Hôm nay
Truyện hôm nay không có một cái kết đẹp, không có một cái kết viên mãn, không xứng đôi vừa lứa, không hạnh phúc mãi về sau, tất cả những dòng này là một sự kết thúc, vừa đủ cho chuyện tình cảm của cả hai.
Hôm nay, ngày trời lập đông nên lạnh hẳn, dù tuyết còn chưa rơi, mưa còn chưa tới, chỉ có gió thôi cũng đủ để thân thể mảnh khảnh của Mẫn Đình phải rít lên xuýt xoa khi chúng bọc lấy em, mũi hơi nhưng nhức khi cơn xoang cứ liên tục làm em phải lau đến rát vùng da mũi. Cố gắng nhấc túi đồ cuối cùng lên xe, em hơi mệt người, dựa vào cửa xe thở dốc. Đống đồ này mỗi lần muốn dọn đi cực thật sự, đã bỏ đi bao nhiêu rồi vẫn không đỡ được chút nào.
- Nặng mũi quá.
Cục giấy nhét cứng trong mũi phải rút ra vứt đi thay cục mới, chứng xoang này của Mẫn Đình không phải quá nặng, chỉ bị đúng một cái là sổ mũi thôi, cứ đến mùa lạnh, mùa trở trời là mũi em nhức như ai đóng đinh vào. Day day liên tục ở sống mũi cho đỡ, mắt hướng về căn nhà nhỏ lần cuối, tiếc nuối có, bịn rịn có.
Hai mươi sáu tuổi Mẫn Đình cùng người yêu suốt tám năm cùng góp tiền mua lại một căn nhà nhỏ bên mạn sườn thành phố, nơi mà bên phải là sắc màu rực rỡ từ ánh đèn đô thị phồn hoa mỗi đêm, bên trái lại đón trọn được nắng sớm tinh khôi, những ngày lười nhác thong thả nằm hướng mắt ra nơi cối xoay gió sừng sững. Từ ngày mới lên đại học, mới yêu đương đã biết tương lai mình muốn gì và nhất định phải có được gì rồi. Căn nhà có chút cũ kỹ nhưng vừa hợp ý thích cổ điển của em, lại có chút tách biệt vừa hợp ý chị, những tưởng căn nhà này chẳng còn ai muốn mua lại nữa, giá cũng chẳng đắt, thế mà lại là một món hời đối với những niềm yêu thích có chút khác lạ này.
Mẫn Đình chợt mỉm cười, ở góc cửa sổ này, nơi hướng về phía sau lưng em, những ngọn đồi lớn hùng vĩ chạy dài phía sau mấy hàng cối xoay gió khổng lồ, có bạn nhỏ khệ nệ ôm một em gấu bông Mẫn Đình tặng cho lúc sinh nhật đặt lên bệ cửa sổ, còn tíu tít híp mắt chỉ cho em ấy thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, năm đó chị hai mươi bảy tuổi, đôi má chị ửng hồng làm Mẫn Đình say đắm.
- Hôm ấy đúng là đẹp thật, Trí Mẫn nhỉ.
Trời trong vắt, nắng vàng nhẹ, gió du dương, cỏ xanh, mây trắng, mọi thứ dường như hoàn hảo cho ngày nhận bàn giao nhà mới của cả hai. Mẫn Đình nhớ hoài, nhớ cái khoảnh khắc em đăm chiêu ngắm nhìn Trí Mẫn, nửa mặt thôi nhưng đủ để chị khiến em điên đảo thần trí. Ngày hôm ấy trong đôi mắt Trí Mẫn thứ gì cũng đẹp đến lạ kỳ, đẹp đến mức chị không nỡ rời khỏi khung cửa sổ mạn trái ngôi nhà nửa bước chân trong suốt gần hai tiếng đồng hồ dưới nắng sớm. Mẫn Đình cũng vậy, bao nhiêu thứ đẹp đẽ mà Trí Mẫn được may mắn dùng đôi mắt chiêm ngưỡng em đều nhìn thấy như thế, chỉ là em may mắn hơn Trí Mẫn một chút, trong bức sơn cảnh hữu tình của em có cả hình bóng của chị.
Hôm nay em vẫn cười như thế, như từng đó ngày tháng em được nhìn thấy chị hơn mười năm qua, chỉ là một nỗi buồn khó mà che giấu được phảng phất trong nụ cười ấy, dù em đã cố gắng nhiều, dù em đã luyện tập nhiều nhưng chẳng tránh được gượng gạo chèn ép.
Hôm nay ấy mà, ừm, mọi thứ rối bời, lòng trĩu nặng, trời cũng chẳng mấy dễ chịu, không như những ngày có chị, chị nhỉ?
Hmm...
Hôm nay, đất trời vẫn rung chuyển, vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, thế giới vẫn tồn tại, chuyện ngày hôm qua giống như ngày hôm nay, hôm nay giống chuyện của ngày mai, mọi thứ liên tục thiên biến vạn hoá, chỉ duy nhất chuyện tình cảm của chúng ta là lệch ra khỏi quỹ đạo luân chuyển này.
Hôm nay, một ngày lập đông, có chút nắng, chút gió, chút lạnh lẽo.
Hôm nay... ừm, hôm nay mà không phải một ngày nào khác nữa. Một ngày mà hơn mười năm nay Mẫn Đình chưa bao giờ muốn nghĩ đến.
Hôm nay, hôm nay, đã thở dài rất nhiều hơi rồi, đã suy tư rất nhiều ngày rồi, đã chìm đắm trong bầu trời đen hút rất nhiều đêm rồi, vậy mà đến hôm nay vẫn không dám nghĩ đến.
Mẫn Đình giữ nụ cười, gượng gạo, hít một hơi thật sâu, nén chặt đám khí lạnh trong buồng phổi khiến lồng ngực căng cứng, em miết chặt đầu ngón tay, đếm nhịp, chậm rãi, chậm rãi thở ra, đè nén những nỗi niềm nửa vời day dứt xuống.
Hôm nay, Mẫn Đình và Trí Mẫn dừng lại, kết thúc mối tình mười một năm có lẻ.
Mười tám tuổi, hai mươi chín tuổi.
Mười chín tuổi, ba mươi tuổi.
Vuốt lấy ngực trái mình, cái vuốt đều và dùng lực đủ mạnh để đè nỗi đau của thực tại xuống, em vẫn cố để mình giữ được cái mỉm trên môi, sợ rằng nếu cất chúng đi rồi sẽ chẳng thể dễ dàng lấy ra vẽ lên khuôn mặt này lần nữa. Đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà lần cuối, ngôi nhà suốt gần bốn năm ghi hình hoạ dáng của đôi người trẻ yêu thương nhau, những cái ôm chặt sau cửa, những cái ấp sau lưng trong bếp, những nụ hôn ngay bàn ăn, những cái nắm tay dưới bệ cửa sổ, cả những lần ái ân trên chăn nệm êm ấm. Trước giờ chỉ có ngôi nhà chưa một giây nghỉ ngơi cẩn trọng lưu giữ mọi khoảnh khắc, đến khi phải rời đi mới tiếc nuối chịu nhìn lại nó một lần.
- Em nghe này Trí Mẫn~
- Em chuẩn bị xong rồi, bây giờ em qua đó này.
- Để em đón nhé, đợi em chút thôi, trời lạnh lắm.
- Hôm nay... để em đón Trí Mẫn thêm một lần nhé, được không?
- Em nhớ rồi, giờ em đi này, gần đến em sẽ gọi cho Trí Mẫn.
Gom tiếc nuối vào lòng, dẫu sao căn nhà này đã từng của chúng em, đến hôm nay thì không phải nữa, kỷ niệm còn giữ trong lòng sẽ còn sống, mắt nhìn thế nào rồi cũng đến lúc não chẳng thể hoạ lại. Đóng cốp lại, Mẫn Đình kiểm tra kỹ càng mọi thứ rồi mới vào ghế lái. Vứt cục giấy trong mũi vào túi rác nhỏ ngay chỗ ngồi, rút một tờ mới vo cuộn lại nhét bù. Chứng xoang này uống thuốc vào thì đỡ một chút rồi lại bị tiếp, thôi thì dẫu sao cũng phải chữa, nó đỡ hơn là đã may mắn lắm rồi, chỉ là cứ trở trời là nước mũi chảy đến khó chịu. Nhức mũi nhiều nên vùng giữa hai đầu chân mày cũng nhức theo, bất giác khiến Mẫn Đình vô thức nhíu mày.
Thắt dây đai, ngó chiếu hậu, vào số, lên ga, cẩn thận lùi xe một chút, đẩy gương cao vừa tầm mắt rồi mới tiến lên.
Hôm nay, ngày cuối cùng còn danh nghĩa là người yêu của nhau, Mẫn Đình và Trí Mẫn muốn gặp nhau, có lẽ là lần cuối cho đến khi cả hai vô tình chạm mặt nhau bất chợt vào lúc nào đó giữa dòng người xô bồ vội vã như Mẫn Đình nói. Mẫn Đình đề nghị, Trí Mẫn suy nghĩ hai ngày rồi đồng ý.
Thật chẳng khó để đến nơi Trí Mẫn ở hiện tại, cách căn nhà nhỏ với những cối xoay gió khoảng một tiếng đi xe, chỉ đi đường thẳng thôi, thông thoáng nên cũng không mệt mỏi gì, ngày Trí Mẫn rời khỏi khung cửa sổ như tranh vẽ cũng là Mẫn Đình đưa chị đi, hôm ấy lá rơi đầy đường, chúng vàng hoe, đỏ au, nằm rải rác như rơm như rạ, như cõi lòng Mẫn Đình, héo úa tàn tạ. Đi một lần thôi nhưng nhớ mãi đến giờ, dù chẳng hề có ý định nhớ, vậy mà không sao quên được. Thôi thì vậy cũng khiến Mẫn Đình yên tâm, biết chị ở đâu, biết chị an toàn là đủ rồi.
Trí Mẫn vẫn thế, năm mười chín tuổi hay ba mươi tuổi chị vẫn thế, thích đứng đầu gió, xuôi theo chiều gió để chúng thoải mái đùa bỡn mái tóc của chị, mái tóc dài, đen nhánh óng ả, nơi những ngón tay em len lỏi vuốt xuôi mỗi tối, lúc nào cũng được chị chăm chút kỹ lưỡng, thơm thơm, ngọt ngọt. Mẫn Đình hay khen tóc chị như suối nước, vừa ngọt vừa suông, làm Trí Mẫn tự tin muôn phần, có cơ hội lại cho em chạm tóc ngay.
- Trí Mẫn ơi~
- Hửm?
Trí Mẫn giật mình, nghiêng đầu nhìn qua, mái tóc vì ngang gió mà bị thổi hết về một bên, khó khăn vuốt mấy nếp mới chịu nằm yên, thẹn cười, đưa tay lên vẫy Mẫn Đình.
Xinh đẹp. Chỉ vậy thôi, chỉ cần một từ thôi đã đủ để diễn tả mỹ cảnh trong mắt Mẫn Đình lúc này. Trong chiếc váy đen suông dài đến nửa non bắp chân, trên đôi cao gót mũi nhọn, thắt eo gọn gàng bo tròn ở lưng váy, chiếc áo len cổ lọ vừa vặn thay Mẫn Đình ôm ấp lấy chị, ôm trọn phần cổ cao, ôm lấy cánh tay dài mảnh khảnh, ôm lấy thân thể ngọc ngà mướt mát, người con gái ấy dù chẳng cần làm gì cả, chỉ một màu đen tuyền từ đỉnh đầu đến bàn chân trên nền da trắng muốt, chỉ vậy thôi đủ để chị toát lên sự kiều kỳ tự tin của chính mình.
Mẫn Đình thấy cổ họng em khô ran, vội vã nuốt mấy ngụm xuống làm trơn nó, hắng giọng một hai lần, vứt vội cái giấy nhét mũi vào túi rác, rẽ đầu xe vào khoảng sân rộng trước chung cư. Xe dừng hẳn, em buộc nhanh túi giấy , vo chặt lại, nhanh chóng nhét vào túi xách, rút thêm mấy tờ giấy mới nhét vào túi áo khoác, chớp mắt ba lần, liếm đôi môi khô khốc, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước ra.
- Để Mẫn, để Mẫn, Đình ngồi đấy đi, lại sổ mũi rồi phải không?
- Không, em đâu có.
- Có đấy, đỏ hết mũi kìa.
- Trí Mẫn ngồi ghế phụ nhé?
- Nhất định rồi, Mẫn chỉ để túi ra sau này thôi, ghế phụ đến hôm nay vẫn là chỗ của Mẫn mà.
Trí Mẫn nhanh quá, em chỉ vừa mới đẩy cửa ra chị đã qua bên kia xe rồi, còn kịp nhìn cái mũi đỏ như mào gà của em vì lau giấy quá nhiều khiến nó bỏng rát lên nữa. Trí Mẫn đi hẳn ra phía ghế sau làm Mẫn Đình có chút vội, nhanh miệng đề nghị rồi lại vừa mừng vừa đau, một chút thôi, dẫu sao cũng chưa thể quen được cảm xúc này mà, du di thì vẫn có thể thông cảm được. Trí Mẫn cười tươi lắm, chị vẫn tươi tắn như mọi ngày, vừa mở xe đặt túi vào xong là đi ra phía cửa trước mở cửa ra ngồi vào ghế phụ ngay.
- Vẫn còn hôm nay cơ mà, Mẫn không quên đâu. Đừng bảo em có ý định mời ai ngồi ở đây rồi đấy nhé~
Vừa thắt dây qua người, vừa nửa đùa nửa thật nói với em. Ngày cuối mà, Trí Mẫn còn gì để mà mất sau ngày hôm nay nữa mà phải dè chừng chỗ ghế phụ này chứ.
- Đâu ra chứ, nói tào lao là giỏi.
Mẫn Đình phì cười trước cái giọng bắt bẻ của Trí Mẫn, sao mà dỗi đùa dỗi nghịch thôi giọng cũng ngọt ngào đến vậy chứ.
...
- Một miếng không?
- Không.
- Đi, một miếng.
- Không.
- Một miếng thôi, một miếng cũng được.
- Không, béo lắm rồi.
- Không béo, ai dám nói béo.
- Béo lắm.
- Một miếng thì không béo.
- Thật không?
- Thật.
- Nhoàm nhoàm nhoàm, cho Mẫn thêm miếng nữa.
Trí Mẫn đánh vai Mẫn Đình một cái đụi từ trên đồi đến dưới đồi còn nghe khi em diễn lại cái cảnh đi ăn của cả hai khi mới yêu đương nhau. Thời đó Trí Mẫn hay tự ti về cân nặng, nói cách khác là ám ảnh rất lớn với cân nặng, nhất là khi người yêu chị lại mảnh mai nhỏ xíu nữa, đi với Mẫn Đình không dám đi gần, còn dám bảo sợ trông mình như cái lu đi cạnh Mẫn Đình làm Mẫn Đình buồn buồn tủi tủi mãi. Hồi ấy Trí Mẫn chỉ hơi tròn trịa một chút, một chút ở cái tuổi mới lớn ấy thôi, đến lúc đi ăn cứ ôm khư khư hộp salad gà với ít nước sốt như nước tương thêm chút giấm ngọt rồi pha loang ra ấy, mệt nhọc chán nản nhai như nhai cỏ chẳng có chút hào hứng nào, nhìn em ăn miếng gà rán mà đảo mắt liên tục vì thèm. Biết Trí Mẫn muốn giảm cân nên em cũng không ăn trước mặt chị, cơ mà chị nài nỉ ăn chung quá Mẫn Đình cũng nghe theo.
Hôm ấy cẩn thân để hộp gà riêng một góc, thế mà cứ thấy Trí Mẫn liên tục lén lút nhìn mình rồi nhìn hộp gà, miếng rau trong miệng dường như mãi không muốn nhai, ngậm thừ trong đó nên nó chẳng nát ra để trôi xuống bụng được. Mẫn Đình xót, lại dụ ăn một miếng, ngúng nguẩy một hai không chịu là không chịu, nhất quyết không ăn là không ăn, còn quay ngoắt đi chỗ khác như thể kiên định lắm, cuối cùng cũng bị em dụ thành công, ăn một miếng rồi chẳng còn ăn nổi miếng rau nào thêm nữa, mắt sáng rỡ, một chút vị mằn mặn, ngòn ngọt lại hơi chua cay khiến tinh thần Trí Mẫn lên cao vút, sáng rỡ mắt xin thêm.
Tay cầm hộp gà mà cười muốn rơi cả gà ra ngoài, bao năm rồi, cảm giác ăn lại món yêu thích từ những ngày đầu yêu đương vẫn rất thú vị, Mẫn Đình nhại lại Trí Mẫn năm đó khiến chị bĩu môi hờn dỗi, khúc khích che miệng cười, không quên vờ lấy giấy lau miệng lau sạch nước mũi định chảy ra.
- Từ hôm đó Trí Mẫn không ăn kiêng nữa nhỉ.
- Ưm, chả ngon như gà sốt.
- Thế sao lúc đó em bảo ăn lại đùn đẩy?
- Mẫn nghĩ Mẫn béo, mà em biết đó, Mẫn điệu thế nào mà.
Trí Mẫn ngốc nghếch, béo mà xinh đẹp như thế được thì Mẫn Đình trộm vía xin một tỷ lần cũng không được. Hôm nay thì ngoan rồi, em cắm vào xiên sẵn đưa cho ăn thì nhận ngay, thích thú lắm, hào hứng lắm, gà còn ấm nóng, vị mặn ngọt chua cay đủ cả, bọc lấy đầu lưỡi đến mê mẩn, tiếc nuối cả chút sốt dính trên nôi mà liếm cho bằng sạch mới ăn tiếp.
...
Trí Mẫn chỉnh váy gọn gàng vào nếp, cẩn thận duỗi thẳng chân ra, đặt sát chúng vào nhau, có chút chậm rãi, chút ngượng ngùng, chút dè chừng nhích người lại gần Mẫn Đình.
- Hôm nay Mẫn vẫn được dựa người em chứ?
- Được, được chứ, chắc chắn mà.
Mẫn Đình đổi tay cầm hộp gà, miếng gà đang ăn dở cũng ăn vội nốt, đặt xiên vào hộp, mở rộng cánh tay để Trí Mẫn dựa vào người mình. Mẫn Đình không hề nao núng trong giọng nói, lại càng không rụt rè trong hành động, nhanh chóng và dứt khoát. Thế nhưng, khi Trí Mẫn đã dựa vào người em thế này rồi, bất giác em lại như trở thành một người chậm chạp, không còn tinh tường để biết mình nên ôm chị thế nào, nên đặt tay ở đâu để không khiến cả hai trở nên gượng gạo.
- Ôm Mẫn một chút, như mình vẫn hay làm ấy.
- Trí Mẫn muốn không?
- Mẫn rất muốn..
Trí Mẫn không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận được cánh tay phí sau lưng đang căng lên giữa không trung đủ để chị nhận ra điều khó xử của Mẫn Đình. Trí Mẫn với tay cầm lấy hộp gà, thỏ thẻ bên người Mẫn Đình, nhỏ nhẹ mở lối cho em.
Từ tốn từng chút, chậm rãi từng chút, nhẹ nhàng và tinh tế từng chút, như mười một năm ở cạnh nhau, một tay ôm lấy eo Trí Mẫn, một tay xoa lấy cánh tay chị.
- Em nhớ Trí Mẫn.
- ...
- Nhớ Trí Mẫn biết mấy.
- Mẫn cũng vậy, Mẫn nhớ em mỗi ngày.
Trí Mẫn rời khỏi căn nhà nhỏ đã bốn tháng rồi, từ khi cả hai quyết định cho nhau thời gian riêng tư để xác định lại cảm xúc, nhìn lại kỹ càng xem mình còn muốn đi cùng nhau nữa hay không. Căn nhà nhỏ thiếu hơi Trí Mẫn bốn tháng, bếp núc không còn tiếng cười, cửa sổ không còn mở, đèn phòng khách và phòng ngủ không còn được bật, những bình hoa không còn được chăm chút và Mẫn Đình cũng chẳng còn giữ được niềm hạnh phúc trong tim.
Em nhớ Trí Mẫn mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc không bị công việc chèn ép đến ngạt thở thì em lại quanh quẩn trong hình bóng Trí Mẫn, từ thực đến mơ. Ngay lúc này, khi mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chiếc mũi đau nhức, trong phút chốc khiến nỗi nhớ của em được lấp đầy, điều em muốn, điều em cần chỉ vỏn vẹn như thế, có chị dựa vào người là đủ.
Chọn dừng lại không phải quyết định của Mẫn Đình, nó là lựa chọn của Trí Mẫn, một ngày trời trong trẻo giữa mùa thu, Trí Mẫn gọi cho em, chất giọng ngọt ngào như mọi ngày, chị im lặng một lúc lâu rồi nói rằng chị muốn dừng lại. Giọng chị run, run nhẹ một chút thôi nhưng với tất cả sự nhạy cảm bên cạnh chị thì Mẫn ĐÌnh không khó để nhận ra nó. Hẳn trước khi nói ra lời này với em Trí Mẫn đã dùng rất nhiều ngày tháng hoạ mặt trong nước mắt. Trí Mẫn mến thương của em, bên chị lâu như vậy em dám tự tin để khẳng định rằng em hiểu chị hơn ai hết.
Trí Mẫn can đảm quá, em nể phục, em ngưỡng mộ điều đó, điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến và cũng chưa từng dám làm, dù nhiều lần cãi nhau với chị, mấy trận long trời lở đất đến mức không thèm nhìn mặt chị mấy hôm để rồi nhớ nhung vào cả giấc ngủ em cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến. Có lẽ sự nhút nhát trong chuyện này càng khiến em thêm chắc chắn về sự can đảm của Trí Mẫn.
Chỉ đúng một câu rồi im lặng, ngay cả hơi thở cũng không vọng lại tiếng qua loa điện thoại, thời gian cứ nhảy từng giây một ở con số cuối cùng. Trong căn bếp chật hẹp, Mẫn Đình đặt tay lên tim, xoa đều, lâu lâu lại miết mạnh đè nèn những thổn thức vụn vỡ. Em không phải người hay khóc, hôm nay cũng vậy, vì những ướt át dâng đầy trong lòng em mất rồi. Chuyện ấy không nằm ngoài những gì em dự kiến, nói thẳng là em đã biết nó sẽ xảy đến ngay từ ngày chị chọn rời khỏi tổ ấm với em.
Trí Mẫn là một người hồn nhiên và lạc quan nhưng chị rất cứng nhắc, đôi chút bảo thủ, Mẫn Đình dù khó tính nhưng thực chất lại hiền lành và buông thả. Rõ ràng, chính vì sự đối lập cả trong cả ngoài này thực chất lại là điểm hợp nhau đến kỳ lạ, sự hồn nhiên của Trí Mẫn hài hoà với bản tính hiền lành của Mẫn Đình, nhiều lúc Trí Mẫn ngô nghê nghịch ngợm vô tri lắm nhưng Mẫn Đình lại khoái chí cười tít mắt, còn tặng cho chị một ngón tay khen thưởng, mặt Trí Mẫn lúc ấy vênh lên hài lòng.
Chỉ là chẳng thể tránh được, sự cứng nhắc của chị vẫn thế và sự khó tính của em chưa được cải thiện. Nhiều lần cơm không lành, canh không ngọt, nhà cửa không chút hơi ấm, tông giọng chị lên cao một chút, tông giọng em không nhường nhịn mà ngang hàng, một lần, hai lần, rồi từ lúc nào thành nhiều lần. Từ những chuyện lớn, những chuyện đáng nói đến những cử chỉ nhỏ cũng hằn hộc nhau. Nếu nói là sai thì cả hai chẳng ai đúng. Đến lúc lời xin lỗi nhau chẳng thể vá lại được miệng vết thương đã rách toạc, cứ cố gắng chắp vá miếng mới chồng lên miếng cũ nhưng rồi chỉ là phí công vô ích, nỗi đau mượn cái danh "vượt qua" để đè nén xuống, đến ngày không còn đủ hơi nữa thì chúng như một nút thắt quá sức chịu đựng, pực một tiếng lớn, nổ toang tác thành từng mảnh, mảnh nào cũng sắc, cũng nhọn, cũng sướt ngọt nhói rát.
Không thiếu những lúc yêu đương nhau, nhưng khi những cãi vã bão hoà trong ngọt ngào cũng là lúc Trí Mẫn chọn rời đi. Ừ, như Mẫn Đình biết, Trí Mẫn đã khóc đến nỗi ngồi thất thần một chỗ mà không còn nước mắt để rơi xuống rồi vỡ tan trên cánh tay hay thấm đẫm vào áo nữa. Tuổi mười tám, tuổi mười chín yêu nhau thế nào, thương nhau thế nào thì tuổi hai chín, tuổi ba mươi cũng y hệt như vậy.
Rõ ràng, tình cảm không phải là thứ thay đổi mà là thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ đầu đến cuối, chân thật từ khi bắt đầu đến khi được kết thúc. Thứ thay đổi là con người, là cách đối xử với nhau, là lời nói gửi đến nhau, là những cách bộc lộ cảm xúc với nhau, là những chăm lo săn sóc cho nhau, là tất cả mọi thứ mà con người có thể quyết định và có toàn quyền quyết định. Đó mới là gốc rễ của sự chia ly này, tuyệt nhiên không phải do cái gọi là tình cảm, vì có ai có quyền quyết định mình yêu thương ai hay không sao?
- Em đang nhức mũi lắm phải không?
- Không sao đâu, đừng lo nhé.
- Lo chứ, cảm xúc lo lắng cho người Mẫn yêu Mẫn chỉ biết đón nhận và chấp nhận, Mẫn không học được cách trốn chạy hay phủ nhận nó.
- ...
- Em cũng muốn Mẫn lo cho em mà, phải không? Nếu bây giờ Mẫn không lo lắng cho em nữa, em hẳn phải thấy hụt hẫng lắm, ở tim này cũng nhói lên ấy.
Trí Mẫn từ tốn giải thích, bàn tay ấm áp đặt lên tim em, nơi thổn thức loạn nhịp lại càng thêm vồn vã bởi những đụng chạm đã lâu mới được cảm nhận.
- Sao Trí Mẫn biết thế?
- Vì Mẫn cũng thế, Mẫn cũng hi vọng đến lúc này, khi Mẫn ốm em vẫn còn cảm xúc lo lắng cho Mẫn, nếu không còn ở đây của Mẫn cũng đau lắm, mười một năm ở cạnh nhau mà, nếu vừa dừng lại đã chẳng còn chút tàn dư nào thì Mẫn thật sự thấy hẫng.
Trí Mẫn buông tay khỏi người em, kéo bàn tay em đang xoa trên cánh tay mình đặt lên tim.
- Đình nghe thấy phải không?
- Sao tim Trí Mẫn đập nhanh thế?
- Vì Mẫn đang rối loạn với cảm xúc của mình lắm.
- ...
- Vì mọi thứ đã, đang rồi sẽ diễn ra xung quanh chuyện chúng mình.
Trí Mẫn cựa đầu dựa sát vào người em, giọng nói bình thản nhưng con tim thì hoàn toàn không biết giấu diếm, nó đập loạn lên, mạnh bạo thình thịch. Trí Mẫn chọn dừng lại, ngay thời diểm này với chị là một lựa chọn đúng đắn. Những ngày qua sống thiếu Mẫn Đình khó khăn thật, từ lúc nào em đã là gia đình của chị rồi, mà sống xa gia đình đâu có dễ chứ. Trí Mẫn khóc có, Trí Mẫn đau đớn có, Trí Mẫn bi luỵ có, Trí Mẫn dối xử không tốt với bản thân cũng có nốt. Không cần chị nói, ôm chị thế này, người gầy guộc đi Mẫn Đình đâu phải không hay, chỉ là em biết lý do và biết cả nỗi niềm của chị.
Đến tận hôm nay, bốn tháng xa nhau, những nhớ nhung dồn nén cuối cùng cũng dám thổ lộ ra, không rõ có phải là lần cuối không nữa, vì sống hôm nay, ai dám nói trước ngày mai chứ. Duy nhất một điều dám chắc, mai rồi, khi chẳng còn là những mến thương ủ ấp trong lòng nhau nữa, có lẽ nhiều đặc quyền chỉ dành cho nhau cũng không thể gìn giữ nữa, buộc phải gấp nếp cẩn thận, cất giữ kỹ càng, gắn cái mác kỷ niệm. Những ngày mười tám, mười chín tuổi chỉ biết mong ước sau này có thể được mãi ở cạnh nhau, nào có biết được ở cạnh nhau rồi lại có lúc chia xa.
Dừng lại hôm nay không phải vì Mẫn Đình hết yêu Trí Mẫn hay Trí Mẫn hết thương Mẫn Đình, có lẽ chỉ đơn giản như Mẫn Đình nói, quay lại năm em mười tám, chị mười chín, với một tâm hồn tươi sáng, tính cách tốt bụng, sống tử tế với cuộc đời, làm điều mình muốn, ăn món mình thích, rồi lúc nào đó lại có thể gặp một người muốn cùng với họ được mãi ở cạnh bên nhau.
- Liệu từ ngày mai... mình có thể vô ý gặp được nhau không em?
- Có lẽ không hẳn.
- ...
- ...
- Em bán được căn nhà rồi à?
- Ừm, họ sẽ chuyển cho chúng ta trong 6 tháng.
- Vậy em chuyển đi đâu?
- Trước mắt chắc sẽ về nhà một thời gian, rồi đi đến nơi mà em chưa từng đến.
- Còn công việc?
- Công việc của em đi đâu cũng làm được cả.
Cũng phải, dân văn phòng như Trí Mẫn mới sợ đổi nơi ở, chứ Mẫn Đình làm việc tự do, em đi đâu mà không làm được chứ. Rõ ràng chọn ở lại thành phố này là vì chị, vì muốn cùng chị xây tổ ấm, còn chọn rời đi là vì bản thân em. Mẫn Đình thương chị như vậy, dù nỡ hay không nỡ em vẫn tôn trọng quyết định của Trí Mẫn, em biết em sẽ luỵ chị, sẽ làm phiền chị, sẽ cố gắng để gặp chị nếu cứ ở gần nhau thế này, lúc nào đó lại khiến chị thêm một lần muốn dừng lại với em.
- Mẫn... được giữ liên lạc với em chứ?
- ...
- Để hỏi thăm em khi cảm xúc không để cho Mẫn được phép làm ngơ những mong muốn biết về tình hình của em.
- Chắc là không thể.
- ...
- Trí Mẫn biết tại sao em rời đi chị nhỉ?
- Mẫn biết, Mẫn biết chứ...
- ...
- Mà Mẫn vẫn không dằn lòng xuống được.
- ...
- Mẫn mong vẫn có thể cạnh kề bên em khi em cần, thấy em khoẻ mạnh, hoặc chỉ là biết em vẫn sống tốt.
- Nhất định rồi, em cũng muốn như thế với Trí Mẫn mà. Chỉ là thời gian đầu này, cảm xúc của em khó mà đè nén, khó mà theo ý em muốn, khó mà để mọi thứ có thể nhanh chóng nguôi ngoai.
- Nên em chọn biến mất sao?
- Không, chỉ một thời gian thôi, khi em đủ can đảm đối diện với Mẫn mà không còn thấy quá nhiều đau đớn khi ta không thể cùng nhau nữa...
Trí Mẫn không nhìn em, chị đặt hộp gà đã nguội xuống đất, vòng tay ôm lại em. Mùi hương thân thuộc này khiến Trí Mẫn mít ướt, khó tránh khỏi những nóng bỏng giăng đầy khoé mắt, dụi vào người em một chút, lấy hết những đặc quyền ngày hôm nay ra mà sử dụng.
- Mẫn yêu em, từ đầu đến cuối đều yêu em. Hôm nay thứ dừng lại là danh nghĩa, còn tình cảm của Mẫn, có lẽ một ngày nào đó khi không còn đau đớn nhiều nữa nó sẽ nguôi ngoai và nhạt nhoà vơi đi, chỉ là từ nay đến lúc đó, hãy nhớ là Mẫn vẫn yêu em như ngày đầu tiên.
Ngọn đồi thoai thoải, trước mắt hướng về vùng đồng bằng rộng lớn, nơi những cối xoay gió khổng lồ giờ bé như một cái kẹo hồ lô. Ở tại nơi gặp gỡ nhau, tại nơi bắt đầu yêu đương cũng là nơi kết thúc chuyện tình cảm cạnh bên nhau. Thì ra thứ chứng kiến mọi khoảng khắc không phải là thời gian, chúng chỉ là thước đo xem mỗi thứ, mỗi chuyện có thể tồn tại bao lâu thôi, chính bản thân Trí Mẫn, bản thân Mẫn Đình mới là người chứng kiến cho mọi điều trong cuộc tình của cả hai, hỷ nộ ái đủ cả, chỉ có ố là không, tuyệt nhiên không, ngay cả những lúc tức giận mù quáng nhất cũng không.
- Em không muốn mình làm bạn...
- ...
- Từ ngày biết yêu Trí Mẫn em đã thương Trí Mẫn rất nhiều, vậy nên em cũng biết mình không thể là bạn, mình không thể chỉ để nó là tình bạn.
- Không thể sao em...
- Ừm, không thể. Bạn với em là chưa đủ, em có thể làm bạn với tất cả mọi người nhưng với Trí Mẫn thì không, em biết em muốn nhiều hơn cương vị đó, em biết tình cảm của em muốn làm nhiều hơn những giới hạn của danh xưng đó.
- Em vẫn có thể mà mà, em không phải chỉ là bạn bè của Mẫn...
- Thế nên em mong, khi em đủ can đảm quay lại đây, để nếu lúc đó Trí Mẫn vẫn còn ở đây, em và Trí Mẫn vô tình gặp được nhau, em có thể gọi Trí Mẫn là tri kỷ, một tri kỷ thấu hiểu và yêu thương chị.
- ...
- Thật ra là em ích kỷ, em tiếc nuối không muốn nguôi ngoai tình cảm này, cái việc mà không phải em muốn là có thể làm được. Em biết mình đang nghĩ xa quá, chỉ một năm hai năm thôi con người ta đã khác đi rồi, em cũng vậy, Trí Mẫn cũng vậy, mười một năm qua ta đã thay đổi nhiều thế nào chứ. Thế nhưng, khi tình cảm vẫn chưa thể lắng xuống thì em vẫn còn mãi suy nghĩ về chuyện ấy.
- Được, Mẫn đồng ý, Mẫn cũng muốn điều đó, chỉ là người nói dừng lại là Mẫn nên Mẫn không dám tự cho mình quyền đề nghị điều xa xỉ ấy với em.
- Có điều xa xỉ nào em không thể dành cho Trí Mẫn sao?
Phải, có điều xa xỉ nào mà Mẫn Đình chưa dành cho Trí Mẫn? Không cần kể nhiều, điều này còn ai rõ hơn Trí Mẫn nữa.
- Vì nhiều điều xa xỉ như thế nên mới không dám xin thêm.
- Với Trí Mẫn, những điều mà chị cho là xa xỉ ấy em không tiếc.
- ...
Giớ thổi nhiều quá, Mẫn Đình liên tục phải lau mũi rồi day chúng xoay tròn cho đỡ cơn nhức. Trí Mẫn nép sát người em, dùng hơi ấm xoa đều lồng ngực em cho em dễ chịu.
- Mẫn Đình này, được ở cạnh em đến ngày hôm nay là một trong những điều quý giá mà Mẫn luôn biết ơn, cảm ơn em đã yêu thương Mẫn nhiều đến thế.
Trí Mẫn thỏ thẻ, chị xoa nhẹ lên vùng da mũi sưng tấy của em, xót xa trong lòng, khẽ phe phẩy một chút, hi vọng em bớt đau. Bàn tay vuốt má Mẫn Đình, cụm lại cưng nựng bầu má phính, mỉm cười nhìn vào đôi mắt sáng mà em đang nhìn mình. Em vẫn dịu dàng như thế, từ ánh mắt đến nụ cười dành riêng cho Trí Mẫn, khiến tim chị không khỏi xuyến xao. Bàn tay lướt lên môi em, lướt xuống hàm, xuống cổ rồi lại ôm lấy em. Xoay người một chút lấy thế, nhướn thân trên về phía Mẫn Đình, áp sát khuôn mặt đến đỉnh mũi em, cọ đầu mũi mình lên đấy, có chút nhọc nhằn hơi thở.
- Nếu Mẫn xin một nụ hôn cuối, xa xỉ đến mức như vậy Mẫn có được phép có không?
- Xa xỉ đấy, rất xa xỉ mới phải.
- Vậy... không được sao em?
- Được chứ, xa xỉ cỡ mấy cũng cho Trí Mẫn được.
Trí Mẫn vẫn chỉ là Trí Mẫn, mười một năm rồi chưa từng biết giấu giếm cảm xúc của mình, em vừa nói một câu, câu thứ hai còn chưa trả lời chị đã xìu hẳn xuống rồi, trong đầu hẳn đang chắc mẩm rằng em không cho đâu. Nào có ngờ em lại nhanh đến vậy, chủ động hôn ngay Trí Mẫn, môi trên môi dưới nhấn nhá mân mê. Trí Mẫn không vừa, cũng nhướn người cho lại nhịp. Một nụ hôn vừa đủ, không dài, không ngắn, không quá nồng nhiệt, không quá sâu đậm, chỉ vừa đủ để thoả nỗi nhớ nhung, chỉ vừa đủ để thoả nỗi khao khát, chỉ vừa đủ thôi. Trí Mẫn lại vòng tay ôm em, ôm cho thoả mong muốn bao ngày, ôm người mình thương trong tình yêu của chị.
- Mẫn được đòi hỏi thêm một điều xa xỉ nữa không?
- Hôm nay Trí Mẫn có chút tham lam, nhỉ?
- Vì ngày mai Mẫn không có cơ hội n...
- Shh, đừng nói như thế nhé~
- Vậy Mẫn có thể xin thêm một điều xa xỉ nữa không em?
- Được, Trí Mẫn nói với em.
- Đừng ngắt liên lạc với Mẫn.
- ...
- Xin em.
- ...
- Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, yêu đương với ai cũng được, Mẫn không can thiệp, chỉ xin em để Mẫn được biết mọi sự bình an.
- ...
Trí Mẫn không nén nổi hơi thở nặng nề, run giọng, xin em.
- Em không phải chỉ vì em đâu, em làm vậy vì em biết Trí Mẫn sẽ khó thoát ra những khoảnh khắc hậu chia tay của mình.
- Khó thật nhưng Mẫn có thể, chậm cũng được, đau dai dẳng cũng được, rồi mọi thứ sẽ đến lúc nguôi ngoai cả. Mẫn chấp nhận sống với điều đó, nhưng Mẫn không nghĩ mình có thể sống tốt mà không biết gì về em. Em nghĩ cho Mẫn, em lo cho Mẫn, xin em cũng cho Mẫn được nghĩ cho em, lo cho em.
- ...
- Được không em?
- Được, em hứa.
Dứt khoát như trước đến giờ, Mẫn Đình đồng ý, điều này không những quá xa xỉ với Trí Mẫn mà còn rất xa xỉ với em nữa. Nhưng em nhận ra, đúng như Trí Mẫn nói, em chỉ đang muốn lo cho Trí Mẫn nhưng không muốn chị lo cho mình, em áp đặt cảm xúc Trí Mẫn như thế, ngược lại khiến chị sống chẳng yên ổn thôi. Vậy thì tội gì em không đồng ý chứ, bản thân em cũng muốn được quan tâm mà.
Trí Mẫn cười, chị ôm chầm lấy em, lại có chút mít ướt mà mếu máo, một chút thôi rồi lại cười. Chẳng xoang gì mà cũng sụt sịt không kém Mẫn Đình rồi đấy.
Hôm nay, Trí Mẫn và Mẫn Đình dừng lại cùng với lời hứa của em, như vậy là đủ, không còn cần thêm điều gì nữa cả.
Gió lại rít, trời tù mù nhưng chẳng tối, chút chút hanh, Mẫn Đình ôm chặt Trí Mẫn, ôm tình yêu đầu đời vào lòng, hôn lên trán chị thật lâu.
Trí Mẫn mến thương, em là Mẫn Đình, hết hôm nay sẽ không ở cạnh bên chị nữa, nhưng yên tâm rằng tình cảm của em nhất định sẽ ôm trọn lấy chị vào lòng mỗi ngày và mỗi đêm, nhớ không? Hãy sống khoẻ mạnh, ăn uống ngon miệng, vượt qua những nỗi đau, em cũng sẽ như thế. Đợi khi em đủ can đảm quay lại, thực hiện lời hẹn ước hôm nay, chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng, thầm kín trở thành tri kỷ của nhau. Em biết chị yên ổn, chị biết em bình an, ta biết bất kỳ lúc nào ta cũng có thể tìm đến nhau trong tâm hồn. Khi vô tình gặp nhau tại nơi nào đó, hi vọng em vẫn có thể ôm chị thật chặt thế này, Trí Mẫn mến thương nhé.
- Một chút nữa em đưa Trí Mẫn xuống chân đồi ăn lẩu như lần đầu mình gặp gỡ nhé?
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com