+ Mẫn là Mẫn
Mẫn Đình lập cập, lập cập, từ lúc mà trời trở lạnh đến giờ thì ngày nào em cũng trong một trạng thái: Lập cập. Sáng ra, vừa mở mắt dậy là em bắt đầu run, chỉ cần bước chân ra khỏi chăn gối là em thở ra khói ngay lập tức dù Trí Mẫn còn dậy sớm hơn em để chuẩn bị đi làm gần xong xuôi cả rồi mà chẳng hề hấn gì.
- Trời lạnh lắm í, Mẫn đã mặc ấm chưa?
- ...
- Mẫn đang mặc mấy áo đó?
- ...
- Bốn đâu nào? Đình thấy mới hai thôi mà, bên ngoài lạnh lắm Mẫn biết không~
Mẫn Đình hít mũi, em vẫn còn khá ngái ngủ, che miệng ngáp tịt cả mắt, hơi sụt sịt mũi, chống hai tay lên đùi nhìn Trí Mẫn loay hoay ngồi trên sàn xếp đồ vào túi đi làm của chị. Nghe Mẫn Đình sột soạt thức dậy, Trí Mẫn đang ngồi đối lưng liền đổi chiều ngay, hướng về phía em tròn mắt nhìn một chút rồi lại chăm chú làm việc của mình. Như một thói quen rồi vậy, Trí Mẫn lúc nào cũng dậy rất sớm, năm sáu giờ sáng đã dậy, bảy giờ sáng là rời khỏi nhà, chỉ trễ hơn giờ Mẫn Đình ngủ dậy chừng mười lăm phút, và chỉ thua ca học đầu tiên nếu có vào ngày hôm đó của em ba mươi phút, dù giờ làm việc của chị tận tám giờ mới bắt đầu.
Có đôi ba lần Mẫn Đình cũng dậy sớm cùng Trí Mẫn đi làm, tiện mua cho chị đồ ăn mà chị thích nữa, nói thẳng ra là mua bánh gạo xốt cay cay với thật nhiều xốt nhưng ăn xong nhớ bỏ túi rác chứ không giấu vào túi xách của mình nữa ấy. Mấy hôm đi cùng như vậy mới biết Trí Mẫn gần như đều đến đầu tiên, hẳn là chỉ sau chú bảo vệ xưởng may thôi, chị mang thức ăn vào bên trong sân, ngồi thu lu một góc. Hôm nào có em chị chỉ ngồi yên với em thôi, em bắt cho mấy câu để đáp chuyện, không biết là không có em thì có tìm ai để tán gẫu không nữa.
Mấy lần đầu em thấy thương lắm, em cứ hay hỏi sao không ở nhà ăn uống xong rồi hẳn đến xưởng, em sẽ đi mua đồ về cho chị ăn sáng không thiếu bữa nào cả mà lắc đầu, hỏi thì Trí Mẫn nom có vẻ là không muốn nói nên Mẫn Đình không ép, cơ mà em vẫn thắc mắc nhiều, vì cả mấy lần đi đó em chẳng thấy có gì thú vị để gọi là thu hút chị đến mức đều đặn như thế. Tuốt những lần sau này đi mới biết, thì ra là Trí Mẫn có bạn, chị đi sớm chỉ để thấy từng người đến xưởng, chỉ để giơ cánh tay vẫy vẫy rồi cười với họ như một câu chào hỏi rồi lại ăn tiếp bữa sáng. Lúc ấy Mẫn Đình mới như chợt nhận ra, Trí Mẫn trước giờ chỉ quanh quẩn mãi bên em, cuối cùng cũng đến ngày chị có được cho mình những người bạn mới, sau người bạn đầu tiên trong đời.
Trí Mẫn không nhắc đến, Mẫn Đình cũng không để ý, chị cũng chưa từng nói về chuyện chị muốn hay không muốn, chính Mẫn Đình thấu được chuyện rằng có em trong đời là điều mà Trí Mẫn hạnh phúc nhất. Chị quấn quýt bên em không rời, dù ít nói, dù chậm lớn, dù nhiều lúc hay tự làm đau mình hay đôi khi quá đỗi sợ hãi cuộc sống này thì Trí Mẫn vẫn luôn quấn quýt em, chị xem Mẫn Đình là gia đình, là chỗ dựa, là tất cả điều hạnh phúc chị có được trong đời.
Mẫn Đình biết, như đã nói là em thấu tỏ chuyện này nên em vinh hạnh lắm, em lấy nó là niềm tự hào để khoe với bố mẹ, mỗi lần gọi về nhà, em luôn bắt đầu bằng câu 'Mẫn đang ngồi cạnh con này!' để chị cười tít mắt lên, em thích cái cảm giác thấy chị hưng phấn vì được em khoe rằng có chị ở cạnh bên em lắm, chị thích điều đó, em cũng thích điều đó, thích lắm lắm luôn chứ không phải chỉ vừa vừa đâu.
Ừa í, nhưng mà nó cũng là điều mà một vài lần đã khiến Mẫn Đình bất an khi em có việc bất đắc dĩ phải rời nhà một vài hôm, như ngày về quê làm giấy tờ tùy thân cho chị ấy, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Mẫn Đình bị tự rào cản chính bản thân em ở chỗ là em không nghĩ rằng Trí Mẫn có thể kết bạn ở ngoài, vì đến tận mười chín năm sau chị mới biết có người bạn chịu nói chuyện với mình, chịu đi ăn cùng mình hay chỉ đơn giản là cùng đợi chị rửa bát xong mới sập cửa đi về là gì.
Mà cũng khó trách Mẫn Đình, vi bên em lâu như vậy, bốn năm rồi chứ đâu có ít. Từ lúc em học năm nhất giờ đã năm tư rồi, trải qua bốn cái giáng sinh cạnh bên chị nữa mà đâu thấy Trí Mẫn để tâm đến chuyện kết bạn với ai đâu, Mẫn Đình biết tính Trí Mẫn, ngoài mấy lần nhỡ hỏi mấy câu làm chị ngơ ngác không biết trả lời như nào như chuyện hỏi chị thích buộc tóc màu gì hay hôm nay chị muốn được ăn gì thì em cũng tinh ý lắm, không để Trí Mẫn vặn vẹo bàn tay ngập ngừng mãi mà không nói được đâu.
Hôm đó đang ăn cái bánh nếp mật cuối cùng trong hộp, thấy có một chị đồng nghiệp vừa vào đến cổng là chị đứng phắt lên làm Mẫn Đình giật mình thủ tay trước người, chị cười tươi rói, giơ cánh tay lên vẫy vẫy rồi ngồi xuống lại cạnh em. Chị vẫn cười với cái đầu gật gật khí thế khi em hỏi bạn của chị đến rồi phải không. Lúc ấy Mẫn Đình nghĩ em hơi chưng hửng một chút, rõ là em rất vui, em luôn đau đáu chuyện Trí Mẫn quá đơn độc, không họ hàng, không cha mẹ, không bạn bè, em tự biết mình là tất cả những gì Trí Mẫn có. Thế nên khi thấy chị có bạn em đã mừng rỡ, mừng như cái cách chị hớn hở vẫy tay người bạn chị có vậy, em cũng thường xuyên hỏi han về bạn bè mới của chị lắm, điều đó vô thức trở thành những câu chuyện hay ho trong mỗi bữa cơm giữa chúng em. Nhưng mà cũng vì thế mà em thấy trong lòng mình có hơi, hơi thôi nhé, hơi một chút lo lắng nho nhỏ khó gọi thành tên là gì.
Giống như hôm nay này, dù vẫn là thời điểm rét buốt nhất năm nhưng Trí Mẫn của em vẫn chưa từng có ý định từ bỏ chuyện đi sớm để ngồi chờ từng người bạn của chị đến để gặp gỡ, để nói cười, dù em biết chắc chị sẽ có những lần gập người xin lỗi hoặc sẽ quên mất mình cần đáp lại mà gật gù, lắc lư lia lịa. Dẫu vậy thì hẳn là có bạn chị đã vui nhiều lắm, không còn là những tủi thân vì nghĩ mình không được như người khác nữa.
Nghe em hỏi, Trí Mẫn gật đầu ngay, bốn ngón tay nhỏ nhắn trồi ra khỏi cánh tay áo dày dặn phủ dài qua bàn, gật gật đầu rồi lại cúi đầu xuống kéo áo ngoài lên cho em thấy có một áo giữ nhiệt được em mua cho ở trong cùng nữa.
- Ưm, thế mới ba thôi mà Mẫn nhỉ?
-- ...
- Âm bảy độ lận đấy, không được ấm như hôm qua đâu, vả lại Đình xem dự báo còn không có nắng nữa cơ.
- ...
- Đình biết là Mẫn khỏe mạnh lắm, cũng biết là Mẫn không thích mặc nhiều áo nhưng mà Đình chỉ cần Mẫn mặc dày khi ở ngoài trời thôi í. Mẫn mặc thêm một áo nữa, khi vào xưởng may rồi Mẫn cởi bớt hai áo ra cũng được nhớ.
- Mẫn mặc bốn mà...
- ...
- ...
- Áo này nữa mà...
- Lỗi Đình lỗi Đình, Đình thiếu nhạy bén quá~ Đình xin lỗi Mẫn nhé, kéo xuống kẻo lạnh bụng~
Chết thật, ý Mẫn Đình không phải như vậy, ý em là bốn chiếc áo đủ giữ ấm cho chị trong quãng đường đến phân xương phía sau trường học em cơ, chứ em không có ý đếm số lượng toàn bộ các loại áo chị đang mặc như thế. Ôi thôi, giọng chị xìu xuống, hẳn là Trí Mẫn sợ Mẫn Đình nghĩ mình nói dối lắm dù em biết thừa chị mà nói dối được ai cơ chứ. Tá hỏa con mắt, Mẫn Đình trượt vội xuống sàn kéo áo chị lại thật kỹ càng, xoa xoa bàn tay chị trấn an. Oan ức cho cả Trí Mẫn lẫn Mẫn Đình quá đi mất thôi, cũng là bốn cả, chẳng qua là bốn áo không cùng một thể thức thôi.
- Hôm nay Mẫn sẽ ăn gì thế? Hay đợi Đình một chút Đình đi với Mẫn nhớ?
- Đình ngủ thêm, đêm qua Đình thức khuya.
- Mẫn tới xưởng rồi Đình sẽ về ngủ tiếp.
- Mẫn tự đi được í Đình.
- Mẫn đến sớm vậy có ai ngồi với Mẫn không?
- ...
- Thế Đình ngồi với Mẫn một lúc rồi Đình về í.
- Đình sẽ ốm, sẽ ho khụ khụ như này.
Mẫn Đình che miệng cười, em có phần ngại khi Trí Mẫn diễn tả lại cái cảnh chỉ mới hai tuần trước em còn ngồi gục đầu bên cạnh bếp, ôm bụng, ôm miệng ho đau chói mặt mày lên, nước mũi không chặn lại kịp, ho xong một tràn định bảo mình không sao mà khản tiếng nói không ra hơi. Mẫn Đình đưa tay xoa giữa trán Trí Mẫn, kéo vùng khẽ nhíu lại vì nhớ cảnh em đau ốm mà xót xa giãn ra.
Mà, dạo này Trí Mẫn chịu để cho cảm xúc thật trong người chị bộc lộ với em rồi, cũng giống hệt như bao người khác, chị có đủ hỷ, nộ, ái, ố. Ngoài chuyện cười cười cả ngày vì có em yêu thương, ngoài chuyện tủi thân khóc sướt mướt vì lâu lâu bỗng nhiên lại lo sợ điều gì đó không nói được bằng lời hay ngoài cả những lúc đỏ hết đôi má bầu bĩnh lên nói thương em, đòi em ôm rồi ôm em chặt cứng ra nữa thì bây giờ Trí Mẫn biết nhăn mặt với em rồi đấy, dù không nhiều lần nhưng em đủ tinh ý để nhận ra điều này. Ý là nếu như là người khác nhíu mày với em chắc em sẽ cảm thấy hơi khó chịu, người như em lúc nào cũng chỉ thích việc giao hảo, bất hảo thì em không có nhu cầu, cơ mà hình như khi yêu người ta thường không bình thường không phải chỉ là một câu nói thì phải, thấy Trí Mẫn khẽ nhíu mày em đã thấy lòng mình có chút vui mừng khó mà tả được ấy.
Không biết là trước ngày em nhận ra chị có như vậy với em hay bất kỳ ai một lần nào chưa, nhưng lúc em nhìn taháy cái khẽ nhăn giữa hai đầu chân mày của chị khi chị không vui vì em chỉ vừa bảo mình sẽ không ốm đâu cách đấy một ngày thì hôm sau liền họ một trận long trời lở đất ngay khi mới ngủ dậy, hôm ấy còn ngái ngủ hệt như lúc này này, em ho nhọc hết cả người, vậy mà thấy chị nhíu mày sao em vừa vui lại vừa buồn cười. Ai bảo chị không khó chịu, không thấy bực hay không biết giận chứ, chẳng qua là chị quá giỏi làm một người hiền lành thôi.
- Vậy Mẫn nhớ giữ ấm trên đường nhớ, đến xưởng rồi hẳn cởi bớt áo ra. Sẽ có một chút khó chịu nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi í, hôm nay trời lạnh lắm luôn Mẫn nhớ.
- ...
- Nhưng mà Đình cũng muốn đi cùng nữa...
...
Mẫn Đình cười cười, em còn chưa thay đồ gì cả, còn chị chỉ cần đi vớ với xỏ giày nữa là sẵn sàng đến xưởng may rồi đấy. Em nói bồi thêm một câu nhỏ xíu, chắc chắn ngơ ngác như Trí Mẫn thường không để ý đâu, thế mà hôm ấy có vẻ tinh ý lắm, trong lúc để em kiểm tra lại một loạt xem chị đã chuẩn bị đủ đồ mang đi làm chưa thì Trí Mẫn lon ton đi lấy cho em ba cái áo khoác dày cộm mà mùa đông năm nào em cũng mặc y hệt như thế, lớp áo phao trắng ngoài cùng phủ dài đến giữa bắp đùi non, cuộn em như cái giò chả, y hệt cái hôm tuyết rơi trắng xóa em đợi chị trước cổng trường với túi bánh gạo cất trong hộp giữ nhiệt năm ngoái.
Chị đưa cho em mà không nói gì hết, chỉ cười cười mãi thôi, chị thích được em đi cùng vào buổi sáng y hệt như cách em luôn đón chị mỗi buổi tối, nhưng trời lạnh vậy Trí Mẫn lại không nỡ, nhất là kỳ thực tập của em đang khiến em áp lực đến mất ngủ như lúc này. Nhưng mà chịu thôi, em muốn, chị thích, sao mà cản được chứ, thế là ngày đóng vai cục giò chả, ngày đóng vai người bà đi cạnh chị người yêu từ nhà đến xưởng rồi lại từ xưởng về nhà, mua cho chị một hộp cháo sườn băm nhỏ và một chiếc bánh bao thịt trứng ăn sáng hôm nay, đợi chị ăn xong với hơn mười lần vẫy tay hớn hở với bạn bề rồi vào xưởng, em cũng trở về nhà.
--------------------------------------------
Mẫn Đình bước chậm, tay vẫn cầm chắc túi bánh gạo hứa mua cho chị nhưng chị đói quá không đợi đến lúc về nhà được, mà đúng ra là cả thèm nữa, tay cầm túi bánh là đường xá như nào không thèm quan tâm nữa, chăm chú đúng một điểm, thế thì làm sao mà Mẫn Đình đành lòng được, em bảo ngồi lại cho chị ăn cơ mà chối, lăc đầu kịch liệt, bảo mình về nhà ăn được. Cơ mà với cái đà chẳng ngó ngàng đường xá thế này mà đi một lúc nữa chẳng biết túi bánh có còn về được đến nhà an toàn không ấy chứ. Mẫn Đình lại lần nữa tự bào chữa cho mình rằng những lời nói dối của em rằng em cũng thèm ăn là hoàn toàn vô hại và em chỉ có một lục đích duy nhất là để Trí Mẫn được làm điều chị muốn mà không chút e dè nào. Thế là chuyện gì tới cũng tới, chị hai tay hai que, một xiên cho chị lại tới một xiên cho em, tỏm tẻm hết túi là vừa về đến nhà.
- Sau Mẫn cứ tắm rửa trước, Mẫn tắm xong là Đình vừa về đến, mua cả bánh gạo xốt cay cay cho Mẫn ăn luôn nhớ.
- ...
- Sao thế? Như vậy là vừa khỏe người mà vừa no bụng nữa.
- ...
- Thế Mẫn thích đón Đình à?
- ...
- Mẫn thích nhiều không?
- ...
- Đình cảm ơn Mẫn~
Lần thứ mấy thì không đếm xuể nữa nhưng lại phải kể rằng cứ ở bên Trí Mẫn là Mẫn Đình cười híp cả mắt, vì chị người yêu em nom lúc này kìa, chị cười có kém em đâu chứ, mà đúng hơn là vì em nói đúng ý chị quá nên chị càng vui hơn nữa, đang đà lắc lắc, nghe em hỏi chị thích điều đó phải không là gật ngay, sao mà ngoan lắm.
- Mẫn thích là được í.
Mẫn Đình vuốt nhẹ lên tóc chị rồi vứt rác buộc chặt vào sọt, em treo túi của chị lên giá, ba lớp lá bọc lấy cái nhân chả xíu xiu cũng được xếp lại gọn gàng. Nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng tắm khi thấy Trí Mẫn bắt đầu kéo tủ đồ ra đếm, bật công tắc nước nóng, nhích người một khoảng rộng mới dám bật vòi xả nước rồi đóng cửa chạy ngược ra ngoài. Em hơi rùng mình vì đám nước vừa văng xuống sàn liền bắn mấy giọt lên chân em, trở ra bếp.
Hôm nay Mẫn Đình bận bài vở quá, đúng hơn là từ lúc em vào học kỳ cuối với nhiều lo toan, năm ngày trong tuần đi thực tập, ngày kế cuối phải lên trường học đến tối, thế nên từ việc mỗi ngày đều đặn đón chị về nhà chuyển thành năm ngày, ngày thứ bảy này sẽ đổi thành chị đón em. Lần đầu thấy Trí Mẫn lủi thủi ngồi một chỗ vào tối thứ bảy cách đây ba bốn tuần gì đó trước cổng trường vì không có thẻ sinh viên, em xót trong lòng mà ứ cả cổ. Trí Mẫn thích trường học lắm, hôm nào mà em có thời gian dẫn vào trường chơi buổi tối hoặc ngày nghỉ của chị là chị vui cẫng đôi chân lên, bình thường chẳng mấy khi chịu nói chứ lúc nghe em bảo mai em dẫn qua trường em chơi nhé là khỏi cần kể, chị cứ hỏi mãi thôi, câu hỏi rồi năm phút sau lại hỏi lần nữa, Mẫn Đình hiểu là chị vui quá và cũng muốn chắc chắn về điều em vừa bảo cho nên mới như thế, trông chị rục rịch, rục rịch vui đến khó ngủ trong lòng em mà tự thấy tim ráo riết đập.
- Mẫn đợi lúc nữa nhé, hôm nay lạnh lắm, nước chắc cũng khó nóng ngay.
- ...
- Mẫn mặc đồ mới đi, bộ hôm kia mẹ vừa mua cho Mẫn í.
- ...
- Mẫn để dành à?
- ...
- Mẫn để dành mấy bộ rồi mà?
- Mẫn muốn để dành.
Mẫn Đình nghĩ chắc khoảng năm bảy lần mẹ mua đồ mới cho chị nữa thôi là Mẫn Đình có khi phải đổi tủ đồ to gấp đôi tủ hiện tại mới đủ cho chị để dành được. Hơn năm nay mẹ mua cho không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng chịu mặc mấy. Mẫn Đình quen với việc cứ có một bộ mới thì một bộ cũ nhất mà em có sẽ lìa đời, làm lau chân, khăn bếp, cắt miếng vuông để dành làm rèm che hay ti tỉ thứ khác mà em có thể nghĩ ra được. Còn Trí Mẫn, cái quần rút vải cao qua mắt cá chị vẫn mặc từ những ngày đầu mới qua ở với em đến tận bây giờ, bạc hết cả màu rồi, sờn cả đáy nữa, đó là chưa kể rút chỉ cao quá chúng bị dúm lại lởm chởm vài chỗ, cứ hôm nào mặc là lại ngồi co chân lại vuốt lấy vuốt để, áo thì cái nào cũng dão dài cả ra, vài cái còn thủng lỗ chỗ bự, hôm nào em nghịch em ghẹo, em chọc tay qua mấy cái lỗ đó là lại nhột người cười khúc khích, để những cái tự ti khiến chị phải thẹn thùng dùng tay che đi kia biến mất hẳn đi, chỉ để lại một Trí Mẫn với những bộ đồ bạc phai hết màu chẳng còn thấy được là hình hay màu gì nữa thoải mái đi lại khắp phòng.
...
- Mẫn ơi lót giấy báo lên giúp Đình với.
Mẫn Đình nhỏ giọng, ngó đầu gọi Trí Mẫn đang loay hoay lắp chân vào chiếc bàn nhỏ đặt dưới sàn để chuẩn bị cho bữa tối với em, nghe thế chị gật đầu ngay, xoay người về phía góc bàn học của em lấy ra tập giấy bị nhàu vì nhiều lần gấp mở kê lót, chị thổi vào hai bàn tay mình, xoa chúng ấm lên rồi ép chặt mặt giấy, vuốt mạnh ra.
- Không sao không sao, tờ khác đi Mẫn, mình còn nhiều giấy lắm.
Mẫn Đình cười, em dùng giọng nhẹ hết mức trấn an kịp lúc ngay khi Trí Mẫn lỡ vuốt mạnh quá làm rách đôi tờ giấy rồi như có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn mình. Làm lại lần nữa đúng đủ quy trình, Trí Mẫn bung một tờ mới lên bàn, thổi hai lòng bàn tay rồi xoa liên tục, ép mặt bàn tay lên giấy, cẩn thận và chậm rãi vuốt chúng ra, lần nữa ngẩng lên nhưng lần này là để nhìn Mẫn Đình cẩn thận đặt nồi canh nóng hổi nghi ngút khói lên ấy.
Ngày trước làm ở quán ăn, Trí Mẫn với Mẫn Đình chẳng lạ gì những cái nồi sùng sôi thế này phải bưng bê qua lại, cơ mà bị bỏng mãi chứ vẫn sợ, thấy Mẫn Đình đặt xuống là líu díu cả đi nhưng nhất quyết không bỏ tay giữ hai mép giấy cho đến khi em đặt xong xuôi mới giật tay lại.
Mẫn Đình cứ một miếng gắp cho em lại đến một miếng cho chị, thành thói quen rồi, cho dù trong lúc đang làm gì đi chăng nữa thì chỉ cần ngồi ăn với nhau là em lại làm như thế, ăn ở quán hay ăn với bố mẹ cũng không khác biệt gì. Trí Mẫn cũng vậy, chị vẫn hệt như vậy, chị chẳng mấy khi tự gắp gì vào bát mình cả, ai chia cho gì ăn nấy, mỗi một miếng thịt bé xíu mà lính nhính ăn được hết một bát cơm trắng, Mẫn Đình phải đổi bát cơm thành bát khác trống trơn, gắp thêm thịt vào bát cho chị, thế mới chịu ăn cho hết thịt phần chị.
Bên ngoài tuyết lớn quá, chẳng còn thấy được gì hết, Mẫn Đình nhìn chán lại nhìn vào bát cơm gần hết cảu người ngon miệng trước mặt, bỗng nhiên lưng nước mắt.
- Mẫn ơi...
- ...
- Không phải tại Mẫn, không phải tại Mẫn đâu.
- ...
- Mẫn thẳng người lên nào, thẳng người lên rồi Đình kể Mẫn nghe nhớ.
Mẫn Đình đoán được điều sẽ diễn ra khi chị mhìn em nên đã kịp chen người giữ chị, cơ mà hơi khó chút vì dẫu sao Trí Mẫn cũng khỏe hơn em, chị taháy mắt em ửng nước đỏ hoe liền cúi gập người, đầu bị vai em giữ lại, Mẫn Đình hít mũi, em giữ bình tĩnh bản thân để giữ bình tĩnh được cho chị. Em hiểu vì sao Trí Mẫn lại như thế, chị vốn có nỗi sợ, bỗng nhiên đang cơm nước cùng em rất vui, nghe em hỏi rồi thích thì trả lời, không thì chỉ lắc với gật. Miệng còn nhai nốt miếng cơm, thế mà ngẩng đầu lên thấy em mắt ướt mắt nhòe bảo sao không giật mình mà xin lỗi.
- Nhưng mà trước khi Đình nói, Mẫn có thể ôm Đình được không?
- ...
- Giúp Đình mở nhạc nữa nhé, mở hết cỡ lên, bài nào cũng được.
- ...
- Mẫn giúp Đình với, Đình đợi Mẫn.
- ...
Mẫn Đình nhỏ giọng, em xoa lưng Trí Mẫn và thỏ thẻ bên tai chị về điều mà em cần, dù ngơ ngác nghệch mặt ra nhưng Trí Mẫn vẫn nghe, chị làm theo lời em nhờ vả, cứ đi một chút lại ngoái đầu nhìn về phía em, chị lúng túng lấy điện thoai mình bật nhạc thật to, vẫn là một trong những bài mà cả em và chị thích nghe, hẳn là vì đoán trước được chị sẽ mở bài đấy nên ngay từ giai điệu đầu tiên vang lên em đã mỉm cười.
- Mẫn đem điện thoại lại gần đây này.
Vỗ nhẹ tay lên phía giường ngay lau lưng bàn ăn cơm của em và chị, tiếng nhạc càng gần lại càng to, em nghe rõ nó nằm ngay sau gáy mình rồi lập tức thấy tai ù đi khi chị quỳ xuống sàn, vòng tay ôm ấy em.
- Mẫn ơi... Đình khóc một chút nhớ. Không phải vì Mẫn đâu, khóc xong rồi Đình kể Mẫn nghe nhớ.
Chẳng cần phải nhìn em cũng biết Trí Mẫn đã gật đầu hai cái, thế nên người chị cũng có xu hướng gập xuống hai lần. Co tay trước bụng, em áp má mình lên cổ Trí Mẫn, môi run run, lặng lẽ rơi nước mắt. Tiếng em nấc nhẹ bị tiếng nhạc nuốt chửng, thứ rõ ràng nhất là cả người em khẽ giật theo tiếng nấc đó rồi lại yên tĩnh có đến tiếng nấc tiếp theo. Mẫn Đình thấy trong lòng hơi khó chịu, em cố gắng để giữ mình luôn tích cực, như điều mà em vẫn hay tự dặn mình nên làm, bởi nếu vậy thì Trí Mẫn ở cạnh em mới có thể an tâm được.
Em hơi thút thít một chút thôi, người chị ấm quá, cơ địa dễ lạnh như em thật sự rất thích cảm giác này. Em không nghĩ mình lại khó vào lúc này nên muốn mượn nhạc để át tiếng đi, nếu để Trí Mẫn nghe em nấc chị sẽ khóc theo mất, mà em thì cần thêm chút thời gián để trấn tĩnh bản thân lại trước khi kể chị nghe như vừa hứa.
Em không khóc nhiều, dù hay khóc thật nhưng em chỉ một chút rồi thôi ngay, em đưa hai bàn tay lau lấy nước mắt, bôi lên ống quần mình, lau cả nước bám lên cổ chị, với tay bấm nhỏ tiếng nhạc, rồi vòng tay ôm qua hông.
- Cảm ơn Mẫn~
- ...
- Chỉ gật thôi à? Mẫn có muốn nói gì với Đình không?
- ...
- Tự nhiên lại hỏi như vậy, làm khó Mẫn quá Mẫn nhỉ?
- ...
- Ưm, Đình xin lỗi làm Mẫn sợ nhé.
Hôn lên cổ chị trấn an rồi kéo tay Trí Mẫn ngồi xuống đối diện mình. Trông đôi mắt chị mà thương, hẳn là lo lắng lắm, chị láo liên nhìn em, không chớp, đợi đến khi em lấy giấy lau ráo mặt mũi rồi thơm má chị mới đỡ hơn một chút, hơi nén trong lồng ngực cũng chịu thở ra.
- Là do Đình thương Mẫn quá mới khóc đấy.
- Tại sao thế Đình?
- Vì hôm nay Đình chỉ mới trải qua một chút xíu Mẫn từng trải thôi mà Đình thấy Đình buồn ơi là buồn.
- Đình đừng buồn, Đình nói với Mẫn đi, để Mẫn cùng buồn nữa.
- ...
- Đình nói với Mẫn đi.
- Ai bày Mẫn thế~
- ...
- Hmm, ai bày Mẫn biết để cùng buồn với Đình thế~
- Mẫn tự biết mà.
Mẫn Đình phì cười, ai cũng biết Trí Mẫn không sáng dạ, ai cũng biết Trí Mẫn không nhanh nhẹn, ai cũng biết Trí Mẫn không hoạt bát, nhưng chẳng ai ngoài Mẫn Đình biết Trí Mẫn tình cảm thế nào. Từ những ngày chẳng có nổi tiền ăn mua cơm mà dám ứng lương mua thuốc cho em, lại còn dặn dò trên hai chiếc bánh nếp lạnh cóng, bảo với em rằng cái đó ngon cho đến ngày biết ôm em dỗ dành, biết chia sẻ nỗi buồn cùng em, dù rằng cách này hơi ấy tí, cơ mà chỉ vậy thôi, nhỏ xíu xiu thế thôi nhưng chỉ có mỗi Mẫn Đình, người cùng chị lớn lên từng ngày trong thế giới bao la điều mới lạ của chị biết rằng đó là một trong những dấu mốc lớn lên từng chút một, chẳng về thể xác cũng không hẳn là tinh thần, mà là tình yêu dành cho em.
Mẫn Đình ngày trước hay nghĩ vì chị như vậy nên mình mới để tâm, mới thương yêu chị nhiều đến thế, chứ nếu là người khác chưa chắc gì người như em đã muốn nhìn đến. Cơ mà gần đây em có phần hơi lo lắng, em cứ nghĩ hoài, nếu Trí Mẫn không là Trí Mẫn như thế, liệu chị có yêu em không, ngày đông năm đó có muốn em làm bạn không, có muốn cùng em ăn bánh gạo xốt cay cay không, có cần được em thương và ôm vào lòng không. Em nghĩ mình biết điều này diễn ra từ khi nào, em cũng tự cho mình đáp án của sự lo lắng khi thấy chị phấn khởi với những người bạn mới, nó chỉ đơn giản là vì trước giờ em luôn nghĩ vì Trí Mẫn như vậy nên em mới đặc biệt thương hơn cả thảy, cho đến ngày em nhận ra rằng em thương Trí Mẫn vì chị là chị, thế nên mới có chuyện hoang mang nghĩ về viễn cảnh nếu chị thế này hay thế kia.
Mẫn Đình đan tay vào tay chị, em xoa xoa lấy nó, vén tóc cho chị, vuốt má chị, em làm chậm chạp từng thứ, vừa lúc kể chị nghe rằng hôm qua đi thực tập em đã bị mắng rất to giữa cuộc họp vì có một lỗi sai, hôm nay đi nộp bài cũng bị sửa bét nhè từ đầu đến cuối, đó là lý do em ra trễ hơn một tiếng và trời âm bảy độ như thế vẫn còn một Trí Mẫn ngồi co ro đợi cạnh cổng trường. Em biết mình lớn lên trong tình thương gia đình, làng xóm nhưng khi nhận ra được càng ngày mình càng được sống trong một tình thương yêu khác hoàn toàn với tất cả những gì từ trước đến giờ em lại có chút ủy mị.
Công việc, học tập đều không như ý dù em cố gắng rất nhiều làm em hơi chạnh lòng, thế rồi nhìn lại chị, người ngày trước bị mắng xa xả trên đầu trên cổ, đầu tắt mặt tối từ bốn năm giờ sáng đến tận gần nửa đêm, cơm mua lại, mấy miếng thịt vụn được cho để dành ăn mấy ngày trời. Chân tay bầm tím, vết bỏng lốm đốm, người ngợm đau nhức, vậy mà suốt một thời gian dài như thế cứ gặp em là cười tươi lên, cũng có mấy lần em xót quá, không kiềm chế được nhỡ nặng lời, còn lại em chỉ thấy đúng một chuyện, khâm phục!
Trông chị ăn ngon miệng hết phần cơm phần thịt em dành cho không chút e dè sợ hãi nào, em thấy lòng mình vui, chắc vì thế nên mới nhớ về lúc trước chị khổ quá khổ, em còn suýt thì mất chị ở nơi chẳng cách mình bao xa với một người lạ mặt nếu hôm ấy không có một lời chị hứa gặp em. Nhiều chuyện xảy ra quá, trong một phút chốc ngẫm lại làm em xúc động thôi chứ chẳng có gì đáng lo ngại hết, có nhiều ngày em cũng gặp điều như thế mà chẳng sao cả đâu, em biết mình ủy mị vầy là vì em thương chị người yêu của em nhiều hơn mỗi ngày thôi.
- Cảm ơn Mẫn, vì Mẫn đã là Mẫn.
Trí Mẫn cười khi em thơm hai má thay phiên, chừa miệng cho chị ăn nốt mấy miếng thịt còn lại. Em biết chị thích được khen, mà Mẫn Đình thì thích khen mọi điểm tốt của chị nữa, thế nên có gì để mà ngần ngại đâu chứ. Người em yêu ấy, em biết chị yêu em lắm, về nhà chỉ đặt túi xuống là lật đật đến trường tìm em ngay, còn chịu mặc cả bốn áo, tính theo cách của chị là năm đấy, nghe em gọi 'Mẫn' là chạy cẫng chân đến, dù em có lời hứa mua bánh gạo cho nhưng câu đầu tiên luôn hỏi:
- Đình có lạnh lắm hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com