Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cuối tuần. Jimin dắt xe tới, lưng đeo ba lô nhỏ, tay xách túi đồ "dụng cụ sửa xe cơ bản" mua ở siêu thị. Từ xa nhìn, cứ tưởng cô đang đi... dã ngoại thay vì học sửa xe.

Minjeong đứng dựa vào tường, khoanh tay, đôi mắt liếc từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi.

"Ừ, tới rồi hả. Nhìn cái túi đó... cô định sửa xe hay dựng lều cắm trại?"

Jimin đỏ mặt, giơ túi lên chống chế: "Dụng cụ đầy đủ đấy nhé! Tôi đã tìm hiểu kỹ lắm rồi!"

Đám thợ phụ đứng gần đó cười hinh hích. Một người chêm vào.

"Chắc trong đó có cả đồ mở hộp sữa chua."

"Hoặc thìa múc kem."

Jimin nghiến răng, hít một hơi, quyết tâm không nổi nóng.

Minjeong đưa đôi găng tay quen thuộc, giọng lạnh tanh nhưng ánh mắt lấp ló chút nghịch ngợm.

"Đeo đi. Và nhớ: không được làm loạn."

Jimin hớn hở đeo vào, lấy ngay mỏ lết ra làm thử. Nhưng chỉ vài phút sau, chiếc bugi bị cô lắp... ngược. Xe khục khục rồi phì một tiếng, khói trắng xịt ra mù mịt.

"Yahhh! Cô lớn tuổi mà còn hậu đậu thế này hả?" Minjeong nhíu mày, nhưng khóe môi run run như muốn cười. "Tôi tưởng chỉ trẻ con mới xoay ngược ốc thế này."

Jimin đỏ bừng mặt, cười gượng. "Thì... lần đầu ai mà giỏi ngay được..."

Minjeong bước lại, kéo Jimin lùi ra phía sau.

"Cô mà còn đứng gần nữa thì lát nữa garage này thành quán lẩu khói luôn đấy."

Đám thợ phụ ôm bụng cười, có kẻ còn quay video.

Chưa dừng ở đó. Lúc tập đổ dầu nhớt, Jimin loay hoay mãi rồi hắt tung cả bình, dầu bắn loang lổ khắp sàn. Một khách hàng vừa dắt xe tới, khựng lại, trợn tròn mắt.

"Ơ... đây là garage hay sàn trượt patin vậy?"

Minjeong hít sâu, cau mày, giọng gằn gằn:

"Đúng rồi, cô ấy đang diễn xiếc tung hứng luôn đó."

Jimin đỏ mặt, vội lấy khăn lau, vừa cười xòa.

"Tôi... tôi sẽ cẩn thận hơn, thật mà!"

Cuối buổi, Jimin ngồi bệt xuống sàn, tóc rối tung, tay còn vấy dầu, thở hồng hộc như vừa đánh trận. Thấy Minjeong vẫn tỉnh bơ lau tay, cô vội lấy lon cà phê lon từ túi ra, chìa lên.

"Cô uống đi... cảm ơn vì đã... không đuổi tôi ngày hôm nay."

"Đừng vội cảm ơn. Tôi còn chưa chắc tuần sau có dạy tiếp hay không." Minjeong nhướn mày.

Jimin lè lưỡi, định giận dỗi quay đi, nhưng đúng lúc đó, thấy một vệt dầu loang trên má Minjeong. Bản năng thôi thúc, cô giơ tay lau đi.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách chỉ còn nửa gang tay. Ánh mắt chạm nhau, Minjeong bối rối, tay vô thức siết chặt lon cà phê đến kêu "lách tách". Tai nàng đỏ lựng, giọng bật ra gấp gáp hơn thường lệ.

"Làm cái gì vậy... đừng có động vào tôi lung tung."

Jimin giật mình, rụt tay lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười nhỏ.

"Ờ thì... lau dầu thôi mà."

Trong khi Minjeong nghiêng đầu, giấu gương mặt đang hơi đỏ. Đám thợ phụ nhìn thấy hết, cười nháo nhào.

"Ôi trời ơi, tình tiết phim truyền hình nè!"

"Đề nghị sếp mở vé cho tụi tôi coi tiếp tuần sau!"

Jimin xấu hổ muốn độn thổ, Minjeong thì nghiêm giọng quát "Im đi!", nhưng nụ cười khẽ thoáng qua lại không giấu nổi.

Cả garage chiều hôm đó vẫn còn vương mùi dầu nhớt pha lẫn mùi cà phê, và một chút gì đó... lạ lùng chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com