Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Đêm khuya. Thành phố im ắng bất thường, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên mặt đường còn ẩm ướt sau cơn mưa.

Jimin kết thúc công việc muộn, áo sơ mi nhàu nhĩ, túi xách trễ một bên vai. Cô ngồi lên chiếc xe tay ga phản chủ quen thuộc, hít một hơi sâu rồi lẩm bẩm.

"Chắc lần này sẽ ổn thôi... xin đừng giở chứng nữa."

"Khục khục... phụt!"

Chưa đầy mười mét, xe tắt ngóm. Đèn xe cũng lịm theo. Jimin ngồi chết lặng, ấn nút khởi động điên cuồng, nhưng chỉ nghe tiếng lạch cạch khô khốc.

"Trời ơi... thật sự nữa sao?! Lúc nào cũng chọn đúng giờ này..."

Cô cắn môi, dắt vội xe vào lề. Đường vắng tanh, thỉnh thoảng vài chiếc taxi lao qua, để lại tiếng gió rít. Một đôi bạn trẻ đi ngang còn cười nói:

"Ê, chị kia chắc chờ hoàng tử đến cứu rồi."

"Hoàng tử đâu ra... chỉ có thợ máy mặt lạnh thôi..." Jimin ôm mặt, nhỏ giọng rên rỉ.

Cô rút điện thoại, do dự vài giây rồi bấm số quen thuộc. Chuông reo, đầu dây kia vang lên giọng ngái ngủ nhưng vẫn cộc lốc.

"Gì nữa đây? Đêm hôm rồi."

Jimin nuốt nước bọt:

"Ê... em... xe tôi lại hỏng giữa đường rồi... Tôi không biết phải làm sao cả."

Bên kia im lặng một thoáng, rồi Minjeong thở dài.

"Giữa đêm mưa gió, cô định thử thách sức chịu đựng của tôi hả?"

"Không... không phải cố tình đâu!" Jimin hoảng hốt.

"Gửi định vị rồi đứng yên đó chờ tôi."

Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng động cơ moto vang dội trên đường vắng. Đèn pha rọi sáng, bóng dáng Minjeong hiện ra, mặc áo khoác mỏng, tóc buộc cao, tay xách hộp dụng cụ.

Jimin mở to mắt. Trong khung cảnh đêm tối ẩm lạnh, Minjeong bước tới vừa gọn gàng vừa chắc chắn, y như cảnh anh hùng xuất hiện trong phim.

Nàng đặt đồ xuống, quỳ gối cạnh xe, giọng cộc:

"Đứng yên, đừng chạm lung tung. Tôi xử lý cho."

Jimin lí nhí: "Ờ... tôi đã tự thử, mà..."

Cô giơ bàn tay loang lổ vết dầu. Minjeong liếc nhìn, bật cười khẩy:

"Cô sửa xe bằng cách sơn tay đen thui luôn à?"

Jimin đỏ mặt, cúi gằm xuống. "Thì... tôi đâu có biết..."

Minjeong lắc đầu, lấy bugi ra kiểm tra. Động tác nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung đến mức Jimin không rời nổi. Trái tim cô đập mạnh, chẳng biết vì lạnh hay vì người trước mặt.

"Xe này hỏng vì chủ nhân chẳng bao giờ bảo dưỡng. Giữ xe kiểu này thì cô chỉ hợp đi bộ."

Jimin mím môi, vừa lắc đầu vừa cúi xuống cầm dây phanh, cố tỏ ra hiểu biết.

"Không phải... tôi bận quá, rồi... tôi cũng nghĩ có em lo mà."

Minjeong ngẩng lên, ánh mắt sắc lẻm.

"Này, đừng có tin tưởng kiểu đó. Tôi không phải bảo hiểm 24/7 đâu."

Nhưng giọng nàng nhỏ dần, như thể chính mình cũng thấy mềm yếu khi nói ra.

Chỉ vài phút sau, xe khởi động lại "pặc pặc" rồi nổ đều. Minjeong đứng dậy, phủi tay, đưa ánh mắt nghiêm nghị.

"Xong rồi. Lần sau đừng gọi tôi lúc nửa đêm nữa."

Jimin cười ngượng, hai tay ôm chặt quai túi, lùi một bước để nhìn Minjeong đứng thẳng trong ánh đèn vàng nhạt. Cô nhẹ cúi đầu:

"Cảm ơn em... thật sự. Nếu không có em, chắc tôi ngồi khóc luôn rồi."

"Đừng nghĩ tôi thích nghe lời cảm ơn. Chỉ là... tôi không muốn cô gặp rắc rối thôi." Minjeong liếc xéo, nhún vai.

Jimin vừa định ngồi lên thì Minjeong chặn lại, đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ.

"Lau tay đi, dính dầu hết rồi."

Jimin hơi ngẩn ra, đón lấy. "Em... mang theo cả khăn nữa à?"

"Thói quen thôi." Minjeong quay đi, giả vờ lơ đãng, nhưng thật ra tai đã đỏ ửng dưới ánh đèn đường.

Jimin khẽ cười, vừa lau vừa thì thầm: "Ờ... nhưng mà, thói quen này tốt đấy."

Minjeong lườm khẽ, không đáp, chỉ kéo cổ áo khoác của Jimin lên, chỉnh cho che gió hơn.

"Đừng có để mai dính cảm cúm rồi lại gọi tôi nữa."

Jimin ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió dường như im bặt. Cô chỉ gật đầu, môi khẽ mím để kìm nén nụ cười đang muốn bật ra.

Một cơn gió lạnh thổi ngang, Jimin kéo chặt áo, lặng lẽ nhìn Minjeong leo lên moto. Nàng quay lại, ra hiệu:

"Đi sau tôi. Về cho an toàn."

Jimin gật đầu, nổ máy, chạy theo ánh đèn xe của Minjeong. Con đường khuya lặng im, chỉ còn hai luồng sáng vàng nối đuôi nhau. Cô hơi nghiêng người về phía gió, cảm nhận hơi ấm từ xe của Minjeong phả đến, tim bỗng rộn ràng mà không cần một lời nào. Minjeong khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu, môi khẽ cong, lại nhanh chóng giả vờ tập trung lái xe. Và trong sự tĩnh mịch của đêm, cô nhận ra: bên cạnh người con gái ấy, dù là giữa đường vắng lạnh lẽo, dù đêm lạnh, mưa còn ẩm trên mặt đường, mình vẫn cảm thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com