Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Buổi tối cuối tuần, con phố nhỏ trước garage phủ ánh đèn vàng dịu, những vệt sáng loang loáng trên mặt đường còn hơi ẩm sau cơn mưa ban chiều. Trong garage, tiếng radio cũ khẽ rè rè bản nhạc quen thuộc, mùi dầu máy và sắt thép vẫn lảng vảng. Minjeong đang lúi húi lau tay, áo thun lấm tấm vệt dầu, vài sợi tóc bung xuống trán ướt mồ hôi.

Jimin đứng trước cửa garage, tay ôm túi đồ ăn được chuẩn bị từ chiều, lòng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Hy vọng em ấy sẽ đồng ý... nếu từ chối thì sao đây? Nhưng nếu mình không nói, chắc chắn sẽ hối hận."

Cô hít sâu, lấy hết can đảm, rồi gọi lớn:

"Minjeong-ssi, ra ngoài ăn tối với tôi nhé? Tôi muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi hôm nay."

Minjeong từ trong garage bước ra, nàng khoanh tay, ánh mắt nửa tò mò nửa cảnh giác.

"Ăn tối? Tôi không cần đâu. Nhưng... thôi được, đi thì đi. Miễn là đừng làm phiền tôi."

Jimin bật cười khẽ, tim nhẹ nhõm như trút được tảng đá.

-

Cả hai cùng bước trên con phố nhỏ, gió đêm mát lành thổi nhẹ, nơi những cửa tiệm nhỏ vẫn mở cửa, ánh đèn neon hắt xuống vỉa hè ướt. Jimin cẩn thận mang theo túi đồ ăn, trong đó có vài món cô kỳ công nấu thử, dù bản thân chẳng phải đầu bếp giỏi giang gì.

Hơi ấm từ hộp súp vẫn tỏa ra, hòa cùng hương thơm ngầy ngậy của rong biển và cơm cuộn mới cuốn. Jimin cười tươi, đôi mắt sáng hẳn lên.

Jimin dẫn Minjeong đến một chiếc ghế đá gần công viên cuối phố, nơi ánh đèn vàng phủ xuống hiền hòa. Cô bắt đầu bày thức ăn ra: cơm cuộn, một hộp súp còn nóng, thêm vài món nhỏ khác, tất cả đều ngăn nắp và thơm phức.

"Em thử đi," Jimin dịu dàng nói. "Tôi tự làm. Hy vọng hợp khẩu vị."

Minjeong nhíu mày, giọng cộc:
"Tự làm thật à? Được thôi. Đừng để tôi phải chê."

Minjeong nhíu mày, gắp thử một miếng cơm cuộn. Miếng cơm hơi vụng về, cuốn chưa chặt nên suýt rơi ra ngoài. Nàng liếc Jimin, khóe môi giật nhẹ:

"Cơm... suýt bung hết rồi. Nhưng..."

Nàng gắp một miếng, thoáng dừng lại rồi buột miệng:

"Ngon... hơn tôi nghĩ."

Mùi mè rang lan nhẹ, vị cơm vừa dẻo vừa hơi vụng về vì cuốn chưa chặt tay, nhưng lại có một sự ấm áp khó tả. Minjeong nuốt xuống, đôi mắt thoáng mềm lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Vụng về vậy mà cũng đáng yêu..." nhưng nhanh chóng nén xuống, giữ vẻ mặt lạnh tanh.

Jimin vừa nhìn Minjeong ăn vừa lén thở phào đến mức suýt bật cười, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ. "May quá, em ấy không chê. Không biết có nhận ra mình mất cả buổi loay hoay trong bếp chỉ để cuốn được mấy miếng này không..."

Hai người ăn trong im lặng thoải mái, thỉnh thoảng Minjeong khẽ buông vài câu cộc cằn nhưng không che giấu được sự dễ chịu.

-

Ăn xong, khi cả hai vừa thu dọn, bỗng trời chuyển mưa rào. Hạt mưa rơi lộp bộp xuống vỉa hè, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

"Chạy nhanh!" Jimin kêu lên, vội cầm túi đồ còn lại.

Cả hai lao tới trú dưới mái hiên một quán đã đóng cửa. Tiếng mưa rơi dồn dập, hòa cùng tiếng gió quét qua mái tôn tạo thành nhịp trầm đều đặn. Hơi lạnh len vào, nhưng không khí lại trở nên thân mật kỳ lạ.

Minjeong khoanh tay, hất mặt:
"Ừ... đỡ hơn bị ướt. Nhưng đừng nghĩ tôi yếu đuối."

Jimin nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành:

"Tôi không nghĩ em yếu đuối. Tôi chỉ... vui vì được ở cạnh em thế này."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt Minjeong, làm lộ rõ đôi tai đã đỏ bừng.

Ngón tay Minjeong khẽ run, nàng siết chặt tay áo khoác, buông giọng cộc để che giấu sự xao động:

"Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng như vậy lần nữa." Giọng Minjeong khàn khàn, như để trấn an bản thân nhiều hơn là cảnh cáo Jimin.

Jimin chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp thì một cơn gió hất nước vào vai. Minjeong cau mày, hơi nghiêng người che cho Jimin. Hành động nhỏ nhưng đủ khiến Jimin sững lại, môi khẽ run vì xúc động.

Cô thì thầm: "Em chẳng bao giờ nói được lời dễ nghe... nhưng tôi thích cách em làm."

Minjeong quay đi, tai đỏ bừng. Trong lòng, nỗi sợ cũ len lỏi: Mình không thể để ai tiến quá gần. Lần trước đã đủ đau rồi... Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó ấm áp vừa trỗi dậy, khiến nàng không thể phủ nhận.

Jimin khẽ dịch bàn tay, để ngón tay chạm nhẹ vào tay nàng. Minjeong thoáng giật mình, tim như thắt lại. Hơi ấm từ đầu ngón tay kia len thẳng vào mạch máu, khiến toàn thân nàng căng cứng. Trái tim đập hỗn loạn, vừa muốn giật tay về, vừa không đủ dũng khí để tách ra.

Ký ức cũ chớp nhoáng ùa về — khoảnh khắc một bàn tay khác từng nắm chặt rồi buông bỏ, để lại nàng trơ trọi giữa nỗi đau. Nỗi sợ dâng lên, buốt nhói. Nhưng cùng lúc đó, hơi ấm từ Jimin lại quá rõ ràng, quá thật, như một sợi dây kéo nàng về thực tại. Minjeong định rụt lại... nhưng rồi dừng. Nàng chỉ giữ yên, để lại một khoảng lặng khó tả.

Jimin cũng im lặng, chỉ dám giữ ngón tay chạm khẽ. Cô lo sợ Minjeong sẽ hất ra, nhưng rồi khi thấy bàn tay kia không rời đi, một niềm vui run rẩy dâng trào, lấn át cả tiếng mưa ngoài hiên.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong màn mưa và ánh đèn vàng nhòe nhoẹt, cả hai đều không thốt ra lời nào. Chỉ có sự im lặng, sự giằng co và một sự thật không thể phủ nhận: họ đều đang run rẩy vì nhau.

Cả hai cứ đứng như thế, nghe tiếng mưa rơi rì rào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Với Jimin, đó là niềm vui và hi vọng. Với Minjeong, đó là sự giằng xé – giữa vết thương cũ và cảm giác mới đang len vào tim.

Một buổi tối tưởng bình thường, nhưng lại trở thành bước ngoặt nhỏ, nơi cả hai cùng nhận ra rằng có những điều dù muốn chối bỏ... vẫn không thể nào ngăn được.

Trên đường về, mưa vẫn lất phất. Minjeong bước chậm hơn thường ngày, thỉnh thoảng lặng lẽ dịch gần sang phía Jimin, như một thói quen vô thức. Buổi tối tưởng chừng bình thường lại khắc sâu trong tim cả hai—một khoảnh khắc vừa mong manh vừa khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com