7
Cuối tuần, garage sáng trưng ánh đèn, mùi dầu mỡ và cao su cháy thoang thoảng. Jimin xuất hiện đầy quyết tâm: ba lô đeo sau lưng, tay xách can nhớt mới tinh, mặt căng thẳng như đi... thi đại học.
Minjeong đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt nhàn nhạt.
"Hy vọng hôm nay cô không biến garage thành bãi chiến trường nữa."
Jimin hít sâu, tự trấn an: "Không đâu. Tôi luyện tập ở nhà rồi."
"Ở nhà cô có xe để tập hả?"
"...Ờ thì... tôi tập mở nắp chai nước suối cho quen tay."
Cả garage bật cười. Jimin đỏ mặt, nghiến răng.
⸻
Nhưng đúng như định mệnh trêu ngươi, vừa đặt can nhớt xuống, tay Jimin run run, nắp bật mạnh, dòng nhớt óng ánh loang khắp sàn.
"Ôi trời ơi!!" Jimin hét, tay cuống cuồng đậy lại nhưng càng vụng về.
"Đúng là cô có năng khiếu phá bừa từ trong máu." Minjeong nhíu mày, thở dài.
Jimin quỳ xuống, lôi giẻ lau, vừa lau vừa lầm bầm:
"Tôi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý mà..."
Nhưng sàn trơn quá. Chưa kịp đứng vững, chân cô trượt một cái xoẹt—cả người lao thẳng vào Minjeong.
"Khoan đã—!"
Tiếng hét nghẹn lại khi hai thân hình va vào nhau, đổ nhào xuống nền. Jimin ngã chồm lên, hai bàn tay vô thức chống vào vai Minjeong. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân, hơi thở quện vào nhau, mùi dầu nhớt xen lẫn thoang thoảng hương cà phê từ tóc Jimin.
Ánh mắt Minjeong mở to, rồi khựng lại. Nhịp tim nàng đập dồn, tai đỏ bừng đến tận gáy.
Jimin cũng sững sờ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Một giây ngắn ngủi mà dài như cả phút.
Tiếng huýt sáo từ đám thợ phụ phá tan không khí:
"Ui chao! Phim tình cảm phát sóng trực tiếp luôn!"
"Chuẩn bị có meme mới dán trước cửa tiệm."
Jimin bật dậy ngay, lắp bắp: "Tôi—tôi xin lỗi!!" Mặt đỏ như cà chua chín.
Minjeong thì quay phắt đi, gằn giọng cộc lốc:
"Cấm! Cấm quay chụp cái gì hết!" Nhưng tay nàng lại vô thức nắm chặt gấu áo, như muốn che giấu sự hỗn loạn trong lồng ngực.
Jimin ngượng muốn chui xuống đất, líu ríu "xin lỗi", rồi vội vươn tay lấy khăn chùi chùi vệt dầu trên áo Minjeong.
"Để tôi lau cho..."
"Cứ lau sàn đi, lau tôi làm gì. Tôi chưa tính tiền công vệ sinh đâu." Minjeong hất tay, gằn giọng.
Nhưng khi Jimin cặm cụi quỳ lau, tóc lòa xòa, trán lấm tấm mồ hôi, Minjeong thoáng khựng. Cái vẻ vụng về nhưng kiên trì ấy... khiến ngực nàng nhói nhè nhẹ.
Một lát sau, khi Jimin ngồi bệt xuống, áo quần loang lổ vệt dầu, Minjeong lẳng lặng đưa cho cô cốc nước lạnh. Giọng vẫn cộc lốc.
"Uống đi. Kẻo cô ngã thêm phát nữa thì tôi khỏi dạy luôn."
Jimin ngẩng đầu, ngạc nhiên, nụ cười nhỏ hé ra.
"Cảm ơn."
Minjeong liếc xéo, chối phắt: "Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ không muốn garage biến thành phim hành động thôi."
Đám thợ phụ lại xì xầm:
"Nhìn kìa, quan tâm mà còn chối!"
"Ờ, tình trong như đã mặt ngoài còn chối đây mà!"
"Lo làm việc đi!!" Minjeong quát, nhưng không giấu được ánh mắt vừa bối rối vừa... dịu lại khi lướt qua Jimin.
⸻
Cuối buổi, khi Jimin thu dọn đồ, Minjeong đứng tựa tường, khoanh tay, ánh mắt thoáng nghiêm nghị.
"Tuần sau cố gắng đừng làm loạn nữa nhé. Hoặc... tôi sẽ làm giám khảo chính thức của buổi trình diễn hài."
Jimin đỏ mặt, lẩm bẩm: "Làm sao mà không loạn được..."
Nhưng trong lòng lại bật cười: garage tràn ngập mùi dầu nhớt và tiếng cười, nhưng cũng có một thứ gì đó... khiến cô cảm thấy dễ chịu khó tả.
Jimin lặng lẽ rời đi, trong lòng dậy lên câu hỏi khó nắm bắt.
"Tại sao... có chút luyến tiếc không muốn về nhỉ?"
Còn Minjeong, khi đóng cửa garage, bàn tay siết chặt giẻ lau, khẽ thở dài.
"Phiền phức thật. Nhưng cũng... khó mà không để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com