẫn.
- Mẫn cũng thương Đình~
Ngoài trời đèn sáng lắm, tấm rèm che phòng Mẫn Đình không ngăn được hết, đủ để thấy được môi em cười cong hớn và mắt híp lại, hôm nay em là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Đỏ, màu mà người ta bảo là khăn dâu trên đầu chị, là căn nhà của 'nhà chồng' chị hay chỉ đơn giản là cái cờ phe phẩy mà con bò như em lủi vô. Cơ mà em lại chẳng nghĩ thế, với em đỏ chỉ là màu của vết bỏng ngày đầu gặp chị làm đổ bát canh lên chân em, là màu của đôi bao tay đầu tiên em mua cho chị, là màu vết đòn roi mới vụt lên người chị, hay là màu của ánh hoàng hôn cuối ngày trên chuyến tàu về đón chị.
Thực ra em chẳng quan tâm nó là màu của thứ gì lắm, vì em vốn chỉ quan tâm đến mỗi Trí Mẫn của em, em có chị, và cho chị được có em, em thương chị và cũng được chị thương em, với em thế là đủ lắm rồi. Còn nếu vẫn phải chọn nó là màu cho thứ gì thì chỉ đơn giản thôi, là màu của yêu thương mà tụi em dành cho nhau, nồng nhiệt và say đắm.
Trong đỏ có Mẫn và Đình thương nhau!
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com