Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+ Nhiều hạnh phúc to

Đi trên đôi giày mới tự mình mua nó thích ơi là thích, làm đôi chân bước trên nền đất đá cũng như có nhịp điệu hơn hẳn. Túm chặt dây túi, nghiêng mình, mím môi đến lộ cả lúm đồng tiền bên má phải, hít một hơi nhẹ lấy sức xốc lại cho nó nằm ngay ngắn trên vai.

- Mẫn đeo nặng vai không? Đổi với Đình đi, Đình đeo giúp Mẫn nào.

- ...

- Thế có đau vai Mẫn không í?

- ...

- Vậy lúc nào mỏi rồi thì bảo Đình với Mẫn nhớ.

Ba cái lắc đầu liên tiếp là kết thúc một cuộc nói chuyện với em rồi đấy, Trí Mẫn lắc đầu từ chối, chị biết mình khỏe hơn em nhiều, thế nên hay giành phần đeo túi nặng hơn, chứ để Mẫn Đình đeo cái túi này chắc vai em kéo đến tận đầu gối mất, biết bao nhiêu là thứ nặng cơ mà. Mẫn Đình hiểu Trí Mẫn nghĩ gì đấy, mà lắm khi em hơi thấy không vui một chút vì em cũng không yếu đến thế, em vẫn hay sắp xếp gọn gàng trong một túi và đeo đi ngon ơ cơ, mà trông Trí Mẫn mỗi lần để em phải đeo túi nặng, mặt mày chị mếu máo, bước mấy bước mà hơn đôi mươi lần rằng có thể cho chị đeo không, thấy thương lắm, đến khi được đeo trên vai mình cái túi nặng trịch ấy rồi là vui lại ngay, thế là Mẫn Đình cũng vui theo.

Muốn với tay lên xoa đầu chị một chút như một lời khen ngợi vì ít ra ở lời đề nghị cuối cùng kia chị chịu đồng ý với em, dù biết thừa là Trí Mẫn không đưa em đâu nhưng vẫn cứ muốn khen chị, cơ mà hai tay lỉnh kỉnh đồ, lại chẳng cao bằng chị, thế là em hích tạm cánh tay mình vào cánh tay chị khen ngợi.

- Đình khen Mẫn í, vì Mẫn giỏi mà~

Em cười, cọ cánh tay mình thêm hai lần nữa lên cánh tay Trí Mẫn, lên tay người bị em hích trúng liền tròn mắt đứng lại nhìn rồi lại cười híp mắt, sao mà yêu quá đi thôi ấy, mỗi lần Trí Mẫn thể hiện niềm vui khi được em khen là Mẫn Đình lại càng thấy yêu chị hơn mấy bầu trời nữa. Khen ngợi không phải là điều khó, khen ngợi Trí Mẫn như rất nhiều lần từng nói đến, nó là thế mạnh và đã thành thói quen của em mỗi ngày rồi ấy, vì trông lúc chị được khen chị tự hào về bản thân thế nào kia kìa, ngay cả người khen là em còn hân hoan lây nữa là.

Đường về nhà không nhiều quanh co nhưng mãi vẫn chưa được đổ nhựa, bước trên lớp sỏi nhỏ trải dát trên đường làm chúng xạo xác dưới bàn chân, lâu lâu lại kẹt một viên vào mấy cái lỗ nhỏ dưới đế dép em, mài tận mấy lần mới chịu rơi ra, Trí Mẫn canh nhặt đúng hạt đó thẩy hẳn qua bên đường. Mẫn Đình cứ tủm tỉm hoài thôi, em cũng không hiểu lắm những gì Trí Mẫn suy nghĩ nhưng mà ngẫm đoán thì hẳn là chị nghĩ chỉ những hạt đó mới kẹt được vào dép em còn các hạt khác thì không í, thế nên cứ đúng hạt bị kẹt là chị bỏ ra chỗ khác để không lặp lại nữa. Mỗi lần Mẫn Đình gạt được hạt sỏi nào ra là em lại đứng một chút đợi Trí Mẫn vứt đi rồi mới đi tiếp. Em có một người yêu ngờ nghệch mà quan tâm mình đến thế cơ mà, bảo sao lại vui mãi vui mãi cả ngày.

- Mẫn ơi, Mẫn nhớ hôm qua Đình dặn Mẫn thưa bố mẹ như nào không?

- ...

- Sao mà Mẫn cười xinh thế~

- ...

- Mẫn nhớ, Mẫn nhỉ? Ai chứ giỏi như Mẫn là nhớ lâu lắm luôn í, Mẫn nhỉ?

- Đình bảo Mẫn chào to thật to.

- Mẫn giỏi thế nhờ~ Mẫn sẽ chào to như nào nào, Mẫn nhớ không?

- ...

- 'Bố mẹ ơi',?

- ...

- Không ngại đâu Mẫn nhớ, nếu nghe được là bố mẹ sẽ bất ngờ lắm í~ Mẫn giỏi làm những điều bất ngờ nhất mà Mẫn nhỉ?

- Ưm~

- Thế Đình sẽ gọi 'Bố mẹ ơi', rồi Mẫn tiếp lời Đình được không?

- ...

- Bố mẹ ơi!

- Mẫn, Đình... về rồi~

- Lớn lên Mẫn nhớ, thật to lên luôn nhớ~

Mỗi lần về nhà là Trí Mẫn bẽn lẽn lắm, không được dạn dĩ như lúc ở phòng với riêng em trên phố đâu, dù đã kha khá lần về nhà cùng em rồi nhưng có vẻ chị đôi khi vẫn còn phân biệt bố mẹ em, nhà em hay những điều đại loại như vậy lắm. Mẫn Đình không buồn gì chuyện đó hết, em thấy nó hết sức bình thường cơ, nhưng em vẫn muốn cho Trí Mẫn một ngôi nhà thực sự là nhà. Em biết Trí Mẫn không phải chỉ một vài lần về nhà em trong một vài năm mà đã thân thuộc ngay được, em biết Trí Mẫn không phải cứ gọi bố mẹ em là bố mẹ thì liền có máu mủ chảy chung một dòng được, em cũng biết Trí Mẫn không phải cứ nghe theo em dặn là chị liền trở thành em ngay được, em biết hết những điều này.

Nhưng mà nhìn xem, dù chưa thể là một người nghĩ rằng mình thực sự có nhà, có bố mẹ, có nhiều người yêu thương như cái cách em vẫn luôn cố gắng cho chị hay thì Trí Mẫn cũng có sự thay đổi rõ rệt rồi đấy chứ. Thứ chị cần là thời gian, sự nhẫn nại và cả bao dung với chị cơ, để chị dần dà tự nhận ra, tự cảm thấy và tự biết được rằng nơi em gọi là nhà nghĩa là nhà, không chia thành của ai hết, chỉ đơn giản nơi đó là nhà, có bố, có mẹ, những người mà chỉ cần bốn chữ 'Mẫn, Đình về rồi~' là chẳng bao giờ để em và chị lạc lõng quá mười lăm giây.

Với Mẫn Đình, gia đình là tất cả, thế nên lúc nào đưa được Trí Mẫn về nhà em cũng háo hức hết, em biết chị cũng mong điều đó. Lần nào về cũng là em chào, em dõng dạc chào rất to, có chị về cùng em sẽ đặt tên chị ở trước tên mình, chỉ đơn giản là em muốn nhấn mạnh rằng lần ấy về có cả chị nữa, thế là bố mẹ liền chạy ra cổng, bố sẽ xoa đầu em, còn mẹ sẽ ôm chầm lấy Trí Mẫn, đúng như những gì em nói với mẹ, em muốn Trí Mẫn biết cảm giác được mẹ chào đón sẽ thế nào, lấp đi những ngày tháng đau đớn đã qua.

Cơ mà lần gần nhất về em có ngỏ ý muốn Trí Mẫn thay em chào bố mẹ, thay em báo tin thật to rằng em và chị đã về rồi. Trí Mẫn đồng ý, cũng tập cho chị mấy lần trước khi về lận, không rõ làm sao mà lúc thực hành chị không chịu nói, cứ trốn sau người em mãi, thế là Mẫn Đình tiếp lời giúp cho. Sau hỏi ra mới hay, tự nhiên lúc ấy thấy ngại quá trời nên thành ra run luôn, không nói được gì. Mẫn Đình hiểu, em cũng không ép gì hết mà là tự Trí Mẫn bảo lần tiếp theo chị sẽ làm được đấy, lần tiếp theo cũng đến rồi đây này.

Mẫn Đình tròn mắt nhìn hai chậu hoa lớn có chút ngạc nhiên, người bên cạnh em còn ngạc nhiên hơn dữ nữa, chị òa một tiếng khe khẽ, mắt mở to nhìn. Ngày trước ở quê, nhà chủ nợ của chị năm nào cũng làm mấy chậu rất to từ ngoài đường vào đến tận cửa nhà, nhưng lâu lắm rồi ngoài chuyện đều đặn mỗi tháng gửi tiền trả nợ cho họ thì chị không còn hay đến gặp nữa, cũng không còn hay thấy nữa.

- Mẫn có cảm thấy sẵn sàng không?

- ...

- Đừng lo đừng ngại Mẫn nhớ, Đình chỉ muốn Mẫn vui thôi.

- ...

- Lớn lên, Mẫn nhớ~

- ...

- Bố mẹ ơi~

- ...

- ...

- MẪN, ĐÌNH về rồi~

- MẪN, ĐÌNH VỀ RỒI Ạ~

Mẫn Đình cười tươi, em thả túi đồ xuống đất, xoa xoa lưng Trí Mẫn cổ vũ, cứ ngỡ lần này chắc là chưa thể vì em dứt lời rồi mà chị vẫn còn mím môi lắm, Mẫn Đình cười cười lại xoa lưng chị lần nữa, lấy hơi định báo thì Trí Mẫn cất lời, chị giữ lời với em, to rõ dõng dạc, là Mẫn, là Đình về rồi. Hơi ngại ngùng hai chữ 'về rồi' nên nhỏ tiếng lại nhìn em, Mẫn Đình lấy hơi, như tất cả những lần dẫn chị về nhà, báo rằng Mẫn, Đình về với bố mẹ rồi ạ.

----------------------------

Đúng là về quê có khác, rời khỏi phố như tháo bỏ lớp vỏ bọc buộc phải làm người lớn, cả em cả chị cả ngày cứ quấn lấy bố mẹ. Từ lúc về nhà sáng nay Trí Mẫn như mang thế giới riêng biệt của chị mà bao trùm lên mọi ngóc ngách xóm làng ở đây vậy, chị cứ chậm rãi đi từng góc một với tất cả sự tò mò trong đầu mình, chị ngắm nghía hết bên này đến bên kia, lúc nào có bố mẹ em lại gần hỏi là chị chạy đi tìm em, có mỗi mình chị, nhỡ mà hỏi chị sợ mình không trả lời được, vậy thì sẽ nhỡ gật đầu, lắc đầu với bố mẹ mất.

Như một thói quen từ trước đến giờ, Trí Mẫn không giỏi làm lụng nhiều thứ nên chị thích dọn dẹp lắm, chị dọn hết, ở chung trong phòng trên phố mà chị dọn láng o, vì tự biết mình bị viêm mũi, còn em thì dễ ốm. Lại một lần nữa phải nói, Mẫn Đình cũng cố gắng làm công tác tư tưởng rất rõ ràng rằng em rất vui khi Trí Mẫn giúp bố mẹ dọn dẹp nhưng không cần phải làm hết mọi thứ đâu, vì bố mẹ cũng không cần, bố mẹ thương em bao nhiêu là thương chị như thế, mà bố mẹ chẳng bao giờ cần em làm gì giúp hết, bố mẹ hay bảo chỉ cần hai đứa con gái luôn khỏe mạnh là bố mẹ không có ao ước gì hơn thêm nữa cả.

Trí Mẫn gật đầu mấy lần liền, hệt như lần đầu em dặn chị ấy, chị cũng gật mạnh mẽ như thế rồi cũng hệt như lần này, chị làm hết, lau bàn thờ, quét sân, rửa bát, lau sàn nhà, lau bụi cửa. Lúc nào mẹ ngăn lại thì chị nghe, rồi mẹ đi mất chị lại cặm cụi làm tiếp. Mẫn Đình biết mình ngăn không được nữa, em nghĩ rằng mình muốn làm điều khác, điều khiến Trí Mẫn cảm thấy rằng việc mà chị đang làm là một điều được cần được ghi nhận, thế là em cũng xắn tay áo mà phụ chị. Thấy Trí Mẫn cười vì vui nhiều lắm lắm rồi, nhưng lúc thuyết phục được chị rằng mình cũng muốn giúp bố mẹ, lúc được chị chia cho một trong hai cái khăn hai bên tay chị cũng là lúc em thấy Trí Mẫn cười tươi thêm lần nữa, nhưng nụ cười này là chị hiểu mình được công nhận. Thôi thì đó là niềm vui của chị, mà Mẫn Đình chỉ muốn chị vui thôi, thế nên lần sau em lại dặn kĩ hơn là được. Với cả cũng như mẹ em nói ấy, để chị được tự do, thích làm gì thì làm nấy, miễn là biết ai cũng thương chị nhiều là được.

- Sao thế ạ?

- ...

- Mẹ ơi Mẫn sao thế ạ?

- Gà mổ chân con bé, nhưng không sao rồi, không sao rồi.

Đang yên đang lành Trí Mẫn hét toáng lên một tiếng rồi im bặt, từ góc này Mẫn Đình không nghe rõ là ai nhưng đủ to để em nhận ra là một tiếng hét, xám xanh mặt mày khi thấy mẹ dẫn Trí Mẫn cà nhắc đi, chị rưng rưng mếu máo, thấy em hớt hải chạy ra mà đánh ực một tiếng to từ trong cổ họng rồi rơi nước mắt.

Khổ thân, nhà em năm nay bố mẹ nuôi thêm hơn chục con gà ở góc vườn đằng sau, quây lại bằng lưới. Nay có chị với em về, thế là mẹ bảo mẹ bắt gà nấu thêm cháo nữa. Trí Mẫn nào giờ nghèo thì nghèo thật, khổ cũng khổ bằng cùng nhưng gà sống bay nhảy lại chẳng mấy khi thấy, cơ bản làm gì có thời gian mà thấy được, có mấy lần đi chợ cùng em thì thấy chúng bị nhốt cứng trong lồng chứ nào biết gà chạy vườn nó ra sao.

Đấy, thế là nghe mẹ hỏi có muốn đi cùng không là đứng phắt dậy theo ngay, Mẫn Đình đoạn này đang phụ bố em lắp nốt vài cái ghế cho khách, chứ từ lúc em về là mẹ em không quan tâm gì đến bố nữa, chỉ quan tâm đến mỗi chuyện hôm nay Trí Mẫn thấy thế nào thôi, mẹ em thương Trí Mẫn biết mấy cơ. Gà vườn con nào con nấy bé tí, hai tay là bắt gọn một con thôi. Mà chúng nhát chết đi, chưa lại gần nữa đã co giò chạy rồi, Trí Mẫn khoái chí, chị cười rần rật rượt đàn gà của mẹ, cũng cố bắt thử một con cho được như mẹ khích lệ, hai bàn tay bung ra, chụp tới.

Chả hiểu sao túm được cánh một con rồi lại để nó mổ vào tay một cái, giật mình buông ra, thế rồi mà bốn năm con xông tới, chị hoảng quá chạy đi, nó xòe cánh bay tới mổ ngay vào gót chân mấy cái rồi chạy mất.

Hè năm nào chó rượt vừa chạy vừa khóc toáng lên, ngã rách cả gối quần, em còn đòi bẻ răng nó nếu nó dám cắn Trí Mẫn một cái nào, thế mà năm nay lại đến lượt gà rượt cho hoảng hồn một trận, chỗ bị mổ hơi trầy, rướm đỏ nhẹ một chút thôi, bị cái hoảng quá nên chị nấc liên tục. Mẹ nó dám mổ chân Trí Mẫn là hết muốn dùng cái mỏ nó rồi.

Lót cho chị cái thảm quen thuộc để ngồi lên cho đỡ lạnh mông, Mẫn Đình liền tay xoa lưng thật nhẹ, chị khẽ rấm rứt thôi chứ không khóc òa lên, mẹ nhấc gót chân sát trùng cho một lúc là xong, mà chắc còn hoảng nhiều, ngồi thẫn cả người.

- Đình lấy khăn lau tay cho Mẫn í, Đình quay lại ngay.

- ...

- Thế Đình lấy khăn ướt ở trên bàn này Mẫn nhớ, ngay đây này.

Bàn tay chụp lấy gà khi nãy bẩn hết vẫn còn nguyên mà Mẫn Đình vừa chớm nhổm dậy toan lấy khăn lau thì chị liền chống tay đứng dậy theo, nói là lắc đầu không chịu, em đành nhướn dài người lấy túi khăn giấy đặt ở đối diện bàn bên kia, tay vẫn nắm chặt tay Trí Mẫn để chị yên tâm đợi. Mẫn Đình từ tốn lau tay cho chị, mười ngón tay như một thói quen lúc được bôi kem dưỡng ấy, cứ xòe căng hết ra cho em lau sạch từng ngón, vừa thương vừa hài, Mẫn Đình cứ lau một chút là thơm một chút, dù chị chẳng đau tay đâu nhưng mà cứ làm đủ hết mọi cách để chị quên đi hoảng hốt ban nãy.

- Tay Mẫn hôm nay mịn thế~

- ...

- Mẫn có thấy thế không? Tay Mẫn hôm nay mịn hơn nhiều luôn í.

- Mịn hở Đình?

- Ưm, mịn lắm, mịn như tay Đình luôn này~

Em lật bàn tay mình ra đặt cạnh bàn tay chị, hơi cao giọng như mang một sự phấn khích lớn mà khen bàn tay chị. Bàn tay mũm mĩm từng ngón, trắng bóc, vẫn còn nhiều lớp da khô ráp và cả chai sần lên, thấy em xòe tay ra đặt cạnh là liền túm rụm mấy ngón vô sát nhau. Bây giờ là đỡ nhiều rồi í, trước mà bảo xòe tay đặt cạnh tay em là giấu luôn chứ đừng nói mà túm với không túm, em khen hết nước hết cái, hết mình hết mẩy mới tự tin được xíu xiu đấy.

Khi nãy vừa về đến nhà là em bôi kem ngay cho mà, còn được em xoa ấm tay cả nửa tiếng để kem thấm hết, không biết vì quá thoải mái hay là vì đã quen trong vô thức mà chị dần dà lim dim mắt, gật trước gù sau. Đấy, thế nên giờ mềm lắm, mà Trí Mẫn thì không hiểu điều đó, chị chỉ biết em đang khen tay mình mịn liền thích ngay, chị tròn mắt nhìn tay em rồi nhìn lại tay mình, đưa lên trước mặt xong xoa cả lên hai má mình nữa, tự nhiên chị cười, thế là Mẫn Đình cũng cười theo ngay lập tức.

- Đình nữa~

- ...

- Không những mềm mà còn ấm ơi là ấm nữa í Mẫn~

Miệng em chắc chắn là kẹo bông mềm làm bằng loại đường ngọt nhất trên thế giới này mới có thể khiến người bị gà rượt mất vía ban nãy giờ chỉ quan tâm đến hai bàn tay áp lên má được em khen vừa mịn vừa ấm thôi đấy. Có nói một tỷ lần rồi thì vẫn phải nói lại là Trí Mẫn thích được em khen nhất, kiểu chuyện gì thì không cần biết nhưng cứ là Mẫn Đình khen thì chị liền tin ngay, bởi em chẳng phải chỉ khen lơi mấy câu mà còn cho chị thấy thực tế tại sao nữa, thế nên cứ nghe Mẫn Đình khen là chị hớn hở lên liền, dù chút nữa là quên hết ngay, lần nào cũng khen đi khen lại mấy câu mà như mới khen lần đầu cả.

Đấy, giờ thì làm gì còn nhớ con gà rượt hình thù thế nào nữa đâu, Trí Mẫn cẩn thận hai bàn tay áp trên má em, chị chầm chậm xoa đều trên đôi má cứ vào đông là đỏ ửng lên vì lạnh, bao nhiêu mạch máu li ti trên nền da trắng nõn liền lộ lên cả. Chị mím môi mình, lúc nào cũng mím mạnh đến mức phính má lên, lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Cho dù chậm cỡ nào thì Mẫn Đình vẫn cảm nhận được những nốt chai sần cọ lên má mình, nốt chai chắc phải to bằng hạt đỗ đen, có khi còn to hơn đang vẽ mấy vòng tròn đan xen vào nhau. Giữ lấy bàn tay cả hai bên má mình, em ép sát thêm chút nữa rồi phì cười với câu nói của bạn nhỏ ngờ nghệch tròn mắt,

- Má Đình mềm như gối ngủ của Mẫn í~

--------------------------------

Nhà có một ít cây cảnh, mới bắt đầu mua lại từ nhà người ta từ xuân năm ngoái thôi, chăm bẵm cả năm cũng xem như là kịp nở vào xuân năm nay. Mẫn Đình ngồi ôm gối trên tấm phản đặt ngoài sân, vừa được bố kéo vào góc có đủ bóng râm che mát cách đây chừng hai mươi phút, bên cạnh là Trí Mẫn cũng ngồi một dáng y hệt, bó đầu gối lại nhìn chăm chú.

Không phải mỗi Trí Mẫn mà Mẫn Đình cũng thế, đây cũng mới là lần đầu tiên trong đời Mẫn Đình được tận mắt xem chiết cành. Bố em bảo chiết ra vài chậu bé rồi một vài năm nữa là nhà cửa sum suê kín sân ngay. Ngày trước có đợt bố mẹ làm ăn phất lên nhà em cũng có một vài chậu cây lớn, nhưng chẳng được bao lâu thì chết, bố mẹ em bận rộn quá. Cơ mà vài năm gần đây thì khác rồi, bố còn mua cho mẹ hai chậu hoa rất to đặt ngay cổng, mẹ em khoe mãi từ lúc em về đấy.

- Đình ơi, thế là năm sau không được về nhà nữa hở Đình?

- Sao Mẫn lại hỏi thế đó?

- Bố nói năm sau cây đầy nhà rồi.

- À không không, không phải thế~

- ...

- Ý bố là năm sau sẽ có nhiều cây hơn, bố sẽ đặt cây đầy sân này này, sẽ có nhiều cây hoa khắp nhà mình í.

- ...

- Mẫn lo không có chỗ để Mẫn về nữa à?

- ...

- Miễn là Mẫn muốn về thì lúc nào cũng có chỗ cho Mẫn hết í nhớ, đây là nhà Mẫn mà~

Bố đùa, bố bảo năm sau mà về thì làm gì còn đường mà đi nữa, bố xếp chậu hoa kín hết nhà, cho mẹ đi ra đi vào như đi trên mấy ấy. Rõ là bố thấy mẹ đi ngang qua nên trêu mẹ cho mẹ lườm tóe lửa mắt ra ấy chứ có phải bảo với em và chị đâu, cơ mà khổ thân , Trí Mẫn đâu có để ý, chị nghe thế mà im ỉm trong lòng, đến khi bố đi dỗ mẹ rồi mới có chút vặn vẹo tà áo hỏi em. Nghe có thương không, ít nói vậy thôi chứ tình cảm lắm í, hôm nào được về nhà là đêm khó ngủ, sáng dậy sớm để sửa soạn cơ, thế mà bố đùa mẹ một câu liền lo lắng cả lòng.

- Trí Mẫn, Mẫn Đình vào trông nồi cháo giúp mẹ nào.

- Dạ.

- Mẫn 'dạ' đi, Mẫn gật mẹ không nhìn thấy đâu í.

- Dạ~

Hì, ngoan hết biết, bị quen gật đầu thôi chứ mẹ vừa gọi với ra là đồng ý ngay nên mới gật đấy. Mấy lần trước gọi mỗi Mẫn Đình thôi, Trí Mẫn cứ lẽo đẽo theo sau đi cùng, thế là sau này mẹ gọi cả hai đứa luôn, để chị có đi theo thì cũng là được nhờ, mà ngơ ngác như Trí Mẫn, mỗi lần được nhờ là chị thích lắm, nhất là mẹ nhờ ấy, vì mẹ còn tin tưởng để nhờ chị ở chung và chăm sóc em cơ đấy, thấy oách chưa.

- Mẹ đi đâu ạ?

- Mẹ mua ít xốt nấu thêm bánh gạo cho cái Mẫn, hai đứa trông xem khi nào sủi tăm lên thì hạ lửa xuống cho liu riu mới mềm thịt được.

- Dạ.

- Trí Mẫn đi với mẹ không?

- ...

- Mẫn trả lời mẹ nhớ.

- Dạ Trí Mẫn không đi.

- Thế ở nhà trông nồi cháo giúp mẹ với nhé, cái Đình không khéo khoản này bằng cái Mẫn đâu.

- ...

Chị quen rồi, ở với em thì lắc hay gật là chuyện mỗi giờ mỗi phút rồi nên thành quen, vẫn luôn cố gắng để thưa gửi lắm đấy nhưng mà thông cảm cho chị một chút, dẫu sao chị cũng đã rất ngoan mà, được mẹ khen khéo léo chị lại càng ngoan ngoãn hơn nữa, chị gật gật đầu. Trí Mẫn chẳng quan tâm đến đoạn em khéo hay không đâu, mà chị chỉ quan tâm là mẹ đã nhờ chị trông nồi cháo ấy.

Đấy, thế là cứ đứng chắp tay sau lưng, hai ba hồi lại nheo mắt hé vung xem. Mẫn Đình ngồi không em cũng chán tay cơ, em vuốt vuốt nếp áo của Trí Mẫn cho thẳng ra, chị kỹ lắm ấy nhưng hay tiếc của, toàn mặc lại đồ cũ thôi. Cũng hứa với em năm nay sẽ chịu mặc đồ mới, gói gém đồ cẩn thận lắm xong sáng lại thấy mặc áo này, con khoe với Mẫn Đình là chị là xong áo thẳng như mới. Mới đâu mà mới, nó sun vải lại đến mức vuốt mãi không thẳng, mà thấy em vuốt cho lại quay sang giữ hai bên cho em vuốt giúp.

Nhiều khi Mẫn Đình hơi bất lực, em không rõ nếu Trí Mẫn sinh ra là một đứa trẻ phát triển toàn diện thì chị sẽ kiên định với tất cả những suy nghĩ của mình đến thế nào nữa, chứ đã cạnh bên chị năm thứ năm rồi, học được rất nhiều điều rồi nhưng sự bướng của chị về bất kỳ điều gì mà chị muốn luôn là điều mà em không thể thay đổi được. Nhưng từng nói ấy, ban đầu em khá bất lực, em chỉ luôn muốn tốt cho Trí Mẫn mà chị không hiểu được như thế, cơ mà lâu dần chính chị cho Mẫn Đình biết, chị cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Chị vẫn luôn nghe lời Mẫn Đình, nghe em làm những chuyện đúng đắn, dần dần lớn lên, dần dần được yêu thương nhiều hơn, chị luôn cố gắng vì điều đó nhưng Trí Mẫn không chịu được sự ép buộc phải thế này phải thế kia. Chị biết Mẫn Đình thương mình, vì rõ ràng như em nói đó, em mong chị mặc đồ mới, cơ mà thấy chị là chiếc áo cũ mèm rồi khoe em, em vẫn tấm tắc khen áo chị mới và chị mặc xinh đấy thôi. Thế nên có ai ngoài em thấy được Trí Mẫn lớn lên thế nào được ấy.

- Một chút nữa Mẫn sẽ ăn mấy đĩa bánh gạo xốt cay cay Mẫn nhỉ?

- Mẫn ăn hai đĩa.

- Chà, Mẫn ăn giỏi thế nhỉ~

- ...

- Vậy Mẫn ăn thêm một bát canh rong biển nữa nhớ, mẹ nấu với thịt bò đấy, ngon ngọt lắm~

- ...

- Thơm nhờ Mẫn nhờ~

Mở vung ra là mùi canh thơm nức nóng hổi, em quay sang nhìn Trí Mẫn cảm thán, chị gật đầu tán thành ngay. Thơm thật, mẹ em nấu ăn giỏi lắm, em cũng hưởng được chút chút để nấu cho chị và em bữa cơm mỗi ngày, cơ mà cứ về ăn món mẹ nấu cho là ngon nhất, vị vừa thanh, vừa ngọt lại nóng hổi ăn với cơm trong ngày đầu lạnh thế này thì còn gì bằng nữa.

- Mẫn thử một miếng nào.

- Mẫn thổi lại lần nữa đi, khéo bỏng lưỡi.

- ...

- Ngon Mẫn nhỉ?

- Rất ngon~

Không biết từ bao giờ Mẫn Đình có khả năng bắt được cảm xúc của Trí Mẫn bằng tần suất gật lắc ở mỗi lần phản hồi nữa nhưng mà em tạm phân thành ba cấp độ như sau:

Gật một cái, nếu mạnh và dứt khoát là vô cùng kiên định với quyết định và suy nghĩ của mình, nếu nhẹ thì là đang nhận thông tin gì đó cần phản hồi lại và đó là một sự đồng ý.

Gật hai cái nghĩa là đang đồng ý với mức độ cao hơn, đôi khi là đồng tình về ý kiến gì đó mà em đưa ra, hoặc là thỏa thuận thành công với em điều gì đó có lợi cho chị sau một bài diễn thuyết phân tích của em mà không biết chị có nhớ được các ý mà em nói ở đầu diễn thuyết không nữa.

Gật từ ba cái trở lên liên tiếp cùng lúc nghĩa là đang rất vui, đang háo hức, hồ hởi, đang vô cùng phấn khích đồng tình, đồng ý với điều mà chị đang được trao đổi, nghĩa là chị thích thú đến mức gật liên tiếp trong vô thức.

Còn chuyện mà vừa gật, vừa trả lời mà còn là lời khen nghĩa là siêu vui, vui vượt vũ trụ, vui đến sáng rỡ mặt mũi như thế này này, lại lần nữa làm Mẫn Đình cứ cười hì hì mãi thôi ấy. Công tình em rèn luyện bao lâu mới có đoạn chịu ăn trước này đấy, trước mà bảo chị ăn trước một miếng thế này chị run dữ lắm, khỏi cần hỏi em cũng biết vì sao.

Mẫn Đình biết vì sao mình thương chị nhưng cũng nhiều lúc em không rõ vì sao mình có thể thương một người khác ngoài gia đình nhiều đến vậy, em cứ lấy cớ mình là người tình cảm để giải thích cho những lần tự vấn khó hiểu như vậy. Em như vậy cũng phải, bỗng dưng một người chẳng màn chuyện yêu đương lại vì thương một người mà học mọi thứ để làm bạn với chị, để được yêu thương chị và được chị yêu thương mình. Rõ ràng em chưa từng thiếu thốn tình thương, thế mà lúc được chị thương em đã khóc òa lên đấy, sao mà hạnh phúc hết biết.

- Mẫn ăn vụng thế này, chốc Đình mách mẹ Mẫn nhỉ~

- ...

- Mách mẹ là Mẫn ăn hẳn hai miếng thịt bò rồi.

- ...

Chụt!

- Rồi, thế là cả Đình cũng ăn vụng rồi, hết mách được nữa Mẫn nhỉ?

Chụt!

- Đình cũng ăn tận hai miếng này.

Bố mẹ có gì là Mẫn Đình có hết, em trêu Trí Mẫn kém gì ấy, người ta đang nhai bon mồm như thế mà bảo mách mẹ, miếng thịt đang ngọt tự nhiên đắng nghét nuốt chửng xuống luôn, còn không thơm môi hai cái chắc đôi mắt tròn lên vì sợ kia sẽ rưng rưng lần thứ hai trong ngày đầu năm thế này mất. Khờ lắm, không hiểu em trêu gì đâu nhưng mà được em thơm môi là hiểu ngay, hiểu là không bị mắng vì ăn vụng canh của mẹ ngay.

Chụt!

- Tận ba cái luôn Mẫn nhỉ, tội ăn vụng của Đình lớn hơn của Mẫn luôn này~

- Mẫn mách mẹ Đình ăn vụng.

- Thế á? Đình có ăn gì đâu mà Mẫn mách mẹ cơ?

- Đình có, Đình ăn vụng.

- Đình ăn gì cơ?

- ...

- Đình ăn môi Mẫn sao?

- ...

- Mẫn mách mẹ Đình ăn môi Mẫn sao~

- ...

- Mẫn sao nào?

- Mẫn mách mẹ Đình ăn môi Mẫn luôn sao?

- ...

- Thế Mẫn mách mẹ là Đình ăn vụng gì cơ?

Trí Mẫn bối rối, bỗng nhiên chị thẹn thùng đỏ cả mặt mày, chị mím môi, nửa mếu nửa cười trông thương lắm, chị cũng muốn nói gì đó mà không biết sao không có gì trong đầu để nói ra được hết. Má chị càng lúc càng đỏ, miếng thịt thứ ba Mẫn Đình đưa đến miệng mà sao chị thấy dỗi dỗi sao ấy, chị mím môi định bụng không ăn. Mẫn Đình vẫn để yên như thế một lúc rồi miết ngón cái lên viền môi dưới, tự nhiên Trí Mẫn thấy môi miệng mình tự cử động, tự hé ra đón nhận miếng thịt ngon luôn.

- Ba miếng, thế là mình huề ha Mẫn ha.

- ...

Chụt!

- Cứ thế này chắc Đình sẽ thành người ăn vụng gấp đôi Mẫn thôi~

Mẫn Đình khúc khích mãi không có ý định dừng, vì người em thương nom yêu quá đi mất thôi, chị không nói thêm được gì hết nhưng mà em biết chị không có vừa ý đâu, Trí Mẫn trông vậy chứ gì mà cãi là cãi cũng tới lắm, mỗi tội chị không có nhiều từ để cãi, im lặng thế này là đang suy nghĩ dữ lắm đây này.

Nhón chân lên nhìn, hướng mặt qua phía nối cháo cạnh bên Trí Mẫn, thấy sôi ùng ục lên em liền chỉnh lửa nhỏ xuống, hai tay giữ người chị đẩy ra ngoài một chút cho đỡ nóng. Chị vẫn đứng yên một chỗ, trân trân mắt nhìn em.

- Mẫn nhai nào~

- ...

- Mẫn có gì muốn nói với Đình sao?

- ...

- Ưm, thế Đình nghe Mẫn này.

- ...

- Mẫn muốn nói gì với Đình thế?

Mẫn Đình tủm tỉm, em tựa lưng vào bàn bếp ở phía sau, hai tay chống sau lưng, nhìn Trí Mẫn lúng túng không thành lời. Thấy chưa, rõ rành rành ra là muốn nói em gì đó lắm nhưng nghĩ mãi không ra chữ nên không thể nói được gì hết, cũng không buồn nhai miếng thịt vừa nhận luôn, em đẩy đẩy bên má mà không buồn cử động nốt.

Không cố ý trêu chị mãi thế này đâu nhưng mà cứ vậy đấy sao mà không trêu được chứ!!!!

Khờ ơi là khờ, cũng không mắng em được câu nào nữa cơ. Tự nhiên cho người ta ăn xong đòi mách mẹ, lại còn mách mẹ là chị ăn tận ba miếng làm người ta hú vía đi, mãi mới thấy em bảo em cũng ăn vụng, liền nhanh nhảu đòi mách lại, thế mà nghĩ nãy giờ rồi vẫn chưa ra là mách em ăn vụng cái gì cơ, thấy có rầu không chứ.

- Mẫn nhai nào, kẻo lâu bũn thịt mất~

- ...

- Đình xấu tính với Mẫn, Mẫn nhỉ?

- ...

- Không á? Đình làm vậy mà không xấu tính với Mẫn á? Miếng nữa nào.

Chữ á của Mẫn Đình mười phần tinh nghịch, em buông nhẹ tênh nghe mỏng manh lắm, quẩn quanh đôi tai Trí Mẫn trong khi miệng vừa được em đút thêm một miếng bò ngon nữa, cứ cái đà này thì chốc nữa ăn cơm chắc còn mỗi lá rong và nước mất thôi.

Trí Mẫn lắc đầu, nhận một miếng thịt nữa rồi lại lắc đầu thêm hai lần nữa, nghĩa là ba lần. Theo như nghiên cứu của Mẫn Đình về mật độ lắc đầu của chị cùng lúc lên đến ba lần nữa là vô cùng đồng tình với ý kiến mà em đưa ra, ở đây cụ thể là câu 'Đình làm vậy mà không xấu tính với Mẫn á?'.

- Đình không có xấu tính với Mẫn.

- Đình đòi mách mẹ Mẫn ăn vụng do Đình cho mà không xấu tính với Mẫn sao?

- Ưm, Đình không xấu tính với Mẫn.

- Vậy thế nào mới là xấu tính Mẫn nhỉ?

- ...

- Mẫn có biết không?

- ...

- Không biết thế sao Mẫn biết là Đình không xấu tính với Mẫn cơ?

- Đình không xấu tính với Mẫn.

Người ta bảo không xấu tính là không xấu tính mà, người ta không có biết giải thích đâu, có thấy em cứ hỏi một câu là lại lúng túng một câu không gật không lắc gì được luôn không chứ? Khổ thân Trí Mẫn, từ ngữ nói mỗi ngày còn chứ được chữ mất, đằng này lại còn phải đi giải thích cho Mẫn Đình về suy nghĩ của mình nữa chứ

- Thế Đình cũng ăn vụng môi Mẫn, là có xấu tính không?

- ...

- Mẫn có mách mẹ không?

- ...

- Vậy khi nãy Mẫn đòi mách mẹ Đình ăn vụng là ăn vụng gì đó?

- ...

- Mẫn cười gì mà xinh thế đó~

Mím mím chúm chím cái môi nhỏ, chà, ai mà bẽn lẽn thế nhờ, ai mà bẹo tay bẹo áo nhai miếng thịt ngọt lịm í nhờ~

Mỗi ngày nghe em khen hai trăm năm mươi nghìn lần cũng không chán, tại chút xíu là quên ngay ấy mà, chút xíu mà hỏi lại đã ăn mấy miếng thịt trong nồi canh của mẹ là quên ngay ấy mà. Tiếng em khúc khích mãi, em cứ hì hì mãi thôi, nhiều khi Trí Mẫn cứ ngô nghê ngơ ngác làm sao í, em cứ trông thấy chị là như lọt thỏm luôn vào thế giới của chị chứ chẳng buồn quan tâm xem thế giới thực chật vật thế nào để sinh tồn nữa.

Sắp tốt nghiệp rồi, Mẫn Đình gánh trên đôi vai gầy cái mác làm người lớn, bấm chặt trên cổ, khiến em phải vào thế, phải thẳng mặt, buộc phải chấp nhận. Nhiều ngày em không hiểu vì sao mình bật khóc nức nở nữa, nhất là những ngày đi học về sớm và chưa đến giờ đi đón Trí Mẫn ấy, em về đến phòng, buông lơi túi, áo, buông thõng cả người chảy trượt xuống sàn, gục đầu lên gối, ngắm nhìn giọt nước long lanh vỡ tan trên sàn. Những lúc như vậy, em nhớ Trí Mẫn vô cùng.

Nghe vô lý nhỉ, em ở với chị mỗi ngày, ngày nào cũng líu lo với chị cả tối để chị gật lắc mỏi cả cổ mới đến đoạn đi ngủ, vậy mà chỉ mới hơn nửa ngày chưa gặp lại chị, đúng ra là sắp được gặp lại chị rồi mà em vẫn thấy nhớ. Em không biết nữa, có lẽ em nhớ Trí Mẫn là một chuyện, em nhớ thế giới nhỏ nhắn riêng biệt của chị là một chuyện nữa. Thế giới của Trí Mẫn thú vị lắm, trong đó chỉ có em và chị cùng vô vàn những điều mà người như em hay đa số con người trên thế giới này sẽ chẳng bao giờ có thể có được, ở đó chỉ có lắng nghe dù khó thấu hiểu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có phán xét, ngược lại là những cái ôm với câu nói thay cho những cái lắc, gật:

- Mẫn Đình thương Đình.

Em cười cong đuôi mắt, cứ mỗi lần đang khóc mà nhớ đến chị là lại nhớ đến đoạn ấy, nghe buồn cười hết biết. Như ai cũng biết là Trí Mẫn chưa có giấy tờ tùy thân gì ngoài tờ giấy khai sinh cũ mèm mà bố mẹ em vẫn đang xin cho chị một giấy tờ tùy thân tạm nhưng chưa được ha, chị đi làm phải dùng giấy tờ của em ha, với cái tên Kim Mẫn Đình ha. Có hôm em đến đón chị, ngồi đợi chị vắt sổ nốt số áo còn lại, em nhỡ rơi nước mắt. Chỉ là nhỡ thôi, em nói thật chỉ là nhỡ thôi chứ em không hề có chủ đích lấy nước mắt để làm Trí Mẫn lo, chị thương em nhiều em rõ nhất chứ chẳng cần phải lấy cớ gì để đòi hỏi điều đó cả.

Hôm ấy đang không ổn trong lòng, em hơi tự ti về những việc mình đang chuẩn bị cho tương lai, thành ra có chút xíu rầu rĩ, mà nhỏ thôi. Bỗng nhiên ngồi nhìn chị cần mẫn từng chút một lại nhớ đến cái hôm nằm cùng em, em đã hỏi chị có muốn đến xưởng may làm việc không, chị mếu máo tủi thân, rằng sẽ chẳng ai muốn nhận chị, đều chê chị khù khờ, thế mà bây giờ đã thuần thục các tháo tác dùng máy may, có thể đi một đường thẳng tắp. Tận mắt nhìn chị cố gắng từng ngày mà không có một lời than vãn nào làm em thấy thương quá, đến chị còn đang cố gắng hết mình thì cớ gì mà em để bản thân phải chùn bước được chứ.

Mà lần nào Trí Mẫn thấy em khóc chị cũng khoảng hốt hết, đối với Trí Mẫn em là người tốt bụng và ấm áp nhất với chị, em còn hay cười và đùa cho chị cười nữa, thế nên mỗi lần Mẫn Đình rơi nước mắt chị đều nghĩ hẳn là do mình sai nên em mới không cười. Lần nào cũng giải thích nhưng có quá nhiều thứ phải nhớ, thế nên việc nhớ rằng em khóc là do cảm xúc của em không nằm trong mục ưu tiên nhớ được của chị, chị lúng túng đứng dậy toan xin lỗi là em giữ lại ngay, em đề nghị một cái ôm thật chặt, Trí Mẫn đồng ý, gật đầu lia lịa như sợ em đổi ý, chị vòng rộng hai tay qua người em siết lại, đầu cổ cứng ngắt vì lo lắng.

Thực ra đúng hơn thứ khiến em không kiểm soát được cảm xúc của chính mình là khi thấy phần thêu tên trên áo chị, rõ ràng dòng chữ lớn 'Kim Mẫn Đình'. Lúc đó đã tám giờ kém tối rồi, nghĩa là chị đã ở xưởng may được gần mười ba tiếng từ lúc bước ra khỏi nhà, chăm chỉ, siêng năng, nhẫn nại, tất cả những cố gắng để hoàn tất công việc thật tốt và về nhà với em, dù còn chẳng được mặc áo có đúng tên mình, làm em thấy mình có phần không công bằng với chị khi mang cảm xúc mà chị không góp phần trong đó đến với chị.

Trí Mẫn ôm em, lúc đầu còn nhiều lúng túng chứ đến giờ thì chị thuần thục rồi, chị còn xoa lưng em rất đều nữa, chị bảo chị thương em.

...

- Ôm Đình thế này có làm nhỡ việc của Mẫn không?

- ...

- Có á? Thế sao Mẫn vẫn ôm Đình thế?

- Mẫn thương Đình.

- Phải Mẫn không nhỉ?

- Hở?

- Đây này, ai tên Mẫn Đình đây này~

- Mẫn í, áo này của Mẫn.

- Thế à? Thế là Mẫn Đình thương Đình, Mẫn nhỉ?

- Hở?

- Phải vậy không? Phải là Mẫn Đình đây không?

- ...

- ...

- Ưm, Mẫn Đình thương Đình.

...

Cứ nhớ tới là em cười hoài à, em nói đùa thôi mà từ đó về sau cứ ở xưởng may là có Mẫn Đình thương Đình.

Tém khóe môi giúp chị, em nhìn Trí Mẫn mãi, nhìn đến độ chị không thể thôi ngượng ngùng cười, chị khẽ đong đưa người, chị nhịp nhịp ngón chân, chị gãi ngón tay rền rền trên ống quần bạc màu, lúc em giữ lại là liền cười tươi ngay. Với Trí Mẫn á, chắc chỉ có khi em làm điều gì khiến chị tổn thương đến mức không đủ sức tự vực mình dậy được thì lúc đó chị mới nghĩ em xấu mất, nếu không, người như Trí Mẫn, không phải chỉ với mình em mà với tất cả mọi người, chị chưa một từng thấy ai xấu tính, hiển nhiên Mẫn Đình của chị lại càng không rồi.

- Đình yêu Mẫn quá~

- ...

- Quà sinh nhật năm nào Đình cũng thích nhất là Mẫn~

- Mẫn không phải quà đâu, Mẫn là người mà.

- Là quà trời ban cho Đình, món quà vô giá~

- ...

- Mẫn cười gì đó? Mẫn biết vô giá nghĩa là gì không?

- ...

- Thế á? Thế vô giá là gì Mẫn nhỉ?

- Là không mất tiền mua.

- Chà~ Mẫn giỏi thế nhỉ~

- ...

- Vô giá nghĩa là không thể mua được bằng tiền, Mẫn nhớ. Cho dù có tiền hay rất nhiều tiền cũng không thể mua được.

- Tại sao cơ?

- Hmmm, Mẫn hiểu thế này Mẫn nhớ. Khi đứng riêng từng chữ thì vô nghĩa là không, giá là giá trị, nhưng khi ghép lại với nhau nó được hiểu là không không có một giá trị nào có thể đó lường được, không có một giá tiền nào có thể mua được cả.

- ...

- Mẫn là vô giá với Đình, vì chẳng bao giờ Đình có thể dùng tiền mà mua được Mẫn. Mẫn hiểu không?

- ...

- Ưm, thế Mẫn biết Đình dùng gì không?

- Đình dùng gì cơ?

- ...

- Hở?

- Đình dùng tình~ Dùng tình để được ở cạnh bên Mẫn~

- Aaaaaaaa!!!!!!!!

Ai giúp Mẫn Đình gánh thùng nước dội lên người em từ đầu đến chân với em sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Ngại ngùng quá đi mất thôi, em dùng cả hai tay che kín mặt mình, thở hơi nào hơi ấy nóng ran nóng rực cả lên, em cảm tưởng máu cả cơ thể đang được đun sôi chạy rần rần ngược lên trên đỉnh đầu đến nơi rồi đấy. Sao mà khờ ơi là khờ~ Em chỉ lên tim mà ngơ ngác 'Hở?' một cái rõ to, Mẫn Đình lật đật phân trần ngay, là dùng tình cảm yêu thương chị cơ mà Trí Mẫn ới ơi.

Tách người ra khỏi người chị, Mẫn Đình đảo lòng vòng trong bếp, em vừa ngượng ngùng lại vừa buồn cười, từ ngày biết thương biết yêu Trí Mẫn em đã luôn để mình có thể chủ động rồi, nhưng bạo miệng như vừa nãy đúng là rút hết đi cái dũng khí mà em giữ vững suốt thời gian qua. Ngại điên đi mất thôi, Mẫn Đình cũng biết ngại lắm đấy, em ngại ơi là ngại luôn đấy, sao mà nhìn mặt Trí Mẫn nổi chứ!!!

Em vậy chứ Trí Mẫn ngơ ngác lắm, chị nghe em bảo thế vừa nhoẻn miệng cười em liền tránh đi mất tiêu, cứ lẽo đẽo theo sau lưng em, xoa lưng cho em.

- Mẫn!

- ...

- À làm Mẫn giật mình à~

- ...

- Nhớ là Mẫn vô giá với Đình nhớ. Mẫn quên gì cũng được nhưng nhớ là Mẫn vô giá với Đình Mẫn nhớ~

Mẫn Đình mặt mày đỏ au lên, như mỗi lần em ho mà ho bằng hết sức mình đi ấy, em chớp mắt lia lịa rồi đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Trí Mẫn, giấu đi toàn bộ những ngượng ngùng suốt nãy giờ vào trong, dù không thành công lắm khi tự em bật cười mấy lần. Nhưng mà cũng là tự em xấu hổi vậy thôi chứ Trí Mẫn nhà em khoái lắm, dù chị chẳng thể nói ra được đầy đủ chính xác suy nghĩ của mình cơ mà em rõ đến từng chân tơ ngọn tóc, rằng chỉ cần là một phần quan trọng trong cuộc đời em đã đủ để khiến Trí Mẫn nhớ mãi về điều đó rồi.

- Mẫn ăn thêm một miếng nữa không?

- ...

- Nhưng mà Đình thì có.

Chữ có thực ra em có nói cho rõ đâu, em bận rộn lắm, môi em làm ướt cả đôi môi ở đối diện, chậm rãi nhấm nháp, đầu có chút nghiêng qua cho dễ lắt léo đưa dẫn. Mẫn Đình vẫn giữ đúng nhịp thở, em ngừng nghỉ có chừng mực để Trí Mẫn kịp theo, dùng đầu lưỡi tà mị nóng ướt lướt trên môi dưới, có chút dỗ dành lại có phần nâng niu. Kéo Trí Mẫn lại gần hơn một chút, rồi thêm một chút nữa, không vội không vã, cũng chẳng gấp chẳng gáp gì, hai tay vòng qua lưng chị đan vào nhau. Trí Mẫn thở nặng dần rồi, chị bị cuốn xoáy vào ấm nóng đến có chút đòi hỏi rồi, hai bàn chân nhộn nhạo, nhấp nhổm nhấp nhổm, hai bàn tay chị nắm chặt vào ống quần mình, tầm mắt hờ hững để em dẫn dắt.

Chợt,

Là mẹ!

Là mẹ, người vừa đến cửa cũng là lúc em vừa dứt má mình khỏi cái đụng chạm với má chị liền ngoảnh người đi ngược lại là mẹ, không thể lầm được. Mẫn Đình khựng cả người, trong cái chớp mắt mà tim em vào số vít ga ngay lập tức, em nghe đến lùng bùng cả hai tai, mắt mở to nhìn thẳng ra cửa, ngay vị trí em vừa chạm mắt mẹ.

Giữ lấy vai chị, em xoa xoa nhẹ nhẹ hai cánh tay khi Trí Mẫn nom như nhận ra điều lạ kỳ từ cái sững lại của em, định quay lưng nhìn thì được em giữ lại, nghiêng đầu nhìn mặt em, liếm nhẹ đôi môi mình.

Chưa bao giờ mà bữa cơm hôm đó giữa một ngày trời đông lại nóng rực đến như thế, người em nhìn chính xác là mẹ, không sai một chút nào. Mẹ vừa về, tính vào bếp nấu luôn bánh gạo cho Trí Mẫn thì gặp ngay cảnh con gái mẹ nấu thứ khác coi bộ hấp dẫn hơn hẳn. Mẫn Đình như đốt lò than đôi má, đôi tai em từ lúc đó đến tận bây giờ, rõ ràng là mẹ trêu em, mẹ cố tình bắt ánh mắt của em rồi tủm tỉm cười mãi, rõ ràng là mẹ cố ý trêu em mà!!!

Có mỗi Trí Mẫn là không hay không biết gì, em đi đâu chị theo đó, mẹ trêu em xong định trêu Trí Mẫn nữa nhưng chị chả hiểu gì sất, thấy mẹ cười với mình cũng cười tươi tắn lên làm em càng ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

- Bát này của Trí Mẫn đấy, mẹ xới bát này cho Mẫn Đình rồi.

- Dạ.

- Mẫn Đình thì chắc từng này là đủ rồi con nhỉ?

- ...

- Hay ít hơn không? Chứ ăn tận hai bữa trưa lại đầy bụng đấy.

- Mẹ~

- Trí Mẫn ăn nhiều vào con nhớ, nhấc đĩa lên mẹ đặt qua cho con dễ gắp này.

- ...

- Cứ ăn no bụng nhé, cái Đình mẹ thấy là no rồi đấy.

- Đình chưa ăn đâu mẹ ơi.

- Thế à? Mẹ thấy cái Đình ăn khi nãy rồi, trông ngon lành lắm.

- Đình ăn gì thế Đình?

- Mẹeeee~

Vừa gắp bánh gạo ra đĩa cho Trí Mẫn, vừa cố gắng để điều tiết cảm xúc của chính mình, em ngại lắm mà không biết sao miệng em cứ toe toét mãi thôi, em hít mấy hơi dài liền, cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi Trí Mẫn ngước mắt hỏi em đã ăn gì là em chịu thua, hai tai đỏ như đồ tái đến nơi rồi mà mẹ vẫn không thôi trêu em.

- Chắc là ăn thịt mẹ nấu rồi, mẹ thấy cái Đình ăn ngấu nghiến lắm cơ.

- ...

- Mẹ ơi, là Trí Mẫn ăn...

- Mẫn nào, Mẫn không nói xin lỗi mẹ nhớ, mẹ đùa đấy, mẹ nấu cho Mẫn ăn mà.

Đũa buông xuống bàn là Mẫn Đình giữ lại ngay, em nhắm mắt cũng biết chị chuẩn bị làm gì, tay giữ tay, tay giữ hông, em với chân khều chân mẹ càng làm mẹ em được đà cười phá lên hơn nữa, bố em im lặng một lúc cũng hiểu ra, run cả vai cười theo.

Hic, sao mà bữa ăn sinh nhật mà Mẫn Đình khổ quá đi thôiiii!

...

Trời khuya tháng một mang theo cái lạnh cắt da, hơi thở cũng hóa thành từng làn khói, mỏng tan, chỉ vừa kịp thành hình là mất hút trong bóng tối. Bầu trời đen thẫm, chẳng có nổi một vì sao, đám bông gòn lười biếng nằm ì ạch một chỗ, trăng gầy treo lơ lửng như một nét vẽ bạc giữa nền trời tĩnh lặng, dải lụa tơ bắt ngang qua, hờ hững che mất. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích len lỏi qua bụi cỏ khô và tiếng gió lùa qua những tán cây trơ trọi.

Mặt đất se sắt hơi sương, cánh đồng trải dài trong bóng tối, mơ hồ ẩn hiện dưới ánh trăng nhạt nhòa. Đâu đó những mái nhà im lìm, le lói ánh đèn vàng hắt qua khe cửa, tạo nên một cảm giác yên bình mà cũng cô tịch. Từ sau nhà tiếng gà gáy trái giấc vài tiếng, rồi lại chìm vào sự tĩnh mịch của đêm đông.

Trên chiếc phản gỗ kê ngoài sân, Mẫn Đình ngồi xếp bằng, tay chống nhẹ ra sau lưng, mắt lơ đãng nhìn khoảng trời xa. Bên cạnh, Trí Mẫn cũng ngồi yên, chân đong đưa nhẹ, đôi mắt lặng lẽ nhìn mấy chiếc lá non đang rung rinh trong gió.

Một lúc sau, Trí Mẫn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn len lén nhìn Mẫn Đình, không nói gì thêm cả, chỉ lặng lẽ nhìn.

- Mẫn thấy thích Đình lắm sao~

- ...

Chị không trả lời, cũng không quay đi, chỉ chớp chớp mắt, hơi cúi đầu mím môi mỉm cười rồi chậm rãi vươn hai tay về phía em. Một cử chỉ đơn giản nhưng khiến tim Mẫn Đình ngân hồi chuông tha thiết. Mẫn Đình không chần chừ chút nào hết, nhẹ nhàng vươn tay đón chị vào lòng, vòng tay siết chặt, đủ để cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên áo. Chị dụi nhẹ đầu vào cổ em, tay bấu chặt lấy vạt áo như một thói quen từ lâu. Mẫn Đình bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc chị, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn,

- Cảm ơn Mẫn~

- Hở?

- Cảm ơn Mẫn vì đã chọn khóc với Đình khi gà mổ vào chân. Như vậy Đình mới biết được Mẫn vừa đau, vừa sợ thế nào để ôm Mẫn thật chặt.

Ngày trước bị chó đuổi, bị xe tông, Mẫn Đình đỏ mắt đau xót mà tập tễnh cười nói với em như chẳng có chuyện chi, em chạnh lòng phải biết. Em thương chị như vậy, quan tâm, chăm sóc chị như vậy chưa từng có ý định đòi hỏi phải đáp lại gì cả. Thứ gì chị có mà em không có? Thứ em không có duy nhất là sự bất hạnh mà trời cao bắt chị phải gánh chịu suốt gần hai mươi hai năm trời thôi chứ chị hơn em cái gì để em phải đòi hỏi đền đáp chứ. Vậy đấy, nên điều em mong là cho dù ở khoảnh khắc chị làm bạn với chị ấy, đau đớn tủi cực gì hãy nói với em, hãy khóc với em, hãy cho em biết rằng mình thấy thế nào.

Em luôn đau đáu điều đó, đến độ sau này khi em học được cách đối đáp với chị để chị mở lòng rồi, đôi khi em vẫn bật khóc, vì quá thương xót, vì quá đau lòng.

Hôm nay cũng thế, Trí Mẫn hẳn là đau lắm, chị bặm chặt môi, cà nhắc cà nháo được mẹ dẫn vào nhà. Khoảnh khắc đó, Mẫn Đình biết ngực trái em thắt chặt lại, em không cả thở ra nổi một hơi. Nghĩ rằng em quá lố lăng khi nhắc về cảm xúc của mình cũng được, em chấp nhận phán xét nhưng em không chấp nhận giấu diếm đi cảm xúc của mình, em xót chị đến như thế đấy. Trí Mẫn sợ, mắt mở to, không khóc được mà cứ nấc khẽ lên, em định bụng dẫn chị vào phòng dỗ chị khóc một lúc cho vơi bớt đi. Nhưng may mắn quá, vừa nhìn thấy em đã mếu máo rơi ngay nước mắt rồi.

- Có Mẫn, ở đây của Đình lúc nào cũng ấm hết.

Trí Mẫn nhìn theo tay em, chị không nghĩ ra được gì để trả lời, cũng không rời bàn tay em nắm đặt lên tim em, chỉ rúc vào sâu hơn, đôi mi khẽ rung. Những chậu cây ngoài sân đong đưa trong gió, phản gỗ dưới mông mát lạnh, nhưng trong vòng tay này, chỉ có hơi ấm và yên bình.

Giữa cái lạnh của đêm tháng Một, có lẽ đâu đó trong làng có những người đang vùi mình trong chăn ấm, có người còn ngồi bên bếp lửa kể dăm ba câu chuyện, và có những người lặng lẽ cạnh bên nhau, trong vòng tay nhau, người hơi lim dim đôi mắt, người còn ấm áp nơi tim.

Một món quà nhỏ, nhiều hạnh phúc thật to~

-----------------------------------

Tự nhiên lúc edit lại chap này tớ lại thấy iu quá nên tớ nguệch ngoạc mấy nét, cơ mà vội quá tớ chưa xóa layer sketch các cậu coi tạm nhe hehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com