13
Cuối tuần, con phố nơi garage và quán cà phê của Jimin nằm bỗng trở nên náo nhiệt. Hội chợ nhỏ được dựng lên, tiếng nhạc vui tươi vang khắp nơi, mùi bánh nướng xen lẫn hương cà phê thoang thoảng trong gió. Gian hàng cà phê của Jimin nằm ngay đầu phố, gọn gàng với chiếc máy pha nhỏ, vài bình sữa và khay bánh.
Jimin mặc tạp dề màu nâu, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt tập trung nhưng nụ cười luôn sẵn sàng. Chỉ vài động tác, cô đã thành thục rót cà phê, đánh bọt sữa, trang trí ly bằng một lớp tạo hình đơn giản. Khách nối tiếp nhau đến, và ai cũng ấn tượng với sự chuyên nghiệp của bà chủ tiệm cà phê trong hẻm nhỏ.
Trong khi đó, Minjeong khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt "nghiêm trọng" như đi giám sát. Sau một hồi bị Jimin nhìn ra, nàng bị kéo vào phụ giúp.
"Em... em có chắc mình muốn làm không?" Jimin hỏi nhỏ, vừa rót cà phê vừa liếc sang.
"Chắc chắn." Minjeong nhún vai, giọng cộc lốc. "Có gì khó đâu, chỉ đưa ly với lau bàn chứ gì."
Jimin mỉm cười nhẹ, không phản đối, đưa cho nàng một khay cà phê. Minjeong nhận lấy, bước đi trông khá chắc chắn, nhưng chỉ vài giây sau—"cộp!" Khay va vào góc bàn, một ít cà phê sóng sánh ra ngoài, suýt đổ lên tay khách.
Jimin lập tức bước tới, tay nhanh gọn đặt thêm khăn giấy, giọng bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Xin lỗi anh, để tôi đổi ly khác ngay."
Khách bật cười, gật đầu. "Không sao đâu, nhìn hai người phối hợp vui mà."
Trong lúc Jimin nhanh nhẹn xử lý, Minjeong đứng bên, tim đập gấp gáp. Đôi tay thường vững vàng khi cầm cờ-lê, xiết ốc vít giờ lại run trước một khay cà phê nhỏ bé. Cảm giác bất lực khiến nàng cau mày, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt Jimin bình thản, dịu dàng trấn an, sự khó chịu ấy biến thành một luồng ấm nóng khó tả.
Jimin liếc sang, vừa xử lý vừa cười nhẹ. Trong mắt cô, Minjeong hôm nay chẳng phải thợ máy lạnh lùng, mà giống như một cô gái đang cố gắng bước vào thế giới của mình, dù vụng về vẫn muốn ở lại. Ý nghĩ ấy khiến lòng Jimin mềm đi, một sự ấm áp xen lẫn chút nghịch ngợm: cô thấy Minjeong đáng yêu đến mức muốn kéo lại gần hơn, bất chấp nàng đang đỏ tai vì xấu hổ.
Minjeong lí nhí: "Tôi... tôi không quen kiểu này."
Jimin nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng.
"Không sao, em giúp là tôi vui rồi. Để những việc vụng về cho tôi quen làm."
Câu nói đơn giản nhưng khiến Minjeong khựng lại. Đôi tai nàng đỏ lựng, vội quay đi, đặt khay xuống bàn, giả vờ chỉnh lại khăn trải.
Cả buổi sáng, Jimin bận rộn nhưng không hề lúng túng. Từng ly cà phê được bưng ra nhanh chóng, từng nụ cười trao khách đều nhẹ nhàng, tự tin. Minjeong thì luống cuống với khăn lau, với khay bánh, nhưng mỗi khi vụng về, Jimin đều kịp thời xử lý, vừa nhanh vừa khéo, khiến khách còn bật cười.
Giữa lúc Jimin đang bận rộn pha cà phê, một cậu bé chạy vụt qua, va phải góc bàn khiến chiếc bình sữa lắc lư, suýt rơi xuống. Phản xạ nhanh nhẹn, Minjeong vươn tay giữ lại kịp thời. Bình sữa hơi nặng, cổ tay nàng căng lên, nhưng rốt cuộc vẫn ổn thỏa.
Jimin ngẩng đầu, thoáng sững người khi thấy dáng vẻ tập trung đầy quyết đoán ấy – hệt như Minjeong trong garage, nhưng lại đang bảo vệ thế giới nhỏ của mình.
"Giỏi lắm." Cô mỉm cười, thì thầm đủ để chỉ Minjeong nghe thấy.
Nàng gượng gạo, đặt bình xuống, cố giấu đôi tai lại đỏ rực. "Chuyện nhỏ thôi. Coi chừng lần sau tôi không kịp đỡ đâu."
Jimin bật cười khẽ, ánh mắt long lanh theo ánh nắng trưa. Không biết là do cà phê thơm, do hội chợ rộn ràng, hay do nụ cười ấy, mà ngực Minjeong dường như nóng rực, đập dồn dập. Nàng khẽ ngoái lại một nhịp, môi cong vô thức, rồi giả vờ tập trung vào việc lau bàn.
Đến trưa, dòng khách thưa dần. Jimin thở ra, lau tay bằng khăn, quay sang Minjeong:
"Hôm nay em đã giúp tôi nhiều đấy."
Minjeong ngạc nhiên, chau mày. "Giúp cái gì mà giúp. Tôi chỉ toàn làm rối thêm thôi."
Jimin lắc đầu, nụ cười hiền nhưng ánh mắt sâu.
"Không, nhờ em mà tôi không thấy mệt. Có em ở đây, tôi thấy yên tâm hơn."
Minjeong sững người. Trong tiếng nhạc xa xa và mùi cà phê còn vương lại, nàng bối rối quay đi, chỉ buông một câu cộc lốc: "Ừ... lần sau tôi sẽ bớt vụng về."
Jimin mỉm cười, không đáp. Nhưng trong lòng, khoảnh khắc Minjeong lúng túng vì một lời khen giản dị đã khiến cả hội chợ hôm nay trở nên đặc biệt hơn hẳn.
Chiều xuống, hội chợ dần tan. Những gian hàng thu dọn, tiếng nhạc nhộn nhịp cũng nhỏ lại, chỉ còn mùi cà phê vương trên phố. Jimin ngồi bệt xuống ghế, tháo tạp dề, vươn vai mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn sáng rỡ.
Minjeong mang chai nước đưa cho cô, giọng cộc lốc:
"Uống đi, cả ngày không nghỉ."
Jimin đón lấy, bật cười khe khẽ. "Em quan tâm tôi rồi à?"
"Đừng có mơ." Minjeong quay đi, nhưng bàn tay vẫn cầm chai nước thêm một lúc mới chịu buông.
Jimin ngẩng nhìn, thấy ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt nàng – nghiêm nghị, vụng về, lại có chút bối rối. Trái tim cô bất giác mềm lại.
"Minjeong." Jimin gọi khẽ.
"Hửm?"
"Cảm ơn em. Hôm nay nhờ có em... mà tôi thấy vui hơn nhiều."
Khoảnh khắc ấy, không còn tiếng hội chợ, không còn mùi cà phê. Chỉ có nhịp tim Minjeong chợt loạn, đôi mắt nàng lảng đi, lí nhí đáp:
"Ừ... lần sau tôi sẽ cố gắng hơn."
Jimin khẽ cười, không nói thêm gì. Cả hai ngồi lặng cạnh nhau, để ánh chiều tà nhuộm vàng lên khoảng không nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com