5
Sáng cuối tuần, phố xá yên ắng hơn thường lệ. Tiệm cà phê của Jimin nghỉ một buổi, và thay vì mặc chân váy thướt tha, cô lại diện quần jean, áo sơ mi rộng, tóc buộc gọn, tay ôm chặt một quyển sổ nhỏ như thể đi học bài.
Cánh cửa garage bật mở, mùi dầu nhớt cùng tiếng kim loại va chạm lập tức ập tới. Jimin đứng trước cửa vài giây, hít sâu, rồi bước vào như một chiến binh đi vào "đấu trường".
"Chào... Minjeong-ssi." Giọng Jimin vang lên, hơi run, đôi mắt lấp lánh quyết tâm.
Minjeong ngẩng đầu khỏi chiếc xe đang tháo dở, nhướn mày:
"Cô tới nữa? Xe lại hỏng rồi à?"
"Không." Jimin lắc đầu, chìa quyển sổ ra như lá bùa hộ mệnh. "Tôi muốn học sửa xe. Để sau này không phải... tới đây hoài nữa."
Đám thợ phụ đồng loạt "Ồ ồ" như xem kịch. Một người thì thầm.
"Trời ơi, tiểu thư quyết tâm học nghề."
Người khác cười rúc rích:
"Lỡ học xong lại thành thợ phụ mới thì sao?"
Jimin giả vờ không nghe, nhưng mặt đỏ lựng.
Minjeong chống hông, đôi mắt long lanh như cười trêu:
"Học sửa xe? Cô mà biết vặn ốc thì tôi cũng đi uống latte đấy."
"Yah! Tôi nghiêm túc đó!" Jimin giậm chân, quyển sổ suýt rơi.
"Ờ. Vậy thì bắt đầu. Nhưng cảnh báo trước..." Minjeong đưa đôi găng tay đầy vết dầu mỡ ra.
"Ở đây không có chuyện tiểu thư ngồi uống cà phê nhìn người ta làm. Đeo vào."
Jimin nhìn đôi găng tay lem nhem, nuốt khan:
"...Có loại màu hồng không?"
Tiếng cười bật ra khắp garage. Một thợ phụ suýt ngã khỏi ghế.
"Ở đây chỉ có màu dầu nhớt. Hợp với cô rồi." Minjeong khẽ nhếch môi, giọng cộc lốc.
Jimin cắn môi, miễn cưỡng đeo găng. Khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Minjeong dõi theo — vừa nghiêm túc vừa có chút thú vị khó tả. Trái tim Jimin bỗng nhảy một nhịp lạ lùng.
Cô thầm nghĩ: "Đeo cái này vào... trông mình giống thợ sửa xe chưa? Hay giống nhân vật phim hài đây?"
Jimin khẽ vụng về thò tay đo một chiếc ốc, làm rơi xuống sàn. Cái "rắc" lộ ra giữa không gian yên tĩnh khiến vài thợ phụ quay ngoắt nhìn, bật cười.
"Đó, cô thấy chưa? Khởi động đã gây náo loạn rồi!" Minjeong trêu, nhưng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lấp ló vẻ thích thú.
Jimin cắn môi, đỏ mặt, cố nhặt con ốc lên mà vẫn vụng về làm rơi thêm vài chiếc nữa.
"Trời đất ơi, cô cố tình đúng không?" Minjeong vừa nói vừa nhún vai, giả bộ tức giận, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.
"Không! Tôi... tôi... thật sự muốn học mà!" Jimin lắp bắp, tay run run.
Minjeong thở dài, chỉ tay vào quyển sổ.
"Được rồi, bài học một: nghe tiếng xe. Mỗi lần xe kêu khục khục, nghĩa là nó kêu cứu. Cô phải lắng nghe, đừng giả điếc."
Jimin ghi lia lịa vào sổ, nghiêm như học sinh gương mẫu. Thấy thế, Minjeong khẽ phì cười.
"Cô định nộp bài tập cho ai hả? Giáo viên à?"
Jimin đỏ mặt, đáp nhanh: "Tôi... tôi sẽ học để không bị mắng nữa. Cô đừng có cười!"
Minjeong nhún vai, nhưng khóe môi cong cong. Nàng đi lại, cầm dụng cụ, chỉ Jimin từng bước: cách giữ cờ-lê, cách vặn vừa đủ lực, cách nghe tiếng máy. Mỗi khi Jimin vụng về làm rơi cái gì, Minjeong lại nhếch môi, giọng cộc lốc.
"Cô không lo đánh rơi cả garage luôn sao?"
Jimin đỏ mặt, vừa bối rối vừa muốn lườm lại. Nhưng Minjeong thì dường như không giận, chỉ nhíu mày, ánh mắt lấp ló niềm vui.
Khi buổi học tạm kết thúc, Minjeong cộc lốc đưa ra kết luận: "Tuần sau mang xe tới, tôi sẽ kiểm tra. Nếu còn hậu đậu tôi sẽ không nhịn cười đâu."
Jimin siết chặt quyển sổ, ánh mắt vừa ngại vừa quyết tâm.
"Được. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy."
Khi Jimin quay đi, vô tình tay áo còn dính một vệt dầu. Minjeong gọi với:
"Khoan."
Jimin giật mình quay lại, thấy Minjeong bước đến, khẽ cúi xuống lấy giẻ lau nhẹ vệt đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin nghe rõ nhịp thở.
"Lần sau cẩn thận chút." Minjeong nói nhỏ, giọng mềm mại hơn bình thường.
Jimin đứng sững, mặt đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
Minjeong quay đi, nhưng đôi mắt thoáng lấp lánh ý cười. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết: bài học hôm nay không chỉ xoay quanh chiếc xe, mà còn mở ra một thỏa thuận bất đắc dĩ... dẫn họ tới gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com