3
Buổi sáng tinh khôi, bầu trời xanh biếc, nắng xuyên qua tán lá rải vàng khắp vỉa hè. Jimin ở trước tiệm cà phê, trang phục gọn gàng, nón bảo hiểm chỉnh ngay ngắn. Cô còn nghiêng gương chiếu hậu, ngắm mình một cái rồi tự gật gù:
"Chậc... ai xinh bằng Yu Jimin này."
Sau đó cô hắng giọng, ngồi thẳng lưng như đang quay quảng cáo xe tay ga. Mái tóc khẽ tung trong gió, ánh nắng hắt lên gò má sáng rỡ. Jimin hít một hơi thật sâu, bật chìa khoá đầy khí thế:
"Hôm nay chắc chắn sẽ suôn sẻ. Không thể nào lại—"
Khục khục—phụt!
...
Ba giây.
Chỉ ba giây sau, chiếc xe phụt tắt, chết lặng như một khúc gỗ giữa phố vắng. Cô còn chưa kịp kéo váy cho ngay ngắn thì đã phải trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào cái tay ga như thể nó vừa phản bội mình trắng trợn.
Vài chiếc xe đi qua còn cố tình bấm còi "bíp bíp", như nhắc nhở cô rằng thế giới vẫn vận hành, chỉ có cô là mắc kẹt.
Một bác xe ôm càu nhàu:
"Con bé này... tuần trước cũng đứng giữa đường á."
Một cô hàng xóm đạp xe đi qua, khúc khích:
"Chắc cái xe nó nhớ cái garage kia rồi."
Jimin ngồi chết trân, nghe rõ từng lời, cô mắt trừng trừng nhìn chiếc xe, thì thầm như nguyền rủa:
"... Không lẽ xe này có cài định vị hả trời?!"
Bởi vì khi ngẩng lên, trước mặt cô chính là cái garage quen thuộc. Nơi định mệnh ba ngày qua liên tục "tống" cô đến.
⸻
Bên trong garage, Minjeong vừa thay nhớt xong, lau tay bằng giẻ. Nàng ngẩng đầu, thấy Jimin lúng túng dắt xe vào. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng lên không chút bất ngờ.
Đám thợ phụ thì khỏi nói.
"Ủa, khách quen tới nữa kìa!"
"Hôm nay trả tiền bằng thẻ tháng chưa chị?"
"Hay sếp làm combo: sửa xe – tặng cà phê?"
Jimin lập tức đỏ mặt, dựng thẳng lưng chống chế:
"Tôi không phải khách quen! Xe tôi chỉ... chỉ tình cờ hỏng thôi!"
"Ừ. Tình cờ hỏng ngay trước cửa garage tôi. Ba lần trong một tuần. Hay ghê ha." Minjeong khoanh tay, giọng cộc lốc.
Jimin nghiến răng, tay siết chặt ghi chú tưởng tượng trong đầu:
"Lần đầu hỏng... thì ok. Lần hai, cũng ổn... Lần ba... chắc chắn xe này đang âm mưu gì với mình!"
Cô ngoái nhìn Minjeong, thấy nàng vẫn đứng bình thản, đôi mắt sắc như dao, và Jimin tự nhủ: "Thôi, phải tập trung sửa xe, không được nghĩ lung tung nữa, kẻo bây giờ mình lại biến thành trò cười cho cái garage này."
"Không phải tôi cố ý đâu nhé!"
"Ờ. Vậy chắc xe cô cố ý rồi."
"Xe tôi thì cố ý cái gì chứ?!"
Minjeong nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Nó nhớ tôi. Kiếm cớ gặp tôi. Đơn giản thôi."
"Yahhh! Ai mà thèm!"
Garage lập tức nổ tung tiếng cười. Một thợ phụ chêm vô:
"Khách quen muốn tích điểm thì phải đăng ký thành viên á chị."
Người khác hùa theo:
"Làm thẻ VIP luôn, 10 lần sửa được tặng khăn lau nhớt miễn phí."
Jimin tức bốc khói, mặt đỏ như trái cà chua:
"Không cần!!! Tôi không bao giờ quay lại đây nữa!!!"
Tiếng cười vẫn rộ ràng. Còn Minjeong? Vẫn bình thản kiểm tra xe, nhưng khóe môi lại khẽ cong, ánh mắt vừa trêu tức vừa... lấp ló một chút ấm áp khó đoán.
⸻
Quá trình sửa diễn ra nhanh, nhưng Jimin lại cứ lén liếc. Mỗi động tác của Minjeong đều gọn gàng, dứt khoát. Đôi bàn tay lem dầu mỡ nhưng xử lý từng chi tiết chính xác đến khó tin. Jimin thậm chí còn bất giác nín thở khi ngón tay thon dài ấy lướt qua công tắc, xoay nhẹ như ra lệnh.
Rồi bất ngờ — một khoảnh khắc tay Minjeong lướt chạm vào tay Jimin khi đưa dụng cụ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến Jimin giật nảy như có dòng điện chạy qua. Tim cô hẫng mất một nhịp, vội rụt lại, nhưng không kịp che đi gò má đã nóng bừng.
"..."
Cô tự la hét trong đầu: Không! Không có chuyện gì hết! Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi!
Khi xong, Minjeong đưa chìa khóa cho Jimin. Thay vì ném như lần trước, lần này nàng đặt vào tay cô. Ngón tay dính chút dầu vô tình chạm khẽ vào ngón tay Jimin, để lại một vệt ấm nóng khó hiểu.
"Khách quen bất đắc dĩ." Minjeong khẽ nhếch môi.
Jimin lập tức trợn mắt: "Tôi không phải—"
"Im. Danh hiệu này garage tôi đã thống nhất rồi. Cô cãi không lại đâu."
Đám thợ phụ gật đầu phụ họa như đang thông qua nghị quyết.
Jimin nghiến răng, chụp lấy chìa khóa, phóng xe đi. Nhưng trong gương chiếu hậu, cô lại bắt gặp khoảnh khắc Minjeong đứng đó, môi nhếch thành nụ cười nhỏ, ánh mắt nghịch ngợm nhưng sâu kín.
Jimin đỏ mặt, tim nhói nhịp lạ.
"Không đời nào tôi thừa nhận đâu..." Cô tự dằn vặt.
Jimin phóng đi, gió thổi tung mái tóc còn ướt. Tim cô đập loạn, vừa tức vừa... không rõ vì sao lại muốn ngoái lại.
Trong garage, Minjeong đứng nhìn theo, im lặng một lúc lâu. Đến khi một thợ phụ trêu:
"Sếp cười nhiều quá, chắc hợp khách này rồi hả?"
Minjeong khẽ quăng cái giẻ dính dầu về phía cậu ta, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc xuống bàn. Trên đó vẫn còn vương vài giọt nước mưa từ mái tóc Jimin nhỏ xuống lúc nãy.
Nàng nhíu mày, khẽ lẩm bẩm một mình:
"Đúng là rắc rối... nhưng cũng không tệ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com